Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 : Đội tuyển Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi máy bay đáp xuống, đã có ba người mặc áo khoác của đội tuyển Mỹ y hệt như Ryoma và Ryoga.

Đầu tiên là anh da đen, Dudu Obadu-san. Thứ hai là "ANH ZAI" mặc dù anh ấy trông giống một cô gái thật, Kiko Valentine. Và cuối cùng là đội trưởng đại diện Ralph Reinhardt rất thân thiện chào hỏi cậu.

( T/g : Khụ, tác giác đã đổi lời thoại đôi chút =)) )



Thấy vị đội trưởng đại diện đưa tay ra chào hỏi, Ryoma cũng không ngần ngại bắt lại. Dù gì cũng sắp là đồng đội rồi.

....

Đến nơi, Ryoma thấy cảnh tượng quen thuộc. Một gã có vẻ đã đi tắm xong nhìn thấy cậu liền liếc mắt nhìn một cái khinh thường. Hm... Không phải chỉ có một gã liếc nhìn cậu.

" Sao rồi? Sợ hả bé cưng? " Ryoga cười cười, ôm cổ cậu, trong tư thế đầy bảo hộ.

Ryoma nhẹ lắc người ra, thản nhiên đi lại :

" Anh đang nói ai đấy? Tôi đã chiến thắng anh một trận khá là cách biệt đó. "

" Quả đúng là Chibisuke của anh! Đủ dũng cảm để đối mặt với các đối thủ cao hơn mình gần một thước. " Ryoga.

"..." Ryoma cười lạnh, trong tư thế chuẩn bị mở túi lấy vợt ra đánh một trận.

" Thôi thôi, nhóc đừng để ý cái tên vô liêm sỉ này, để anh dẫn đường cho nhóc. " Dudu thân thiện nói.

" Này, ai vô liêm sỉ? " Khoé môi giật giật Ryoga trừng mắt.

" Ai ngoài cậu? " Dudu ngán ngẩm không thèm liếc mắt nhìn Echizen anh trai.

" Ryoma, đây là ban điều hành. Nhóc cứ đưa hộ chiếu cho họ là xong. Có gặp vấn đề gì về giao tiếp không? " Dudu tốt bụng cướp luôn chức hướng dẫn viên của Ryoga.

" Không có. " Ryoma trả lời.

Sau đó cậu được đưa vào phòng ban điều hành, kiểm tra hộ chiếu lý lịch. Người kiểm tra có hơi ngạc nhiên khi cậu lại nhỏ con đến vậy.

( Ryoma : Không cao là một điều đáng kỳ thị à? )

Bên ngoài, Kiko lo lắng nhìn cửa phòng ban điều hành :

" Ryoga, cậu biết đâu là đâu mà đúng không? Em trai đáng yêu sẽ ổn chứ? "

" Hể~? Cậu đang thương hại Chibisuke nhà tôi à? Đã xem clip thằng bé đấu chưa mà phán thế... Dù gì cực cưng cũng là em trai của tôi mà~ " Ryoga tung hứng quả cam trên tay như một thói quen, ngả ngớn trả lời câu hỏi của Kiko.

" Haizzz, dù vậy nhưng tôi cũng lo cho bé Ryoma lắm! " Kiko thở dài như một người mẹ.

" Hì hì, yên tâm đi, bé con mạnh lắm. " Ryoga.

" Không, ý tôi là lo giữa chốn đàn ông này lỡ có chuyện gì rồi sao? " Kiko.

"..." Nhắc mới nhớ, Chibisuke nhà anh đào hoa dữ lắm, cái đực gì chấp hết.

" Éc, tôi đi tìm cực cưng đây! " Lấy tốc độ ánh sáng, Ryoga phi như bay.

......

Cầm trên tay đồng phục của U-17 Mỹ, Ryoma cẩn thận dòm ngó xung quanh. Xác thực không có gặp mấy tên bắt nạt thì thở phào, đi tự nhiên hơn. Nhưng chưa đầy hai phút sau có một cha nội da đen "vô tềnh" va phải cậu khiến cậu làm rớt đồng phục mới.

" Mày là thằng quái nào vậy? Dám làm rớt đồng phục của đội tuyển?! " Bắt nạt số một quát.

" Không thể tin được là tên nhãi này không biết tôn trọng biểu tượng của lá cờ này 🇺🇸 " Bắt nạt số hai tỏ vẻ chính nghĩa vl.

" Ở đây ai cũng tự hào là công dân Mỹ. Không ai là không trọng dân Mỹ tụi anh. " Bắt nạt số một cười cợt.

" À à, có lẽ có một đứa ở đây... Nó đến từ Nhật. "

" Một thằng ngu tự cho là mình có thể làm đại diện cơ đấ- "

" Shut up before I give you humiliation. " Ryoma lạnh lùng trả lời.

( Dịch : Câm miệng trước khi tôi cho anh nhục mặt. )

" What did you say ?! " Tên da đen nắm cổ áo cậu nhấc lên.

( Dịch : Mày nói cái gì?! )

" Nếu anh không hiểu tiếng nước mình thì tôi nói tiếng Nhật cho anh nghe. "

" Anh còn phải tập luyện nhiều hơn, để thắng tôi. " Ryoma.

Cậu nhặt lại đồng phục Mỹ bị chà đạp, ai ngờ tên da đen to con lớn tướng kia lại đá cậu một cú đau đớn còn hơn đời trước.

" Ha ha tụi mày nhìn này, thằng nhóc mẫu giáo này đang khiêu khích anh em chúng mình đấy! "

" Hahaha, trẻ mẫu giáo! Để tao xem mày làm được gì trên sân. "

Hay lắm, bọn bắt nạt.

Sự hiếu chiến của Ryoma trong nháy mắt bừng nổ.

......

Trong sân tennis, gã da đen và đồng bọn thẫn thờ mệt mỏi quỳ gục xuống dưới đất. Trên người gã không chỗ nào không có vết xướt. Gã trợn to mắt không thể tin được :

" Không thể nào, đó là điều không thể... "

Thiếu niên tuyệt mỹ mỉm cười, giọng nói trong trẻo đủ để vang khắp sân tennis :

" You've still got lots more to work on. "

( Dịch : Bạn vẫn còn phải học tập nhiều = Mada Mada Dane. )

" Chà, tôi nghĩa trận đấu này là một cuộc khởi động tốt, thank you. " Ryoma cười cười vô hại.

Cậu vô hại lắm á :))

" Thằng nhóc chết tiệt! " Tên da đen căm tức, chật vật đứng lên liền nhào tới chỗ cậu muốn đánh người.

Ryoma câu môi, đánh trái banh tennis về phía trục quay của lưới. Kịch bản cũ thôi mà.

Gã da đen lăn lộn dính vào tấm lưới không ra được, cậu bình thản uống lon Ponta.

" Chạy đến cuộc huấn luyện với không gì ngoài một cây vợt, bạn thật lợi hại. "

" Tôi là Rocky, rất vui được gặp cậu. " Rocky Meledies từ ngoài sân bước vào, rất hứng thú nói.

" Echizen Ryoma. " Cậu sửa cái nón trắng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Thật hưng phấn a...

" Những người đó là kẻ ngu ngốc không có khả năng so sánh với chúng ta, đúng không? " Hai tiềm năng địa diện C. Ridel và D. Truman kiêu ngạo nói, bọn họ đến sân tập kế bên.

" Oh, vậy ư? " Ryoma nhún vai tỏ vẻ không để ý.

" Ryoma, đến đây. Chúng ta làm một trận. " Rocky hào sảng nói.

" Okay, tôi đang rảnh. " Ryoma hưng phấn cười, thảy trái banh cho Rocky.

" Nếu cậu đã nhường thì tôi không ngại đâu nhé! " Rocky ném trái banh lên, " Bụp " tốc độ khá nhanh đến sân Ryoma.

" Hm, không tệ. " Ryoma nở nụ cười tiếp đón trái tennis. Thể hình, chiều cao và sức nhảy của người phương Tây quả nhiên cao hơn người phương Đông.

Khi đến lượt thứ hai, Ryoma giao bóng rồi lên lưới Rocky mới chợt nhận ra khí chất đặc biệt toả ra từ người cậu.

" A... a? Sa- Samurai?! "

Duy trì được mười phút đồng hồ, dưới sự trầm trồ của các sân khác. Ryoma và Rocky có tỷ số 4 - 3. Chỉ cần là người có mắt nhìn đều nhìn ra...

Ryoma chảy một lượng ít mồ hôi vì trời nắng gắt trên vầng thái dương. Còn anh bạn Rocky thì chảy mồ hôi đầm đìa cả người. Đây là sự khác biệt giữa đẳng cấp.

Khi Ryoga và những người khác đến sân Ryoma đã sừng sững đứng ở đó. Rocky thì chật vật nằm dưới đất không đứng dậy được.

" Giải đấu chưa diễn ra nhưng có vẻ như đại diện số 14 của Mỹ đã có quyết định. " Ralph mỉm cười nhìn thiếu niên nón trắng.

" Chibisuke-- "

Ryoma cắt ngang lời của Ryoga, cánh tay thon gầy chỉa cây vợt đỏ vào các đại diện, nở nụ cười :

" Vậy, ai là đối thủ tiếp theo của tôi? "


---------

T/g : " Haizzz, miêu gia nhà ta lại cạy mạnh rồi a... Không có đội trưởng là lại chạy đi hành người này người kia. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top