Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel tỉnh dậy với cái đầu đau nhói, anh khó khăn mở mắt bởi ánh nắng xuyên qua từ cửa sổ. Khi tầm nhìn của anh rõ hơn thì cũng là lúc Pavel nhận ra căn phòng anh đang ở thật sự xa lạ. Căn phòng sang trọng theo phong cách châu âu cổ điển, những thứ đồ được đặt trong phòng chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết toàn hàng ngoại nhập với giá trên trời.

Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua thì theo phản xạ, anh đưa tay lên kiểm tra tuyến thể của mình, nó đang được dán một lớp băng mỏng.

“Chết bà rồi!”

Pavel chạy ào đến trước gương để kiểm tra cho rõ vết thương sau cổ của mình.

- Chỉ là tiêm thuốc thôi, anh đừng lo, em không làm gì anh cả.

Pavel giật mình quay người lại thì thấy chủ nhân của giọng nói vừa cất lên đang nhìn mình cười đầy ngốc nghếch.

- Cậu tiêm thuốc gì cho tôi? - Anh phóng ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

- Thì thuốc ức chế chứ sao ạ, tối qua anh bước vào giai đoạn biến đổi, là em cứu anh đấy! - Cậu trả lời lại với giọng đầy tự hào, nghĩ rằng sẽ được đối phương cảm ơn thì ai dè đâu lại bị người ta lườm cho cháy mặt.

- Chứ không phải cũng do cậu mà tôi mới bị như vậy hay sao? Chuyện tôi bị đánh dấu không phải do cậu à? Cả chuyện tối qua bị biến đổi cũng là do cậu.

Nói rồi Pavel bước lên kẹp cổ của Pooh kéo xuống, vừa nói vừa đánh, cứ nói xong một câu anh lại đánh vào đầu cậu một cái.

Đáng ghét, anh đã dồn nén từ bữa giờ rồi, anh đã tự thề nếu gặp lại tên nhóc đã đánh dấu anh, nếu mà chạy trốn không được thì phải đánh cho hả giận mới thôi.

- Thôi thôi mà, em xin lỗi, anh thả em ra đi.

- Không, tôi phải đánh cậu đến lúc nào hả giận mới thôi!

Nói rồi Pavel lại tiếp tục đánh, bỗng từ đâu truyền đến âm thanh ùng ục, Pavel khựng lại, tay vẫn đang kẹp cổ Pooh.

- Đói rồi hả? - Pooh hỏi, ngước mặt lên nhìn anh cười, mà chủ nhân của chiếc bụng đói thì đang tức đến đỏ mặt, chưa kịp xả giận thì đã bị làm cho quê chết đi được, người da mặt mỏng như anh có cậy miệng cũng không thừa nhận tiếng ùng ục ban nãy là truyền ra từ bụng của mình.

Ùng ục~~~~~~~”- đúng là cái bụng phản chủ

- Anh mau thả em ra đi, chúng ta đi ăn trưa nào, từ tối đến giờ anh chỉ toàn ngủ thôi. - Pooh vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh.

- Không, tôi không đói

- Em đâu nói anh đói, em nói em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé! - Pooh vẫn một thái độ nhẹ nhàng như vậy mà trả lời, kèm theo là nụ cười cún con vô hại thương hiệu của cậu, giọng nũng nịu thì như đang làm nũng nhưng thực ra là đang dỗ dành mèo nhỏ của mình.

Đến lúc này thì Pavel mới chịu buông tay ra, thú thật thì anh cũng đã sắp không còn sức mà vùng vẫy nữa rồi, đừng nói là đè đầu cưỡi cổ tên nhóc cao mét tám này.

------------

Cùng với Pooh đi xuống nhà ăn, đi ngang qua đại sảnh, Pavel phải há hốc mồm với độ hoành tráng của căn nhà này. Không nói đến kiến trúc cũng hệt như căn phòng ban nãy, thậm chí còn có phần tinh tế và đắt đỏ hơn, mà nhìn quy mô của căn nhà, và lượng người làm thôi cũng khiến Pavel không hết sốc.

Cũng không phải là Pavel anh chưa từng quen biết hay làm bạn với người giàu có, nhưng đến cái mức độ này thì chưa từng gặp qua là thật. Pavel thật sự có chút tò mò về tên nhóc đang đi trước mặt mình, rốt cuộc thân phận của cậu là ai, quyền quý đến mức nào cơ chứ. Và một người như này lại cứ một mực phải tìm kiếm anh để làm gì, vì nếu suy cho rõ thì chuyện đêm hôm đó người thiệt thòi thì cũng chỉ có anh, chứ cậu thì nếu muốn vẫn có thể cùng người khác kết đôi như thường.

Đem theo một bụng khó hiểu đó ăn trưa, đang ngấu nghiến đống sơn hào hải vị thịnh soạn trên bàn thì như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Pavel lục lọi túi quần của mình.

- Anh đang tìm thứ này phải không?

Pavel nhìn sang thì thấy Pooh đang cầm điện thoại của mình mà huơ huơ, anh giơ tay tính giật lấy thì cậu đã nhanh tay thu điện thoại về.

- Đưa cho tôi.

- Để làm gì?

- Đương nhiên là để gọi điện rồi, chả lẽ để ăn hả? - Pavel đanh đá bắt bẻ, có vậy mà cũng hỏi cho được à

- Ý em là để gọi cho ai.

- Mặc kệ tôi, cậu quản tôi được chắc, nhanh đưa cho tôi.

Cuối cùng trước cái thái độ cáu kỉnh và ngang ngược của Pavel thì Pooh cũng đành bất lực chịu thua, cậu là bao dung đến chết với cái con người trước mặt này. Đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau nhưng thái độ của anh thật sự là đang từ chối giao tiếp với cậu, anh thậm chí còn không thèm hỏi tên của cậu - người đêm qua đã cứu nguy cho anh, cũng là người cùng anh trải qua đêm hôm đó. Cậu tủi thân, thật sự rất tủi thân.

Pavel bên này lấy được điện thoại từ tay của Pooh thì hí hửng muốn gọi cho anh trai Spy của mình đến đón nhưng bật cách nào cũng không thể bật lên được.

"Hết pin rồi!!"

- Này, cậu cho tôi mượn điện thoại chút. - Pavel không khách khí mà đưa ra yêu cầu.

- Anh cho em biết tại sao em phải cho anh mượn chứ? - Pooh nhướn mày hỏi lại, trên môi vẫn là nụ cười đáng yêu đó nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ và nguy hiểm hơn gấp bội.

Cái thái độ thay đổi đến chóng mặt này của cậu làm cho Pavel có dự cảm không lành. Không để anh trả lời, Pooh đã nói tiếp, câu nói tiếp theo của cậu đã thành công trực tiếp làm cho Pavel đứng hình, anh cảm thấy bản thân như rơi vào hang sói, khả năng sống sót thật sự rất mong manh.

-  Tại sao em lại phải tìm người đến giúp anh mở cửa chiếc lồng mà em đã sẵn lòng vì anh mà tạo nên cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top