Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Cẩu lương này ăn thật ngon

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc ngày thi đấu với St. Rudolph cũng đã đến. 

Cầm danh sách phân chia đội đấu, tầm mắt Ryoma nhìn đến phần đấu đôi hai: Momoshiro Takeshi và Kaido Kaoru.

Lặng lẽ đưa tay lên che mắt...

Để ý đến hành động của Ryoma, Fuji hứng thú ra hỏi thăm:

- Echizen, làm sao thế? Sao tự dưng che mắt lại? Vết thương lại nhói à?

Ryoma nhìn sang người bên cạnh, gương mặt không còn gì để nuối tiếc mà nói:

- Fuji-senpai, nhìn danh sách thi đấu là em biết không có tương lai rồi.

Momoshiro-senpai và Kaido-senpai đánh đôi với nhau? Ngọa tào! Cậu và Momoshiro-senpai đánh đã nát lắm rồi, cặp này mà đánh thì còn như thế nào nữa? Vỡ vụn luôn à?

[Angelia: Thôi xong rồi! Thế này thì Seigaku có thắng được không đây?]

[Aries: Đang bói dự đoán tương lai cho Ryo-tan. Chúng tỷ muội muốn nghe nói thật hay nói dối?]

[Shino-Jen: Nói thật đi thím.]

[Aries: Đêm khắc khoải nghe chừng hiu quạnh...]

[Shino-Jen: ...]

[Ederitte: ...]

[Kim Soo Hyun: ...]

[Diana: ...]

Xem trực tiếp chúng: "..."

[Ryoma-chan, chia buồn trước với cậu.]

Ryoma: "..." Mấy người đừng có nói nữa, đừng có làm cho tương lai nó càng tăm tối thêm.

Momoshiro và Kaido nhạy bén nghe được lời Ryoma nói, quay sang nhìn nhau, ánh mắt rực lửa: 

"Phải thắng, không được phép thua!"

Thua thì có mà mất hết uy nghi trước Ryoma, mất mặt chết.

Vậy là, Yanagisawa và Kisarazu của St. Rudolph cả trận đấu đều tồn đọng n dấu hỏi chấm trên đầu khi thấy hai tên đối thủ dù có hộc mặt ra cũng phải dành chiến thắng.

Xem trực tiếp chúng bày tỏ: 

[Các ngươi không biết rồi, đó là sức mạnh của tình yêu.]

Sức mạnh của chủ thụ to lớn lắm, cẩu FA các ngươi làm sao hiểu được.

Tuy rằng bộ đôi Momo Kaido đã dành chiến thắng, nhưng đáng tiếc thay khi Oishi và Kikumaru để thua trong loạt tie-break với Akazawa và Kaneda.

Seigaku chúng cứ tưởng rằng hai người Oishi và Kikumaru khi thua sẽ buồn lắm, ai ngờ đâu còn hăng hơn trước. Vẫn còn có thể cổ vũ cho bộ đôi rắn đào kia cơ mà.

À, còn đủ sức để đu bám lấy Ryoma nữa :).

Kikumaru ôm chầm lấy Ryoma, nhỏ nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt lên khóe mi, giọng điệu tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi thủ thỉ với cậu:

- Ochibi, bọn anh thua mất rồi nya. Có phải anh vô dụng lắm không? Ochibi đã trông chờ vào trận đấu này như vậy thế mà anh lại để thua mất. Anh thật kém cỏi mà nya... 

Ryoma, trong chốc lát động tình mẫu tử, ôm lại Kikumaru, kiễng chân lên vỗ vỗ vào mái tóc đỏ rượu của anh:

- Kikumaru-senpai không phải buồn đâu mà, anh đã cố hết sức rồi. Rút kinh nghiệm lần này để lần sau cố gắng tốt hơn. 

- Bên St. Rudolph hai tên kia đúng là quái vật đúng không Ochibi?

- Đúng vậy, hai tên đó vẫn còn madamadadane. Chỉ có Kikumaru-senpai là dễ thương nhất thôi.

St. Rudolph: "..." Uy, hai tên kia! Nói cái gì thế hả? Quá đáng vừa vừa phai phải thôi chứ!

Người qua đường chúng: "###" Các ngươi có biết ở đây có bao nhiêu con cẩu tên là FA không?

Xem trực tiếp chúng: 

[CDSHT: Ôi trộ ôi, hint hint hint hint hint kìa mấy thím. Chộp lại ngay, sau này bao giờ đến ngày KikuRyo lão nương sẽ tung hết ra.]

[Giáp lá cà: Tự dưng thấy tội nghiệp cho mấy bé St. Rudolph. Không dưng bị làm vật hi sinh cho hai người kia tú ân ái.]

[Cẩu FA: Cẩu lương này ăn thật ngon.]

[Vexian: Tôi từ chối bồn cẩu lương này.]

[Dòng đời xô đẩy: Để mặc cho số phận, chỉ đành ngồi đây nuốt thức ăn cho chó sống qua ngày. Phận nhân vật qua đường không giúp gì được cho đời chỉ có thể như vậy thôi.]

Nhìn hình ảnh trước mặt, Fuji nụ cười hắc ám thêm một phần, Tezuka hàn khí tỏa ngày càng nhiều, Momoshiro thông thường nghịch ngợm cũng trầm hẳn đi, Kaido khỏi nói, mặt bốc lửa luôn rồi. Kawamura còn trực tiếp Burning, ngay cả Oishi mụ mụ và Inui dữ liệu nhìn còn muốn bóp nát cây bút trong tay kia mà.

"Tên Kikumaru này...."

Tezuka mặt lạnh bước đến, gằn giọng:

- Kikumaru, chạy 20 vòng đi!

Kikumaru đang chìm đắm trong cái ôm của Ryoma, nghe giọng Tezuka liền giật nảy mình, ngơ ngác:

- Ai ôi, tại sao chứ?

- 30 vòng!

- Khoan đã bộ trưởng, tớ đây là mắc lỗi gì chứ?

- 50 vòng!

- 30 xong phải đến 40 chứ!

- 70 vòng!

- Này Tezuka!!!!

- 90....

- Được rồi nya! Tớ chạy là được rồi chứ gì!

Kikumaru gào lên, phụng phịu đẩy Ryoma ra. Trước khi chạy đi còn quyến luyến hôn lên má cậu một cái, rồi thách thức nhìn mấy tên còn lại.

[Kikumaru: +5 điểm hảo cảm]

Kikumaru tăng điểm hảo cảm, còn xung quanh trực tiếp nổi bão.

Người qua đường: CMN Seigaku chúng thật đáng sợ. Hung bạo quá đi mất.

St. Rudolph: Không ngờ bên Seigaku nghiêm khắc như vậy. Thi đấu xong rồi nói chuyện vẫn không được, còn bị phạt chạy đây.

[Tổng tài phá sản: Ta cược mười ngàn yên là Tezuka-senpai ghen là cái chắc!]

[Nguyet5: Ta cược ba bé mèo Karupin.]

[Ichigo-cchi: Ta cược với 100℅ dữ liệu của Inui-senpai.]

[Alientae222: Các ngươi cược vậy cược làm gì? Lão nương cược với hai tuần không xuống được giường của Ryoma-chan!]

[Vua Gà tươi Mạnh Hoạch: Trồi ôi thím cược chuẩn vãi nồi!]

[CH3COOH + C2H5OH---> CH3COOC2H5 + H2O: Đậu mòe lầu 4 thú dzị vỡi. Thím thím, add friend add friend.]

[Alientae222: Mấy vị các hạ quá khen rồi, không dám nhận không dám nhận.]

[__bling__bling__: Thôi mấy thím, Ryo-tan thi đấu rồi kìa. Tập trung xem đi.]

Hóa ra trong lúc bọn họ cá cược, thì đã đến trận đấu của Ryoma và Yuuta. Mở đầu trận, Yuuta của St. Rudolph dẫn trước 1-0, nhưng Ryoma-chan nhanh chóng dùng Twisted Serve cân bằng lại tỉ số, 1-1.

Sang set đấu thứ ba, đang định giao bóng, Ryoma bất chợt ngẩng đầu lên, rồi hóa đá.

[Fuji Yuuta: 0/100]

[Mizuki: 3/100]

Ryoma: "..." Lại là cái quể giề đây?

Seigaku chúng nhìn Ryoma bỗng dưng hóa đá nhìn chằm chằm vào Yuuta, tưởng rằng có vấn đề, lập tức vẻ mặt (◣_◢) chiếu thẳng vào bạn Yuuta đáng thương.

Yuuta: "..." Hắn có làm cái gì đâu, cớ gì mấy tên kia lại nhìn hắn như thể hắn giết cha giết mẹ gì của bọn họ vậy?

Khi ghen người ta không quan tâm đến bất cứ một cái gì gọi là đúng sai đâu :).

Quay trở lại với trận đấu, Yuuta quyết định dùng Cú đánh bóng xoáy vòng để dành lại quyền kiểm soát trận đấu. 

Nhưng đáng tiếc thay, Ryoma sử dụng Drive B đánh vỡ thế trận trận đấu, dành chiến thắng 6-3 cho Seigaku.

Yuuta tuy rằng có hơi buồn một chút, nhưng bù lại có vẻ như hắn đã gỡ bỏ được khúc mắc với Fuji. Đến lúc bắt tay, Yuuta thở dài, buông lời khen hiếm có đối với Ryoma:

- Tôi thua rồi, cậu quả thực rất mạnh.

Bé mèo quay đi tạo kiểu cool ngầu ngạo kiều:

- Chẳng phải do anh quá yếu sao?

Yuuta: "..."

- Đồ khốn nạn!

Yuuta nội tâm: "Đáng yêu quá đi đáng yêu quá đi đáng yêu quá đi! Lùn lùn ngạo kiều moe quá đi!"

[Yuuta: +5 điểm hảo cảm]

Ryoma nghe tiếng hệ thống nói, giật mình trượt chân một cái. Yuuta phản xạ theo bản năng, đưa tay ra đỡ lấy người đang ngã xuống, đồng thời ôm lấy cậu vào lòng đề phòng bé mèo bị ngã thương.

Ryoma nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi. Cứ tưởng rằng sẽ bị ngã đau, nhưng khi nhận thấy mình đang nằm trên một thứ khá mềm mại, cậu mở khe khẽ mắt ra. 

Đồng thời lúc ấy, Yuuta cũng mở mắt ra...

Hai đôi mắt trân trân nhìn nhau, background nổi hứng hoa anh đào rơi, một khung cảnh hường phấn lan tỏa trong không gian.

Yuuta gương mặt nháy mắt bạo hồng, quay đầu đi chỗ khác hi vọng sẽ giấu được sự ngượng ngùng của mình.

Ryoma cũng không kém, đối mặt với Yuuta ở khoảng cách ngắn như vậy cũng khiến bé mèo đỏ ửng hai bên má, cúi cúi thấp đầu xuống, tránh tầm mắt của người đang ôm mình.

Xem trực tiếp chúng: "..." Cẩu lương này ăn thật ngon.

Người qua đường chúng: "..." Cẩu lương này ăn thật ngon.

St. Rudolph chúng: "..." Cẩu lương này ăn thật ngon.

Seigaku chính tuyển chúng: "..." Trực tiếp nổi bão.

Kikumaru (đã chạy xong) hằm hằm nhìn Fuji, bực tức:

- Fuji, cậu về dạy bảo lại em trai của cậu đi nhé nya. Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại giở trò với Ochibi như vậy hả?

Fuji cười ôn nhu, xung quanh background hắc bách hợp gió lớn ầm ầm làm nền:

- Có vẻ như lâu lắm rồi anh em chúng tôi chưa tâm sự cùng nhau. Hôm nay hẹn thằng nhóc một buổi vậy.

Tezuka đi vào trong sân đấu, đỡ Ryoma dậy, phủi phụi bụi trên người cậu, sau đó...

Lườm Yuuta đến cháy mặt.

- Cảm-ơn-vì-đã-lo-cho-đàn-em-của-chúng-tôi. *gằn giọng*

Yuuta *ngây thơ không biết đã trở thành cái đinh trong mắt Seigaku chính tuyển chúng*: "..." Thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn Mizuki-senpai.

Xem trực tiếp chúng: 

[Yuuta thật đáng thương. Đã lọt vào danh sách tình địch của mấy cái máy sản xuất giấm rồi cũng không biết.]

[Tại sao Fuji hồ ly lại có một người em trai ngây thơ như này nhỉ?]

[Fuji-senpai, nhà anh có phải có sự đột biến gene đúng không?]

[Tự dưng thấy tội cho Yuuta quá đi mất! QAQ]

[Yuuta bảo bảo, đến đây tỷ tỷ thương này.]

Mizuki phân tích tình hình trước mắt, cười đến là nham hiểm.

Có vẻ như ngôi trường này còn thú vị hơn so với số liệu mà hắn thu được nhiểu lắm. Cả tên nhóc năm nhất tên Ryoma kia nữa...

Thật thú dzị. Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy (:))

[Mizuki: +3 điểm hảo cảm]

Ryoma: "..." What the...? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Méo làm gì mà sao thanh HP lại tăng lên thế kia?

Bổn bảo bảo muốn quay về Hỏa Tinh. CMN thế giới này thật đáng sợ.

Tiểu kịch trường:

"Bổn bảo bảo muốn quay về Hỏa Tinh. CMN thế giới này thật đáng sợ."

Ryoma (Vẫn là ở Hỏa Tinh tốt hơn): Nhà ngươi vừa nói cái gì cơ? Thế giới đấy thật đáng sợ? Chui vào đây đi thì biết. :)

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu lương này ăn thật ngon :). 

Con bạn thân nó tự dưng có bồ để Kim tuyến cô nương ta đây hàng ngày thồn thức ăn cho chó đến nhồi máu họng :)

Bổn cô nương quyết định phải khiến các ngươi cũng phải ăn cẩu lương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top