Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này buông em ấy ra".

Chất giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng, Nut tiến đến mà kéo Pavel vào lòng mình.

"Mày ôm đủ chưa, mày còn định làm gì nữa?"

Pooh trầm lặng không dám nói gì, dù gì hắn cũng là người sai trước.

"Anh...em..."

"Ngoan, chúng ta mau về thôi, trời sắp mưa rồi".

Pavel nhìn Pooh, đôi mắt đỏ lên khi lúc nãy vừa khóc, em mím môi thật chặt để không phát ra tiếng nức nở. Cuối cùng Pavel cũng gật đầu cùng Nut về nhà.

"Nut...cho tao ôm em ấy thêm một chút được không? Tao...tao thật sự rất nhớ em ấy".

"Cút".

"Lần này tao tha cho , lần sau nếu còn để tao gặp mày thì tao sẽ đánh chết mày".

Nut nghiến răng nói, đôi mắt đỏ ngầu thật sự anh rất hận hắn, hận đến tận xương tủy. Còn Pooh, hắn chỉ biết cười cười rồi quỳ xuống ôm lấy chân Nut mà cầu xin.

"Cho tao ôm em ấy tí nữa được không? Một chút...không 5 phút thôi cũng được, rồi mày muốn hành hạ, giết chết tao điều được".

Nut không thèm quan tâm đến hắn, anh đá Pooh sang một bên rồi dìu Pavel đi về hướng chiếc xe đang đậu gần đó.

"Về nhà chúng ta thôi nào".

Chiếc xe lăn bánh trời cũng đổ cơn mưa, Pooh vẫn đờ đẫn mà đứng im nơi đó. Những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt, hắn quỳ xuống đất cởi chiếc áo còn vương lại mùi hương mà hắn đã nhung nhớ biết bao năm nay.

Cũng chẳng biết bao lâu, cơn mưa vẫn rơi hoài chẳng dứt, Pooh vẫn kiến nhẫn quỳ chờ ở đấy. Không phải hắn muốn khiến mọi người thương hại hắn rồi làm cho Pavel trở về mà vì hắn muốn chuộc lỗi, muốn chuộc lại lỗi lầm của cuộc đời mình. Dù Pavel không trở về bên hắn cũng được, hắn có thể nhìn em hạnh phúc từ xa cũng coi là mãn nguyện rồi.

Nut đứng từ trong ngôi nhà cách đó không xa khẽ liếc nhìn người vẫn còn dầm mưa bên ngoài, anh khẽ thở dài một tiếng. Pooh từng là bạn thân anh, hắn là người anh xem là anh em là gia đình của mình, nhưng lỗi lầm mà hắn gây ra cho đứa nhỏ ngốc ấy anh thật sự không thể dễ dàng tha thứ.

"Em sao thế Nut?".

Ping đi từ phía sao bước tới ôm eo Nut, cậu khẽ nhìn ra ngoài, thấp giọng nói.

"Bạn em chưa đi à?".

"Vâng, nó vẫn ở đó".

Ping im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng.

"Em nghĩ rằng em có tha thứ cho bạn em không?".

"Em không biết nữa...có lẽ là không".

"Vậy...em nghĩa rằng Pavel em ấy sẽ nghĩ sao?.   

"........"

"Nut à, anh biết là em thương Pavel, và em nó không còn nhỏ nữa, hãy để em ấy quyết định cuộc đời em ấy một lần nữa có được không? Nếu em ấy chọn sai chúng ta sẽ vẫn là một gia đình, còn em ấy chọn đúng thì chúng ta sẽ chúc em ấy hạnh phúc".

Nut quay trở về phòng tìm Pavel, vừa bước vào anh lại thấy em khóc, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều.

"Đừng khóc nữa, em còn khóc nữa là xấu đi đấy".

Pavel lấy tay gạt nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Em muốn gặp anh ấy..."

Nut đau lòng nhìn Pavel, có lẽ Ping nói đúng cuộc sống của em thì cứ để cho em ấy quyết định, và chỉ có Pooh mới là liều thuốc chữa lành tâm hồn em.

Nut đi về phía cánh cửa nhẹ nhàng lấy chiếc ô giấu đằng sau, chìa đến trước em.

"Cầm lấy".

Pavel tròn mắt nhìn người trước mặt, em bất ngờ đến nổi không tin đấy là sự thật.

"Thật ạ.."

"Không cầm lấy là anh đổi ý đấy".

Pavel cầm lấy chiếc ô rồi ôm chầm lấy Nut, trước khi đi còn không quên cuối chào hai người anh trước mặt rồi chạy về phía tình yêu của mình.

Pooh cuối thấp đầu mệt mỏi, khuôn mặt có phần xanh xao. Người hướng về phía trước như muốn gục xuống đất. Trời đang rơi những hạt mưa nặng bỗng nhiên lại không mưa nữa, hắn đưa mắt nhìn người đang cầm chiếc ô che cho hắn là Pavel, hắn có nằm mơ không chứ?

Bàn tay nhỏ chạm vào đôi má hốc hác của hắn, Pooh không nghĩ nhiều mà dùng cơ thể ướt đẫm để ôm chầm lấy Pavel. Có lẽ đây là cái ôm ấm nhất của cuộc đời hắn tùa trước đến nay, không những nó ấm mà còn hạnh phúc đến không thể tả được.

Pooh nắm tay Pavel dẫn em về ngôi nhà cũ, về lại nơi mà hai người từng ở lúc xưa. Pavel đưa mắt nhìn căn nhà, nó vẫn vậy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Chỉ có vườn hoa bên ngoài hơi khác lúc trước một tí, đứng từ trong nhà em có thể ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng bên cánh mũi mình.

Không những vậy em thấy được rằng tấm hình lúc nhỏ của mình đang được đặt lên bàn, em cũng không biết hắn lấy nó từ đâu nhưng em biết rằng trong lòng hắn đã có em.

Hơn 3 năm trời hai người xa nhau thật sự chẳng dễ dàng gì.

Lúc trước khi được tỉnh lại Pavel bị mất một khoảng kí ức tạm thời, cũng may nó là những kí ức đau thương không nên nhớ chỉ có hắn là dần vật nhiều nhất.

Dù thế khi sau này em nhớ lại mọi chuyện, em vẫn luôn tìm tung tích của Pooh nhưng khi tìm ra được thì em vẫn không thể đối mặt trước hắn, Nut cũng không cho em gặp hắn vì Pooh đã làm tổn thương em nhiều rồi.

Nhưng tình yêu mà sao có thể ngăn cản được chứ?

Mùi thơm của thức ăn bay ra từ căn bếp nhỏ, Pooh mặc lên người chiếc tập dề trắng tinh mà ngày ấy Pavel đã mặc nó. Trên tay cầm hai lát bánh mì giơ lên cao cười vui vẻ.

"Em lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé, tôi nấu một chút là xong ngay".

"Em phụ anh đuọce không ạ?".

"Ngoan, em mới về mà không phải sao, hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em".

Pavel mỉm cười gật đầu, tay vòng qua ôm eo hắn.

"Pooh, em xin lỗi...xin lỗi vì đã đi lâu thế này".

Pooh mỉm cười dịu dàng xoa đầu em như đang an ủi.

"Không sao, đáng ra anh nên bị như vậy mà".  

Pavel vẫn không kìm nỗi nước mắt mà ôm chầm lấy hắn mà nức nỡ, dù hắn có khốn nạn đến đâu đi chăng nữa em điều thấy thương xót hắn thôi. Sao hắn không nghĩ gì đến em vậy? Đã làm em đau lòng rồi hắn còn lại làm tổn thương chính bản thân mình khiến vết thương lòng càng ngày càng lớn hơn.

Pooh ôm em, vừa an ủi vừa vỗ về. Dù có im ắng nhưng lại rất hạnh phúc.

Màn đêm dần buông xuống, cả hai ôm nhau cùng nằm trên chiếc giường lớn. Pooh thì ôm em ngủ ngon lành nhưng đối với Pavel em không tài nào ngủ được vì cảm giác này rất lạ, lúc trước hắn chẳng bao giờ ôm em ngủ như thế này cả.

"Em sao thế, không ngủ được à".

Pooh dần dần mở mắt nhìn em khiến trái tim Pavel càng đập loạn nhịp, không biết vì sao mà trái tim em không chịu nghe lời mà cứ đập như muốn vỡ ra.

"Em....em không ạ, chắc có lẽ là chưa quen".

"Ừm".

Pooh kéo em vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu tròn đang nhô lên trong lòng mình.

"Vậy anh ôm em như vậy nhé? Không thôi em ôm anh cũng được".

Pavel ngại ngùng gật gật đầu, em ôm chật hắn rồi dụi đầu mình vào lòng ngực người kia như đang làm nũng. Nhìn hành động ấy khiến hắn bất giác mỉm cười.

__________

Hé lu lâu quá k lên kbiet có ai quên tui chx nx=)). Mà tui xlui mấy bà nha tại dạo này tui làm biếng quá vs lại tui còn học tiếng Thái nx nên tui ko viết chap mới luôn😓.

Mà mấy bà mai có đi fmt hong á, mấy ẻm về VN mình ròi nhìn ai cx xinh xĩu hết trơn mà tui hong đi đc buồn quá huhu😭. Ước ai kéo tui cho tui đi ké vs😞.

C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

End chap 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top