Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Dạ hội Benedicta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bittor và Bliss là hai anh em, nhưng không hoà thuận với nhau. Bitter là thiên tài của Lôi Thần Thuật, từ khi còn là thiếu niên đã thuần phục được ma thuật sấm sét của nhân loại. Còn Bliss từ khi sinh ra đã sở hữu lượng ma thuật rất lớn, do đó dễ mất kiểm soát và đến nay chưa thuần phục được cái gì cả. Cô trở thành Benedicta tệ nhất trong lịch sử gia tộc. Mặc dù cha mẹ vẫn đối xử với cô như bình thường, nhưng một số người, kể cả người hầu và nhất là anh trai Bitter luôn xem cô là cái nhơ của gia tộc mà khinh bỉ.

Nhưng Bliss vẫn muốn chứng minh. Bliss chưa bao giờ bỏ cuộc cả.

– Ồ, cẩn thận đấy Bittor. Ta nghe bảo đám gây sự với cậu lần trước đang tìm cậu đấy. – Một người phục vụ cho Đấng tối cao nói.

– Huh? Keh, lũ đó mà dám đấu với ta sao? Ta khinh.

Nói rồi, Bittor rời đi.

Bliss vô tình nghe được cuộc hội thoại khi vừa đi "thang máy" xuống. Cô nhớ lại lần trước khi cùng cha mẹ lên đây. Bittor từng gây hấn với một nhóm người sau khi uống vài cốc rượu. Mặc dù lần đó thắng, nhưng cô nghe kể sau đó nhóm đó luôn rình mò trông ngóng Bittor lên để đập anh một trận.

Bittor sẽ ổn thôi, đúng không? Ít ra thì anh ấy mạnh.

Bliss lo lắng thái quá rồi. Nếu đi theo thì Bittor sẽ cáu mất, không được...

– A, cô Bliss. Nhóm cô Bubble nói là nếu cô muốn thì ghé quán cà phê hôm trước. Họ đang ngồi ở đó. – Một cô gái đi ngang nói với cô.

– À, vâng. Tôi sẽ. Cám ơn vì nói với tôi thông tin này! – Bliss mỉm cười rồi rời đi.

Trước cách nói chuyện thân thiện của Bliss, cô gái thấy hơi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ những tiểu thư đài cát sẽ kiêu căng, ngạo mạn hay lạnh lùng lắm chứ?

~*~

Bittor ghé vào một quán rượu, rồi thưởng thức vài chai. Anh cảm thấy mệt mỏi, thấy chán nản và bực tức. Thời gian trên đây thật vô vị và nhàm chán. "Con nhỏ đó" chẳng mạnh thêm được gì và anh cũng chẳng muốn dạy nó. Có gì thì sẽ bị cha mẹ mắng thôi, không sao cả. Họ sẽ không làm gì đứa con thiên tài này đâu.

Bittor uống một ngụm rượu.

Tại sao lại kêu anh đi kèm "con nhỏ phế vật đó" được chứ? Cha mẹ đúng thật là phí phạm nhân tài như anh.

– Không được! Trẻ con thì không nên uống rượu!

– Anh cản em hả, anh hai? Vậy em càng uống!

Đằng xa có cặp anh em đang cãi nhau, chậc, om sòm quá. Con bé đó muốn uống rượu thì cứ cho nó uống đi, sao lắm chuyện thế không biết? Mà con bé đó thật hỗn láo, dám cãi lời anh trai cơ đấy.

"Con em đó" chưa bao giờ dám xấc xược như vậy. Vì Bittor quyền lực quá chăng?

Không biết uống đến ly thứ mấy rồi, anh mới thấy say. Anh quyết định dừng uống và nhờ nhân viên lấy nước giải rượu. Nhưng trong lúc chờ đợi, một nhóm người kéo đến. Không biết sao anh thấy lũ này quen mặt nhưng vẫn lạ ghê.

– Bittor Benedicta đúng không? Tụi này muốn "nói chuyện" với mày.

– Huh? Các mày dám sao? Hừ! Một cước thôi là đủ rồi.

Bittor đi theo đám đó vào một hẻm vắng. Chúng dồn anh vào tường, dường như không để anh có lối thoát.

– Không sao. Lao hết vào đi, anh xử tất.

Nghe vậy, hai đứa đứng trước chạy lên. Một đứa dùng lửa và một đứa dùng sức. Bittor nhảy lên cao, hai tay đặt lên vai chúng rồi phóng ra điện tích lớn. Chúng hét lớn rồi ngã xuống. Những tên còn lại cũng xông vào, kẻ dùng vũ khí người dùng ma thuật lạ, nhưng vẫn không thể đánh bại anh. Anh luồn lách, nhẹ nhàng chạm vào chúng khiến chúng bị giật túi bụi. Song, với những đứa "lỳ", anh di chuyển ra phía sau và bẻ cổ chúng một cái "rắc" giòn tan hoặc tung đấm vào bụng, tung đá vào mặt hoặc đạp lên đầu chúng. Cách chiến đấu của anh đúng như người ta đồn, dã man.

– Nào, còn sợ gì mà không lao vào?

Kể ra lũ này cũng trâu phết. Chúng bị anh đánh bầm dập mà vẫn đứng dậy được. Cũng ổn, xem chúng là bao cát để anh giải khuây vậy.

– Bittor!

– Hể?

Một tên lao về phía anh từ đằng sau. Anh giương đấm, đấm mạnh vào gò má hắn khiến hắn bay tít ra xa. Nhưng hắn đã kịp để lại trên người anh một vết chém nhỏ...nó chảy máu rồi.

– Chậc, hỏng cả gương mặt đẹp trai của tao. Mai mốt có đánh lén thì đừng kêu tên, biết chưa hả!?

Tên vừa nãy đưa con dao vừa chém anh lên, cũng là kẻ duy nhất dùng sức để đấu, rồi liếm lấy máu trên đó. Trời ạ, tởm quá. Hắn là fan cuồng của anh à? Đó chỉ là anh nghĩ. Nhưng thực tế thì không.

– Bittor! – Gã đó hét.

– Cái gì!?

– Hehe, mày...còn dùng được Lôi Thần Thuật không đấy? – Hắn ta cười nham nhở.

Bittor cười khinh:

– Tại sao không chứ? Hừ, một tia thôi và người chết sẽ là mày.

Bittor chỉ tay về phía gã đó. Một giây, hai, rồi ba giây... Chẳng thấy gì cả. Anh sững sờ nhìn vào ngón tay mình. Rồi lại chỉ về phía gã kia, thi triển tia sét lần nữa nhưng bất thành.

– HAHAHAHA!! – Cả lũ kia cười phá lên. Chúng xem anh như trò hề vậy.

– Kah, nói cho mày biết, ma thuật của tao là vô hiệu hoá các ma thuật khác chỉ việc uống máu và gọi tên. Còn giải trừ hả? Tao không rõ nữa. – Tên liếm máu anh cười nham hiểm. – Có lẽ mày quên, lần đó mày đã đập tao bầm dập. Lần đó là do tao chưa thức tỉnh ma thuật mà thôi. Lần này thì mày chết chắc!

– Ha, xin lỗi nhưng có vẻ như nhiều tên bại trận trước tao quá nên tao chẳng nhớ nổi thằng nào cả. Có lẽ mày diễn lại cảnh mày thua tao thì tao sẽ nhớ đấy. – Dù phút nguy nan, nhưng Bittor vẫn chứng nào tật nấy. Anh không chịu khuất phục trước lũ này đâu.

– Mày- Anh em, lên!

Một tên hoá tay mình thành một sợi dây rồi cho nó quấn lấy tay Bittor, cố kéo anh lại. Hai ba tên xung quanh vồ lấy anh. Bittor khịt mũi, giật mạnh sợi dây khiến tên kia mất đà mà bị kéo đi. Anh ném tên đó vào hai ba tên đang cố bu lấy anh rồi nhảy lên cao. Anh cố gắng chạy ra đầu hẻm, hai tay hai chân vung vẩy không ngừng để đáp lại những đòn tấn công của lũ kia. Ngay khi sắp ra cổng, Bittor bị hai tên đô con chặn lại. Một tên túm lấy áo anh, ném anh lại vào trong.

– AARGH!! – Lưng và đầu anh đập mạnh vào tường, máu từ mũi, miệng và cả đầu túa ra khiến anh choáng váng.

Không ổn rồi.

~*~

Bliss đang uống cà phê với chị em nhà Utonium. Thú thật, cô cảm thấy ghen tị với họ. Cô mong một ngày nào đó có thể nói chuyện với Bittor  như vậy. Nhưng có lẽ không được rồi, một đứa phế vật như cô sao mà xứng để trò chuyện cùng thiên tài như anh được chứ?

– Tớ phục cậu thật đó Bliss, sao cậu gọi được gã đó là anh hay vậy? – Buttercup chống cằm hỏi. – Là tớ ha, tớ từ luôn nha.

– Phải đó phải đó! – Bubble gật đầu đồng tình.

Bliss nghe anh mình bị nói xấu, theo phản xạ mà chối lại ngay:

– Không! Anh tôi rất giỏi nha! Anh ấy vô cùng đẹp trai và còn là thiên tài đó! Anh ấy có thể thuần phục Lôi thuật của nhân loại khi mới có mười mấy tuổi đó! Năm hai mấy ba mươi là dùng được các chiêu thức tầm trung của Lôi Thần Thuật rồi! Ảnh chính là nhân tài ngàn năm có một của tộc tôi đấy! Vô cùng vô cùng giỏi luôn! Anh là-

– Không Bliss, chúng tớ đang nói về khoản làm anh cơ. – Blossom lắc đầu. – Bittor đối xử với cậu quá tệ.

Bliss bị nói trúng tim đen, mặt buồn hẳn ra. Cô cúi gằm, nói lí nhí:

– Chuyện đó...chuyện đó...

– Cho dù cậu có như thế nào thì cũng là em của hắn mà! Hắn đối xử thật quá tàn nhẫn. – Bubble nói.

Bliss lặng im, không nói gì nữa. Họ nói cũng đúng... Cô không có ý chê bai anh trai mình, nhưng cô muốn anh có thể đối tốt với mình...dù chỉ một chút thôi cũng được.

– A, bà nghe gì không? Hình như gần đây có đánh nhau đó.

– Lại lũ côn đồ đó à?

– Ai lại gây sự với chúng chứ?

– Không biết nữa nhưng mà cậu trai  đó da ngăm và mái tóc có màu sáng...trông thê thảm vô cùng.

*Xì xầm...*

Bliss chợt nhớ đến chuyện khi sáng..

– Ồ, cẩn thận đấy Bittor. Ta nghe bảo đám gây sự với cậu lần trước đang tìm cậu đấy. – Một người phục vụ cho Đấng tối cao nói.

– Huh? Keh, lũ đó mà dám đấu với ta sao? Ta khinh.

Bliss đứng bật dậy trước sự kinh ngạc của ba chị em Utonium. Cô cười gượng gạo:

– Tôi...để quên chút đồ.

Nói rồi, cô chạy đi.

"Đừng có chuyện gì nha, anh hai."

~*~

Một gã đầu trọc lao về phía Bittor, anh nhanh chân né được, sẵn tặng cho gã một cước vào ngực rồi đá gã văng xa. Song, một kẻ nữa lại tắn công từ phía sau bằng một cây gậy sắt. Bittor né đi, nhưng hai thằng tóc bờm ngựa giữ anh lại. Cây gậy đó phang thẳng vào đầu anh, chảy máu, anh không giữ được tỉnh táo lắm. Bittor vùng vẫy, đẩy hai thằng bờm ngựa ra rồi dồn hết sức đẩy tên cầm gậy vào vách tường, cho hắn nếm trải cảm giác của anh khi nãy. Hai gã đô con xông tới, anh liền cầm gậy sắt của tên kia lên rồi tấn công hai gã đó vào cổ và đầu. Bốn năm tên xung quanh xúm lại. Bittor cho mỗi thằng một gậy vào vai, rồi xương sườn hoặc hai chân và ngay đỉnh đầu. Song, một thằng to con xông tới đấm anh một cái thật mạnh khiến anh mất đà ngã xuống. Lũ kia thấy vậy, bu vào, liên tục đá, đạp mạnh vào anh. Nhiều kẻ độc ác cầm luôn vũ khí phang vào người anh. Máu thì tung toé, vết thương chưa lành lại nặng thêm. Bittor cảm thấy không thở nổi.

Có lẽ anh sẽ về với ông bà ngay thôi.

*Xoẹt!*

Một tia sét màu trắng đánh vào vài ba tên đứng ngoài rìa, chúng lập tức ngã xuống với hai mắt trợn trắng. Nhưng chưa dừng lại, một, hai, ba, bốn rồi đến bảy tên khác cũng bị y chang vậy, ngã xuống lần lượt. Những tên khác bắt đầu cảnh giác, chúng không còn tập trung vào Bittor nữa mà đi tìm kẻ đánh lén.

– RA MẶT ĐI!

Một cô gái mái tóc xanh biển như đang phát sáng, đôi mắt tím và làn da rám nắng xuất hiện. Quanh người cô xuất hiện những tia điện nhấp nháy và như có làn gió nhẹ thổi lên, khiến cô mạnh thêm nhiều lần.

– Thả anh ấy ra. – Cô gằn giọng.

Bittor nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên. Dù tầm nhìn có mờ ảo nhưng anh vẫn nhận ra đấy là em gái của mình-Bliss!

– Bli- – Định gọi tên, nhưng anh nghĩ lại. Trong đây có một tên nguy hiểm, chỉ cần máu và tên là có thể vô hiệu hoá ma thuật. – KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ TÊN!!

Bliss giật mình. Đây là lần đầu tiên Bittor nhắc nhở cô... Cô vừa mở miệng cám ơn anh, thì nhận ra tình trạng của anh tệ như thế nào. Cô nghiến răng, phẫn nộ nhìn lũ kia:

– Em sẽ đưa anh về ngay!

– Mày là ai? – Một tên hỏi.

Bliss nhớ lời anh mình dặn. Cô đáp:

– Xin lỗi, tao sợ bị bẩn tên.

– Cái- – Hắn nghiến răng. – Được thôi, thắng mày xong, tao sẽ hi*p mày.

– Nếu được.

Bliss chạm hai tay vào nhau, nguồn năng lượng được tập trung rồi giải phóng thành nhiều tia sét bắn ra tứ phía.

*ẦM!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top