Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Power and Love - Yulsic Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Saori

Pairing: Yulsic

Rating: PG 15

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........

Thế giới đang ngày càng thay đổi và cũng chính ai đó đang thay đổi. Em đến như 1 giấc mơ và cũng biến mất như 1 giấc mơ. Tôi chắc chắn rằng giấc mơ đó là sự thật 100%........nỗi nhớ mà em đã để lại trong lòng tôi nó lớn lắm, hơn cả chính tôi nữa.......

Một cuộc sống không hề có ngày mai, rồi ai đó đã đến và lấy nó đi. Cảm ơn em! Nhờ có em mà tôi đã biết thế nào là tình yêu.

Em là ai trong thế giới này? Tại sao đến rồi lại ra đi. Em tựa như 1 làn gió, chợt đến rồi cũng chợt biến mất. Tôi yêu em vô điều kiện, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi đã phải khóc rất nhiều mà lẽ ra điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở tôi. Sự xuất hiện của em đã làm tôi thay đổi từ 1 con người sống nội tâm không biết quan tâm đến người khác lại trở thành 1 người cởi mở và biết quan tâm đến xung quanh. Trời ạ! Em đã làm gì tôi đây?  Phép màu mà em đem đến nó đã có hiệu nghiệm rồi đấy!

....JESSICA........Em đang ở đâu?????

....Chắc giờ em đang hạnh phúc ở 1 phương trời nào đó rồi phải không? ??

Người ta nói em không yêu tôi nhưng tôi không tin điều đó, tôi vẫn còn hy vọng......hy vọng rằng điều đó không phải sự thật nhưng có lẽ tôi đã sai rồi chăng? Tôi đã quá khờ khi nghĩ rằng em chỉ là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác trên đời này. Tại sao tôi không nhận ra tất cả những điều đó chứ, tôi quá khờ để có thể phân biệt đâu là sự thật và đâu là sự giả dối.

Em và tôi ở 2 thế giới khác nhau và trên thực tế là chúng ta chỉ có thể tồn tại ở 2 đường thẳng song song mà thôi. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể với được đến cái thế giới mà em đang sống, em có tất cà mọi thứ từ sự nổi tiếng đến cả quyền lực, còn tôi? Chẳng có gì cả, tôi chỉ là 1 người bình thường và đang sống 1 cuộc sống rất rất đổi bình thường.

Nếu như tôi gặp em sớm hơn anh ta thì sao nhỉ? Liệu mọi thứ có thay đổi hay không?

Tại sao tôi không thể quên được em vậy? Tôi cố xoá mọi hình ảnh của em ra khỏi đầu tôi và hình như càng cố quên thì tôi lại càng nhớ nhiều hơn.....Nụ cười của em, bờ môi đó, ánh mắt đó, chúng làm tôi như phát điên lên được và..........cả nụ hôn đầu tiên của chúng ta nữa, nó thật tuyệt phải không em?

Đêm dài mình tôi chìm trong nỗi đau, tôi tìm đến men rượu để quên em nhưng càng uống tôi lại càng nhớ đến em, quả thật tôi không còn biết làm sao để có thể quên được em rồi........

Gió đêm nay nhiều lắm, ngoài trời đang mưa, 1 cơn mưa lất phất rơi.......mưa chỉ đủ lớn để ướt hiên nhà, dù trời không lạnh nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy lạnh thế này??????

Ước gì giờ này em cũng có ở đây cùng tôi thì hay biết mấy.

Tôi vẫn không tin rằng em đã xa tôi dù lòng vẫn biết là thế nhưng sao tôi không thể quên được em ? Tôi yêu em bằng cả trái tim, không có chút giả dối nào, còn em thì sao? Tại sao em mang đến cho tôi hy vọng rồi lại lấy nó đi?

.......JESSICA JUNG ...........có phải em đối xử với tôi như vậy là quá tàn nhẫn không?

Em đã ra đi 1 cách vội vàng, không còn ai bên cạnh tôi nữa, không còn ai có thể chia sẽ vui buồn với tôi nữa. Em mang đi mọi thứ kể cả trái tim tôi, 1 cách lặng lẽ rời khỏi tôi không chút tiếc thương. Lúc tôi biết rằng tôi yêu em, và........bị em lừa.......tim tôi quặng đau hết mức có thể. Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ ra đi, đã hơn 3 tháng rồi kể từ khi tôi nhìn thấy em ở quảng trường nhưng sao tôi vẫn chưa quên, những kí ức về chúng ta cứ lảng vảng quanh tôi. Nó như thuốc độc vậy đang thấm dần vào người tôi và đang giết chết tôi từng ngày một.....

Anh ta có mọi thứ, còn tôi chẳng có gì đó là sự thật. Một sự thật đau đớn, tôi không có nhà sang trọng, không có bố mẹ giàu có, không có những món tài khoản kết xù, thứ tôi có chỉ là 1 ngôi nhà bình thường, 1 công việc cũng bình thường và 1 chiếc mô tô cũ mèm....

Tôi làm 15 tiếng 1 ngày để có thể thôi nghĩ về em và hình như điều đó đang có kết quả....  Đã có lúc tôi muốn lao thẳng ra đường cái để tìm sự giải thoát cho bản thân nhưng tôi đã không làm được, tại sao nhỉ? Có lẽ tôi vẫn còn nuôi 1 chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó em sẽ quay trở về bên tôi.....

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........

Ôi chúa ơi!!!!

Chuyện gì thế này?????? Em đứng đó, trước mặt tôi, tôi không còn biết có nên tin vào mắt mình không nữa. Em...........người đó.........người đó..........ôi không......tôi đang tự hỏi có phải là em không????? Người đứng trước mặt tôi giờ đây là ai? Em........có phải em là......JJ ????

Haha.........tôi..........tôi........không hề nằm mơ.......em đang bằng da bằng thịt trước mắt tôi, nhưng sao tôi không mở miệng được thế này, có cái gì đang cố chặng tôi lại không sao cho tôi nói. Tôi chỉ biết nhìn em chằm chằm trong sự vui sướng. Em.........hình như em đã thay đổi, em không giống em của trước kia...... Ánh mắt mà em dành cho tôi, nó không phải là JESSICA JUNG mà tôi biết . Có cái gì đó rất lạnh lùng và khó gần nơi em mà tôi không biết đó lại là gì. Em gượng cười với tôi: - Chào!. Vẫn còn nhớ em chứ? Tôi như chết lặng vì câu nói của em......sau bao nhiêu năm em lại quay về và hỏi tôi 1 câu ngớ ngẩn như vậy hay sao?

......Nhớ chứ làm sao tôi quên được em đây???????  Tôi tự nói với bản thân mình.

Trong giọng nói của em đang chất chứa 1 nỗi buồn nào đó, em rụt rè đưa mắt liếc nhìn tôi, dường như em đang muốn bước tới để ôm tôi nhưng rồi vì lý do nào đó bổng nhiên em dừng lại. Lần này em không cười dù chỉ là 1 nụ cười gượng, im lặng vài giây em lại lên tiếng:

 - Yul vẫn khoẻ chứ? Tuần trước em có trở về đây nhưng vì công việc nên không thể ghé thăm Yul được, vì vậy đừng giận em nhé! Em nói mà không buồn nhìn lấy tôi 1 lần, cứ như là đang nói chuyện với ai chứ không phải nói với tôi. Tại sao em lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng lẽ em sợ điều gì sao ?

Tôi cố nở 1 nụ cười yếu ớt và nói với em: Cảm ơn em! Tôi vẫn khoẻ, có gì đâu mà em sợ tôi giận chứ? Tôi vẫn sống bình thường đó thôi, em có công việc của em tôi có công việc của tôi, cả 2 chúng ta đều bận rộn kia mà. Em đến thăm tôi là tôi đã vui lắm rồi.

Tôi nói mà tim đau như cắt, không lẽ giữa chúng ta chỉ có thể nói đến những chuyện đó thôi sao? Cả 1 bầu không khí khó thở đang bao trùm lấy chúng tôi, em im lặng và tôi cũng vậy, chẳng biết nói gì hết. Rồi tôi lên tiếng phá tan bầu không khí u ám đó bằng câu hỏi: - Công việc của em chắc bận rộn lắm nhỉ, tôi vẫn thường thấy em xuất hiện trên mấy show truyền hình. Em của thế giới đó và em của thế giới này........có vẻ khác xa nhau quá???

Tôi chẳng biết nói gì hoài những lời vớ vẩn như thế. Bổng em bật cười, 1 nụ cười mà rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy ở em: - Yul vẫn trẻ con như thế sao?

Tôi bối rối trước câu nói của em, thật tình thì tôi có biết nói gì đâu chỉ hỏi đại cho có chuyện mà thôi.

-Uhm.......tôi nói sai gì sao mà em lại cười chứ? Quả thật thì bây h tôi mới biết mình đúng là 1 tên khờ đây nè.

Em ngừng cười rồi lắc đầu nhìn tôi: Không Yul không nói sai gì cả, Yul nói đúng đấy, em của thế giới đó hoàn toàn khác với em của thế giới này.

Lần này thì em đã chịu nhìn vào tôi rồi, tôi vui lắm. Nảy giờ mãi nói chuyện mà quên mất phải mời em vào nhà, tôi vội vội vàng vàng nói: -Àh em vào nhà đi, tôi xin lỗi vì đã không mời em vào.

Em nhìn tôi 1 hồi rồi bảo: - Chắc không được đâu Yul, em còn có chuyện phải đi ngay...........hay là bữa khác nhé ! Em hứa sẽ ở lại trò chuyện cùng Yul thật lâu và giờ thì em phải đi rồi. Vẫy tay tạm biệt, em nhanh chân bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng đậu bên góc đường, chỉ sau vài giây chiếc xe đã mất hút trên con đường nhựa đầy lá cây khô.........Tôi đứng đó nhìn em lại ra đi 1 lần nữa ngay trước mắt mình mà không thể làm gì để ngăn cản được em...........

........Tôi..............lại mất em lần nữa rồi.............

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........

Hôm nay là thứ 5, đã hơn 5 ngày kể từ khi em đến thăm tôi. Tôi vẫn ngồi đây chờ đợi xem kì tích có xảy ra lần nữa không, biết đâu hôm nay em lại xuất hiện trước mắt tôi thì sao? Ngày hôm đó, tôi chưa kịp nói điều gì thì em lại ra đi, mong sao em có thể trở lại đây 1 lần nữa để tôi có thể nói chuyện với em. Tôi có nhiều chuyện muốn nói cùng em lắm nhưng chẳng biết điều đó có thể xảy ra không nữa.........

........Nhìn vào mắt em tôi chỉ thấy nỗi u buồn không có gì là thật giống khi em xuất hiện trên TV cả, ánh mắt ngày hôm đó mới đúng là Jessica Jung tôi từng gặp lần đầu tiên. Tại sao em lại tự mang đến rắc rối cho mình như vậy nhỉ? Hay là đó mới đúng thật là con người em? Sau tất cả mọi ánh hào quang em có được là gì?

Em đang sống trong 1 thế giới đầy phù phép, họ mang đến cho em mọi thứ mà bất cứ ai cũng không thể có được nhưng đổi lại là cái gì kia chứ???? Là nỗi đau, là sự cô đơn, là niềm đam mê hay sao? Tôi xin lỗi nếu như tôi có nói sai, nhưng quả thật trong mắt em tôi không nhìn thấy đâu là niềm vui cả.

Tôi không phải là người trong thế giới của em nên không thể hiểu tất cả mọi thứ em đang làm là vì niềm yêu thích nghệ thuật hay vì 1 cái gì đó khác nữa. Đằng sau tiếng cười mà tất cả mọi người tung hô cho cái tên JJ là cái gì nhỉ? Tôi nghĩ tất cả mọi điều đó..........chẳng qua chỉ là sự giả dối......

Em tự tạo cho mình 1 lớp bọc để bất cứ ai cũng không thể chạm vào đấy được, nhìn em tôi chỉ thấy em giống như 1 con nhím đáng thương đang bơi giữa dòng nước siết và đang cố tìm cách bám vào 1 thứ gì đó để tiếp tục ngoi lên. Em sẽ thu mình lại khi gặp chuyện không hay, em dùng sự im lặng để giải quyết mọi chuyện. Sau mỗi đêm diễn, em ra về 1 mình trong sự cô đơn, 1 khi tiếng hò reo kết thúc cũng là lúc em trở về đúng với con người thật của mình........

Em từng bảo tôi mọi thứ em làm là vì niềm đam mê nghệ thuật nhưng sự thật có phải là vậy không em? Không phải tôi đang chỉ trích thế giới của em đâu mà vì tôi yêu em nên tôi mới nói như vậy, cũng chỉ vì quá yêu em nên khi nhìn thấy em ngày càng đánh mất đi bản thân mình tôi cảm thấy sợ, tôi sợ rằng em sẽ không thể quay lại đúng với con người của em trước kia nữa......

Ngày đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã chọc giận em. Em hỏi tôi 1 câu thật ngớ ngẩn như thế này: "Em là ai???" Tôi chỉ biết cười trừ và nói: "Cô là ai thì mặc gì tôi......."

Tôi còn nhớ lúc đó em đã rất tức giận và nhìn tôi bằng 1 ánh mắt hình viên đạn. Buồn cười làm sao đấy, tôi là người không biết quan tâm đến người khác chính vì thế mà đời nào tôi lại biết đến 1 người quá nổi tiếng như em chứ. Chính vào cái ngày định mệnh ấy mà tôi biết đến cái tên JESSICA JUNG đang nổi như cồn khắp mọi nơi cơ đấy.

Buồn cười thật tại sao ông trời lại cho tôi gặp em chứ? Tôi là 1 người bình thường, còn em là 1 minh tinh, có lẽ ông trời đang trêu ngươi đây mà. Tôi tự biết mình không xứng với em nhưng sao tôi lại không thể vứt bỏ chứ, tôi đúng là 1 tên cố chấp đang mơ mộng viễn vong, em đứng trên 1 đỉnh núi cao còn tôi chỉ ở dưới tít chân đồi thì làm sao mà tôi có thể leo lên đó với biết bao khó khăn đang chờ ở đường đi kia chứ????

Có lẽ hôm nay em sẽ không đến......... vì vậy tôi sẽ không chờ nữa........

..........Tạm biệt em..........và hy vọng rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau......................

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........

.....2 tuần......Một thời gian không đến nỗi quá lâu nhưng sao cảm giác trong tôi lại khó chịu như thế này. Em đã biến mất khỏi tôi 2 tuần, tôi cố hứa với lòng là sẽ quên em nhưng tôi thề rằng tôi đã không làm được đều đó Jessica àh.

Chết tiệt thật tôi biết làm sao đây? Ngày càng phát điên khi không gặp được em rồi. Ai cho tôi biết em đang ở đâu đi??? Tại sao số điện thoại của em lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng thế này? Hay là em đã không còn sử dụng nó nữa?

" Điện thoại quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp...."

" Điện thoại quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp...."

" Điện thoại quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp...."

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........

Một ngày nữa lại trôi qua, đang loay hoay trong gara bổng tôi giật mình khi nghe tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa. Giật mình tôi đẩy tấm ván trượt ra khỏi chiếc ô tô mà tôi đang sửa dở, vội đứng dậy phủ bụi trên người tôi nhanh ngước mặt lên và hỏi: - Cô cần gì?

Note: Chắc các bạn thấy lạ vì sao mình lại nói Yuri làm việc trong gara phải không? Cái này là nghề chính còn ở quán coffee chỉ là nghề phụ. Có nhiều việc mình không tiện nói ở đây và mình không hề nam hoá nhân vật gì cả chỉ là vài chi tiết nhỏ nhặt làm nền cho Fic mà thôi.

Một người con gái đáng đứng trước mặt tôi trông hình như rất quen, cô ấy đeo kính to và đội mũ lưỡi trai, tóc uốn xoã đến thắt lưng. Cô gái từ từ mở cặp kính ra, mỉm cười với tôi ngay giây phút đó thì tôi đã biết cô ấy xác thực là ai rồi.

-Em làm gì ở đây????? Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn em trong ngỡ ngàng, em đáp lại tôi 1 nụ cười trìu mếm.

-Em không được đến đây sao? Yul quên là em đã từng nói sẽ trở lại hay sao và bây giờ em đã thực hiện lời hứa đó đây.

Rồi em đưa mắt nhìn dáo giác xung quanh như đang tìm kiếm 1 điều gì đó, tôi buộc miệng hỏi em: - Em làm cái gì vậy định tìm cái gì tôi tìm giúp cho?

Em lại mỉm cười ngọt ngào với tôi, 1 điều mà tôi ít khi thấy ở em trước đây. Em nhún vai rồi bảo:

-Àh không! Em đang cố bảo đảm rằng đám paparazzi không đuổi theo em và phá ngoại cuộc nói chuyện của chúng ta.

Đảo quanh gara em đang tìm 1 chỗ để ngồi, nhìn dáng vẻ của em tôi cứ nghĩ rằng em đang đóng vai 1 tên trộm lén lút đấy chứ. Tôi bật cười và nói:

-Em ngồi ở đó đi. Tôi đưa tay chỉ về phía chiếc ghế bành đã thấm đầy bụi ở gần chiếc xe tôi đang sửa. Vội lấy khăn lau sạch bụi, tôi mời em ngồi.

-Em chắc là ngồi được chứ, gara này chẳng có chỗ nào sạch hơn chỗ này đâu em thông cảm nha. Tôi gượng cười khi nhìn em.

-Không sao đâu mà, đâu phải đây là lần đầu tiên em đến đây đâu mà Yul lại khách sáo với em đến vậy chứ?

Tôi gãy đầu và thì thầm: - Em là 1 người nổi tiếng, tôi chỉ sợ nơi này sẽ......làm bẩn em.......

Em nhìn tôi với vẻ tức giận rồi em nhìn thẳng vào mắt tôi sau cái lắc đầu em trả lời: - Yul nghĩ em là người như vậy sao? Yul hình như đã sai khi nói 1 câu như vậy rồi.....em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tự do như thế này, ở bên Yul em không còn là 1 người nổi tiếng Yul hiểu chứ . Giữa chúng ta hình như có 1 khoảng cách vô hình nào đó thì phải, điều này là tại Yul hay tại em?????

Tôi phì cười, em đang làm cái trò gì vậy nhỉ? Tôi đang tự hỏi chính bản thân mình là em có đang nói thật lòng không? Em hỏi tôi thay đổi hay em thay đổi. Câu này có quá ngây ngô không nhỉ? Hừ! Chắc em nghĩ tôi là người thay đổi đây mà.

-Vậy em nghĩ tôi thay đổi hay em thay đổi? Tôi hỏi ngược lại em. Tôi lắc đầu ra vẻ khó chịu và nói tiếp: - Thế giới của 2 chúng ta không giống nhau em hiểu mà Jessica ??? Tôi phát âm chầm chậm từng từ 1 dù biết rằng điều đó sẽ làm em bị tổn thương nhưng tôi đành phải nói ra.

Em gần như rơi nước mắt rồi.........em không nhìn tôi nữa em đã quay đi nơi khác.....

-Yul ác lắm..............-Khoé mắt em sắp trào ra thật rồi. Trời ạ! Tôi đang làm trò gì đây, tôi đã hứa sẽ không làm em khóc mà, vậy tại sao????????

-Tôi....tôi......xin lỗi......chắc có lẽ vì không kìm được cảm xúc nên tôi mới nói những lời như vậy.....em đừng khóc trong đời tôi sợ nhất là thấy con gái khóc đấy...làm ơn đi mà........

Tôi ra sức năn nỉ để không phải nhìn thấy nước mắt của em, em đã từng khóc trước mặt tôi chính vì thế mà tôi không muốn vì tôi mà em lại rơi nước mắt 1 lần nữa, điều đó sẽ làm tôi ân hận suốt cả đời thôi.......

Dường như em đã rất kiên trì hơn cả tôi nghĩ, em đã không khóc, vâng quả thật em không khóc.......

Ôi trời! Tôi hên thật.......

-Em đến để nói chuyện với tôi vậy mà tôi lại làm em ra như thế này, tôi xin lỗi.......- Khẽ nói với em rồi tôi đứng lên và hỏi: -Em uống nước lọc nhé? Ở đây chỉ có nước lọc thôi.

Em mỉm cười và gật đầu đồng ý, trong lúc tôi đi lấy nước em đã đi quanh quẩn trong gara nhìn khắp mọi nơi rồi lại cười 1 mình, lâu lắm rồi tôi mới thấy em cười nhiều đến vậy. Có lẽ hôm nay em rất vui khi đến đây, nhưng có đều tôi vô cùng thắt mắc không biết rằng tại sao hôm nay em lại được tự do như thế này, chẳng lẽ em đã rút lui khỏi làn giải trí hay sao? Tôi rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào cả. Có lẽ tôi không nên hỏi thì hay hơn tránh lại làm em không vui nữa.

-Nước của em đây. Đưa cho em cốc nước, em gật đầu cảm ơn tôi.

-Em có làm phiền công việc Yul đang làm không?

Em hỏi tôi và mỉm cười. Tôi lắc đầu và bảo: Không, có gì đâu hôm nay chưa xong thì ngày mai tôi lại làm, em còn nhớ chỗ này mà đến đây là vinh hạnh cho tôi lắm rồi.

Im lặng 1 hồi em lên tiếng:

- Yul có bạn gái chưa nhỉ????? Nói hết câu em bật cười thật to và hình như em biết mình đã đi quá xa em vội cụp mắt xuống không dám nhìn vào tôi nữa, có cái gì đó trong mắt em đang đùa giởn với tôi thì phải. Tôi cứng cả người khi em hỏi câu đó, em thừa biết rằng tôi yêu em vậy mà tại sao em lại hỏi tôi 1 câu ngớ ngẩn như thế chứ. Tôi lắc đầu nhìn em và trả lời:

- Em...........tại sao lại hỏi như vậy? Em đã biết câu trả lời rồi mà........Ai đó đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi và tôi vẫn chưa quên được điều đó............

Tôi nhấn mạnh từng chữ 1, hình như em không bất ngờ vì câu nói của tôi cho lắm. Em phá lên cười tròn xoe đôi mắt nhìn tôi nhưng chỉ im lặng. Trong chốc lát, cả khuôn mặt của em đã thay đổi em không còn cười nữa rồi nghiêm giọng nói:

- Yul.......tại sao lại như vậy??? Em không xứng với Yul.............em nghĩ Yul nên tìm 1 người nào đó tốt với Yul hơn em............chỉ như vậy em mới yên tâm.........

Tôi bật cười như 1 kẻ điên, tôi không còn thấy đường nữa, mọi thứ đang quay thật nhanh đến mức tôi không còn đứng vững nỗi nữa. Em........em đang nói cái gì vậy? Tôi đang tự hỏi bản thân mình là em mới vừa nói cái gì???????

-Tại sao em lại nói như vậy????? Em có biết là em đang giết tôi bằng câu nói đó không???????

Tôi hỏi em và em chỉ biết im lặng nhìn tôi.

-Em.............-em ấp úng không nói thành câu-

Tôi lại ngăn lời em bằng câu nói hỏi của tôi:- .....Em làm sao??????? Em đến đây là để nói câu đó sao? Nếu như là để nói câu đó thì xin chúc mừng em, em đã hoàn thành nhiệm vụ rối đó và giờ em có thể quay về với thế giới của em rồi đấy.

-Yul.........em..........không phải ý của em là vậy đâu, em chỉ muốn Yul tìm được nữa kia thích hợp với Yul mà thôi.......Em biết Yul giận em vì đã bỏ đi mà không lời từ biệt nhưng Yul phải hiểu cho em, em không thể ở bên cạnh Yul được đó là sự thật........Nếu như có 1 người nào đó tốt hơn em có thể ở bên cạnh Yul thì em cũng sẵn sàng ra đi để cô ấy có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho Yul àh. Em yêu Yul, đó là sự thật không ai có thể thay đổi được điều đó nhưng vì yêu Yul em đành phải chia tay Yul......hãy hiểu cho em........

-Không.......Yul không cần bất cứ ai hết.........Yul chỉ cần mình em thôi............họ nói em không yêu Yul, Yul không tin điều đó, Yul biết em còn yêu Yul nên mới quay về đây. Jessica....em đừng đi có được không? Yul xin em đó, ở lại đây đi, Yul hứa sẽ không làm em khóc nữa đâu. Sica àh......Yul thật sự yêu em mà. .....

Tôi cố nói hết sức để vang xin em đừng đi, tôi bik mình đang đứng ở ngưỡng cửa địa ngục.........

.........có lẽ tôi sẽ không thể quay về được nữa rồi.

-.........Yul đừng như vậy được không?

Lần này thì em đã khóc thật sự rồi, những giọt nước mắt nóng hỏi đang rơi xuống 2 má của em, tôi không hề muốn thấy điều này. Đối với 1 người như em, giọng nói là rất quan trọng, tôi cố năn nỉ em: -Jessica....đừng khóc.....mà..........Yul xin em đó.......đừng khóc nữa......được......được.....Yul không ép em nữa......em muốn như thế nào thì Yul sẽ làm như thế.....chỉ xin em đừng khóc nữa....Yul chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là Yul cũng sẽ hạnh phúc ..........

Bước lại bên tôi, em ôm chầm lấy tôi trong nước mắt: -Em xin lỗi!!!!!!!! Yul hãy tha lỗi cho em.........

Tôi cũng ôm em vào lòng thật chặt dường như thời gian đang ngừng lại ở đây thì phải? Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù rằng lát nữa đây em sẽ lại bỏ tôi mà ra đi 1 lần nữa..........nhưng tôi chẳng hề hấn gì với việc này vì tôi đã quen với việc có em rồi lại mất em kia mà............

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........    

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà tôi quen em đã được 2 năm rồi nhỉ. Hai năm trước trong mắt tôi em chỉ là 1 cô gái bình thường vậy mà giờ đây em lại....... Nếu ngày đó tôi không gặp em, không sửa chiếc xe đó cho em thì chắc giờ tôi đâu phải mệt mỏi như thế này. Tại sao em không đến với người đó, hay anh ta chỉ là con cờ trong tay em? Em với anh ta có quan hệ gì? Đó là câu tôi rất muốn hỏi khi gặp em, vậy mà tôi chẳng có can đảm để nói với em bao giờ. Xung quanh em có rất nhiều bí mật mà tôi không tài nào khám phá ra được.........vậy nó là gì kia chứ?

Em từng nói em muốn quen với 1 người bình thường, em chỉ cần anh ta yêu em, hiểu em mà đừng bao giờ quan tâm đến công việc em đang làm. Em hỏi tôi có thể làm được điều đó không. Tôi chỉ biết im lặng mà không trả lời câu hỏi của em vì tôi sợ tình yêu giữa chúng tôi chỉ có thể kéo dài trong 1 lúc nào đó và sau đó thì đường ai nấy đi. Tôi nghĩ rằng em đang muốn đùa giởn với tôi, nhưng không em đã không hề trêu đùa tôi, những thứ em nói điều là tình cảm chân thật từ sâu trong tim em. Không biết tự bao giờ tôi đã yêu em nhiều như thế? Tôi đã yêu em âm thầm mà chẳng cần em đáp lại thứ tình cảm nào hết. Một ngày nọ em ngồi tựa vào vai tôi và khẽ nói:

-Yul biết không, chẳng biết từ khi nào mà em đã yêu 1 người..........người đó không đẹp, không giàu có, không thể cho em mọi thứ như những anh chàng mà em từng quen........nhưng chẳng hiểu vì sao mà em lại yêu người đó....có lẽ vì người đó chân thật, không giả dối như những người khác và trên hết người đó là 1 con người rất rất bình thường. Rồi em cười và lại nói tiếp:

-Em không biết người đó có yêu em không nữa hay chỉ là do em tự viễn vông ra thôi??? Em lắc đầu rồi lại mỉm cười với tôi. Tôi dần hiểu ra điều mà em đang nói với tôi.

- Sao em không nói với người ta biết đâu người ta đồng ý thì sao? Tôi gượng cười khi nói ra câu ấy rồi em lại bảo:

-Em không biết nữa.........hiện giờ tâm trạng em không được bình thường cho lắm........em còn chẳng biết em muốn gì nữa.........thì làm sao mà mở miệng nói với người ta được chứ????

-Em không tin bản thân mình sao? Chẳng phải em rất giỏi những chuyện đó sao? Tôi phá lên cười.

Em nhún vai mà chẳng nói gì nữa, cả 2 chúng tôi đều im lặng không ai nói gì nữa vài giây sau em lên tiếng: Nếu như em nói với Yul.........em....yêu....Yul.......thì sao nhỉ? Yul có tin không??? Hết câu em bật cười thật lớn, tôi nhìn em bằng 1 ánh mắt dò xét rồi hỏi:

-Em.......đang giởn với tôi sao?

Em lại cười nhưng lần này lại là 1 nụ cười khác có kèm cả sự u buồn trong ánh mắt của em.

-Uhm.......em đang tập thoại thôi......Yul đừng hiểu lầm nha.........-Em nói mà chẳng chớp mắt lấy 1 lần nhưng tôi lại nhận ra sự giả dối trong đôi mắt của em, tôi biết em đang nói dối.

-Em..........không hề tập thoại gì cả, những gì nảy giờ em nói là sự thật..........tôi biết em đang nghĩ gì.....Jessica àh......em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa........em yêu Yul.......có đúng không???? Yul hy vọng em có thể sống đúng với con người thật của mình, tại sao không đối mặt với sự thật đó chứ??? Em có biết là tôi yêu em nhiều như thế nào không?

Tôi lấy hết can đảm để nói ra những câu đó và có lẽ tôi đã thành công, em quay người lại và ôm chầm lấy tôi thủ thỉ.

-Có những chuyện không đơn giản mở lời được Yul àh, nếu Yul đã hiểu em như vậy thì hãy thông cảm cho em! Nói rồi em lại im lặng nhưng sao tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.

-Yul Yêu Em........-lần đầu tiên trong đời mình tôi lại thốt ra 3 từ đó, tôi không còn cảm thấy run nữa vậy mà trước đó tôi đã rất lo vì không biết mình có nói được không, hừ........tôi.........đúng là 1 tên ngốc kia mà.

.........Diary........Ngày........tháng.......năm..........    

Đang loay hoay nổ máy chiếc xe, em lại đến. Tôi mỉm cười nhìn em và em cũng đáp lại bằng 1 nụ cười cùng với ánh mắt trìu mến. Hôm nay em mặc rất đơn giản chỉ quần jean và áo phông, em lại đội mũ lưỡi trai cùng 1 cái túi xách khá bụi và đôi giày thể thao kiểu quân đội. Em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ để ai biết mình là 1 người nổi tiếng, tôi yêu em ở cái giản dị ấy mà tất cả những cô gái khác không có.

-Hôm nay em không có việc gì làm sao mà đến đây? Tôi hỏi với ánh mắt dò xét.

Em cười để ngón tay trỏ lên miệng làm ra vẻ bí mật: Suỵt! Hôm nay em trốn mà.......đáng lẽ Yul phải vui khi thấy em đến chứ? Em có vẻ giận tôi khi thốt ra những lời đó, biết em đang giận tôi gượng 1 nụ cười và rồi tôi chạy đến bên em và ba hoa:

-Àh.....tức nhiên là Yul rất vui khi nhìn thấy em rồi, Jessie này em biết không Yul vừa làm được 1 việc vô cùng ý nghĩa đấy, em có biết là chuyện gì không?

Em im lặng rồi lắc đầu ra vẻ không biết, tôi liền lên tiếng: - Em còn nhớ con cún con mà chúng ta đã nhìn thấy ở góc đường 5 không, Yul đã tìm được người nhận nuôi nó rồi.

-Yul nói thật không, đã tìm được người nuôi nó rồi sao.......hay thật vậy là từ đây nó không phải sống trong cô đơn nữa rồi, Yul giỏi thật đấy........-Em vui mừng ôm chầm lấy tôi trong nụ cười tươi.

Đoạn cả 2 chúng tôi đi lên đồi vì nhà tôi gần đó nên tôi và em rất hay lên đấy để hóng gió, trò chuyện cùng nhau. Khoảng thời gian ấy đối với tôi lúc nào cũng tuyệt vời nhất, em thường đứng trên đỉnh và hét thật to chắc có lẽ em làm vậy là để xả stress và những lúc như thế tôi lại bật cười..........vì hành động trẻ con của em.

-Yul lại đây mau lên.......hét cùng em nào.........- Em kéo tay thúc giục tôi chạy theo em, tôi từ từ lê những bước chân nặng nề theo sau em.

-Nhanh lên Yul.........

Tôi cảm thấy việc làm của em trẻ con làm sao, tôi liền hỏi em: - Em làm vậy là để xả stress sao?

Em gật đầu và mỉm cười: - Chính xác là như vậy. Yul thử làm như em đi nó sẽ giúp Yul quên đi mọi buồn phiền đấy.......

Tôi nghe theo lời em và thế là tôi cũng hét lên hết sức có thể, em và tôi cùng nhau la thật to, trông chúng tôi như những kẻ điên vậy, may mắn rằng ở nơi này ít khi có người lắm vì vậy mà tôi mới dám hét lên như thế mà chẳng sợ ai cười cả. Buổi chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn, những ánh nắng chiều tà đang khuất dần sau những rặn cây to, mặt trời dần xuống chân đồi cũng là lúc tôi sắp sửa phải chia tay em rồi, nỗi buồn làm tôi chẳng thể nói nổi lời nào nữa.

-Mai em lại đến chứ? Tôi hỏi mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

Em nhún vai rồi nói: -Em chẳng biết nữa, nếu "trốn" được thì em sẽ lại đến.

-Yul sẽ chờ. Nhẹ gật đầu tôi mỉm cười với em.

Ôm Jessica thật chặt vào lòng rồi hôn lên tóc của em, mùi hương tỏ ra từ tóc của em thơm lắm, nó có mùi của hoa oải hương 1 mùi thơm vô cùng đặc biệt nhè nhẹ và dịu dàng. Khi chúng tôi chia tay cũng là lúc trời đã chạng vạng tối, em lại bước vào chiếc xe màu đen đang đậu bên vệ đường trong thoáng lát chiếc xe lại vụt mất trong bóng tối đen ngòm trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top