Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Phuwin! Phuwin! Anh sao thế này?!! Gem ơi!!! Gemini!!!

Tiếng hét của Fourth, khuôn mặt hoảng hốt của Gemini và hình ảnh mờ mịt nghiêng ngả của hai đứa nhỏ là những thứ cuối cùng cậu nghe và thấy trước khi ngã xuống rồi lịm đi.

Khi cậu tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, ngoài dự đoán, nơi cậu nằm không phải là sàn nhà tắm lạnh lẽo mà là bệnh viện. Trên tay cậu cắm tới mấy cái ống chuyền, ga giường bệnh trắng đến chói mắt, không gian xung quanh đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Gemini xuất hiện ngay tầm mắt với vẻ mặt nửa tức giận nửa lo lắng.

- Mặc dù màu đỏ rất hợp với em nhưng mà áo em là anh chói mắt quá.

- Đừng đùa Phuwin!

- Thật đấy, anh không đùa đâu!

- Gã đó là ai?!

Gemini không kiên dè nhìn thẳng vào đôi mắt hai mí vẫn còn hơi mờ mịt, nó muốn biết gã nào đã khiến người anh trai yêu quý của nó ra nông nổi này. Gem muốn biết gã nào đã gieo vào anh trai nó thứ hoa cỏ chết tiệt đó, thứ hoa hòe trông thì xinh đẹp đó rồi sẽ cướp đi sinh mạng của anh trai nó. Có Chúa mới biết nó đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy Phuwin ngã xuống rồi nằm bất động trên đám cánh hoa tím ngắt nhuốm đầy máu tươi.

Gemini vốn biết Phuwin đang yêu. Từ cái hôm trời mưa tầm tả, cậu trở về phòng tập nhảy với chiếc ô màu vàng lạ hoắc trên tay, và khi Dunk gặn hỏi, cậu đỏ mặt kể về chàng trai với mái tóc dài, có nụ cười đặc biệt vô cùng rạng rỡ đã nhường ô cho cậu ở cửa hàng tiện lợi. Nó đã từng thấy vui mừng vì nghĩ rằng anh trai yêu quý của nó sắp tìm được hạnh phúc, nhưng rồi Phuwin ngày càng buồn bã, trở nên ít nói đi hẳn. Fourth bảo rằng Phuwin vẫn chưa gặp lại được chủ nhân của chiếc ô vàng, nó đã chỉ đơn giản an ủi cậu mấy lời và cho rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Ngàn vạn lần Gemini cũng không dám nghĩ rằng Phuwin sẽ mắc thứ bệnh nôn ra hoa chết tiệt này.

- Em không cần phải biết đâu.

Trong suốt thời gian cậu bất tỉnh trong phòng bệnh, nó và Fourth đã hoảng loạn và lo lắng biết bao nhiêu. Vậy mà cậu ấy lại thản nhiên bảo nó không cần biết.

Không biết Fourth đã ở đó từ lúc nào, em bước nhanh vào phòng, sập mạnh cửa, đôi mắt em ngấn nước và rồi em hét lên, giọng em run rẩy.

- Bọn em lo lắng cho anh! Anh có biết em và Gem đã sợ đến thế nào khi thấy anh nôn ra đống hoa tím ngắt đầy máu đó, rồi anh ngã xuống, chẳng cử động gì nữa. Bọn em tưởng là bọn em đã mất anh rồi Phuwin!

Em ấy luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, luôn nhẹ giọng hỏi han hoặc im lặng lắng nghe. Em ấy chưa bao giờ như thế, em ấy chưa bao giờ lớn tiếng với ai và cũng chưa bao giờ tức giận đến thế.

- Anh bảo bọn em không cần biết ư?! Em phải biết! Bọn em sẽ bắt gã đó yêu anh! Nếu không thì bọn em sẽ xé xác hắn ra!!!

- Fourth, Gem, anh xin lỗi. Anh biết hai đứa lo cho anh, nhưng em phải hiểu rằng người ấy không có lỗi.

Phuwin đưa tay nắm chặt lấy tay của hai đứa nhóc, nước mắt Fourth lăn dài và cậu cũng khóc.

- Anh yêu anh ấy, dù cho anh biết tình cảm của anh sẽ mãi mãi chẳng thể được đáp lại. Đó là lỗi của anh.

Cơn ho lại kéo đến, Phuwin bụm chặt miệng ho xù xụ, lồng ngực cậu đau nhói, cổ họng như sắp đứt ra, cơ bụng quặn thắt mà cậu thì chẳng thể ngừng lại. Những cánh hoa violet tím cứ tràng ra, rơi khắp sàn. Gemini tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, Fourth nức nở ôm chặt lấy cậu.

- P'Phuwin, làm ơn!!! Anh sẽ chết mất! Làm ơn đi mà!!!

____________________

- Cậu cần phải làm phẩu thuật cắt bỏ rễ hoa ở phổi. - Bác sĩ nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của Phuwin, anh ta cũng tự hỏi lòng rằng là ai có thể từ chối một chàng trai như cậu cơ chứ?

Fourth liên tục vuốt lưng cho cậu, Gemini cầm trên tay ly nước ấm đứng ngay bên cạnh. Phuwin đưa bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của mình ấn lên lồng ngực đau nhói, cố kiềm lại nhưng cơn ho xé lồng ngực kia.

- Phẫu thuật xong thì anh ấy sẽ khỏe lại phải không? Anh ấy sẽ không còn ho hay nôn ra hoa nữa phải không bác sĩ?

Phuwin cảm nhận được sự hi vọng trong giọng nói của Gem khi đặt ra câu hỏi đó. Cậu khẽ cúi đầu.

- Đúng vậy. Cậu ấy sẽ khỏe lại. Nhưng cuộc phẫu thuật sẽ để lại di chứng. Sau khi phẫu thuật cậu ấy sẽ mất đi toàn bộ kí ức về người cậu ấy yêu. Cậu ấy sẽ không còn khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc yêu thương cuồng nhiệt đó nữa. Nói một cách chính xác thì cậu ấy sẽ không thể yêu ai được nữa.

Phuwin đã tìm hiểu về bệnh của mình, căn bệnh mang cái tên đẹp đẻ này đã, đang và sẽ khiến cậu vô cùng đau đớn. Cậu cũng đã biết rõ việc phẫu thuật sẽ cứu sống mình, nhưng di chứng mà nó để lại quá tàn nhẫn với trái tim cậu.

- Tôi sẽ không phẫu thuật. - Giọng cậu run rẩy và khàn đi nhiều sau những cơn ho không dứt và vô số lần nôn khan.

- Anh nói gì vậy Phuwin?

- Anh nói anh sẽ không phẫu thuật. Anh xin lỗi, hai đứa. Xin hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Fourth vừa nín khóc chưa bao lâu nghe xong nước mắt lại chảy dài, Gemini tức giận cuộn chặt nắm đấm, rồi lại bất lực buông thỏng hai tay.

- Với tốc độ phát triển bệnh như hiện tại nếu không phẫu thuật thì toàn bộ hệ hô hấp của cậu sẽ sớm bị bao phủ bởi rễ hoa, những cánh hoa sẽ lấp đầy buồng phổi, chắn ngang khí quản. Lúc đó, cậu sẽ không thể thở được nữa, cậu sẽ ngạt thở mà chết.

- Tôi biết thưa bác sĩ. Đây mà sự lựa chọn của tôi.

- Được rồi. cậu có thời gian một tuần để suy nghĩ. Nếu cậu vẫn không muốn phẩu thuật thì cậu sẽ được kí cam kết từ chối phẫu thuật.

Vị bác sĩ nói với tone giọng đều đều, như thể biết trước rằng Phuwin sẽ từ chối phẫu thuật vậy. Bởi anh ta thật sự biết, đa số bệnh nhân mắc hanahaki đều không chấp nhận phẫu thuật để sống tiếp mà quên đi người mình đã yêu đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top