Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trong những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng đi bộ đầy sương mù cùng với bóng đêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động của bọn động vật hoang dã, những tiếng kêu the thé như thể chúng luôn ở xung quanh rình rập con mồi, chờ đợi con mồi chỉ cần lơ đãng một chút thôi là chúng sẽ xông tới xé xác con mồi ra thành từng mãnh.

Trước đây từng có người dân bị chó hoang, sói hay thậm chí là gấu tấn công ở khu rừng này khi đi bộ vào buổi đêm, mặc dù khu rừng là một nơi lý tưởng và rất nên thơ nếu đi vào buổi sáng, nhưng đến tối nó lại trở thành nơi nguy hiểm nhất trong thị trấn vì thế người dân luôn cố không đi vào đây vào buổi đêm.

Vì thế sẽ rất kỳ lạ khi có một ánh đèn chiếu sáng trong khu rừng vào hiện tại, một bóng dáng nhỏ nhắn xuyên qua màn đêm u tối, xuyên qua lớp sương ẩm ướt di chuyển chậm rãi trên lối đường mòn của khu rừng.

Dưới ánh trăng cố gắng xuyên qua màn sương trong khu rừng thì có thể thấy đây dường như là một người phụ nữ, cô ấy mặc trên người một bộ đồ thể thao đơn sơ màu xám, mái tóc cong mền của cô ấy được cột cao lên cũng như gương mặt của cô ấy hoàn toàn lộ rõ ngoài không khí. Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành với nước da nâu mạnh khỏe, đôi mắt cô ấy sắc bén và không có dấu hiệu sợ hãi khi nhìn về phía trước, mũi cô ấy cao và môi hơi mỏng, cô ấy có nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ, tuy nhiên mọi thứ trên gương mặt của cô ấy dường như bị lu mờ bởi vết sẹo bên má phải của cô, một vết sẹo trong giống một ký tự nào đó.

Cô ấy một mình bước đi trong khu rừng đầy nguy hiểm mà không một chút lo sợ, giống như không gì trên thế giới này có thể khiến cô run sợ vậy.

Cô cầm chiếc đèn pin nhỏ gọn trên tay đi xuyên qua màn đêm mà không quan tâm đến những ánh mắt sáng lên xung quanh, vô số những con vật đang dõi theo từng bước chân của cô.

" Sột soạt " Đột nhiên có tiếng động ở phía bên phải, cô ngay lập tức xoay đèn pin chiếu về phía đó và nhận ra một cái bụi rậm đang rung lắc kinh khủng.

" Cạch " Cô gái không hề nao núng chút nào mà lấy từ trong túi quần của mình ra một con dao đa năng của quân đội, cô hơi hạ thấp người xuống nhìn chằm chằm vào phía bụi rậm, ánh mắt cô dưới ánh trăng sáng sắt bén như thể cô mới là con thú săn mồi.

Bụi rậm ngày càng run lắc dữ dội hơn, chân của cô hơi lún xuống nền đất ẩm ướt như chuẩn bị phát lực, ngay khi cô muốn xông lên tấn công thì một con heo rừng nhỏ đột nhiên đi ra khỏi bụi rậm.

" Soạt " " Ôi " khi thấy đó là một chú heo nhỏ cô liền suýt mất thăng bằng vì ngăn bước di chuyển của mình, cô mím môi rọi đèn về những con heo rừng nhỏ đang đi ra khỏi bụi rậm, thì ra chỉ là những con heo con...

" Haizz " Cô thở dài cất lại dao vào túi và tiếp tục bước đi trên lối mòn.
.
.
Khi mặt trời đang mọc lên, bóng dáng cô đứng trên mỏm đá nhìn về phía ánh bình minh dần tỏa sáng ở phía sau những ngọn núi đối diện, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên thân hình của cô, cả cơ thể cô đấm chìm trong ánh sáng.

" ... " Cô im lặng tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm. Mùi hương của đất, của cây cỏ chui vào xoang mũi khiến cho cơ thể cô cảm giác nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Cô cứ đứng đó đón nhận những gì xinh đẹp nhất của thiên nhiên dành cho mình, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên bình sáng sớm này.

Cô lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần và nhận ra đó là một số điện thoại xa lạ.

" Xin chào, Alex Woods xin nghe " Cô kề điện thoại lên tai sau đó ngồi xuống một tảng đá lớn đang nhô lên.

" Lex đúng không, chị là Anna đây! " Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói kích động của một cô gái.

" Anna? Chị họ? " Lex bất ngờ hỏi lại thì nhận được nhiều tiếng ừm ừm phía bên kia.

" Sao chị biết số điện thoại của em? Với lại chị tìm em có việc gì? " Lex hỏi khi cố gắng nhớ về gương mặt của người chị họ, bọn họ đã không liên lạc với nhau hơn 5 năm rồi, cớ sao chị họ lại liên lạc vào lúc này chứ?

" Chị vô tình gặp lại bạn cũ của em và họ cho chị số điện thoại của em, thật ra đúng là chị tìm em vì có một chút việc... " Giọng nói bên kia hơi ngập ngừng rồi nói tiếp " Mẹ của em, bà ấy nhờ chị tìm em, Lex à bà ấy... bà ấy chỉ còn một chút thời gian thôi và bà ấy muốn gặp em "

Khuôn mặt của một người phụ nữ chợt xẹt qua trong đầu Lex, cô im lặng nhìn vào những ngọn cỏ đang đung đưa theo cơn gió.

" Mẹ em được phát hiện là bị ung thư vào 1 năm trước nhưng tiếc là đã quá trễ, mặc dù đã cố chống chọi nhưng nó chỉ mang đến đau đớn cho bà ấy... hiện tại bà ấy đã ngừng điều trị và đang ở cùng chị, bà ấy nói rằng muốn gặp lại em lần cuối " Anna thấy Lex đầu dây bên kia im lặng liền nói.

" ...Em biết rồi, em sẽ đến đó ngay " Lex im lặng một chút rồi trả lời, ánh nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt của cô, một biểu cảm bình thản không có một chút nhíu mày hay buồn bã khi nghe tin một người máu mủ sắp ra đi.
.
.
Lex trở lại căn hộ của mình, một căn hộ nhỏ chất nhiều đồ nhưng không hề dơ bẩn, ngược lại mọi ngóc ngách của căn nhà được quét dọn rất sạch sẽ.

Lex đi về một phía được cho là tủ quần áo và mở nó ra, đáng ngạc nhiên làm sao khi trong chiếc tủ lại chứa đầy những thứ vũ khí khác nhau, từ roi da cho đến những con dao chuyên dụng sắc nhọn, thậm chí là vài khẩu súng ngắn được đặt gọn gàng ở một phía, tuy nhiên những thứ đó không là gì so với một thanh công cụ có hình dạng kỳ lạ được đặt ở giữa tủ, nó cũ kỹ và xám xịt nhưng lại rất sắc bén, trên đoạn cầm tay của nó còn treo một sợi dây có những chiếc răng nhỏ. Nó nằm yên ở đó nhưng lại là thứ tỏa ra sự nguy hiểm nhất.

Lex nhấc ngọn giáo ra khỏi tủ và đi đến giữa phòng, cô bấm vào một nút bấm trên thanh công cụ và ngay lập tức nó phóng dài ra. Lex cầm lấy ngọn giáo và bắt đầu sử dụng nó di chuyển nhịp nhàng trong phòng, những cú chém cũng như đâm thẳng của cô nhìn như nhẹ tênh nhưng thực tế chúng lại rất mạnh, tiếng vút xé gió trong không khí thực tế chứng minh điều đó rất rõ ràng.

" Vụt " " Roẹt " Khi cô kết thúc cú đánh bằng cách xoay ngọn giáo 360 độ thì chẳng may quẹt phải giá để đồ, ngay lập tức một bộ đồ của cô bị cắt ngang không một chút vướng víu.

" Ôi lại nữa rồi " Cô thu lại ngọn giáo và để lên bàn sau đó đi về phía bộ đồ bị rách, cô không biết đây đã là lần thứ mấy cô làm rách đồ nữa, có lẽ cô cần tìm một chỗ luyện tập lớn hơn.

Lex thở dài một hơi rồi thu dọn lại nơi ở của mình, cô dọn dẹp xong thì nấu bữa sáng rồi mở máy tính lên, Lex đặt một chuyến tàu đi đến bang Colorado thay vì là đi máy bay, chuyến tàu sẽ khởi hành vào tối nay và chuyến đi sẽ kéo dài hơn 7 tiếng.

Đặt xong vé tàu Lex liền đứng dậy sửa soạn đồ của mình, cô chỉ đem theo một bộ quần áo và nó nằm lọt thỏm một góc trong balo của cô, nhưng rất nhanh chiếc balo được lắp đầy bởi hộp cứu thương khẩn cấp, súng, dao và băng đạn, sau khi xong cô liền nhìn vào ngọn giáo trên bàn, cô lấy một cuộn vải dài và quấn ngọn giáo lại, dù nó nhìn giống giáo nhưng thực tế vẫn khá kỳ lạ và cô không muốn ai chú ý tới việc này.

Sau khi làm xong mọi việc thì Lex liền nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà, nơi cô dán đầy bức ảnh và những tờ báo cùng những dòng thông tin ngỗn ngang. Những dòng chữ trên tờ báo dù nhiều hay ít đều đề cập đến việc những xác chết kỳ lạ được phát hiện, những cái xác bị mất xương sống và hộp sọ, rõ ràng hung thủ là một người tàn nhẫn và có sức mạnh rất to lớn, vô số vụ án tương tự xảy ra khắp nơi nhưng kết quả cảnh sát vẫn không điều tra được hung thủ là ai.

" Làm sao mà tìm được chứ, bọn họ có phải người trái đất đâu " Lex lẩm bẩm một mình rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, thậm chí đến lúc cô nhắm mắt ngủ thì những dòng suy nghĩ âm ỉ đó vẫn đeo bám cô, nhắc nhở cho cô về cái đêm giá lạnh đó.
.
.
" Hộc " Lex mở mắt ra và chợt nhận ra mình đang đứng trong một cơn bão tuyết, cô lại lần nữa rơi vào giấc mơ của bản thân.

" Lick lick " Âm thanh của một loài bò sát vang lên, Lex chậm rãi quay đầu ra sau nhìn vào thân ảnh đáng sợ đối diện mình.

" Scar " Lex gọi tên anh, đây là biệt danh cô đặt cho anh ấy vì ấn tượng lần đầu cô gặp anh quá sâu, anh dùng máu axit trên ngón tay của Alien khắc lên trán mình và làm tương tự như vậy với cô, anh xem cô như một người giống anh.

Thân ảnh của Scar đứng cách Lex một khoảng không xa cũng không gần, tuy vậy cơn bão tuyết lại làm nhòe đi thân ảnh của anh, Lex muốn nhìn rõ người bạn đồng hành của mình nên bước từng bước về phía anh. Nhưng thật kỳ lạ khi cô bước về phía anh thì anh lại ngày càng xa cô hơn, giống như cô mãi mãi không tóm được lấy anh.

Lex chợt nhận ra việc này thật vô nghĩa, cô đứng im nhìn thân ảnh Scar vẫn trước mắt mình nhưng cô không thể nào chạm tới, phải rồi...

" Phựt " Lòng ngực của Scar bị một chiếc đuôi màu đen sắt nhọn đâm xuyên, anh gầm lên một tiếng đau đớn.

Lex sửng người nhìn con quái chúa đang dần kéo anh vào trong bóng đêm, như có một ma lực nào đó thôi thúc bản thân mình Lex lại lần nữa chạy về phía anh, cô phải cứu anh khỏi con điếm khốn nạn đó.

" SACR!! " Lex hét lên khi cố gắng lê lếch đôi chân của mình trong đống tuyết dày, bão ngày càng lớn làm cô cảm tưởng nó có thể thổi bay cô đi mất, mà Scar thì lại ngày càng xa cô, cô chắn hai tay trước mặt và cố gắng mở to đôi mắt nhìn thân ảnh của anh đang bị lôi đi.

" Scar Scar SCAR!!! " Lex thấy thân ảnh của Scar biến mất khỏi mắt mình, đôi chân của cô vẫn không ngừng di chuyển trong đống tuyết dày đặt. Lần nào cũng thế, trong giấc mơ của chính bản thân mình cô mãi không đuổi theo được Scar.

Lex giống như mất định hướng mà cứ tiếp tục bước về phía trước, cô cứ bước đi mãi cho tới khi thấy một bóng đen lờ mờ đang đi về phía này, cô mừng rỡ nghĩ đó là Scar nên bước đi nhanh hơn. Nhưng cô đã lầm, đó là con sinh vật ngoài hành tinh màu đen gớm ghiếc đang từng bước tiếp cận cô.

Lex đứng im nhìn Alien tiếp cận mình, đã bao nhiêu lần cô thấy cảnh này rồi nhỉ? Cô không nhớ nổi nữa mà chỉ biết là đã quá nhiều, cô đã để con quái vật gớm ghiếc này giết cô quá nhiều lần trong chính giấc mơ của mình.

" Giờ thì mày đừng hòng con bitch khốn khiếp " cô lấy từ không trung cây giáo mà sinh vật kia tặng cô, cô nhân lúc con quái vật kia nhảy bổ về mình và giương cây giáo lên, chuẩn xác đâm vào ngực của nó.

" Lách cách " Con quái vật giống như một miếng thủy tinh vỡ tan trước mặt cô và cả khung cảnh xung quanh cũng vậy, từng vết nứt bung ra khiến cho mọi thứ trắng xóa. Cô đã thấy được Scar và con quái chúa.

Giờ đây không gì có thể cản bước cô nữa, không quái vật non hay là bão tuyết chặn lại, cô hoàn toàn tự do để cứu anh.

Lex chạy nhanh về phía Quái chúa và nhảy bổ lên đâm một phát vào đầu nó, cây giáo xuyên qua sọ con quái và gần như ghim xuống đất, nữ chúa ngã xuống rồi tan biến.

Lex thở hồng hộc rồi quay đầu lại nhìn Scar nằm bất động trên mặt đất, cô vội vàng đi tới và lấy tay chặn vết thương rỉ máu của anh, nhưng tất cả dường như vô ích khi cô không thể nào cảm nhận sự sống trên cơ thể anh.

" Anh chết rồi " Vừa nói nước mắt Lex vừa chảy, cô cứ ngồi đó trong khoảng không trắng xóa cùng với cái xác của người đồng minh của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Ngoài Scar và Lex hiện tại thì không có nhân vật nào trong fanfic này có mặt ở tác phẩm gốc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top