Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 - Định mệnh em gặp anh pt1

--------------------THỰC TẠI (Lúc Đan đã du học được 1 năm)-------------------

Chủ nhật, 5:OO AM

Cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp trong ngày mùa đông giá rét, không gian ngoài kia tuyết đã phủ kín khắp mặt đường - một màu trắng xóa đầy buốt lạnh. Cửa kính nơi tầm mắt nó hướng ra cũng đã phủ những lớp tuyết dày mỏng biến dạng nhiều hình thù. Hôm nay rõ là chủ nhật, thế mà nó đã dậy rất sớm hay có thể là cả đêm nó đã không thể chợp mắt được. Thường thì ngày nghỉ hay cuối tuần không có tiết như thế này, có đánh chết nó cũng không rời khỏi cái giường thân yêu. Thế mà hôm nay, nằm trong chăn, nó cứ hướng mắt về chiếc điện thoại, ánh mắt bồn chồn vô cùng lo lắng.

Vì con bạn thân người HQ - Kim Ji Yeon cùng phòng ký túc xá của nó hiện đang nằm ở bệnh viện Busan. Chả là Ji Yeon từ lâu vốn là cái đứa ham công tiếc việc, Jiyeon rất cầu toàn, quyết thắng, vì thế mà bạn ấy đã tự hành hạ mình suốt nguyên một tháng trời cắm đầu vào sách vở. Cuộc thi tìm kiếm nhà Stylist tài năng dành cho sinh viên trường đại học quốc gia Seoul, nó và Jiyeon điều đăng ký tham gia nhưng nó tham gia chỉ để học hỏi kinh nghiệm về sau,còn Jiyeon là quyết tâm dành được ngôi vị quán quân. Vì nghe đâu đó nếu dành được giải nhất thì nghiễm nhiên ra trường sẽ có công ty giải trí lớn mời về làm stylist chính cho idol. Đúng là một công việc thuận lợi dành cho toàn bộ những ai đang theo học stylist, kể cả nó.  Hôm qua, trên đường từ trường về nhà, Jiyeon ngất xỉu. Nó luống cuống đưa Jiyeon vào phòng y tế của trường. Rồi ngay lập tức gọi điện cho ba mẹ Jiyeon, bố mẹ Jiyeon đều là người kinh doanh,nghe đâu là CEO của một công ty nước giải khát lớn nhất nhì Busan. Không đành lòng để con gái lặn lội lên Seoul một mình học tập ở đó nhưng vì ước mơ của con cái họ đã chấp thuận. Nghe được tin dữ đó ,bố mẹ Jiyeon đã lập tức đến Seoul và đón con về Busan dưỡng bệnh. Mặc dù cho Jiyeon chỉ do làm việc và suy nghĩ nhiều dẫn đến stress,ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi. Bố mẹ Jiyeon đón bạn ấy về,có lẽ vô cùng tức giận. Và có thể sẽ còn không cho bạn ấy học ở Seoul nữa.

Nó vì lý do đó, mà trong người luôn cảm thấy bồn chồn, điện thoại gọi cho Jiyeon suốt cả đêm, nhưng đều ngoài vùng phủ sóng.

Reng...Reng...Reng...

Số lạ,nó liền nhấc máy :

- Dạ alo!

Đầu giây bên kia: 

- Có phải con là Jung Ha Eun, bạn cùng phòng với Kim Ji Yeon không?

- Dạ, vâng, là con ạ!

- Ji Yeon nhà bác đã tỉnh lại rồi, điện thoại của nó sập nguồn nên không gọi được cho con.Sợ con lo lắng nên muốn bác gọi cho con, sợ con lo lắng.

-Dạ vâng ạ, bạn ấy tỉnh lại là tốt rồi ạ! Cho con gặp bạn ấy được không ạ?

- Hiện tại thì bác không muốn cho con bác liên lạc với ai từ Seoul, nên con thông cảm, chào con.

-Dạ con hiểu rồi ạ,con cảm ơn bác.

Kết thúc cuộc gọi,nó chợt thở dài. Nó sợ đứa bạn thân của nó không biết ra sao và khi nào bạn ấy mới quay lại đi học.

2 ngày sau

Nó lại nhận được một cuộc gọi từ một số lạ khác.

- Dạ alo ạ

-  *nói khẽ* Ha Eun à, tao Jiyeon này 

- *vui mừng* mày đó hả? khỏe lại chưa? trong người sao rồi? còn mệt không? khi nào mày quay lại Seoul học thế?tao nhớ mày quá,huhuuu....

- mày nói khẽ thôi, mẹ tao nghe thấy bây giờ, tao trốn mẹ tao mượn điện thoại bác giúp việc để gọi mày đó. Tao khỏe rồi,mày đừng lo, tao đang đợi bố mẹ tao nguôi dừng để thuyết phục cho tao quay lại Seoul học. Tao có việc muốn nhờ mày, mày không được từ chối đâu đó?

- Việc gì thế?

- BTS sẽ tổ chức fansign ở Seoul ngày hôm kia, tức là 3 ngày nữa. Mà tao thì mày biết, không thể đi được trong tình trạng chặt chẽ của bố mẹ quản tao bây giờ. Mày biết đó, tao là ARMY mà, hiếm hoi lắm tao mới là người may mắn trúng vé fansign. Tao mà không có được chữ ký của mấy anh là chắc tao chết mất , huhuu... Mày giúp tao đến fansign đi mà....

- Không được, mày biết là đến việc đi concert của idol group nào, tao còn chưa đi lần nào, huống hồ gì đi fansign.Tao đâu có biết gì đâu

- Mày tới đó,sẽ có staff hướng dẫn tận tình hết, với cả mày cứ ngồi ở hàng ghế dưới đợi, rồi đợi đọc tên mày,mày lên đưa album cho mấy anh ký tên là xong thôi mà.

- Nhưng mà....

- Không nhưng gì hết, mày phải giúp tao, nếu không tao từ mặt mày đấy, thấy bạn bè gặp hoạn nạn mà mày không giúp hả cái con kia???? >"<

- Haizz, tao biết rồi, hôm đó thứ 4 tao chỉ có 2 tiết buổi sáng thôi. Rồi bữa đó tới fansign như thế nào ?

- Vé fansign tao đã nhận được rồi, tao đã nhờ được chị giúp việc nhà tao gửi vé fansign bằng chuyển phát nhanh rồi, mai mày cứ thấy họ tới giao thì mày nhận rồi. Còn cuốn photobook album thì tao để ở trên bàn học của tao đó. Mày cứ tới rồi đọc tên mày là Kim Ji Yeon, nói là đi fansign thay cho bạn mày là được. Ok nghen? 

- Ừ... 

- Thôi, tắt máy đây, mẹ tao sắp lên rồi, bye mày....

- ừ, bye, giữ gìn sức khỏe, sớm trở lại với tao nghen chưa.

- Tao biết rồi, hehe, tút....tút....

Nó thầm than trách trong lòng, vì con bạn nó đang đau ốm, không là nó nhất quyết cả đời không đi đến concert,huống hồ gì fansign. Nó không thích những chỗ ồn ào náo nhiệt đó, đơn thuần là nó thích nghe nhạc Kpop thật, cơ mà nó không chịu được cái cảnh bị tra tấn lỗ tai như những chương trình âm nhạc mà mọi fan la hét, hô fanchants mà Jiyeon vẫn thường mở cho nó coi. Nghĩ đến, nó đã khẽ rùng mình. Cơ mà tới xin được chữ ký xong, sẽ về thôi mà. Nó đã yên tâm được phần nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top