Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nanako đại tỷ giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó về đến nhà, Ryoma ôm Karupin trằn trọc trên giường mãi chẳng thể ngủ được. Trong đầu cậu toàn là những cảnh tượng chiều nay cứ lần lượt tái hiện lại. Gương mặt của từng người bọn họ, hành động của Kikumaru, cách cư xử của Fuji, tất cả đều giống hệt ngày xưa... khi mà Usagi chưa chuyển đến.

Kể từ khi máy lọc nước girl chuyển đến, mọi chuyện, mọi người xung quanh cậu đều thay đổi hết. Từ các tiền bối cùng trường, đến cả các tiền bối khác trường, thậm chí ngay cả Kintaro cũng ngày càng xa cách cậu. Trong đầu Ryoma chợt vang lên những lời nói đến từ những người bạn của cậu, những câu nói lạnh lùng đến nhói lòng.

Ryoma dần trở nên hoảng loạn, hoang mang, lo sợ. Cậu nhóc theo bản năng siết chặt vòng tay, khiến Karupin đang được ôm trong lòng bị đau kêu lên một tiếng "Meow". Ngẩng đầu lên, chú mèo nhỏ dường như cảm nhận tâm trạng của chủ nhân nhà mình, thân thiết liếm liếm mặt của Ryoma vài cái coi như an ủi.

Nhận lấy sự an ủi từ Karupin, Tiểu Ryo cười nhẹ một tiếng, hôn một cái lên trán nó, dịu giọng:

- Tao không sao, cảm ơn mày nhé. Vừa nãy có đau lắm không?

Karupin dụi dụi vào cằm cậu, đáp lại:

- Meow meow.

Được Karupin an ủi, cậu nhóc nhẹ lòng hẳn đi. Kéo chăn lên che khuất cơ thế. Vỗ vỗ đầu của mèo con, Ryoma nhẹ nhàng chúc ngủ ngon với Karupin, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chuyện gì sẽ đến, cứ để nó đến đi. Đằng nào bên cạnh cậu cũng vẫn còn Karupin, vẫn còn lão già, còn mẹ, còn chị Nanako, cậu mới không sợ gì cả. Mấy vị tiền bối kia, từng người đến cậu sẽ bảo Karupin cào từng người một.

... Căn bản trọng điểm vẫn là Karupin đi.

Sáng sớm hôm sau, trong khi vẫn còn ôm Karupin say giấc nồng trên giường, tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên khiến một nhân một miêu nằm trên giường đều giật mình tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở tắt báo thức, Ryoma ngáp dài một cái, sau đó dụi dụi mắt để bản thân thêm tỉnh táo, cậu mới nhìn thời gian trên đồng hồ báo thức. 

Ừm, bây giờ là 6h45 phút sáng, giờ học bắt đầu lúc 8h, tức còn một tiếng mười lăm phút nữa. Ngồi dậy mười giây, đánh răng làm vệ sinh cá nhân các thứ cũng phải đến mười lăm phút, từ nhà đến trường mất mười phút, tổng là bốn lăm phút mười giây. Một tiếng mười lăm phút trừ đi cho bốn lăm phút mười giây còn ba mươi phút mười giây. Chốt lại một câu, còn sớm, ngủ tiếp. (Bùng học luôn cũng được, cậu hôm nay thực sự chẳng muốn đi học một chút nào)

Nghĩ vậy, cậu nhóc vò vò tóc chùm chăn lên đầu, ôm Karupin tiếp tục ngủ. 

Trong khi Ryoma đang say giấc nồng, cậu không hề biết rằng nếu như bản thân mình thức dậy theo đúng thời gian sinh hoạt hàng ngày mà không buông thả bản thân như ngày hôm nay, thì thể nào ra ngoài cậu cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng tám con người vật vã đứng chờ cậu ở ngoài cửa trong vô vọng.

Ở ngoài cổng đợi Ryoma ra khỏi nhà để cùng đi học một đám người Seigaku: "..."

Ở trong nhà vẫn say giấc nồng Ryoma: Zzzz.... Karupin, đừng nháo.

Nằm bên cạnh chủ nhân đồng dạng say giấc nồng Karupin: Meow...

Kikumaru ngồi xổm bên đường, nóng lòng nhìn lên trên cửa sổ vẫn đang kéo rèm phòng của Ryoma, rồi lại chán nản gục đầu xuống. Tại sao hôm nay Ochibi lại dậy muộn như vậy chứ, theo dữ liệu của Inui thì bây giờ em ấy đã phải ra khỏi nhà rồi mà. 

Bản tính của Kikumaru vốn là bản tính của một tiểu hài tử ghét phải chờ đợi, nên hắn cực kỳ không có kiên nhẫn khi mãi không thấy Ryoma đâu. Cau có ngẩng mặt lên, hắn bất mãn bĩu môi nói với Inui đang dựa người vào tường ghi ghi chép chép:

- Inui, chẳng phải cậu bảo Ochibi tầm giờ này sẽ ra khỏi nhà sao? Người đâu? Cậu tính toán kiểu gì vậy?

Inui đẩy đẩy kính mắt, lạnh nhạt đáp lại con mèo lớn đang cau có khó chịu:

- Xác suất Echizen ra khỏi nhà giờ này chỉ có 89,1%, tức còn 11,9% còn lại em ấy sẽ đi giờ khác, sớm hơn hoặc muộn hơn. Xác suất Echizen sẽ đi sớm hơn là 0,1%, muộn hơn chính là 11,8%. Vậy nên, đừng có trách tôi tính toán sai, số liệu dữ liệu không bao giờ nói dối.

Kikumaru: "..." Vẫn không thể nào ưa nổi mấy cái dữ liệu số liệu gì đó của cậu.

- Số liệu dữ liệu của cậu lợi hại như vậy, tại sao lại không đúng trong trường hợp của Ryoma đi.

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của bọn hắn, giọng nói của một người con gái. Mới đầu nghe qua, ờ thì đúng là nó nhẹ nhàng thật đấy, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần sắc lạnh và băng giá. Người con gái vừa nói ra câu đó, chính là chị họ của Ryoma, Nanako. Mái tóc đen dài ngang lưng tung bay trong gió, đôi mắt mèo vàng đồng tương xứng với cậu nhóc lạnh lùng nhìn một lượt tất cả bọn hắn, vô cảm. Trên tay cô là vài cái túi bóng chứa đầy đồ, có vẻ như Nanako vừa đi chợ về.

Sáng sớm hôm nay, cả Rinko và Nanjiroh đều có việc bận phải đi sớm, nên nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Ryo là do Nananko đảm nhận. Từ hôm qua kể từ khi em họ mình từ trường trở về nhà, cô đã nhạy bén nhận ra cảm xúc thất thường từ em ấy. Giác quan thứ sáu của cô nhắc nhở rằng, 99% có liên quan đến những vị học trưởng này của cậu nhóc. 

Vốn tưởng rằng cô nghĩ nhiều, ấy vậy mà ai ngờ lại đoán trúng phóc.

Echizen - đang suy tính đi mua vé số - Nanako, thờ ơ bước qua một đám người thừa thãi cản đường mình, rút chìa khóa từ trong túi áo, tra vào ổ. Đáng lẽ cô có thể thản nhiên bình thường mở cửa bước vào nhà một cách cool ngầu, nhưng với việc đằng sau là tám cặp mắt cứ nhìn chòng chọc vào mình như vậy, thật sự cô không chịu nổi. Nhất là khi nhớ lại những gì bọn hắn đã làm với em họ đáng yêu của cô, cô lại càng không chịu được. 

Quay lại đằng sau, Nanako sắc lạnh quét mắt qua từng người một, gườm gườm, đay nghiến từng câu từng chữ qua kẽ răng:

- Mấy cậu đến đây còn để làm gì nữa, tôi tưởng mấy cậu bỏ rơi thằng bé rồi cơ mà? Làm sao, phát hiện ra bộ mặt thật của máy lọc nước girl rồi hả? Hối hận rồi hả? Đau lòng rồi hả? Thế thì làm sao cơ chứ, dù sao thằng bé cũng sẽ không đối xử với các người như trước nữa. Chính các người đã bỏ rơi thằng bé, giờ vả mặt có đau không? Người ta gọi đấy là nghiệp quật đấy. Đi mà chịu chung với con nhỏ thỏ con thỏ tẽo gì đó đi, chẳng phải mấy người yêu quý nó nhất sao?

Trầm mặc đứng yên một chỗ nghe mắng, chúng vương tử không ai nói một lời, hay nói chính xác ra là không dám nói. Bọn hắn biết phải nói cái gì đây, rằng bọn hắn thật sự biết lỗi sao. Nhưng đúng như Nanako nói đấy, dù bọn hắn có biết lỗi nhưng bé con cũng sẽ không thể đối xử với bọn hắn ấm áp như trước được nữa, bé con đã bị tổn thương quá sâu rồi, làm gì có chuyện dễ dàng tha thứ như vậy chứ.

Người cảm thấy có lỗi nhất chắc phải là Inui. Hắn luôn nói rằng mình những số liệu dữ liệu hắn thu thập được là chính xác nhất. Nhưng chỉ duy lần này, số liệu dữ liệu đã phản lại hắn. Kiếp trước, chính vì sai lầm này mà hắn đã sợ hãi số liệu dữ liệu một thời gian. Cứ khi nào nhìn thấy những con số, nhìn thấy quyển sổ thu thập dữ liệu của Ryoma, cả người hắn lại run lên ghê gớm.

Phải mất đến một thời gian sau, nhờ có sự giúp đỡ của Renji, Inui mới dần chạm lại vào thứ mà hắn kiêu ngạo nhất. Rút kinh nghiệm từ lần đó, Inui rất rất cẩn thận với những số liệu dữ liệu mà mình thu nhận được.

Nhưng  bây giờ một lần nữa bị Nanako nhắc lại cái lịch sử đen tối ấy, Inui dù đã vượt qua bóng đen tâm lý, nhưng vẫn còn lại một chút dư âm nho nhỏ, khiến cả người hắn run lên, chạy dọc sống lưng là một luồng điện lạnh lẽo.

Vẫn là do hắn, nếu không phải vì hắn thu thập dữ liệu sai thì bọn họ cũng không đến mức này.

Vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc riêng, một bàn tay vỗ vỗ lên vai Inui, khiến hắn sực tỉnh khỏi dòng hồi ức. Tezuka lắc đầu nhìn hắn, ý muốn nói chuyện này lỗi không phải hoàn toàn do hắn. Mỗi một người bọn hắn ai cũng đều có lỗi, không chỉ có riêng mình ai.

Đại diện cho tám người Seigaku cao trung, Tezuka bước một bước lên trước, cúi người xuống hướng Nanako thành khẩn:

- Chị họ của Echizen, em biết rằng ngày xưa chúng em đã mắc sai lầm khi đối xử với Echizen như vậy. Bọn em hi vọng chị sẽ cho bọn em một cơ hội để bọn em bù đắp sai lầm.

Nanako cười khẩy một cái, khinh bỉ nhìn Tezuka đang cúi đầu trước mặt mình. Cơ hội? Cơ hội? Bọn họ còn không biết xấu hổ mà nói rằng hãy cho bọn hắn một cơ hội nữa? Ngày xưa Ryoma đã cho bọn họ bao nhiêu cơ hội, chính bọn họ tự tay bỏ qua hết thảy. Bây giờ khi thằng bé đã dựng lên một tấm chắn, thì bọn hắn lại muốn phá vỡ nó đi, làm gì có chuyện gì dễ dàng như thế? Trên đời này làm gì có ai cho bữa ăn miễn phí bao giờ? Tất cả đều là bọn hắn tự làm tự chịu.

- Đừng có làm trò cười với tôi. - Nanako gắt. - Ngày xưa thằng bé cho các người bao nhiêu cơ hội, các người có biết nắm bắt không? Không! Các người bỏ qua nó, bỏ qua từng chút hi vọng của nó, rồi bây giờ các người đòi nó cho các người thêm một cơ hội nữa? Nằm mơ giữa ban ngày à? Tôi nói cho mấy người biết, đừng bao giờ bén mảng đến đây một lần nữa, không thì tôi không khách khí đâu. Trà Sữa, Karupin, tiễn khách.

Nanako vừa dứt lời, lập tức từ trên tầng hai và từ đằng sau nhà xông ra một chú chó Husky và một con mèo Himalayan, chính là Trà Sữa và Karupin chấp hành mệnh lệnh tiễn khách. Trà Sữa là chú chó mà Ryoga tặng cho Tiểu Ryo năm ngoái khi về thăm nhà, giờ chính là bằng hữu (con sen thân ái) của Karupin. 

Một cẩu đang sủa cộng với một miêu gầm gừ, chúng vương tử đều e ngại nhìn chúng nó, rồi hiểu ý nhau ra về. Dù rằng bọn hắn không sợ hai con vật này, nhưng ở lại thêm chỉ khiến Nanako ngày càng tức giận hơn, chắc chắn con đường để tiểu vương tử tha thứ bọn hắn (và con đường truy thê của vài người nào đó) sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Nhìn một nhóm tám người đã khuất bóng, Nanako hừ lạnh đẩy cửa nhà bước vào. Thấy căn nhà vẫn yên ắng, cô cười nhẹ một tiếng. Chắc chắn con mèo nhỏ kia lại ham ngủ rồi, Karupin vừa nãy phóng từ tầng hai xuống mà. Thôi, hôm nay gọi điện xin phép cho thằng bé nghỉ học một buổi vậy, đỡ phải gặp mặt những thành phần khiến bản thân thằng bé thấy ủy khuất.

Còn công việc của cô bây giờ là... đi nấu đồ ăn sáng cho Tiểu Ryo thôi (≧▽≦).

Tác giả có lời muốn nói:

Nanako đại tỷ uy vũ vạn tuế!

Nanako đại tỷ ngầu quá xá.

Bắt đầu hành trình ngược chúng công, sủng Tiểu Ryo đến vô pháp vô thiên :).

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top