Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có còn tiết nào nữa không?"

"không"

"chút đi ăn với anh"

"ăn gì?"

"tonkatsu"

"ừm"

cuộc đối thoại của pond với phuwin thường ngày chỉ như thế, không nhiều hơn, không sâu hơn, hắn không hỏi em hôm nay đã thích hắn hơn chưa, naravit chỉ âm thầm nhìn xem hôm nay em nhìn hắn cười đã tươi hơn chưa, cử chỉ của em đối với hắn đã thân mật hơn chưa, hắn không phải là lần đầu bạt mạng theo đuổi ai đó, nhưng lại là lần đầu dành mọi tình cảm vào cho một người nhiều đến vậy. còn phuwin trông có vẻ như là người chẳng mảy may quan tâm thì lại rất chú ý, em yêu sự hoàn hảo và tinh tế, trùng hợp là pond lại là người như thế, em thích việc hắn sẽ dùng tay nâng cặp cho em đỡ nặng khi phuwin từ chối việc đưa cặp cho hắn xách, pond khi mua đồ tặng em thì sẽ kèm một mảnh giấy nhỏ vẽ nguệch ngoạch trái tim hay lời nói sến súa nào đấy, tất nhiên em sẽ nhăn nhẹ mặt, lẩm bẩm chê nhưng rồi vẫn vuốt phẳng phiu rồi để riêng vào một chiếc hộp nhỏ.

người theo đuổi em thì không thiếu
nhưng người như naravit thì không có

_______________________________________________

đúng như lời hẹn, hắn đánh con xe đen bóng đỗ trước cửa thư viện chờ em, phuwin tay vác cuốn sách dày, vai đeo ba lô chầm chậm tiến tới, nhưng pond không chịu yên thân, khoá cửa xe lại, làm phuwin như thói quen giật tay nắm cửa nhưng mãi vẫn không mở được, gương mặt hoang mang cứ loay hoay với chiếc cửa, em còn gõ gõ vào mặt kính xe, nhưng hắn đang trêu em mà, dễ gì mà kéo xuống chứ, bỗng nhiên em dừng hành động của mình lại, quay phắt đi khiến hắn giật bắn người, tay cuống cuồng tắt máy xe rồi mở cửa nhanh chóng đuổi theo bóng lưng tủi thân của người nhỏ hơn đang đi ra phía cổng, phuwin mím môi, chân mày nhíu lại, bước chân cứ xăm xăm đi ra khỏi khuôn viên rộng lớn của trường, em không thường giận dỗi thế này, ngay cả khi dunk và fourth trêu ác hơn thế thì em vẫn sẽ cười hề hề rồi quát yêu mỗi người một câu, vậy là thôi, nhưng với naravit thì trong lòng phuwin chỉ muốn dỗi hắn, muốn làm cho hắn cuống cuồng, muốn làm hắn tròn xoe mắt xoa xoa tay em xin lỗi, không biết nữa, chỉ là muốn pond đối xử với em khác mọi người một chút, chỉ là muốn em với hắn là đặc biệt trong lòng nhau.

"phuwin, phuwin, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh"

pond lắc lắc cánh tay em, mắt tròn xoe chớp chớp như cún con, không thể phủ nhận là hắn trông đáng yêu chết đi được, ít nhất là với phuwin

"đi ra"

"anh xin lỗi mà, đừng giận anh nhé?"

phuwin mím môi, tuy không trả lời nhưng cũng không phản kháng việc người kia kéo cả người em quay về hướng xe, cả quá trình em đều im lặng, thực chất chỉ để không bật ra tiếng cười vì cứ nhìn mái đầu ánh nâu tròn tròn loay hoay mở cửa, đeo dây an toàn cho rồi ngồi liến thoắng đủ thứ trên đời trong khi hắn một tay vẫn cầm vô lăng, tay còn lại thì luồn vào tay em, nắm chặt, phuwin thích được dỗ dành như thế này, em cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên cuộc đời khi được ai đó quan tâm, quá khứ em không được tốt nên em khá ám ảnh việc trở nên lạc lõng vô hình giữa dòng người đông đúc, khi ai cũng có ít nhất một người kề cạnh để san sẻ, nhưng thật may mắn em đã có dunk và fourth gần bên, bây giờ lại có thêm naravit, thêm một người bước vào cuộc sống của em.
________________________________________________

"em gọi gì?"

"sao cũng được, em không kén đâu"

"có mà, em kén đủ thứ, không rau mùi, không cay nhiều, không quá nặng mùi, không đậu phộng, không thích anh"

"điên à, đừng trêu em nữa, gọi đồ ăn đi, dở hơi"

"không điên mà, anh rất tỉnh táo, thích em một cách tỉnh táo"

"nào, em thấy anh đang không tỉnh chút nào hết đấy"

"chắc là do say em đấy, phuwin nhỉ?"

pond nói mấy lời làm em nóng cả người, mập mờ đã thế này, chẳng biết lúc yêu nhau hắn có lao vào phập em không nhỉ?
au : có ch elm:))))
nhưng nếu yêu nhau rồi thì pond có còn chiều em như này không nhỉ, em sợ chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là tạm bợ, bao nhiêu vệ tinh xung quanh hắn chẳng được để vào mắt, một đứa mọt sách ngơ ngốc như em lại được cưng như trứng mỏng, liệu rằng đoạn tình cảm này có giữ được lâu dài. càng nghĩ càng thì tâm trạng càng chùng xuống, miệng em nhai cơm nhưng mặt cuối gằm, nước mắt lưng tròng, nói em không có tình cảm là không đúng, nhưng dễ dãi đến mức để bị chà đạp tình cảm rồi quỳ xuống cầu xin chút tình thương đầy khốn khổ thì cũng chẳng phải, em ghét cảm giác bị đẩy vào một xó chỉ có một mình, đen tối đến mức tầm mắt mờ đi chẳng có một ánh sáng dẫn đường, sưởi ấm em, phuwin trong mắt người khác là một thiên thần, nhưng em cho rằng bản thân chỉ là một con ếch nhỏ ngã vào thùng nhựa thông đen nhẻm, vùng vẫy thoi thóp. nước mắt em chảy dài, rơi xuống, miệng thì nhai nhưng tay thì cứ xúc đồ ăn cho vào miệng đến nghẹn ứ, nhưng em chẳng quan tâm nữa, cứ vô thức hành động, naravit nhận ra sự bất thường, nhanh chóng chặn tay đang xúc cơm của em, nâng mặt phuwin lên xem thử liền hoảng hốt

"em sao thế, sao lại khóc rồi, anh làm gì em không thích à, nào uống nước nhé, nuốt từ từ kẻo nghẹn, anh lỡ làm gì em giận à, nào đừng khóc nữa, nghẹn đấy"

đợi em ổn định lại, hắn mới ồn tồn hỏi lý do, phuwin không nói gì, chỉ kéo nhẹ hắn sát lại gần, đầu tựa vào vai pond, tiếng thút thít trong hõm cổ hắn kèm vài tiếng nấc đầy tủi thân cứ vang lên đều đều, tay hắn xoa xoa lưng em, pond nhìn thấy thân nhỏ trong lòng thì lòng cồn cào chẳng nguôi, liên tục hỏi tới

"em không thích đồ ăn à, hay em khó chịu, nào nói anh nghe, bé ngoan"

"anh ôm"

"ừ, anh ôm em"

hắn bất ngờ trước đề nghị của phuwin, em chưa từng chủ động, nhiều nhất cũng chỉ là khoác tay anh mỗi khi qua đường, nhưng bây giờ cục bông nhỏ mít ướt lại đòi được ôm, hắn siết chặt vòng tay, sợ rằng một kẽ hở nhỏ cũng làm em cảm thấy tủi thân mà khóc tiếp, pond không hiểu vì sao em khóc, chỉ biết rằng cần phải dỗ em trước, dù cho lỗi sai chẳng phải ở hắn.

"anh ơi"

"sao thế em?"

"hức...anh hôn"
________________________________________________
snowball : có thể thấy là phuwin đã thay đổi xưng hô, cũng chịu thả lỏng cảnh giác với pond rồi nè🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top