Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Bất ngờ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng phục của PPGz 👆
________________________________
Rất xin lỗi m.n vì đã làm tốn thời gian của m.n để đọc những dòng này , mình đã thay đổi đôi chút tính cách của nhân vật Bommer nên cốt chuyện của mình cũng sẽ thay đổi chút ít về couple Bommer × Bubble ạ !

Thân
_________________________________

Momoko mệt lừ người, nằm cái uỵch xuống chiếc giường thân yêu, cầm chiếc điện thoại cảm ứng trong tay, cô dự tính sẽ gọi cho Miyako và cô đã làm như vậy dù gì cũng chỉ là nhắc nhở cậu ấy. Chiếc điện thoại đổ chuông hồi lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy :

" Alo " - Miyako nói với giọng tựa muốn nghe một phần lại không muốn nghe

" Miyako à ? Thực ra tớ gọi chỉ để nhắc nhở cậu về việc hãy cảnh giác về bọn RRBz thôi "

" Tớ biết ngay cậu thể nào cũng sẽ gọi tớ mà ! " - Giọng Miyako hớn hở tươi tỉnh hơn trước

" Haha chẳng ai hiểu mình như Miyako hết a~ " - Momoko thở dài cười khổ cô nói tiếp :

" Ưm vậy cẩn thận nha Miyako nhất là với tên Bommer đó ! "

" Rồi rồi mình biết mà ! Thôi chào Momo-chan nha "- nói rồi cô nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi

***
Chợt...

TING TING ~

Màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn hiện hữu ngay ngắn trên màn hình điện thoại của Momoko :

Giáo sư Utonium

« Ngày mai sau giờ
học , tới nhà ta, ta có
chuyện muốn nói với
ba đứa »

Momoko
«Vâng thưa giáo sư »

***

Hôm sau đúng như lời hẹn, ba cô đã có mặt trước cửa nhà Utonium, Momoko kiễng chân giơ tay lên nhấn nhẹ vào chiếc chuông cửa, bao quanh là một bức tường nhà lớn, trắng tinh như mới xây lại cong như mái vòm kính lộ thiên. Phía trên cao hơn là chiếc cửa sổ to, làm từ kính thủy lực. Cái sân nhà Utonium cũng khá rộng bao quanh bởi dàn hoa Mẫu Đơn quyến rũ đan xen cùng với sắc màu lộng lẫy của những cánh hoa Trà My duyên dáng.

Cạch !

Là Professors Utonium - người đã tạo ra hoá chất X hay cả hoá chất Z một thể mới của hoá chất X mà Ken Kitzawa Utonium - con của giáo sư đã sử dụng để làm tan khối băng trôi khổng lồ. Hiện Ken đang ở New Townsville thực hiện kế hoạch phát minh mới của mình cùng với Peach - chú chó cưng mà cậu nuôi từng bị nhiễm tia đen, sau đó được cậu tái tạo lại và trở thành phụ tá. Bỗng ngài Utonium nói :

- Đến rồi à ? Vào đi ta có chuyện cần nói với các con

Bước vào, ba cô liền ngay ngắn trên chiếc ghế sofa quen thuộc nâng cốc trà thảo mộc lên nhâm nhi. Momoko nghiêng đầu mặt tỏ vẻ khó hiểu, lịch thiệp hỏi :

- Vậy thưa giáo sư, ngài gọi chúng con tới đây có việc gì không ạ?

- Phải đấy thưa giáo sư - Miyako bên cạnh bổ sung

- Um.. chắc các con cũng đã biết việc nhóm RRBz đã đến thành phố Megaville này rồi chứ?

- Dạ dạ con biết con biết nè giáo sư! - Kaoru nhổm cả người dậy giơ tay nháo nhào lên nói như hét vào mặt giáo sư cô nói tiếp

- Hôm qua tên Butch còn ném con xuống sân trường nữa kìa!Nhưng may mà con kịp trốn đi không thì hắn tìm ra con thì lại nguy to

Momoko bên cạnh nghe mà ho sặc sụa nhíu mày quay mặt qua phía Kaoru bên cạnh hỏi :

- Vậy... cậu có sử dụng sức mạnh trước mặt hắn không vậy Kao-sama?

Nghe tới đây mà tim cô như giật thótl, ấp a ấp úng trả lời Momoko :

- A..à thì ừm...hình như là..có thì phải hihi

- Cậu đùa tớ sao Kaoru? Sao cậu lại làm vậy? Nếu mấy tên đó mà biết cậu là Buttercup thì chúng sẽ lần ra tớ, Miyako là Blossom và Bubble mất - Momoko tròn mắt phắt dậy đưa tay lay lay người Kaoru

Kaoru vẻ như vẫn chẳng hiểu trời trăng mây đất cái khỉ gì cô vẫn ngây thơ hỏi lại :

- Thì sao nào ?

- Cậu vẫn còn giả ngu sao Kao-sama ? Vậy có nghĩa là chúng sẽ tìm đến ta và tiêu diệt chúng ta như chúng ta đã làm với chúng. Cậu hiểu chưa Kaoru? - Momoko từ tốn giải thích, cô nói thật chậm thật chậm để đứa bạn"ngốc nghếch" của mình hiểu rõ được tình trạng đã và đang diễn ra.

- Um vậy thì sao ? Chúng ta vẫn thắng những kẻ xấu khác hàng ngày được đấy thôi ? - Mặt cô vẫn chẳng có tí biểu cảm nào là hiểu những gì Momoko nói
Bỗng Miyako bên cạnh xen vào :

- Ý của Momoko là nếu chúng mà biết chúng ta là PPGz thì chúng sẽ không để yên , với lại đã bốn năm rồi ta chưa gặp chúng chẳng phải chúng đã tĩnh dưỡng, và cải tiến nhiều hơn về mặt thể chất rồi sao ? Theo tớ nghĩ chúng ta không dễ thắng chỉ bằng một nụ hôn như lần cuối ta gắp chúng đâu - Miyako nhỏ nhẹ , giải thích lần nữa cho Kaoru .

- Àaaaaa ! Ra thế cậu mà giải thích như Miyako có phải dễ hiểu hơn không Momo-sama? - nói rồi cô nhe răng cười đểu Momoko .

- Hứ ! Ai bảo Kao-sama ngốc quá không hiểu chuyện - Momoko phồng má khoanh tay điệu bộ hết sức dễ thương nha

- Mà Mi-chan đừng có nhắc tới nụ hôn quái ghở kia nữa . Cứ nhớ tới lại ớn hết cả người - Kaoru xoa xoa hai bên cánh tay giả bộ như tiết trời tháng tư như lạnh lẽo lắm

- Nào nào các con ! Ta gọi các con tới đây thực ra cũng chỉ để nhắc nhở các con hãy cẩn thận với RRBz vậy thôi . Mà cũng muộn rồi các con về đi kẻo xảy ra chuyện gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu - giáo sư Utonium cười xoà , nhắc nhở đôi câu rồi đuổi các cô về , vẩy tay như đuổi chó không bằng

- Vâng thưa giáo sư ! - ba cô đồng thanh xách ba lô chạy ùa ra ngưỡng cửa thẳng tiến tới vườn trà mi duyên dáng và dàn mẫu đơn quyến rũ .

***

Hôm sau...

- Momoko Momoko ! Chờ mình với ! - Miyako vừa chạy vừa thở như ngất tới nơi , lại còn mếu máo vươn dài tay về phía trước gọi Momoko như cầu xin . Nhưng vô ích...

!!ÁÁÁ!!

- CÓ NGƯỜI BỊ NGẤT - giọng điệu the thé của nữ sinh nào đó vang lên , như đấm vào tai người ta , thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh hiện có ở sân trường trong đó có cô - Akatsutsumi Momoko

Quay mình lại Momoko trông thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó trong đám đông , trông giống như... Miyako sao !? Cô chạy vội lại phía đó , cố chen lên tận hàng đầu để xem cho rõ hơn , thì cô lại thấy cảnh tượng khác một cậu con trai có mái tóc vàng óng , chẽ sang hai bên, đôi mắt sapphire đăm đăm nhìn người con gái trước mật cậu quỳ gối bên cạnh thân ảnh nhỏ nhắn của Miyako , tiến thêm vào chút nữa cô mới nhận ra đó là... Bommer , cậu đưa tay lên sờ trán Miyako , cậu quan sát một lúc rồi phán một câu :

- Không sao đâu , cậu ấy chỉ say nắng một chút thôi ấy mà ! Không có gì nghiêm trọng cả

Momoko ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm , giờ cô đã ở hàng đầu , khẽ quỳ gối cạnh đầu Miyako , cô nói mà không thèm nhìn mặt Bommer lấy một cái :

- Này cậu chạy ra gọi cô y tế tới đây đi nhanh lên !

Bommer nghe vậy chạy ra khỏi đám đông , thì bị một ai đó níu vai lại , thẳng thắn :

- Từ hôm nay tất cả các giáo viên y tế đều đi tới bệnh viện giúp các bác sĩ phòng dịch rồi !

- Vậy sao ? - cậu nói cùng lúc xoay hẳn người về phía cậu bạn trước mặt

- Ừ - cậu bạn kia gật đầu đáp

- Cảm ơn ! - Bommer nói rồi chạy về phía Momoko đang ngồi , cậu nói :

- Giáo viên y tế đi phòng dịch rồi !

- Sao !? Làm sao đưa cậu ấy qua phòng y tế bây giờ - Momoko ôm đầu lắc như điên

- Ừm thế này thì sao ? - tay cậu luồn qua eo của Miyako bế thốc cô lên ngây thơ hỏi

- Ơ ! Ừ vậy cũng đuợc nhanh đi- Momoko khá ngạc nhiên với hành động của cậu , chưa kể cậu từng là kẻ xấu nữa chứ . Có vẻ sau khi RRBz được tái tạo lại chúng đã quên hết những thành viên của nhóm PPGz .
Lững thững theo sau Bommer bỗng ...

RENG RENG !!

Tiếng chuông cất lên , Momoko vội lấy chiếc điện thoại màu hồng cánh sen của mình từ trong ba lô , 7 : 45 con số to tướng hiện hữu ngay trên màn hình điện thoại . Cô bối rối không biết phải làm sao giờ thì cô có hai lựa chọn : 1. Đợi khi Bommer đưa Miyako vào phòng y tế , cô sẽ ngồi trông Miyako tới khi nào cậu ấy tỉnh dậy . Còn 2. Cô sẽ lên lớp cho kịp giờ kiểm tra đầu tiết , và để lại Miyako bơ vơ một mình tại phòng y tế . Nghĩ mãi không ra cách nào mà cô có thể làm một lúc hai việc . Cô than :

- Haiz sao giờ ta...?

- Cậu lên lớp trước đi tôi sẽ ở lại với Miyako . Cậu không cần lo đâu - Chợt Bommer quay đầu lại , nói .

Băn khoăn hồi lâu , không biết có nên giao đứa em kết nghĩa của mình cho kẻ thù hay không. Nếu vậy cô sẽ không phải lo lắng cho Miyako , và cũng chẳng phải nghe những lời mắng trắch oan uổng của cô Kean . Cô nghiêm mặt dù trong lòng khá thoả mãn với y kiến của Bommer :

- Được thôi ! Nhưng cậu không được làm gì bậy bạ với Miyako đâu đấy nhá ! Tôi mà biết được thì tôi sẽ chẳng để yên cho cậu đâu

- Cứ giao cho tôi - Bommer vui vẻ đáp .

Momoko quay gót lại , nhảy chân sáo về phía cầu thang đang gọi mời cô trong niềm hân hoan đón chào .

***
Rảo bước trên hành lang , Momoko vui vẻ ngân nga giai điệu bài hát mình yêu thích , nụ
cười vội vụt tắt trên đôi môi thiếu nữ tuổi 17 . Cô Kean đã vào lớp từ bao giờ vẻ như cô Kean đang điểm danh lớp . Momoko lo lắng , tiến tới ngưỡng cửa cô cúi gằm mặt , lắp bắp nói với giọng nhỏ dần :

- Cô Kean em xin lỗi đã đến muộn ...

- Momoko đây là lần thứ hai trong tuần rồi đấy . Thôi nhanh lên muộn rồi đấy vào lớp đi - Cô Kean thở hắt ra , nói

- Dạ - giọng cô ỉu xìu chán nản ngồi vào chỗ , bỗng :

- Ủa ? Bommer đâu ?

- Cả Miyako nữa ?

- Nào cả lớp có ai thấy Bommer và Miyako đâu không ? - cô Kean đập thước lên mặt bàn hỏi

Như trúng tủ , Momoko nhanh nhảu :

- Miyako ngất nên Bommer đưa bạn ấy vào y tế từ đầu giờ rồi cô ơi !

- Được vậy thì tốt , thôi cả lớp vào học nào !


Tại phòng y tế

Bommer ngồi vắt chéo chân , trên tay cậu là chiếc điện thoại màu xanh ngọc bích , cảm ứng , ngồi chán được một lúc , anh vô thức liếc mắt qua Miyako, trong lòng cậu bỗng dậy lên một cảm giác quen thuộc nhưng đã từng khiến cậu phải chịu nhục nhã và từ đó nảy sinh hận thù ? Điều đó là sao ? Bommer - cậu chỉ tới đây được vài ngày và cũng đang trong hành trình tìm tìm kiếm nụ hôn đầu tiên trong đời , chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà mảy may một ý nghĩ quái dị nảy lên trong đầu cậu . Khẽ ngả mình xuống ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh trắng hồng, cặp mắt nhắm nghiền lại lộ rõ vẻ mỏi mệt , rèm mi cong dài hoàn hảo , đôi môi mỏng hơi mím lại trông cô chẳng khác là bao một thiên thần giáng thế Bommer lần nữa không làm chủ được bản thân , khép hờ đôi mắt sapphire cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Miyako một nụ hôn , Bommer mở to mắt sao cảm giác nó lại quen thuộc tới vậy chẳng lẽ cậu đã gặp cô ở đâu rồi chăng ? Hay cậu và cô từng có quan hệ gì ? Không gian yên lặng bao trùm lấy đôi bạn trẻ , cậu nghĩ Là cô ấy chính cô là người đã khiến anh nổ tung trong cuộc chiến định mệnh đó... Chợt một tiếng nói vang lên lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ kia :

- Là em sao Bommer ? Cảm ơn em nha ! Em lên lớp nghỉ ngơi chút đi phiền em nhiều rồi ...- đó là Hisawara Sakura cô là giáo viên tổng phụ trách trường này , cô có mái tóc hồng và cặp mắt xanh biếc . Giọng cô lảnh lót tựa chim hót buổi sớm .

- Dạ - nói rồi cậu đứng dậy xách ba lô lên vai , cũng không quên cầm luôn cặp của Miyako theo . Cậu cúi đầu nói tiếp :

- Nhờ cô chăm sóc cậu ấy - cậu đi trên hành lang mà mặt biến sắc thầm nghĩ " Cô vẫn như ngày nào Rolling Bubble ..."

***
Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới , cả trường ùa ra khỏi sân như ong vỡ tổ . Kaoru vội vã chạy nhanh hết sức xuống sân bóng rổ , chợt có một cô gái dáng vẻ mảnh khảnh đáng yêu thân hình nhỏ nhắn tưởng chừng như mười lăm mười sáu tuổi đứng chống nạnh trước mặt cô , đôi mắt màu chàm tựa màn đêm galaxy huyền ảo . Đôi khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt đầy tinh tế . Cậu ta nói :

- Lại gặp nhau rồi !

- Hả !? Cậu là ai ? - Kaoru nhăn mặt khó hiểu , hình như cô chưa từng nhìn qua cô bạn mới này .

- Cậu không nhận ra tôi thật sao cô gái ngốc ? Vậy tôi xin giới thiệu lại tôi là Sugana Haruki bạn gái mới của anh Butch ! - cậu ta nói

- Ừm ! Vậy thì sao ?

- Hôm trước chính cô , cô là người đã đánh anh Butch của tôi ! Vì vậy mà anh hôm nay đã đi với người khác ! - coi bạn mới này có vẻ ghê gớm , cứ tưởng tượng xem nếu bị một đứa bằng tuổi mà thân hình như cấp hai cấp ba thế kia mà đang yên đang lành mà đột nhiên chửi thẳng vào mặt mình liệu có ức không chứ ? Chưa kể mình còn chẳng làm gì tới cô bạn này , lúc đó mình mới chỉ đánh tên Butch thôi mà có khi còn cứu tiểu cô nương này nữa ! Phiền phức mà Kaoru thầm nghĩ , rồi cô nói

- Xin lỗi ! Vậy được chưa thưa công chúa ? - côgiở giọng mỉa mai , mặt vênh lên đùa cợt

- Hứ ! Ta không chịu ngươi phải quỳ xuống xuống xin lỗi ta cơ !- Haruki hất mặt về phía đôi giày trắng tinh mới mua , khoanh tay nói như ra lệnh .

- Cô... - Kaoru tức điên , nghiến răng ken két lao tới toan tát cho con ả hỗn xược này vài cú thì...

PẶC !!

Một cậu con trai có mái tóc đen tuyền dựng đứng , đôi mắt xanh ngọc lục bảo quý hiếm chăm chăm nhìn cô , đó là Butch một lần nữa lại gặp hắn ở đây đúng là xui xẻo mà . Cậu cười khinh :

- Chẳng phải Kaoru lớp mình đây sao ? Cậu định làm gì cô bạn của cậu vậy ? - cậu nói , tay cậu vẫn siết chặt lấy cổ tay cô , càng lúc càng mạnh .

Cô khó chịu nhanh vùng tay khỏi tay tên biến thái này . Xoa xoa cổ tay đỏ ửng , cô khó chịu :

- Ai nói ? Ai nói cô bạn này là bạn tôi ? Vô lý ! Cậu lấy mấy từ vớ vẩn này ở đâu vậy Butch ?

- Chẳng phải hôm trước cô mới nói : " Bỏ bạn tôi ra ... " hay sao? Bạn cô không phải Harubaby của tôu à ? - tay cậu đồng thời chỉ vào cô gái lúc nãy - Sugana Haruki

- Ờ...ờm thì lúc đó vội quá nên... Liên quan gì đến anh ? - cô suy nghĩ cố kéo dài giọng để hợp với tình trạng hiện giờ , và rồi cô sực nhớ ra cô quay lại gân cổ cãi

- Nhưng đánh người khác là đúng sao ? - Butch vẫn dửng dưng như thường cái mặt dù đẹp trai không góc chết nhưng vẫn phởn phởn khiêu khích người nhìn

- Haiz ... nói chuyện với anh tôi thà rằng nói chuyện với đầu gối còn hơn

- Vậy cô muốn sao ?

- Thi đấu bóng rổ anh thắng anh muốn tôi làm gì thì làm nhưng chỉ được sử dụng một lần , tôi thắng tôi được quyền tát Sugana tùy ý ! Ok

- Muốn thì chiều

***
Tại sân bóng rổ...

- Tôi sẽ thắng vì tôi luôn thắng ! Bất kể là ai tôi cũng sẽ không nhân nhượng đâu ! - Kaoru nói tay liên hồi đập bóng xuống sân bóng rổ nhân tạo , dù vậy ở đây vẫn được chăm sóc sạch sẽ.
Mái tóc đen phấp phới theo cơn gió đầu hè , miệng nở nụ cười đầy vẻ bí ẩn .

- Để rồi xem ... - Butch liếm môi, cậu không muốn để thua cô gái này . Chẳng hiểu sao cậu lại rất hứng thú với cô - Matsubara Koaru

HUÝT !!

Tiếng còi vừa dứt cậu lao tới chộp lấy bóng , dễ dãi ném bóng vào rổ .

- Lợi thế nghiêng về phía Butch!

Kaoru cau mày , nhanh chóng chạy về phía sân nhà , cô tức điên ,giật bóng từ tay Butch cô gấp gáp đập bóng đi theo hướng ngược lại , rồi thực hiện cú ném ba điểm hết sức thành thục . Butch phía cuối sân nhếch mép cười khinh , nhủ bụng :" Trận đấu bắt đầu ! "

40 ' phút sau ...

HUÝT!

- Trận đấu kết thúc ! Tỉ số hoà !

Cả người Kaoru nhức nhối , cô thở dốc tu ừng ựng gần nửa chai nước . Khó nhọc nói :

- Không thể nào !

- Vậy giờ cô phải làm theo một lời tôi nói , và cô cũng chỉ được quyền tát SugaBaby một cái ! Được chứ ? - Butch tiến đến , vẻ ngoài không có chút gì là mỏi mệt , vẻ mặt phởn phởn vẫn thế cô chỉ muốn đấm cho cậu ta vài cái .

- Không ! Vì hoà nên tôi chỉ thực hiện nửa điều anh nói thôi

- Vậy cũng được thôi !

- Anh Butch ! - chạy lại chỗ cô cậu là Sugana , cậu ta nói với giọng ngọt hơn mật , kiểu như tán tỉnh ai vậy

- Mời cô - Butch nâng cằm cô ra trước mặt Kaoru cung kính

CHÁT !!

Nhanh chóng , năm dấu tay mảnh mai đã để lại giấu ấn trên mặt Haruki , quá bất ngờ cậu ta ngã cái uỵch xuống thảm cỏ nhân tạo xanh mướt . Kaoru vẻ đã hả hê nỗi uất ức trong lòng , trước khi đi cô cũng nhìn xuống thân hình mảnh khảnh kia khinh bỉ :

- Giờ cậu mới là người phải quỳ xuống đấy Haru tiểu thư !

Chợt...

PẶP !

Butch kéo tay cô lại nhắc nhở :

- Sao chưa gì đã đi vậy ? Cô không nhớ lời hứa với tôi sao ?

- Ờ ha - Kaoru gãi gãi mái tóc đen nhánh rối kinh , hối lỗi

- Anh muốn gì ?

- Hôn tôi !

Trước sự ngạc nhiên của Haruki ngồi cách đó không xa , cũng ngoài sức tưởng tượng của Kaoru cả những người xung quanh "vô tình" bị câu nói kia làm chú ý .

- A..anh..anh điên à ? - cô ngượng chín mặt , lắp bắp định đạp cho tên thần kinh không ổn định này một nhát

- Làm đi ! Đây là điều cô nói mà

- Haiz ! Thế là đi tong nụ hôn thứ hai...-cô lí nhí nói một mình
cũng chẳng biết tên kia có nghe thấy không nữa .

Bỗng một chiếc bóng đèn mini sáng chói loá , hiện lên trên đầu cô , cô nhếch mép :

- Vậy tôi chỉ hôn má thôi !

- Tại sao ? - một bên lông mày của Butch nhấc lên , khó hiểu

- Không phải ta hoà sao ? Tôi chỉ làm một nửa điều anh yêu cầu thôi

" Chết tiệt ! "- Butch đập tay vào mặt , tự trách bản thân mình

Kaoru kiễng chân , đặt lên má Butch một nụ hôn không dấu ấn . Liếc xéo qua Butch cô ném cho cậu một câu :

- Xong rồi đấy ! Phiền phức ! Tốn hết cả thời gian .

Butch ngây người sao lại quen thuộc đến thế ...?

***

Đã quá giờ chiều , Momoko mới hoàn thành xong tập tài liệu phải nộp trong hội học sinh
Lững thững khoác cặp ra về , đi xuống tới hành lang cô mới nhận ra trời đổ mưa đã từ bao giờ , những cơn mưa giao mùa lúc nào cũng kéo dài như vô tận lúng túng không biết phải ra làm sao . Chợt có một chiếc ô chìa ra trước mắt cô , giọng nói lạnh lùng mà điềm tĩnh vang lên đều đều :

- Này ! Cầm lấy đi !

- Hả !? Brick sao !? - Momoko đứng tim , mở to mắt nhìn chủ nhân chiếc ô màu đỏ son , cô khá ngạc nhiên khi đó là cậu - Brick

- Ừ sao nào ?

- T..tôi chỉ thắc mắc vì sao cậu vẫn ở trường vào giờ này thôi...

- Sáng nay , cô tới trễ vì mải lo chăm sóc cho Miyako , nhà cô có vẻ gần trường nên khi tới nơi lưng áo cô có hơi ướt nhưng không đáng kểtrong khi Miyako thì ngược lại , suy ra sáng nay vì vội làm gì đó , khi đi trên đường cô liên tục ngoảnh đầu lại vẻ mặt lo lắng hiện rất rõ trên mặt cô , rằng cô vội quá quên luôn ô ở nhà mặc dù biết mình thiếu mất thứ gì nhưng lại không thể nhớ ra là thứ gì . May hôm nay tôi có mang thừa một chiếc . - Brick nói vẫn chất giọng đều đều như thường

Cậu khiến cô phải chú tâm vào mâý lời nhảm nhí đó , nhưng dù sao đó cũng là sự thật . Cô nhủ bụng: "Nói dối kinh thật ! Hắn nói mang thừa chứ mình biết tỏng là hồi sáng hắn cúp tiết về nhà lấy ô "

- Vậy... Cảm ơn không có gì thì tôi đi trước - Momoko bẽn lẽn đỏ mặt , giơ tay chào Brick cô cũng bật ô ra và đi rất chi là tự nhiên

***
Tại nhà Akatsutsumi ...

CẠCH !!

Cánh cửa nhà bật mở bước vào là Momoko , gập chiếc ô lại , cất gọn lại trên kệ để giày cô nói to:

- Con chào mẹ con mới về !

- Ừ - tiếng nói của mẹ Momoko dịu dàng vang lên

- Vâng ...

________________________________

Thế là xong một chap nữa ! Rất xin lỗi vì quá lâu chưa có đăng chap mới chap sau một au sẽ cố gắng viết hơn 4000 từ ạ ! Cảm ơn đã ủng hộ ❤️🎉

7/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top