Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh vẫn ngồi thẫn thờ nhìn người đang nằm trước mặt thì có một y tá nữ bước vào nhỏ giọng nói.

"Xin hỏi người nhà bệnh nhân Naret Promphaopun có ở đây không?".

Hắn xoay người nhìn người đang đứng bên ngoài, cẩn thận dém chăn lên người em rồi đi theo nữ y tá trẻ ra ngoài.

"Bác sĩ muốn gặp anh để trao đổi thêm về tình hình của bệnh nhân".

"Không phải lúc nãy đã nói hết rồi sao?".

Pooh nhìn nữ y tá trong đầu đầy nghi hoặc, bước chân chậm dần rồi đứng lại giữ khoảng cách nhất định. Nhìn người trước mặt hắn càng ngày càng thấy không đúng.

"Có phải vết thương trên ngực em ấy có chuyển biến xấu hay không?".

"Vâng, chắc có lẽ là vậy".

"......."

Thấy Pooh im lặng một lúc lâu, nữ y tá xoay người lại thì đã thấy mũi dao sắt nhọn đang chĩa vào giữa trán mình.

Lúc đó có lẽ cô biết không thể giấu được nữa, nhanh chóng hất tay người đang cầm dao trước mặt mình. Nữ y tá liền rút súng giấu sẵn trong người mà bắn về phía Pooh. Tình thế đảo ngược, Pooh liền bị người trước mặt nổ súng, cũng may viên đạn chỉ sượt ngang cánh tay còn người kia đã chạy mất từ khi nào.

Cả bệnh viện náo loạn vì tiếng súng vừa vang lên khi nãy, Pooh hình như nhận ra điều gì đó mà chạy trở về phòng bệnh. Hắn thấy Nut và vị bác sĩ đang nằm dưới đất đầu máu chảy không ngừng, mà trên giường Pavel đã biến mất.

"Nut, Nut mày sao rồi?".

Pooh không ngừng lay người Nut dậy, được một lúc anh mơ hồ mở mắt mà nói với hắn.

"Pavel em ấy bị đám người bắt đi rồi".

"Mẹ kiếp".

Pooh gọi người đến chăm sóc Nut còn mình thì chạy đi tìm Pavel. Vết thương còn chưa băng lại mà vẫn còn đang sốt ruột chạy tìm em, máu chảy ước cả mảng áo.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên từng hồi chuông, hắn nhíu mày vội vàng bắt máy.

"Anh yêu à, anh cũng biết em là ai đúng chứ? Nếu anh muốn tìm nó thì lại chỗ em nhé, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Nhớ lad anh phải đi một mình nhé, nếu không......".

Đầu dây bên kia vừa dứt lời thì liền cúp máy không để cho hắn nói lời nào.

"Này, alo? Alo?".

"Mẹ kiếp là thằng Ying".

Ying đang đứng hướng về phía mặt trời, quần thâm mắt hiện rõ, khuôn mặt xanh xao không kém Pavel. Cầm điếu thuốc trên tay, hắn rít mạnh một hơi rồi vùi nó xuống đất.

Tình yêu của Ying và Pooh thật rực rỡ đầy màu sắc, tưởng rằng có thể ở với nhau cả đời.

Vậy mà......

Ying tưởng rằng Pooh luôn yêu mình, cho đến khi lúc gặp lại vào một ngày kia cậu thấy hắn lại đi che chở người con trai khác thật không may nó lại là Pavel. Vì vậy trong lòng cậu sinh lòng đó kỵ không có điểm dừng.

Ying nhìn Pavel đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt với khuôn mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò đến đáng thương. Hắn lấy chân mình đá đưa vào cơ thể em mấy cái.

"Người xấu xí như mày mà muốn dành anh ấy với tao sao?".

Dù mệt mỏi, em vẫn cố gắng tránh mặt sang một bên. Em thật sự không biết mình đang ở nơi đâu nhưng em vẫn biết được rằng ở đây không phải nơi tốt lành gì.

"Bé ngoan, Pooh anh ấy sẽ sớm đến đây thôi chủng ta nên chơi trò gì trước nhỉ?".

Ying nhìn em mà cười lớn, tay thì cầm lấy cây dao sắc nhọn đang nằm trên bàn mà đè lên mặt em. Mũi dao sắc lạnh trực tiếp rạch lên khuôn mặt em khiến nó bật máu. Pavel đau đớn nhăn mặt mà vùng vẫy muốn thoát khỏi đây.

"Nằm yên cho tao nếu khuôn muốn tao rạch nát mặt mày".

Pavel nằm yên không dám nhúc nhích sợ rằng vùng vẫy thêm tí nữa thì sẽ không giữ nổi mạng mình nữa. Ying thấy em nghe lời thì cũng dừng tay không rạch nữa.

"Anh, nó tới rồi. Đi một mình".

"Cho nó vào".

Pooh được một đám người dẫn vào, thấy người trước mặt hắn cũng không bất ngờ mấy.

"Anh yêu à, anh đến nhanh hơn em tưởng đấy".

Pooh im lặng, hai tay nắm chặt nhìn người mình yêu đang nằm dưới đất co mình thì không khỏi tức giận. Thật sự là muốn đưa em về ngay lập tức nhưng đã bị Ying nhanh chân chặn lấy.

"Anh mà tiến thêm bước nữa là em giết chết nó".

"Mày!".

"Em làm sao? Hửm?".

Ying cười cợt nhã, ra lệnh cho đàn em tiêm một lọ thuốc không rõ nguồn gốc vào người Pavel. Thuốc vừa tiêm xong khiến cả người em đau đớn quằn quại như chết đi sống lại, cơ thể cũng co giật liên hồi không kiểm soát được.

"Mẹ nó buôn em ấy ra, chúng ta từ từ nói chuyện. Có được không?".

"Haha ừm...em e rằng không được rồi".

_____________

Fic kia mai có chap nhe mấy cục dàng, xin lũi vì đã thất hứa😞.

C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

Chap 11.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top