Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Mày xong đời rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Xoay vô lăng trên con đường quen thuộc để trở về nhà, trong lòng Phổ Minh dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu cảm thấy kinh tởm xen lẫn sự tức giận với hành vi và thái độ của tên giáo viên khốn kiếp đó ngày hôm nay. Đồng thời cậu cũng cảm thấy thương xót cho em học sinh là nạn nhân trong vụ việc lần này, nó đã làm nhục cơ thể của em, hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em khiến em chẳng còn thiết tha gì việc sống trên thế giới này nữa rồi...Tương lai tươi sáng của em cũng đã bị phá hủy ngay trong cái đêm tồi tệ ấy. Quả thật đó là điều rất kinh khủng đối với một cô bé đang trong tuổi mới lớn như em.

         Lái xe với tâm trạng tồi tệ như vậy, Phổ Minh chẳng thể tập trung hoàn toàn cho việc cầm lái, cậu cứ thế không vội vàng cũng chẳng chậm chạp mà đã đỗ xe trước tòa condo mà cậu ở. Đánh lái vào trong hầm gửi xe, Phổ Minh chỉnh chu lại tóc tai đôi chút rồi đi vào thang máy tiến lên tầng 7.

          Bây giờ là 1 giờ sáng, đứng trước cánh cửa quen thuộc, như một thói quen cậu nhập mật mã để mở. Đập vào mắt cậu là một gian phòng khách sáng trưng, không gian vô cùng sạch sẽ thoáng mát, trên bàn trước bộ sofa còn có một bình hoa hồng được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ. Cậu cũng khá bất ngờ khi đã tối muộn rồi mà sao nhà còn bật đèn. Nhưng bất ngờ hơn cả là khu vực phòng bếp – một mâm đồ ăn đầy những món cậu thích ở trên và một người đang nằm gục tại đó mà chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

          Thì ra là người yêu cậu đã chuẩn bị bữa tối chờ cậu về cùng ăn cơm, do tính chất công việc nên cậu rất hay đi sớm về khuya nhưng vẫn cố gắng về nhà đều đều. Hôm nay đến tận đêm muộn cậu mới về, Nhã Phong do chờ lâu quá mà đã thiếp đi từ lâu.

          Như cảm nhận được người thương đã về, hắn tỉnh dậy dụi dụi hai mắt mờ quay về phía cậu, ôn tồn hỏi:

"Em về rồi hả??? Em mau tắm rửa đi rồi ngồi ăn với anh! Để anh đi hâm nóng lại!"

Lê Nhã Phong vẫn luôn là thế, luôn dịu dàng yêu chiều cậu dù có là điều gì đi chăng nữa. Thấy anh yêu vì chờ mình mà đã ngủ gật như vậy, Phổ Minh nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn vào lòng mà vuốt ve an ủi:

Phổ Minh: Ô hổ...!!! Anh vì chờ em mà đã gục ở đây sao??? Lần sau anh không cần chờ em đâu mà, em hay đi sớm về muộn mà anh chờ em như vậy thì hại anh lắm!!!!

Nhã Phong: Aowww...!!! Như thế không được đâu!! Em bé vẫn còn chưa ăn gì mà!!! Anh thì như nào cũng không sao hết á! Chỉ cần bé khỏe mạnh thì anh vui rồi!!!!

Phổ Minh: Nhưng mà em không vui...Anh mà mắc bệnh gì thì em vui sao nổi? Bây giờ anh phải nghe lời em...Ăn cơm sớm và đi ngủ sớm nghe chưa?? Không được thức khuya đợi em đâu nhé?

Nhã Phong: Huhuhu...Anh chỉ muốn em nếm thử những món anh nấu với nhìn em ăn thui mò!!!!

Phổ Minh: Thế anh làm đồ ăn rồi mang đến chỗ em nhá? Rồi lúc ăn thì em video call cho ạ!!!???

Nhã Phong: Hmmmmmm...Vậy cũng được...Vì em bảo nên anh mới nghe thui đó!!!

Phổ Minh: Được rùi con Gấu này là ngoan nhất!!!! Yêu lắm ấy!!!!

Nhã Phong: Hì hì!!! Chỉ ngoan với mình em Trần Phổ Minh thoai...

Vừa nũng nịu hắn vừa dụi đầu vào lòng cậu. Tóc của hắn thơm lắm!! Thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ khiến cậu tham lam mà hít lấy làn hương ấy. Xong rồi cậu đẩy hắn ra mà bước vào phòng tắm vệ sinh cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn hắn ở ngoài miệng thì cười tủm tỉm rộng tới tận mang tai, vừa cười vừa đi hâm nóng lại những món thơm ngon kia.

Bước ra từ phòng tắm, trên người Phổ Minh chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm mỏng manh lỏng lẻo quanh chiếc eo nhỏ nhắn đáng ganh tị, trên tóc mái còn đọng lại hai, ba giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống nền nhà, cơ bụng sáu múi ẩn ẩn hiện hiện chẳng rõ là bao. Trông cậu lúc này vô cùng quyến rũ, thành công hớp hồn người kia đang đứng cười tủm tỉm.

Nhã Phong quay về phía phòng tắm, nhìn thấy thân hình cân đối của người yêu thì không khỏi cảm thán một phen. Dù cậu là con trai nhưng eo lại rất bé, rất thon, da thì trăng trắng mềm mềm, chân thì dài miên man,...Đẹp hơn cả con gái mà!!!! Như vậy thì hắn phải giữ báu vật này thật kĩ thôi, chứ để người khác thấy lại dòm ngó định cướp từ tay hắn mất.

Bị tên họ Lê kia nhìn chằm chằm như vậy thì cậu trai họ Trần đây cũng có chút ngại ngùng, vội vàng lấy tay che phần thân trên lại, ngăn không cho ánh mắt kia nhắm đến nữa. Hắn thấy biểu hiện của cậu thì bật cười trong bất lực, vội vàng đi đến bên mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Nhã Phong: Sao thế???? Bé yêu ngại hả???

Phổ Minh: Um...thì...ngại chứ!!!! Anh cứ nhìn chằm chằm vậy thì chẳng ngại!?!?!

Nhã Phong: Nhưng mà dù sao thì anh cũng thấy hết thảy rồi còn!!! Bé cũng thấy của anh thì còn ngại gì nữa?!?

Phổ Minh: Aaaaa...Anh đi ra đi...!!!! Em không chơi với anh nữa!!! Em đi ăn cơm đây...!

Bị người kia trêu trọc khiến Phổ Minh ngại chết đi được ấy! Tự dưng trêu người ta như vậy là có ý gì đây?

Nói rồi Phổ Minh một mạch đi vào trong phòng ngủ chẳng thèm quay đầu lại nhìn tên họ Lê đang đứng cười kia một cái nào, cứ thế đi thẳng đến tủ đồ tìm kiếm một bộ pijama thoải mái để mặc. Trở ra phòng bếp, cậu cùng hắn ngồi xuống bàn cùng thưởng thức bữa tối muộn. Cậu bắt đầu than thở với hắn về việc điều tra hôm nay:

Phổ Minh: Anh ơi...hôm nay em cảm thấy bức bối trong lòng quá!

Nhã Phong: Bé của anh làm sao? Điều gì làm em bức bối?

Phổ Minh: Hôm nay em đi thẩm vấn một tên tội phạm hãm hiếp trẻ vị thành niên ạ. Có hết tất cả đầy đủ video và bằng chứng để buộc tội hắn luôn!

Nhã Phong: Thế sao em lại bực?

Phổ Minh: Là tại vì tên súc sinh đó á! Biến thái kinh khủng luôn!!! Hắn xem lại video bản thân hiếp dâm em học sinh mà còn tỏ ra hưng phấn mà thở dốc, rồi còn cố miêu tả lại tấm thân em ấy ngon ngọt cỡ nào,...!!! Em thấy kinh tởm chết đi được ấy!

Nhã Phong: Eo ơi...Khiếp thôi thằng này biến thái thế!!! Nó làm nghề gì vậy?

Phổ Minh: Giáo viên mới sợ chứ anh!!! Không hiểu sao đạo đức nghề nghiệp như này mà làm được nhà giáo??!! Chắc là loại mua quan tiến chức rồi!

Nhã Phong: Cũng phải ha!!! Thế em xử lý nó như nào?

Phổ Minh: Em đã đấm cho tên súc vật đó lên bờ xuống ruộng rồi, còn  không nhận ra được diện mạo ban đầu cơ!!!

Nhã Phong: Giỏi!!!! Người yêu anh đúng là giỏi nhất!!!! Phải đấm tan xương nát thịt cái loại đó thì mới vừa!!! Thế em có bị hắn đánh trả không?

Phổ Minh: Hahaha!!! Sao hắn dám đánh lại em? Có khi còn bị đấm gãy xương sườn luôn ấy chứ!!! Mà tay hắn bị còng rồi thì làm gì được em??!!!

Nhã Phong: Haha thế là may cho tên đó đấy! Chứ mà động đến người yêu anh là anh đến tận Sở băm dằm nó thành trăm mảnh mang đi cho chó ăn!!!!

Phổ Minh: Ô hổ...!!! Zai đẹp lo cho tui hỏ chòi?? Hạnh phúc quá hihi!!! ><

Nhã Phong: Ôi trời anh ơi!!! Em chỉ lo cho mỗi mình anh bé đanh đá cuti này thuôi!! Không đến lượt thằng khác đâu!!!!

Phổ Minh: Được nhá!! Anh nói thì anh phải thực hiện nhá?!?!

Nhã Phong: Rồi rồi em bé ăn nhanh để còn đi ngủ mai lấy sức đi làm!

Phổ Minh: Khrapppppp!!!

...

Xong bữa cơm thì hai người cùng dọn dẹp phòng bếp. Nhã Phong rửa bát, Phổ Minh lau bàn ăn rồi hai bạn trẻ cùng nhau ngả lưng trên chiếc giường nệm trắng êm ái mà nằm ngủ. Cậu chui rúc vào trong lòng hắn, nĩu nịu đòi hắn thơm má chúc ngủ ngon. Nhã Phong chẳng thế nào chiến thắng nổi sự đáng yêu siêu cấp này nên đành chiều cậu mà thơm chóc một cái lên chiếc má bánh bao phúng phính kia. Phổ Minh được như ý nguyện thì thỏa mãn phồng má đón nhận cái thơm, nhưng làm sao hắn chịu thua dễ dàng thế được? Nhã Phong làm liền chục phát hôn rải khắp từ trán xuống cổ, tham lam mà hít lấy hít để hương cam chanh từ sữa tắm hòa quyện với hương cơ thể của Phổ Minh, làm cậu nhột muốn rụt cổ lại.

"Nhã Phong ơi em yêu anh nhiều lắm!"

Ôm lấy hắn, cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà ngọ ngoạy liên hồi khiến tóc cậu cọ vào ngực hắn, hắn chỉ yêu chiều vuốt ve bé mèo nghịch ngợm. Chắc do làm việc cả một ngày dài nên sinh ra mệt mỏi, em bé trong lòng Nhã Phong đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn mèo nhỏ yên giấc trong vòng tay mình, hắn không nỡ động đậy khiến cậu thức giấc nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải ngồi dậy, thay cho mình một bộ đồ đen rồi đội mũ chùm đầu bước ra khỏi nhà.

Nhã Phong thần thần bí bí đi ra ngoài làm gì không biết? Bây giờ cũng đã là 3 giờ sáng chứ còn sớm gì đâu! Thì ra là hắn đi đến bệnh viện nơi tên giáo viên khốn kiếp kia đang điều trị lại vết thương do Phổ Minh gây ra dưới sự giám sát của cảnh sát, anh ta đang nằm tại phòng viện 301 vậy nên hắn đã lẻn vào bệnh viện rồi cố gắng đi vào những điểm mù của camera tại đây.

Đứng trước cửa phòng bệnh của tên giáo viên, Nhã Phong nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, tiến đến giường bệnh của anh ta, nhìn chằm chằm không chớt mắt. Hắn điên tiết lắm rồi đấy! Khuôn mặt dơ bẩn này hôm nay dám khiêu khích Phổ Minh nhà hắn sao?? Được!!! Thế thì rạch ra rồi vứt cho chó ăn là được chứ gì??

"Mày dám làm vợ tao đau đầu bức bối thì mày xong đời rồi thằng súc vật!"

Nói là làm, Nhã Phong mở miệng hắn ra đổ chất độc Kali Xyanua vào trong, mùi hạnh nhân bay nồng khắp gian phòng. Ngay lập tức tên cặn bã kia dãy dụa điên cuồng, ú ú ớ ớ khạc khạc một hồi thì cũng xùi bọt mép nằm im rui. Sau đó hắn dùng con dao gọt hoa quả trong túi rạch dứt khoát một đường dài trên cổ tay hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn mà nhìn dòng máu dơ bẩn ào ào tuôn ra như xả thủy điện, hắn thích cảnh này lắm!

Thôi thì nghĩ lại, thà để cho cảnh sát nghĩ rằng vụ này là do tên giáo viên tự tử chứ không phải do có người giết, coi như là giảm nhẹ một phần nào đó khối lượng thông tin mà Phổ Minh phải điều tra. Đến đây thì thấy cũng hợp lý quá không cãi được, Nhã Phong bắt đầu dàn dựng hiện trường vụ án thành một vụ tự sát.

Hắn dùng con dao gọt hoa quả kia dúi vào tay tên giáo viên, cũng may là trong lúc gây án hắn có đeo găng tay nên không lưu lại dấu vân tay, rồi hắn đem lọ Kali Xyanua lăn qua lăn lại trong tay anh ta và giả vờ đánh rơi nó, ngụy trang thành anh ta tự uống Xyanua rồi nhân lúc thuốc còn đang ngấm thì dùng dao rạch tay tiếp. Động cơ anh ta làm như vậy bởi vì day dứt lương tâm với hành vi phạm tội của mình. Một kế hoạch thật là hoàn hảo.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muahaha chỉ một mình anh được ghẹo vợ anh thôi chứ thằng khác động đến là anh đổ độc vào mồm liền =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top