Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng tao không muốn con tao dính dáng đến người ba như mày"

"Pavel."

Pooh nhìn anh, lúc này tay chân cậu thật sự đã lạnh toát, tim cũng âm ỉ đau đến mấy phần, cảm giác con khóc và liên tục gọi mình nhưng lại bị vợ cự tuyệt không cho chạm vào nó đau đến choáng cả đầu.

"đưa con cho em, được không anh?"

"huhu...daddy....muốn...daddy"

Tiếng ré của con càng lớn Pooh càng lo lắng ra mặt, tay chân cậu luống cuống mắt thì vừa nhìn con vừa nhìn Pavel nhưng Pavel vẫn lạnh tanh như nước bình tĩnh trấn an con và không có dấu hiệu sẽ đưa bạn nhỏ cho ba lớn của nó.

Trải qua hơn 20 phút vật vã về tâm lý, Pooh  dường như quên mất việc thở, cậu ngồi xuống sopha sắc mắt tái nhợt đến mức thư kí phải liên tục nhắc nhở bằng mắt người làm trong nhà mở toang hết cửa.

"Anh muốn cái gì..hộc..hộc"

Nói ra bốn từ trên chưa bao giờ là khó khăn với cậu, nhưng giờ đây cậu phải vừa thở gấp vừa nói ra. Pavel trông thấy tình trạng của anh thì vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay sốt sắng gì cả, anh bình tĩnh ngồi xuống ghế. Bạn nhỏ do khóc quá mệt nên lúc này đang gục trên vai ba nhỏ chìm vào giấc ngủ.

"Tức giận lắm à? Tao cũng từng tức giận giống mày vậy. Việc mày dám đụng vào công ty ba tao càng khiến tao trở nên câm ghét mày, nếu mày muốn làm càng thì cũng được nhưng tao cam đoan mày sẽ không còn thấy tao và Pun xuất hiện ở đây thêm một giây phút nào nữa."

Pavel nói ra rất nhẹ nhàng, Pooh dường như cảm thấy được anh đã sẵn sàng đem con biến mất khỏi mình nếu cậu hoàn toàn thâu tóm công ty của ba vợ.

"Anh là đang uy hiếp em? Anh nghĩ cái ý nghĩ đó của anh có thể thành sự thật à?"

"Mày thử làm đi, vì trò chơi này tao và con chỉ có một mạng "

"PAVEL NARET PHROMPHAOPHAN hộc..hộc "

Pooh thét lên cả họ lẫn tên của anh, ôm phần ngực đã có chút trở nên căng thẳng,cậu thở ra liên tục mấy hơi nặng nề cố trấn tĩnh bản thân không được làm con và anh sợ.

"Con là con của em, anh cũng là vợ hợp pháp của em. Anh dựa vào cái gì mà..dựa vào cái gì...hộc..hộc..mà mang con em rời khỏi em, hả?"

"Dựa vào việc mày yêu tao, mày chắc chắn không muốn tao đau khổ, đúng chứ?"

Giọt nước mắt vội lăn trên má của cậu, Pooh đứng dậy, mặt ngửa lên trần cố gắng hít mấy hơi mạnh liên tục. Cả căn phòng ngoại trừ Pavel ra ai nấy cũng đều căng thẳng đến tột cùng.

"Anh biết em yêu anh, yêu luôn cả Pun. Anh và con là sinh mệnh của em vì cái gì mà hết lần này đến lần khác anh cứ muốn mang con đi, anh không muốn em ở cạnh con và anh, anh biết rõ điểm yếu của em vậytại sao..."

"Tại vì tao không còn yêu mày nữa, tao không còn tin tưởng mày nữa"

"DÌ FANG, MANG PUN LÊN PHÒNG DÙM CON!"

Cậu dường như tức giận đến mức không còn muốn dịu dàng với anh nữa, vệ sĩ nhanh chóng khống chế anh, dì Fang cũng mạnh mẽ tách bạn nhỏ ra khỏi người ba em ấy.

"aaa....hức....hức..."

"KRITTIN KITJARUWANNAKUL"

Nghe tiếng gọi tất cả mọi người trong phòng đều trở nên im ắng và dừng việc bản thân đang làm đứng sang một bên vội cúi đầu cung kính.

"chào ông bà chủ"

"ba, mẹ"

Chát.

Mẹ Pooh bừng bừng tức giận, nhìn đứa cháu gái duy nhất của dòng họ khóc nghẹn lên vì hoảng sợ khiến lòng bà dường như mất hết bình tĩnh.

"Con đang làm ra cái hành động khó coi gì vậy hả Pooh"

"Flan, bình tĩnh đi em"

"Anh đi mà coi tánh nết thằng con của anh"

Ba Pooh không nói nhiều, ông chỉ nói đúng một câu khuyên vợ mình sau đó nhàn nhã ngồi vào ghế, nhìn người ba chồng ít có dịp gặp của mình- Pavel không khỏi có chút cảm thấy hơi xa lạ và khó gần.

"Lên phòng dỗ cháu nó ngủ đi Pavel, một lát nữa ba sẽ cho người đưa con và bé nhỏ về nhà ngoại"

"Ba"

"Anh ngồi yên đó cho tôi!"

"Vợ là của con, cháu ba mẹ cũng là con của con, dựa vào cái gì mà ba đưa vợ với con con rời đi"

Ông không đáp trả cơn thịnh nộ thông qua lời nói của con mình cho đến khi nghe thấy tiếng khóa phòng trên lầu.

"Dựa vào việc ta là ba của con"

Pooh lúc này như muốn phát điên, mọi lời nói mà cậu muốn nói ra đều không thể nói thành lời, hết vò đầu bứt tóc rồi đến thở mạnh lên mấy nhịp.

"Dì Fang, lên kêu Pavel xuống đây, xe đến rồi!"

"Ba"

Cậu gào lên một tiếng ba rất lớn, đứng phắc cả người dậy và hai mắt cậu lúc này đã hằn lên tơ máu.

"Con không cho phép ba đưa vợ con con đi"

Ông vẫn im lặng và đưa ánh mắt lên nhìn cậu, hai người đàn ông có gương mặt hao hao nhau nhìn nhau đầy cương nghị. Nhưng chưa được bao lâu thì mũi cậu đã len lỏi một chiếc lỏng màu đỏ đậm, mắt dần không còn nhìn thấy đượcnữa, xung quanh dường như đảo lộn, Pooh ngã xuống cũng tiếng kêu thất thanh của ba mẹ.

.
.

"Thằng bé sao rồi?"

"Dạo này cậu chủ Pooh có phải là rất nhiều việc đúng không ạ?

Ba mẹ cậu nhanh chóng đảo mắt về phía thư kí và nhận được cái gật đầu xác định.

"Thể chất của cậu ấy dường như kiệt sức đến mức báo động, pheromone ngưng trệ và tim cũng có dấu hiệu không tốt. Tinh thần cũng không thể kiểm soát ở trạng thái tốt dẫn đến dễ kích động,... Có thể nói, thiếu gia đang có dấu hiệu về bệnh tâm lý"

"Pavel vừa mới dọa mang con nó đi thì nó ra nông nổi như vậy, Pavel mà mang bé Pun đi chắc Pooh nó hóa điên luôn quá"

"Thật ra cũng gần đến mức đó". Thư kí lúc này không thể nhịn được nữa, anh ta bình tĩnh kể lại tường tận những gì mà cậu trải qua trong suốt tháng ngày Pavel mang Pun rời đi.

"Lí do thiếu gia kiệt sức vì ngài ấy đã không ngủ trong một khoảng thời gian dài, cộng với việc uống thuốc ức chế quá liều lượng mà bác sĩ quy định chỉ để có được sự tỉnh táo chen chân vào việc kinh doanh của nhà thiếu gia Pavel. Ngài ấy bảo nếu không dùng cách này thì sẽ không thể mang được thiếu gia nhỏ và tiểu thư về, ở bên nhà bên kia cũng liên tục áp đảo tinh thần của cậu chủ bằng cách cứ gọi điện hối thúc mang thiếu gia Pavel về kèm theo đó là để cậu chủ nghe tiếng khóc của tiểu thư Pun trong thời gian dài"

Hai người lớn nghe xong thì chỉ biết thở dài, họ ngồi nhìn nhau và sau đó đưa ra quyết định đích thân họ sẽ đi nói chuyện với Pavel.

"Ba, mẹ hẹn con ra đây có việc gì ạ?"

"Pavel. Con là đứa con dâu mà ba mẹ thương yêu nhất, ba mẹ cũng dành suy nghĩ con là đứa con dâu duy nhất của chúng ta càng có suy nghĩ Pooh nó sẽ được hạnh phúc trọn vẹn nhất khi ở bên con."

"vâng"

"Ta không muốn dài dòng nữa, việc con và Pooh chưa li hôn mà con lại tự ý mang cháu của nhà KITJARUWANNAKUL thật sự chúng ta đã cố gắng mắt nhắm mắt mở cho qua đi, Pooh nó yêu con rất nhiều nên việc thằng bé thương yêu bé nhỏ của hai đứa con là đều dĩ nhiên. Ba mẹ không muốn xoáy vào chuyện hai đứa có xích mích vợ chồng, Pun cũng bám daddy nó, con bé lại còn nhỏ, con đừng quá mức nhẫn tâm để em ấy phải rời xa daddy nó như thể daddy nó không còn tồn tại, để rồi khi con và Pooh trở về với nhau, tình ba con nó xa lạ như người dưng, con đành lòng như vậy à?"

"Sẽ không trở về, con và em ấy sẽ không trở về với nhau"

"Con còn yêu con của ba mẹ nhiều lắm, Pavel. Việc chúng ta không làm gắt gao tranh Pun vì không muốn ai trong tụi con đau lòng cả, nhà chúng ta đã thương yêu con như vậy cũng hi vọng con đừng quá tuyệt tình với Pooh. Ba mẹ cho phép và cũng sẽ bảo vệ con trước thằng bé về ý định về nhà ngoại sống, nhưng con không được phép để Pooh xa cách với con nó nếu thực sự con muốn tuyệt tình, ba mẹ dĩ nhiên sẽ không ngăn cản Pooh làm bất kỳ chuyện gì nữa"

Hết chap 6

Pooh: " hello mấy em anh bị dợ anh bỏ rồi"

Qua kiếm fic mới đọc ủng hộ tui đi cả nhà sẵn fl tui đi nò🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top