Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 - Em yêu anh ấy!

Suốt 1 tuần ở Việt Nam nhưng nó vẫn chưa có đủ can đảm để nói chuyện với Thiên Minh. Nhưng ngày hôm sau...

Cốc..cốc..cốc

- Mẹ vào nhé!

- Thiên Minh lại đến tìm con kìa, con đừng tránh mặt nữa, có chuyện hiểu lầm gì thì ngồi lại với nhau rồi nói cho nhau nghe không được à con?

- Nó: Giữa con và anh ấy có chuyện gì mà hiểu lầm hả mẹ?

Đúng là bây giờ nó đã thật sự quên được Thiên Minh rồi, nhưng vết thương lòng đó, nó chưa đủ dũng mãnh để có thể trò chuyện lại bình thường với TM được...

- Con à, trốn tránh không phải là cách tốt đẹp, đối diện nhau, thẳng thắn nói hết tất cả đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Mẹ rất thích TM, nó là đứa tốt, và mẹ tin Thiên Minh.

- Nó : Con không có ý gì với anh ấy cả, nếu có thì cũng chỉ là thầy trò cũ thôi mà mẹ, được rồi, con xuống liền, mẹ xuống bảo anh ấy đợi con một tí.

- Mẹ nó: Được được, lựa chọn tốt lắm con gái

---------------------Cafe Paradise---------------------------------

TM : Em uống gì? Em vẫn còn thích Latte Macchiato nhiều sữa, nhiều kem không?

Nó : Em không còn thích uống Latte nữa.

Nó nhìn qua người phục vụ : Một ly espresso ít sữa, cảm ơn.

Quanh quẩn vẫn là những câu hỏi của anh về cuộc sống của nó ở HQ, nó trả lời một cách máy móc nhưng nó lại không hỏi bất cứ câu hỏi nào.

---------------Trên xe--------------

TM : Em còn nhớ bãi đất trống mà 4 năm trước anh đã dẫn em tới không? Nơi mà cả em và anh đều thích học bài ở đó vì không gian yên tĩnh và thoáng mát. Bây giờ nó đã được tu sửa, trở thành sân bóng rổ rồi.

Nó : Vậy hả a?

TM : Mình tới đó hóng mát nhé!

Nó thẩn thờ nhìn ra cửa sổ: Dạ, tùy anh.

-----------------Sân bóng rổ--------------------

TM : Tại sao, em không hỏi gì về anh cả? Tại sao anh lại đi du học đột ngột như thế? Tại sao hôm đó anh lại nói với em như thế với Hải Như? Tại sao anh....?

Nó cắt ngang lời anh: Qua hết rồi mà anh, nhắc lại làm gì?

TM : Nhưng... anh thật sự muốn nói ra lòng mình,em có thể nghe nó không?

Nó thở dài, thôi thì một lần nói ra cho nhẹ lòng vẫn là tốt hơn : Vâng, anh nói đi!

TM : Anh..năm đó, thật sự là vì thích em nên anh mới chấp nhận dạy kèm em. Em cũng biết là năm cuối rất bận rộn, anh vừa phải làm trợ giảng cho nhiều tiết phụ giúp giảng viên,\ và còn luận án tốt nghiệp và cả việc đi làm thêm. Anh chưa nói cho em biết là anh vào Sài Gòn một thân một mình, gia đình anh ở Hà Nội và họ đều hướng cho anh học kinh doanh nhưng anh lại thích nghề giảng viên hơn.  Vì điều đó, anh và ba mẹ cạch mặt nhau. Anh bỏ vào SG và tự lo cho bản thân lẫn cả tiền học phí. Nhưng sau đó thì sao? Ba anh cũng dùng mọi thủ đoạn để anh phải qua Mỹ du học ngành kinh doanh và 4 năm học sư phạm ở VN nó trở nên vô nghĩa. Anh bỏ lại ước mơ, bỏ lại người anh thương ở lại VN này. Đến bây giờ anh trở lại VN, hằng ngày làm việc trong văn phòng với những con số, những bản thống kê, những mưu mô giữa những con người làm kinh doanh thật sự đã biến anh thành con người khác...

Anh bỗng nắm lấy bàn tay nó, ánh mắt của anh toát lên vẻ dịu dàng :

- Linh Đan này, người anh thương đó là em. Hải Như là thanh mai trúc mã của anh, cô ấy luôn được gia đình anh yêu thương và chỉ chấp nhận mỗi cô ấy sẽ là con dâu mình. Anh xem Hải Như như là em gái trong nhà, sau đó anh nghe nói là Hải Như bị bệnh tim, và.. khi cô ấy biết anh có tình cảm với em, bệnh tình của cô ấy đã trở nặng hơn rất nhiều. Vì thế..

Nó : Vì thế nên là anh đã nói ra những lời nặng nề với em để cô ấy không phải trở bệnh đúng không?

TM : Anh...

Nó : Em hiểu mà, thế 2 người như thế nào rồi? Bây giờ anh cũng 26 tuổi rồi, đến lúc anh nên kết hôn...

TM liền kéo nó vào lòng,ôm nó thật chặt như cái ôm mà nó đã thấy anh hôm Hải Như ngày hôm đó...

TM : Đúng là Hải Như đã đi du học với anh,nhưng mọi chuyện đều là vì ba anh và ba cô ấy sắp xếp. Và Hải Như, rồi bệnh tim, tất cả đều là sự giả dối mà cô ấy đã giấu anh suốt thời gian qua. Linh Đan à!Anh..

Nó : Vì vậy mà bây giờ anh từ bỏ Mỹ để trở VN và để nói với em tất cả đều là sự hiểu lầm thì bây giờ còn nghĩa lý gì nữa không anh?

Nó vội buông anh ra : Mình về thôi...!

TM : Em không thể cho anh cơ hội, mình làm lại từ đầu không được hả em?

Nó: Mình có bắt đầu hay có kết thúc từ lúc nào đâu mà bây giờ phải làm lại từ đầu hả anh? Ngày trước đúng là em thích anh, đúng là em đã từng rất đau khổ vì chính anh là người bỏ rơi em mà đi, là người mà em từng yêu thương là nói rằng em chỉ là thú vui nhất thời của anh. Lúc đó mặc dù em chỉ là học sinh nhưng em hiểu cảm giác đó là như thế nào và bây giờ cũng vậy. Qúa khứ thì cũng chỉ là quá khứ, tụi mình không thể nào quay trở lại như ngày trước đâu anh à! Chị Hải Như mặc dù nói dối anh, nhưng em tin tình cảm của chị ấy dành cho anh là thật, hơn nữa, nhà anh cũng rất thích chị ấy mà, mối tình thanh mai trúc mã em nghĩ nó luôn có cái kết tốt đẹp. Anh hãy cho chị ấy một cơ hội được không anh?

TM : Vậy còn em? Bây giờ tình cảm của anh dành cho em cũng vẫn còn rất sâu đậm, như ngày ấy...

Nó : Nhưng em đối với anh bây giờ chỉ là tình thầy trò ngày trước mà thôi.

TM : Vậy em còn thích anh không?

Nó : Em đã quên được anh, từ lâu lắm rồi anh à. 

TM : Vậy còn bây giờ?Em..

Nó : Bây giờ trái tim em đã chứa hình bóng của người khác rồi. Em yêu anh ấy!

TM : Vậy còn anh ta? Anh ta có yêu em không?

Nó chợt khựng lại, đúng là nó thích JM,nhưng rồi thì sao, anh ấy là idol, làm sao nó có thể với tới, ngay cả số điện thoại của nó - là sợi chỉ mong manh giúp nó và anh còn có thể liên lạc được thì ông trời dường như đã sắp đặt phá hoại đi hi vọng cuối cùng của nó thì nó còn nghĩa lý gì mà ngồi ôm hi vọng hão huyền là giữa nó và JM vẫn còn duyên phận cơ chứ! Nhưng sự thật mà nó lỡ yêu anh thì vẫn là sự thật,là cảm giác không giống như ngày trước nó thích Thiên Minh. Cảm giác này  giường như là "yêu" chứ không còn là "thích" nữa. Và dường như JM đã chiếm giữ cả trái tim lẫn lý trí của nó mất rồi...

TM : Tại sao em không trả lời? Có phải là anh ta không biết được tình cảm của em đúng không?

Nó: Chuyện em và anh ấy, xin anh đừng nên biết và làm ơn đừng hỏi em thêm gì nữa.

Nó vội quay lại, tính bỏ đi thì:

TM : Miễn là em chưa có hẹn hò với ai ngay bây giờ thì anh vẫn còn cơ hội, anh đợi em, anh đợi em thêm 2 năm nữa, lúc em du học HQ trở về, anh sẽ chính thức theo đuổi em, Linh Đan à!

Nó : Anh đừng lãng phí thời gian cho em nữa, Thiên Minh, anh nên...

TM : Anh đã quyết rồi, không thể thay đổi được, để anh đưa em về, đã đưa em đi thì anh phải đưa em về chứ, anh không muốn mẹ Nhiên lo lắng.

Nó : Anh đừng kêu mẹ em thân mật như thế nữa, em thật sự không thoải mái.

TM : Đó là vì anh thương mẹ Nhiên, không liên quan gì đến em cả, em đừng bận tâm.

-----------------------------------------------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc là để lại tin nhắn sau tiếng bíppp"

Choang....

Tiếng chiếc máy điện thoại đập mạnh vào tường và biến dạng thành từng mảnh rơi xuống nền đất lạnh lẽo. 

Suốt một tuần JM cố gọi cho cô đều không thể liên lạc được. Là anh quá tin tưởng vào cô,để rồi cô lừa anh một vố đau đớn đến thế này sao?  Thông tin mà anh có được từ cô, quá ít ỏi. Jung Ha Eun, SN 18/02/1999, du học sinh Hàn Quốc, quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ mà cô nộp cho Bighit hoàn toàn là thông tin giả mạo mà sơ yếu lý lịch thật sự của cô ngoài cái tên và ngày sinh, anh không hề biết gì về cô nữa. Lúc đó vì lời nói chắc nịch của cô ở sân bay và ánh mắt mà cô dành cho anh làm anh đã tin rằng cô về VN sẽ liên lạc với anh nhưng kết quả anh nhận được là gì đây, chỉ là tiếng cô tổng đài vang lên một cách máy móc, khô khốc thì ngoài ra còn nhận được cái gì nữa chứ! Lỡ như cô không về lại Hàn Quốc, lỡ như cô sẽ mãi mãi không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa thì anh phải làm sao? Tuần sau là BTS đã bắt đầu World Tour, những 4 tháng,anh làm sao để tìm lại cô đây? Anh phải ở lại HQ để tìm cô ấy? Hay anh phải về VN tìm cô ấy? Nhưng World Tour, BTS không thể thiếu bất cứ một thành viên nào được. Nhưng nếu như, 4 tháng anh trở về sau World Tour đổi lại anh mất luôn cô ấy thì sao! Anh nhất định sẽ tìm cách, nhất định nó phải quay lại bên cuộc sống của anh. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi anh quen cô, nhưng dường như cô đã trở thành người quan trọng không thể thiếu trong anh mất rồi! Jung Ha Eun, làm ơn...xin em đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top