Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Câu chuyện "đáng yêu" về khu nhà máy poppy playtime ]

Cậu không biết tại sao mình lại đến đây nhưng điều đặc biệt bằng thế lực nào một lần nữa...cậu có thể tiêu diệt cô ta "Mommy Long legs"

Tại sao lá thư ấy chỉ kêu cậu tìm bông hoa người ấy là ai? Vì sao tôi lại đến khu nhà máy chết chóc này, tôi thật sự ghét những thứ đó chúng là sinh vật gì tại sao lại muốn bắt tôi chứ? T-tôi mệt mỏi quá rồi. Trước mặt tôi một con quái vật kì lạ màu hồng đang chóng cự thoát khỏi máy nghiền cụ thể hơn máy phá hủy đồ chơi

Tôi sợ lắm, tôi sợ cô ta sẽ thoát khỏi chiếc máy rồi xé tôi ra từng mảnh. Nhưng nhìn cô ta càng ngày bị nghiền nát kèm theo những giọt máu rớt xuống tôi thương xót lắm nhưng trong đó vẫn có cái gì rất ghét

Cuối cùng người mẹ ấy bị tách ra hai phần, tôi rất sợ nhưng phần tởm nó nhiều hơn. Mommy long legs cô ta đã chết thật sự rồi! Tôi không biết đi đâu cả chỉ biết nhìn cái xác cô ta mà run rẩy

- m-mình mệt lắm rồi! Về như cũ đi...

Một lúc có một bàn tay kì lạ kéo một phần xác của cô ta quá cánh cửa rồi biến mất, tôi không biết còn thứ gì bí ẩn trong đây nhưng nổi sợ hãi của tôi chìm đắm trong từng sợi thần kinh của tôi rồi...

Cánh cửa sau lưng mở ra, player thầm an ủi trong lòng sẽ sắp được rời khỏi nơi nay. Cậu sợ vẫn rất sợ những lời nói của con quái vật đó, nó nói rằng sẽ có một tên nào đó sẽ lấy xác nó gắn vào cơ thể hắn để tạo một bộ phận

Vậy rốt cuộc " hắn " là đôi bàn tay kia ư.
Cậu lắc đầu rôi đi nhanh về phía trước, dù gì không nên nghĩ nhiều trước tiên phải đến lại cái tàu để thoát khỏi nơi này. Sau một hồi chật vật một số thứ để đến chuyến tàu tìm Poppy và cụ thể rằng là tìm Poppy để lấy mã code còn lại

- H-ha, sắp được thoát rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đi đến được chuyến tàu cậu mở cửa ra ngó nghiêng một lúc thì chợt giật mình khi thấy Poppy đứng trước mặt mình. Poppy cũng trả thù oán gì với cậu, cậu đã giải thoát nó hai lần. Lần này nó " hứa " sẽ giúp cậu rơi khỏi nơi đây

- Cậu làm tốt lắm! Cảm ơn vì đã giúp tôi...

Chào hỏi một chúc player nhận lấy mã code cuối cùng rồi nhìn Poppy đi mất cũng thấy hơi lo một chút. Cậu nhập những mã code rồi bắt đầu khởi động ga tàu, sau một lúc nó bắt đầu chầm chậm mà di chuyển.

Player nhìn chuyến tàu đang chạy lòng thầm vui mừng, một lúc nữa sẽ rời khỏi đây. Chiếc tàu lúc nảy còn chạy chậm nhưng một hồi bắt đầu tăng tốc mà chạy theo từng nhịp....

-h-ha? Dừng lại nhanh quá này!!

Chiếc tàu không phanh lại mà càng ngày càng chạy nhanh hơn đến 200km, nó làm cậu hoảng. Này đừng nói là nó lâu năm quá nên bị trục trặc. Ôi không!!

BÍP bíp....

          Poppy Playtime


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top