Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

"Chibisuke... OI CHIBISUKE!!!"

"Ryo...ga?"

Ryoga hét vọng lên ngay khi đứa em trai mình vì cố nhắm lấy trái tennis mà lùi ra sau, ngay sát vách núi. Anh đã tưởng Ryoma nhận ra được điều đó, nhưng không hề. Chân phải của cậu đã vô tình sượt trúng phần yếu nhất của vách núi, khiến cho nơi đấy bị nứt ra, và người cậu thì hoàn toàn mất thăng bằng khi cố đi theo quán tính của chiếc vợt mà bản thân cầm trên tay.

Không nghe, không thấy, không nhận biết được gì. Cảm giác khi rơi xuống, như cả thế giới đang đổ sụp. Ryoma ngơ ngác, cậu cố làm điều gì đó, ít nhất là nắm được lấy nhánh cây sinh mạng để cứu mình. Và đó là khi Ryoga vươn tay ra rồi gọi cậu lần nữa, không phải là "Chibisuke", mà là "Ryoma". Phải, anh ấy gọi tên cậu.

Lúc ấy Ryoma mới biết, cậu nguyền rủa cơ thể nhỏ nhắn này đến mức nào. Chỉ cách nhau một chút, gần như, gần như đã chạm được vào rồi, nhưng cả Ryoma lẫn Ryoga đều không nắm được nhau. 

"Chấm hết rồi, phải không?" 

Đó là điều duy nhất cậu luyến tiếc lúc này, cũng là dòng suy nghĩ cuối cùng, trước khi cả tầm mắt cũng mờ đi. Cái chết, nó nhẹ nhàng hơn Echizen Ryoma này nghĩ, hay chỉ là tưởng tượng vì bản thân đã mất hết cảm giác? Không biết nữa, nhưng nó tới rồi. 

-----------

"A!!!"

Cơn đau truyền đến từ sau lưng, và cảm giác ê buốt như rơi vào hố sâu khi đang mơ nó truyền thẳng lên đại não. Phải thừa nhận rằng nó rất chân thật, ít nhất là trong suy nghĩ của Ryoma. Mồ hôi nhễ nhại đến ướt đẫm cả giường, nhịp tim đập thình thịch rõ mồn một như vừa thoát khỏi cái chết, dù tầm nhìn vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng phải nói thằng cậu đã rất sợ khoảnh khắc ấy, và tiếng kêu ban nãy là minh chứng cho điều đó.

Ryoma từ từ mở mắt ra, và cậu nhìn thấy được trần nhà có màu trắng với vài vệt sáng hơi tăm tối, dường như chỉ là nhờ nắng chiếu vào. Cậu đã nghĩ đây là bệnh viện, và cậu được cứu sống sau tai nạn khi nãy, nhưng suy nghĩ ngay lập tức bị bác bỏ khi Ryoma lại không ngửi thấy được mùi sát trùng ở đâu cả. 

Cậu có một hướng suy nghĩ khác hợp lí hơn, chính là tất cả những gì ban nãy xảy ra chỉ là mơ. Có lẽ Echizen Ryoma đã quá mệt mỏi với những trận đấu liền kề khi phải chấp nhận quá nhiều thử thách, một trọng trách nặng nề của kẻ đang đứng trên đỉnh vinh quang của bộ môn Tennis. Thế nên giấc mơ đó, chắc rằng là điều mà Ryoma mong muốn nhất, cùng anh trai mình đấu một trận thật nghiêm túc và thật vui. 

Mơ mộng đến đấy là đủ. Mọi suy nghĩ hay giả thuyết mà Ryoma suy nghĩ trong đầu đều bị bác bỏ bởi sức nặng đang đè cậu. Ryoma giờ mới để ý đến, cậu quay sang, và bất ngờ rằng, ông anh hai đáng ghét vô trách nhiệm Echizen Ryoga đang ôm chặt lấy cậu mà ngủ ngon. Lông mèo của Ryoma như dựng đứng lên, tưởng tượng ra đủ thứ viễn tưởng tại sao anh ta lại ở đây, vì cậu sẽ không đời nào chấp nhận để anh mình vào phòng, thay vào đó, Karupin của cậu đi đâu mất rồi?

Nghĩ là làm, Ryoma không thèm hỏi han, thẳng chân đạp Ryoga xuống giường lăn một vòng hoàn hảo và tiếp đất thành công bằng lưng. Cơn đau đến đột ngột như thế thì ai cũng phải mở mắt dậy mà xem thôi.

"H...Hả?"

Ryoga mơ hồ tỉnh giấc từ trong cơn mê. Cũng là góc nhìn này, mà sao lưng anh lạnh đến thế? Anh nhớ giường đâu có lạnh đến vậy, nệm lúc tối cũng rất ấm mà...

"E-chi-zen-Ry-o-ga! Sao anh lại ở trên giường của em!!!"

Ryoma tiếp tục tiếp sức buổi sáng cho Ryoga bằng một cái gối nằm đập thẳng vào mặt. Ừ, giờ thì anh ấy hoàn toàn tỉnh giấc rồi. Ryoga lập tức bật dậy như một cỗ máy vận hành theo thói quen, nghiêng đầu qua nhìn em trai mình với gương mặt đầy khó hiểu, giống như không biết người trước mặt mình là ai.

"Chibisuke?"

"Trả lời em coi! Anh làm gì trên giường em thế!? Mỗi đứa một phòng mà!!!"

"Hả...?"

Bằng một cách nào đó, Ryoma cáu hơn hẳn, nãy giờ ông anh trai mình toàn đặt câu hỏi thay vì trả lời một câu thật sự nghiêm chỉnh cho vấn đề của cậu, mặc cho việc thằng anh mình có tỉnh ngủ chưa, thì suýt nữa cậu đã ném luôn cái gối còn lại vào mặt Ryoga. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cho Ryoma làm như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, cấu chặt chiếc gối như kiềm chế lại cơn giận của mình rồi lại thẳng về trước mặt mình lần nữa. Giờ đây Ryoma mới có thể nhìn rõ được, Echizen Ryoga - anh trai của cậu, đang trẻ ra đấy à? Khác xa với lúc "ban nãy".

"Chibisuke, em ngủ nhiều quá nên ngớ người rồi hở? Anh em chúng ta chúng phòng mà? Ais, mới sáng sớm thôi, đừng kích động như thế chứ."

Bỏ qua sự bất thường của cậu em mình, Ryoga giờ mới lên tiếng sau một hồi im lặng. Anh vò vò đám tóc rối của mình do bị ma sát với sàn nhà. Xong lại đứng lên, không quên nhặt chiếc chăn đã đồng cam cộng khổ theo anh xuống giường đem tới chỗ em trai mình, gấp gọn rồi đặt vào đùi của cậu.

Ryoma dường như có chút hoang mang, Ryoga thì đột ngột lại gần làm cho cậu chắc chắn rằng, người anh trai trước mặt cậu trẻ hơn nhiều so với người "ban nãy" còn chơi tennis với cậu. Anh thở dài khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy sự nghi ngờ của cậu em trai nhỏ. Mới sáng tỉnh dậy đã gào thét lên rồi, không biết thằng nhóc đã gặp phải giấc mơ gì. Suy nghĩ đi đôi hành động, Ryoga đặt tay lên đầu Ryoma, xoa xoa nhẹ thay cho lời an ủi, đầu gối hơi khuỵu xuống cho bằng với cậu hiện tại.

"Thôi ngốc ra đó đi Chibisuke, gặp ác mộng thì giờ cũng tỉnh rồi. Bình tĩnh lại rồi xuống ăn nhá?"

"Hả... Vâng..."

Ryoma theo bản năng đáp lại Ryoga. Thấy thế, anh cũng cười nhẹ rồi đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ là để vệ sinh cá nhân. Còn Ryoma thì cũng phải ngơ thêm khoảng chừng gần một phút mới có thể tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra. Cậu lật đật đứng dậy rời khỏi giường mà quay sang coi bàn học. Lịch trên bàn ghi rõ được ngày tháng năm của hiện tại, thật đến nỗi bất ngờ. Ngay lúc này Ryoma mới biết rằng đây không phải mơ, mà còn khủng khiếp hơn cả giấc mơ đó. Ngay bây giờ, cậu - Echizen Ryoma đã về lại cái năm mười hai tuổi ngày nào. 

Bản thân vẫn chưa hết ngạc nhiên, bàn tay cậu  vô tình đụng trúng một cuốn sổ tay nho nhỏ với những mẩu đánh dấu đầy màu sắc ngay trên bàn. Ryoma lật ra trang đầu thì biết được, đây chính là nhật kí. Thật kì lạ khi trước đây cậu không hề có thói quen này. Nhưng mà nghĩ lại, việc ở cùng Ryoga vào năm mười hai cũng là một điều hết sức ngớ ngẩn rồi. Cứ thế, cậu dành ra hơn 10 phút để đọc những trang quan trọng được đánh dấu lại.

Giờ thì hiểu rồi, nơi mà Ryoma đang ở hiện tại hoàn toàn giống với quá khứ, từ tên, tuổi, gia đình hay nơi ở. Chỉ có một số lỗi xảy ra là cậu sống cùng Ryoga ở Mỹ, cha mẹ cậu cũng thế, nhưng ở nhà riêng để chừa không gian cho hai anh em, phòng hờ người đàn ông tên Echizen Nanjirou nào đó rảnh rỗi lại bắt hai người họ cầm vợt chiến nhau. Ryoma thở dài gấp sổ lại, không quên rủa thầm cái thế giới chết tiệt.

Như nhớ ra điều gì đó, cậu rời hai tay khỏi bàn học, nhìn qua nhìn lại muốn kiếm đồ.

"Nó ở đây!"

Cây vợt tennis màu đỏ mà khi ấy Ryoma đã dùng trong những trận đầu tiên trong chính tuyển cho đến khi nó gãy vì một sự cố nho nhỏ. Cậu cười, chỉ là vô tình thôi, rồi cầm nó lên huơ huơ vài đường để tạo nên âm thanh vun vút của gió. Echizen Ryoma không giấu được niềm vui với nó, bởi lẽ năm 12 tuổi là năm mà cậu quý trọng nhất, nhiều kỉ niệm nhất, và cũng là năm đã làm nên cho con đường trưởng thành của cậu. 

Có lẽ quay về cũng là một may mắn của cậu? Ryoma đã nghĩ như vậy. Một cuộc sống quá đầy đủ với cái danh hiệu đỉnh cao đã quá nhàm chán với cậu của khi ấy, so với việc tận hưởng lại cái năm tháng mà mình thích nhất thì còn gì bằng? Chưa kể, đã rất lâu từ lúc Ryoma nắm chặt lấy cúp vàng Tennis trong tay, cậu chưa từng liên lạc lại với những người đó. Họ gặp nhau vì tennis, nhưng người đứng trên cao nhất chỉ có một, còn lại mỗi người đều có lối đi riêng cả. Bởi vậy, mọi thứ đều nhàm chán đến lạ. 

"Này Chibisuke! Vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi xuống đây nấu ăn này. Anh đây phá bếp thì đừng có trách đó!!!"

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng như không trở ra được, tiếng của Ryoga dưới lầu lại vọng lên "đánh thức" Ryoma. Cậu cười trừ, sao có thể quên được ông anh mù bếp núc của mình ngu ngốc đến cỡ nào. Đến cả trái cam còn cắn luôn vỏ mà nhai ngon lành không suy nghĩ thì cậu không dám để anh ấy làm điều gì nữa đâu. Ryoma cất vợt, đồng thời cũng thuận miệng đáp lại anh trai mình:

"Vâng vâng em tới đây, đừng có phá bếp đó!!!"

------

?????????????? Fic từ 2022 và giờ mới được lên sóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top