Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21• Sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana quay lại rồi đây~
Và như thông báo, sau đây là phần đẩy nhanh tiến độ
Phần sắp tới sẽ viết vào lúc Ryoma bắt đầu mất trí nhớ, ehe, nghe là biết khúc nào rồii
———————
Ryoma tỉnh dậy vào sáng sớm... cậu ta cảm nhận được những lời nói bên trong đầu mình:
"Ryoma... về sớm nhé!"

"Ryoma...đừng thua cuộc"

"Ryoma... đừng bỏ tôi"

Echizen giật mình tỉnh dậy... mồ hôi cũng vì thế mà thi nhau chảy xuống.. cảm giác bất an ngày càng lớn

"...Endoris?"

"Oi, sao thế Chibisuke?"-Ryoga từ ngoài bước vào phòng, miệng đang ngậm một mẩu bánh mì

"Mới sáng sớm, vô đây làm gì?"

"À... sắp tới kì thi quốc gia rồi, đi, anh mày chỉ mày về Tenimuhou no Kawami"

"Được... à mà Ryoga"

"Sao nhóc?"

Ryoma lưỡng lự.. rồi cũng lên tiếng nói về thắc mắc của bản thân

"À... anh có biết ai tên Endoris không?"

Ryoga bất ngờ... cái tên nào mà nghe quen thuộc tới vậy...

"Ai vậy? Có người tên đó sao?"

"À thôi không có gì, ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi đi"-Ryoma lấy lại vẻ điềm tĩnh... Endoris.. một con người Echizen vô tình nhắc tới

"À ừ"

Ryoga rời đi, để lại Echizen với đống suy nghĩ hỗn loạn. Ryoma ngẩn người, cậu chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa... những lời nói trong đầu bắt đầu vang lên, thật khó chịu

"Ryoma... hãy đi kiếm Jue Endoris Grace"

"Cha... ý ông là gì hả? Ông già"

"Jue Endoris Grace?"

Ryoma mơ hồ bước ra khỏi cửa, trên người vẫn là bộ đồ ngủ thường ngày, Ryoma cảm thấy... cậu ta sắp mất gì đó

"Chibi-?..em..sao vậy"-Ryoga ngỡ ngàng trước khung cảnh phía trước... cái mẹ gì vậy?

Ryoma đứng không vững... rồi từ từ ngã xuống

Máu chảy ra từ miệng của cậu... đau

"C-chibi?..."

Ryoga hớt hả chạy đi bế cậu lên, nhanh chóng chạy vào bệnh viện
———————
"B-bác sĩ... em ấy sao vậy?"

"Bệnh nhân... ảnh hưởng tâm lý quá lớn, liệu có điều gì kích thích bệnh nhân mấy ngày nay không nhỉ?"

"Kh-không...không, em ấy... vẫn ổn mà"

"Thưa người nhà... bệnh nhân bị kích thích tới tâm lý khá lớn đó, sẽ gây ra một vài hiện tượng không hay, xin hãy chuẩn bị trước!"

"...tôi..rõ rồi bác sĩ"

Ngày trôi qua... Seigaku không hề nhận được tin tức gì về người mà bọn họ thầm thương trộm nhớ... ai đó, đã cướp em đi rồi nhỉ?

Đêm xuống... một ngày lại trôi qua, trận thi đấu... đã tới!

"Ryoma à... dậy đi fufu...sao lại nằm thế kia"

"Ôi bé cưng~"

"Là ai... là ai... đã làm em ra như vậy... à, là tôi làm.. pfff"

"Hâhhahahhaha, nhưng mà bé cưng ơi... Tenihumo no Kawami là sự bộc phát từ con người của em..."

"...ah~ nhìn em ngủ mà cũng đẹp nữa... chắc chết mất, trời ạ... em nghĩ sao, nếu nỗi tuyệt vọng của em là thứ kích hoạt Tenimuhou no Kawami?, Tuyệt!!!"

Con người kì lạ đó bước đi, cười tủm tỉm vào người đang dần thức dậy kia

"Ah~ mình là ai nhỉ?"-Ryoma gãi đầu, thức dậy từ khõi hư vô, kì lạ thật

Ryoga từ ngoài bước vào, vẻ mặt cứng đờ xen lẫn hạnh phúc khi thấy em trai mình tỉnh dậy..

"R-ryoma.. cuối cùng em cũng tỉnh rồi.. anh... hức"

"Anh... là ai vậy?"

Như một tia sét đánh ngang tai.. Ryoga cứng đờ

"B-bác sĩ..."

"Bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, chắc do tâm lý"

Bác sĩ lắc đầu rồi rời đi, ông ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, kì lạ và đáng sợ

"Nè..."

"Hả... sao thế R-ryoma?"-Ryoga nghẹn ngào trả lời em trai mình

"Làm ơn... hãy kiếm thông tin về một người tên là... Jue Endoris Grace"

"À... được chứ!, đi với anh tới một nơi nhé, Chibisuke"-Ryoga gượng cười, anh ta không muốn từ chối bất cứ yêu cầu gì từ tiểu yêu tinh này cả

"À ừ..."

"Mình... hình như có chơi tennis... nhưng mà... bị bắt nạt rồi thì cũng vậy thôi"-Ryoma thầm nghĩ, một lần nữa đưa bản thân mịn vào những cảm xúc tiêu cực

Ryoma từng bước từng bước đi theo Ryoga, người anh trai kính mến ấy!
———————
"Sao rồi Momo?"-Fuji sốt sắng hỏi chàng trai cao to đang cầm chiếc điện thoại kia. Phía dưới diễn ra trận đấu giữ Sanada và Tezuka, căng thẳng...

"Anh.. Echizen đang từ bệnh viện tới"-Momoshiro nghẹn ngào... có lẽ còn có thứ gì đó ẩn sau bên trong

"Xin chào.."-một con người kì lạ trùm kín mít bước tới

"Ai?"-Inui cảnh giác nhìn chằm chằm người kia, tay vẫn cầm cuốn sổ, mặt vẫn còn hoảng hốt khi nghe vị Hoàng Tử kia đang từ bệnh viện tới đây

"À... hãy nhắn với Ryoma là... US008, vậy thôi nhé, tạm biệt"-nói rồi người kì lạ đó rời đi... một bóng ma

"Ai vậy... kì lạ quá"-Kawamura lo lắng... hoàng tử nhỏ vẫn chưa yên ổn, còn cả con người kì lạ đó nữa

Một hồi sau, Ryoma đặt chân tới, Ryoga không hề theo sau, anh ta đang làm điều gì đó

Ngược lại, đi đằng sau Ryoma là Atobe Keigo...

"Echizen!!"-Momoshiro kích động gọi tên người kia, cản giác nghẹn ngào dâng trào..

"Chúng ta có quen nhau sao?"-Ryoma buông lời cay độc... vô tình

"Em thật sự không nhớ gì sao... Ochibi?"-Eiji kích động, lo lắng hỏi bé con

"Tất nhiên, tôi không quen ai cả... người duy nhất tôi quen là-"-lời nói bị nuốt ngược vào trong, Ryoma không thể nói

"Không sao... này Ryoma, em có biết bản thân mình chơi tennis chứ?"-Kaido nhẹ nhàng hỏi... không dám để cậu ta kích động

Ryoma nghe thế liền cười khẩy, tennis? Bỏ chơi lâu rồi, làm ơn đi

Kí ức hiện tại có lẽ là... bắt nạt, đánh đập, nhu nhược và... Jue Endoris Grace!

"Tennis? À... tôi không chơi, thậm chí đã bỏ từ lâu rồi"-ánh mắt lạnh lẽo của Ryoma làm bao người xót xa... họ cứng đờ

!!!
———————
Đủ gây cấn chưa mọi người?:))
Hana bẻ con mẹ nó cốt truyện rồi hihi
Bắt đầu từ đây, truyện sẽ hướng về hướng tâm lý nhiều hơn ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top