Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vì anh đâu có biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần sát bên nhưng lại chẳng thể chạm được vào nhau. có thể cùng nhau vui vẻ, cười đùa lúc lên sóng cũng như ngoài đời thường, thân thiết tựa như tri kỉ, nhưng việc thật sự có thể đến với nhau như những gì người hâm mộ hằng mong mỏi thì có lẽ thật khó khăn.

kể từ khi tự lập, pavel đã tự biết rõ rằng bản thân hắn là một người thuộc kiểu "mưa dằm thấm lâu", vậy nên lúc nào hắn cũng cố tránh tiếp xúc quá thân mật với các partner của mình, trong đó có cả cậu nhóc pooh krittin. thế mà giờ đây, sau biết bao nhiêu lần tự vấn, pavel nhận ra bản thân hắn lại lỡ phải lòng nhóc partner cách sáu tuổi kia của mình mất rồi. chẳng biết là thích từ khi nào hay vì sao lại thích, nhưng đến lúc nhận ra thì đã trở thành tình yêu rồi, lúc đó hắn đã biết bản thân sẽ khó mà có thể thoát ra được cái mạch cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ đó. có lẽ là ý trời đã định sẵn cả rồi, pavel naret dù có cố thế nào đi chăng nữa thì cũng không vượt qua được cái ải mỹ nam này.

pavel không chối bỏ tình cảm của bản thân dành cho pooh nhưng đồng thời cũng không có ý định sẽ bày tỏ nó. hắn biết cậu nhóc này vẫn còn nhỏ, lại chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, nếu hắn tỏ tình khá chắc cậu sẽ bối rối lắm cho mà xem, rồi mối quan hệ của họ sẽ dần trở nên ngượng ngùng, xa cách hơn, chẳng thể cùng nhau thoải mái đi ăn uống riêng hai đứa, chẳng thể tay cầm tay nhau thân thiết như hiện tại. chưa kể, nhóc con đó đã và đang phải chật vật không ngừng để sắp xếp cuộc sống đan xen giữa học và làm rồi, nếu phải để tâm đến việc này nữa thì mọi chuyện thể nào cũng sẽ rối tung rối mù lên cho mà coi. thế thì tội cho cún con nhà hắn lắm.

mà đấy chỉ xét riêng trường hợp cậu không thích hắn thôi, còn nếu cậu bảo cậu cũng thích hắn thì theo sẽ không tin vào điều đó đâu. nhóc cún con đó còn trẻ người non dạ lắm, hắn sợ rằng cậu sẽ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân với nhau mà đồng ý, rồi đôi bên đều sẽ phải chịu khổ.

vì vậy nên thà rằng cứ để hắn tương tư cậu thế này còn hơn. vừa giữ được mối quan hệ thân thiết, vừa chỉ có một người phải nhận lấy đau khổ do mũi tên nhầm hướng này của thần cupid.

hôm nọ, hắn và cún con phải đến trường quay từ khá sớm bởi hôm đó cả hai phải ghi hình kha khá cảnh quan trọng cho series mới. may mắn thay, họ không có sự kiện gì khác vào hôm nay nên đến cuối ngày cũng sẽ không đến mức kiệt quệ hoàn toàn, hoặc theo dự đoán của hắn thì là thế.

vì series lần này vẫn là poohpavel nên nhóc cún kia lộ ra vẻ hứng khởi thấy rõ, càng ngày càng lên mặt với hắn, còn diễn mấy hành động kiểu "người chồng che chở cho vợ yêu" với hắn nữa, làm cả đoàn phim cười đau hết cả bụng. pavel dù biết đó chỉ là những hành động đùa giỡn nhưng thật sự không thể ngừng việc bản thân càng ngày càng phải lòng đứa nhóc kém sáu tuổi kia.

cũng đã là ngày bấm máy thứ bảy, tám gì đó rồi và chủ yếu những cảnh cần hoàn thành trong ngày đều là cảnh "nóng phỏng tay" nhưng cả hai đều không quá ngại ngùng vì bản thân đều đã quen với cơ thể đối phương từ đợt đóng series trước. "không quá" chứ không phải là "không còn", bởi thế nên nếu để ý kĩ vẫn thấy được hai vành tai cùng hai bên má của pavel và pooh đều đã ửng hồng nhẹ khi bọn họ chuẩn bị bắt đầu diễn.

người thể hiện điều đó rõ nhất có lẽ là pavel. kể từ khi thấy người kia cởi trần bước ra, tim hắn đã bắt đầu đập với nhịp độ mỗi lúc một tăng, đến một khoảnh khắc nọ, trái tim đang loạn nhịp ấy đập nhanh đến nổi có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực hắn đến nơi vậy. tâm trí đang bị phân tâm cực mạnh nhưng bề ngoài pavel vẫn phải vờ như chẳng có gì để tránh bị nghi ngờ.

cũng vì tâm tình bất ổn như thế nên pavel cũng không thể diễn xuất gì đàng hoàng được cho cam, bởi cứ khi mắt đối mắt với pooh hay lỡ va phải bờ môi xinh đẹp của đối phương, tim hắn lại hẫng mất một nhịp, khiến hắn đắm say vào đôi con ngươi đen tuyền cuốn hút đó quên mất luôn cả việc đang ghi hình, mà chỉ biết rằng bản thân muốn đôi mắt tuyệt đẹp kia chỉ chứa đựng mỗi hình bóng mình, muốn gặm nhắm đôi môi đỏ mọng đó mãi không dứt. đến khi bừng tỉnh thì hắn cũng chẳng còn nhớ tí kịch bản hay lời thoại nào để tiếp tục diễn nên việc phải bấm máy lại phân cảnh đó là đương nhiên.

điều này diễn ra khoảng ba đến bốn lần gì đó trong suốt buổi quay, thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp này của hắn ngay lập tức bị pooh nói riêng và tất cả thành viên còn lại của đoàn phim chú ý tới, bởi nó quá khác lạ so với những lần quay trước đó của họ. thế nên vào lúc nghỉ trưa, cậu đã chủ động đến hỏi thăm đàn anh.

"pavel, nay anh không khỏe hả?"

"không, anh ổn mà, có điều hơi mất tập trung một tí thôi. xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em và mọi người nhé." pavel cười trừ, mong người trước mặt sẽ không dò hỏi gì thêm nữa. bỗng trong phút chốc, hắn thấy hai bên mày của người kia nhíu lại nhưng thoáng cái lại thấy gương mặt bảnh trai đó chẳng hề có thay đổi gì, có lẽ hắn hoa mắt rồi.

"ghê nhỉ, người anh trai này của em là đang tương tư ai mà để cho đầu óc bay bổng đến mức chả thể tập trung làm việc được luôn vậy?"

nụ cười của hắn thoáng chốc chợt trở nên đầy gượng gạo khi nghe đến hai tiếng "anh trai" của cậu, thật không biết giờ đây pavel nên vui vì pooh xem hắn như anh em ruột thịt một nhà hay nên sầu khổ vì bản thân chỉ đơn giản là một người anh lớn với cậu nhóc chứ chẳng hề có vị trí đặc biệt như cậu đối với hắn.

pavel quyết định gác những điều tiêu cực đó sang một bên, bởi hắn sợ nếu bản thân lộ ra vẻ không vui nào nữa thì cậu sẽ liền hỏi thêm rồi hăn sẽ vạ miệng nói ra điều thầm kín mà bản thân giữ cho riêng mình bấy lâu nay. lại lần nữa cười thật tươi, pavel dùng giọng điệu đùa bỡn pha cùng chút đáng yêu đáp lời "làm gì có chứ, trong mắt của anh chỉ có mỗi ông xã nhỏ thôi à. bộ ông xã không tin vào sự thủy trung của anh hỏ?"

"xem kìa xem kìa, trình độ nũng chồng của vợ lớn đây đúng là không phải dạng vừa đâu nha."

vừa nói đứa nhóc trước mặt vừa đưa tay véo má hắn, quả thật càng ngày càng lộng quyền rồi. mới khi nãy cho người ta một cú đau đớn như thế mà giờ đây lại cùng người ta bày ra vẻ ngọt ngào đáng yêu như này cơ đấy. đúng là chẳng thể giận hờn gì đứa nhóc này được mà. pavel nghe cậu nói thế cũng liền cười tít cả mắt.

"đều là học hỏi từ ông xã nhỏ đó."

hai người họ cứ ngồi đùa giỡn với nhau như thế đến khi staff nhắc nhở đã hết giờ nghỉ thì mới cùng kéo nhau quay lại bên trong.

__________

"pavel, chị staff bảo anh vào dặm lại lớp make up đi kìa!" pooh đi đến bên cạnh vỗ vai theo, thuật lại lời mà staff đã nhờ cậu chuyển lời cho hắn nghe.

"à rồi đợi chút, anh đến liền đây!" pavel nhanh chóng gác việc ăn vặt của bản thân lại mà lon ton chạy vào trong. cậu và các staff xung quanh thấy vậy liền không khỏi phì cười bởi vẻ đáng yêu như mèo của hắn. việc dặm lại trang điểm cũng không mất quá nhiều thời gian vì vốn dĩ nay bọn họ cũng chẳng phải phủ quá nhiều phấn lên mặt.

buổi live hôm nay có sự xuất hiện của cả mười hai người trong dàn cast pit babe the series. mọi người cặp nào tách ra cặp nấy để bắt đầu trò chơi cùng nhau, pavel lại lần nữa được ở gần pooh nên tâm trạng tất nhiên là rất tốt. dù live có kéo dài hơi lâu hơn với dự kiến một chút do vài trục trặc nhưng bọn họ vẫn chơi khá vui, tiếng cười đùa của cả đám vang rộn hết cả căn phòng.

live kết thúc thì cũng là lúc mọi người ai cũng đều đã thấm mệt, mọi người tất bật  tẩy trang, thay lại đồ của bản thân rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy. pavel cũng nhanh chóng dọn lí tí đồ đạc bản thân đem theo chuẩn bị về, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên đến vỗ nhẹ đầu cún con nhà hắn vài cái rồi vò vò mái tóc mềm đó thêm mấy cái nữa làm cho tóc cậu rối bù cả lên như một lời khen thưởng "pupu hôm nay giỏi ghê, phát huy nhé mình ơi."

"pavel cũng làm tốt lắm! anh về cẩn thận nhé." pooh không những không phàn nàn gì về việc người anh lớn này làm đầu tóc mình rối hết cả lên mà còn vui vẻ cười lại với hắn. tất nhiên khi thấy cậu cười với hắn, pavel liền chẳng muốn về nhà nữa mà chỉ muốn ở cạnh mà ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp này của người bên cạnh mãi thôi. đến cuối cùng pavel vẫn là phải kiềm chế lại nỗi niềm đang dâng trào mạnh mẽ này của bản thân lại mà tạm biệt cún con của hắn để đi về trước.

pavel ra đến sảnh tòa nhà thì lại bắt gặp michael và pon, thế là họ rủ nhau cùng xuống chỗ đỗ xe luôn. cả ba người họ vừa đi vừa tám chuyện, cười đùa rất hăng say, hăng say đến độ pavel chẳng nhận ra sự thiếu vắng của bóng hình chiếc chìa khóa xe mà đáng ra phải có trong túi mình. đến lúc đến cạnh bên "con gái yêu", chuẩn bị rút chìa khóa ra tra vào ổ mới nhận ra sự mất tích ấy. hắn hoảng hốt tăng tốc chạy như bay lên lại phòng để họ cất đồ ban nãy để tìm lại chiếc chìa khóa thân yêu.

dừng chân trước cửa căn phòng, hắn hai tay chống lên gối thở không ra hơi một lúc mới đứng dậy nghiêm chỉnh đàng hoàng được. khi tay vừa chạm đã đặt chuẩn chỉnh lên nắm đấm cửa bằng hợp kim sáng bóng, chuẩn bị thực hiện động tác xoay cổ tay để mở cánh cửa gỗ không quá dày trước mặt rồi tiến bước vào trong, hắn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong: "dạ? anh cứ hỏi đi ạ."

pavel bỗng dừng hành động của mình lại trong vô thức, hắn biết giọng nói này, biết rất rõ là đằng khác. đây chắc chắn là giọng của pooh. có vẻ có người muốn chuyện gì đó riêng tư với nhóc cún thì phải. hắn chắc chắn bản thân không phải một kẻ có sở thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng hiện giờ hắn lại không làm chủ được bản thân mà áp sát tai vào cánh cửa gỗ, cố gắng lắng nghe từng tiếng nói phát ra từ bên trong.

"haizz." rồi tiếng thở dài của người còn lại vang lên, có vẻ đang rất bất lực. có điều, cái tiếng thở dài này pavel hắn nghe đến mòn cả lỗ tai rồi, bởi thế chỉ cần trong giây lát hắn liền biết được danh tính của người kia. người đang trong phòng cùng pooh lúc này, không ai khác ngoài sailub.

nỗi hiếu kỳ của pavel lại bộc phát mạnh mẽ hơn khi đã biết được danh tính của người bên trong phòng. hắn muốn nghe thử xem rốt cuộc là chuyện gì mà phải khiến "vị" anh lớn kia gặp riêng cún cưng của hắn tâm sự thầm kín. trong đầu pavel nhảy ra hàng loạt những điều điên rồ như tỏ tình, đe dọa, đủ thứ kiểu tự hù chính mình, nhưng rốt cuộc hiện thực lại còn khiến hắn hoảng hốt hơn cả đống thứ mà trí tưởng tượng phong phú của hắn tạo nên kia.

"pooh à, em đây không phải là thích pavel rồi đấy chứ hả?"

pavel như người mất hồn khi nghe thấy câu hỏi đấy của anh, cả cơ thể cứng đờ tự động đứng thẳng dậy, không dám cử động gì thêm. không ai đề cập đến thì thôi nhưng một khi đã nhắc tới và hắn đã nghe được rồi thì thật lòng pavel cũng rất muốn được nghe câu trả lời của cậu. một lần nữa, hắn lại áp tai mình lên cánh cửa, trái tim đập mạnh từng hồi đầy mong ngóng để được nghe câu trả lời của người ấy.

bên trong căn phòng im lặng được một lúc liền phát ra tiếng cười đầy hứng khởi đặc trưng của pooh và tiếng bước chân nhẹ nhàng rất từ tốn, bình thản.

"không, không đâu p'sailub, anh nhầm rồi ạ. em không có thích anh ấy."

trong giây lát, pavel cảm giác như mọi thứ xung quanh hắn đều rủ nhau sụp đổ cùng một lúc hết cả. tim pavel thắt lại, cổ họng nghẹn ứ chẳng phát ra nổ cả một thanh âm nhỏ nhất, đôi con ngươi long lanh trực trào muốn tuôn hết cả dòng suối trong veo từ sâu trong hốc mắt ra. dù đã lường trước được câu trả lời này của pooh, nhưng quả thật khi thật sự trải nghiệm qua cảm giác nó khác hẳn so với tưởng tượng. thì ra cảm giác bị người mình yêu từ chối không lưỡng lự hay thương tiếc gì là như thế này. hắn quả đúng là lần đầu được nếm thử mùi vị cay đắng này.

cánh cửa đột nhiên được đẩy ra từ phía trong khiến pavel khẽ giật mình, theo bản năng liền tự động lùi ra đằng sau vài bước. cánh cửa từ từ mở ra, pavel lúng túng không biết nên làm gì, giờ mà chạy trốn thì cũng chẳng kịp nửa rồi, có vẻ hắn cần nhanh chóng nghĩ ra một lí do gì đó hợp lí để đứng đây mới được.

trong khi pavel còn đang loay hoay tìm lí do, cảnh cửa gỗ kia đã mở tung hoàn toàn. đứng ngay ở lối ra vào kia chính là thân ảnh cao ráo cùng gương mặt thanh tú của một thiếu niên còn đang ngập tràn sắc xuân tươi mới của tuổi trẻ, gương mặt của người mà khiến cho mỗi lần nhìn thấy tim hắn đều xao xuyến, mỗi khi nhớ lại vẫn mãi thổn thức không thôi.

cậu cười thật tươi, cất lên giọng nói cùng ngữ điệu đầy sự yêu chiều mà bản thân chỉ dành riêng cho duy nhất một người:

"mà phải là "em rất yêu anh" mới đúng."

__________

mừng sanh thần thứ 27 của veoiuoi nhà chúng taaa💗💓💞

fanfic vt vội, mong các nàng kh chê nhen🫶

tui bt văn phong của tui chỉ thuộc dạng bth thoi nhma tui vx muốn vt cái gì đó thật ngọt ngào dành tặng cho mèoiu nhân ngày sinh nhật của anh🥺👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top