Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vii. emergency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích các bạn trong truyện để tớ có thêm động lực viết truyện, cmt "Hóng" thôi tớ bị nhàm ấy :((( nên mong cả nhà góp sức tí, chap sẽ ra nhanh hơn nha :33 đặc biệt là bạn iu Kawatayuki hehe.

Truyện có yếu tố xưng hô mày - tao, vì là nam sinh với nhau mà, xưng cậu - tớ cảm giác hơi sương ấy huhu, nên ai hông thích có thể click back nha.


--------------------------------------------------------------------------------


"Anh ơi, anh Yukimura ơi, Seiichi thân ái~~~"


Yukimura Seiichi đang đi trên đường cùng bạn của mình, đột nhiên có giọng con nít gọi tên anh với cái giọng sến rện, làm anh với bạn suýt chút nữa té cắm mặt xuống đất.


"Ra là Shin đấy à." Anh đỡ trán đứng dậy, tưởng ai, là nhóc con đầu khoai tây này.


"Trùng hợp quá, em đang định sang nhà anh đưa đồ này." vừa nói vừa giơ cái túi trong tay lên đưa cho Yukimura, coi bộ là nhiệm vụ có thể hoàn thành sớm rồi, tranh thủ về nhà xem tiếp Sailor Moon thôi hê hê.


"Của dì cho mẹ anh à, anh gửi lời cảm ơn tới mẹ em nhé."


"Không có gì, không có gì, mà anh đang đi đâu vậy?" Shinnosuke phẩy tay, nhưng đồng thời cậu nhóc cũng tò mò về việc anh trai sẽ làm gì tiếp theo. Tay xách lỉnh kỉnh đồ, anh trai bên cạnh cũng là hai túi lớn.


"À, anh đang đi mua đồ nấu ăn ấy mà." Ỵukimura giơ cái bọc đồ trong tay lên, còn rất tri kỉ cúi xuống mở túi đồ ra cho Shin xem bên trong có gì. 


"Ừm ừm, cà rốt nè, khoai tây nè, cà ri đúng không anh?" Shin cũng rất phối hợp nhòm vào trong rồi làm vẻ suy tư.


"Đúng rồi, Shin giỏi quá." 


"Ê hê hê, chuyện nhỏ thôi mà~"


"E  hèm!!!"


Shin và Yukimura đồng loạt ra khỏi thế giới riêng của hai người, giờ họ mới nhớ ra có một người nữa đang ở đây. Tiền có thể không bên cạnh ta nhưng cơm tró sẽ luôn hiện diện.


"Khụ!! Xin lỗi, đây là bạn của anh, tên anh ấy là Sanada Genichirou. Còn đây là đứa nhỏ hôm trước tao nhắc tới ấy, tên đầy đủ của em ấy là Nohara Shinnosuke." 


"Ừm ừm, chào anh trai nhá."


"Chào em."


Đối mặt với con nít, Sanada không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con nên hiển nhiên khi đứng trước Shin cũng có vẻ hòa hoãn thân thiện hơn, cơ mặt giãn ra hơn bình thường khá nhiều. Shin thì không nhận ra, nhưng Yukimura thì có, anh im lặng đánh giá thằng bạn nối khố của mình với vẻ mặt tươi cười (rợn người) của mình.


Hai người chào nhau xong thì bầu không khí trầm xuống hẳn, không ai nói thêm câu nào khiến bầu không khí trở nên lúng túng, cuối cùng vẫn là Yukimura đứng ra.


"Hay em muốn sang nhà anh ăn tối luôn không? Mẹ anh sẽ vui khi thấy em lắm." Anh cũng vui nữa.


"Ô hố? Được thôi, để em nhắn cho mẹ." Nohara Shinnosuke, cậu bé sinh ra không có hai từ "chần chừ" trong từ điển, hào sảng gật đầu đồng ý. Nói chứ mở miệng ra xin sang nhà anh trai chơi khéo mẹ nhóc còn cuốn sẵn quần áo tiễn nhóc sang nhà đó luôn ấy chứ.


Yukimura tình nguyện, Shinnosuke tình nguyện, vậy ai bị ép buộc? Chính là Sanada của chúng ta đó, anh trai tội nghiệp phải xách túi lớn túi nhỏ trong khi hai anh em đi trước tay trong tay nói chuyện rôm rả, hoa nhí bay đầy trời.


Sanada Genichirou : tôi không bị ai ép buộc cả, miễn phỏng vấn, cảm ơn.


...


"Đội trưởng về rồi!!"


"Đồ ăn đồ ăn!!"


Cửa vừa mở, Shinnosuke đã thấy mấy anh trai mặc đồng phục tương tự như anh Yukimura với anh Sanada chạy ùa ra nhận lấy túi đồ, nhao nhao như cái chợ vỡ. Nom y như mấy đứa nhóc lớp 1 mà cậu nhóc đã thấy hồi đầu năm.


Quá trình xô đẩy diễn ra nhanh nhưng lại khá thô bạo, Shin bị xô đẩy cho xém té, may mà Yukimura nhanh tay giữ chặt tay của Shin lại ôm sát vào người.


Người anh trai này lạnh thế nhỉ? Shinnosuke không khỏi nghĩ khi được ôm, hồi nãy nắm tay cũng thế, tay lạnh mà người cũng lạnh.


"Em không sao chứ Shin?" 


"Ừm, Shin đại nhân không sao đâu."


Đứa nhỏ không để ý không có nghĩa là ai kia sẽ không để ý, Yukimura Seiichi xoa đầu nhóc cười hiền từ, bảo nhóc chờ ở ngoài một tí rồi lạnh mặt bước vào trong nhà.


Shin đang định vào theo thì bị Sanada túm vai giữ lại, lưng nhóc đập lên người anh, người gì đâu cứng ghê. Cậu nhóc ngơ ngác ngửa cổ nhìn gương mặt lạnh tanh của Sanada, nhận được cái lắc đầu khiến nhóc cũng tự giác đứng yên tại chỗ, cảm giác nếu bây giờ ngoan cố bước vào sẽ nhìn thấy cảnh không nên thấy.


Qua chừng 5 phút, trong nhà ban đầu còn nghe tiếng la hét cười giỡn, sau đó im dần im dần, bây giờ là một khoảng lặng kéo dài. Cửa nhà mở ra lần nữa, đón chào cả hai là gương mặt tươi cười xinh đẹp như hoa của Yukimura. Shin mang theo vẻ mặt mờ mịt bước vào nhà, vừa mới vào phòng khách đã gặp ngay cảnh mấy anh trai lúc này còn đang xô đẩy nhau, giờ đang quỳ gối trên sàn với hai ray giơ cao qua đầu.


"Đi với anh nào." Shin còn đang sốc, ú ớ muốn nói gì đó thì bị bịt miệng lôi vào bếp cùng Yukimura. 


Mùi cà ri thơm phức, càng tới gần nhà bếp thì cái mùi ấy càng nồng đậm hơn. Hành tây xào bơ, rồi cho thịt miếng lớn vào chiên cho vàng hai mặt, sau đó thêm khoai tây, cà rốt và các loại gia vị, nhìn thôi đã kích thích sự thèm ăn của những tín đồ yêu thích món ăn xuất xứ từ Ấn Độ này.


"Mẹ, em ghé nhà mình chơi nè."


"Ôi bé Shin đó hả, dì nhận được đồ của mẹ con rồi nè, hôm nay chúng ta sẽ ăn cà ri gà đó, bé Shin ăn cay được không nhỉ?"


"Dạ được ạ."


Trước có dì xinh đẹp, sau cũng có anh trai xinh đẹp, trên bếp là nồi cà ri gà lớn sôi nhẹ khiến Shin nhanh chóng quăng mấy chuyện vừa nãy ra sau đầu, trên trời dưới đất này, chỉ có đồ ăn và mỹ nhân mới khiến ta xiêu lòng.


Shin ngồi trên ghế với mấy quả nho dì xinh đẹp cho để ăn lót dạ, nhìn mấy anh trai lúc nãy quỳ phạt giờ đang chạy lung tung quanh nhà bê đồ, hết lấy đĩa lại lấy muỗng, chỉ là nhóc thấy ai cũng nhìn lướt qua nhóc định nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng bê đồ lên phòng khách. 


Nhà Yukimura dường như đã quen với cảnh nhà đông người như thế này nên cả bàn xếp cũng có tới hai cái, mang ra phân chia chỗ ngồi, mấy ông anh ai nấy cũng cao lớn, làm cho phòng khách nhỏ đi hẳn.


"Thường thì những lúc này mẹ anh sẽ đi chơi với bạn để bọn anh có thể tự nhiên hết mức có thể." thấy được vẻ thắc mắc của nhóc khoai tây khi mẹ anh trang điểm và ăn mặc xinh đẹp rời nhà, Yukimura xoa đầu Shin giải đáp.


"Thiếu li rồi, ai đó đi lấy đi." tiếng của ai đó từ phòng khách vọng ra.


"Kirihara đi lấy đê." thêm tiếng ông anh nào đó đùn đẩy, rồi tiếng la oai oái như kiểu bị đá vào người.


"Không cần, để anh." Yukimura ló đâu vào phòng khách nói, Shin nhìn vào phòng rồi nhìn Yukimura đi trước , tự giác bước lạch bạch theo anh, cảm giác ngồi ở chỗ chả quen ai nó cứ ngại kiểu gì, khiến nhân cách "hướng nội" trong người nhóc tự nhiên bộc phát.


Yukimura quen thuộc với chính nhà của mình, hiển nhiên không cần bật đèn, Shin thì đi đằng sau, níu vạt áo của anh như vịt con với vịt mẹ. Giữa bóng tối, chỉ có tiếng thở của cả hai là đặc biệt nổi bật.


"Anh?"


Người lớn hơn lấy được đồ cần dùng rồi, nhưng không trở ra ngay mà đứng tại chỗ. Shin giật nhẹ áo của anh, nhưng đáp lại cậu nhóc là một khoảng lặng.


Rầm!!


Người lớn hơn đổ gục xuống, đè lên người của người nhỏ hơn, Shin ngơ ngác nhìn Yukimura run rẩy, ánh mắt anh nhìn cậu đầy đau đớn trước khi hoàn toàn mất ý thức.


đừng... đừng nhìn anh.


"CẤP CỨU!!"











----------------------------------------------------------------



End
29/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top