Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18.2: Con sẽ bảo vệ cô ấy

Khi đến trường, điện thoại nó đổ chuông

"Alo" Nó lên tiếng.

"Hành động" Chỉ vỏn vẹn hai từ của người đó nhưng ý nghĩa chỉ nó mới hiểu được.

Bước xuống xe cũng là lúc 5 chiếc xe kia cũng đến nơi.

"Đi thôi" Nó nói

"Đi đâu vậy?" Phong biết nhưng không chắc liền lên tiếng nhưng nó không nói gì.

Tụi nó và Phong cũng đã hiểu nên không nói lời nào nghe theo lời nó.

"Cho em mượn xe" Nó bước vào xe chìa tay mượn hắn chìa khóa xe.

Hắn cũng vui vẻ đưa nó chìa kháo rồi bước xuống xe.

Cùng lúc đó bên Bảo Linh:

"Chồng ơi vợ mượn xe nhé" Bảo Linh cười hì hì

"Nhưng đi đâu?" Quân vừa nói tay vừa đưa chìa khóa cho Linh. Cô chỉ nhún vai với Quân mà thôi.

Bên Phong:

"Nhớ cẩn thận" Phong chỉ nhắc nhở mà thôi, vì anh biết tụi nó đi đâu.

Quỳnh Anh gật đầu rồi lái xe đi.

Bảo Anh hôm nay đi xe riêng nên ngay lúc nó nói đã đi rồi.

Còn hai đứa Jun và Ella thì vào lớp với tụi hắn, vì hai người chỉ là người trong bang Bell chứ không liên quan đến vụ này.

4 chiếc xe lao thẳng trên đường.

Bước vào tòa nhà 20 tầng. Đây là một trong số những chi nhánh của tập đoàn D tên đày đủ là Dark. Bốn cô gái bước xuống xe bước vào, vì hôm nay không phải thứ nên trang phục của cả bốn người đều là quần jean áo T-shirt năng động. Và cả bốn đều đeo kính râm bản to. Riêng cái của nó là lấy trên xe hắn.

Bước vào sảnh nó lên tiếng:

"Lương Quang Khánh có mặt ở đây không?" Giọng điệu của nó như vậy cũng phải thôi. Ông ta chỉ là chủ tịch một chi nhánh nhỏ thôi, tụi nó chỉ đứng sau 3 người trong tổ chức này thôi, nói không chừng ông ta gặp tụi nó cũng phải kiêng dè nữa.

"Xin hỏi bốn vị có hẹn trước không?" Cô nhân viên mỉm cười.

"Không" Nó lên tiếng.

Đột nhiên điện thoại phòng lễ tân rung.

"Alo" Cô lễ tân xin phép tụi nó rồi nghe máy. Tụi nó không nói gì vì biết người gọi là ai.

"Mời bốn vị lên tầng 20, phòng đầu tiên" Cô lễ tân vẫn nhẹ nhàng chỉ dẫn.

"Ok" Quỳnh Anh vui vẻ.

"TINH" Tiếng thanh máy kêu lên, bốn đứa tụi nó bước ra.

Đây là nơi làm việc của Lương Quang Khánh, ông ta 40 tuổi. Chủ tịch chi nhánh của Dark tại Việt. Còn trụ sở chính tại Nhật. Nhìn lướt qua một lượt tụi nó bước đến. Nhưng đột nhiên...

"Các ngươi là ai?" Một hàng vệ sĩ khoảng 10 người đứng cản đường tụi nó

"Biến" Nó lạnh lùng phun ra một câu.

Bộ đàm bên tai họ có tiếng nói "Cho họ vào" 10 tên vệ sĩ chia làm hai hàng cho tụi nó vào.

10 người này không khỏi bất ngờ, mấy con nhỏ không biết trời cao đất giày lại giám hung hăng tiến vào, dáng vẻ bất cần ung dung ngạo nghễ, đây là lần thứ hai họ được gặp. Lần đầu là Tứ Vương, khi họ đến đám vệ sĩ phải vào viện 3 tháng, lần này là 4 nhỏ này.

Hệ thống cửa trong phòng này đều tự động. Tiếng giày khô khốc vang lên, trong phòng người đàn ông trung niên vui vẻ cười chào tụi nó.

"Chào ông" Nó lạnh lùng lên tiếng.

"Rất hân hạnh cho tôi khi được diện kiến tứ ma nữ của chúng ta" Ông ta chìa tay ý muốn bắt tay với nó. Nhưng nó vốn ghét đụng tay chân với người là lên ngồi xuống luôn. Bàn tay giơ nên trong không trung bất động xong cũng rụt về.

"Có chuyện gì?" Nó vào thẳng vấn đề.

Ông ta cầm remote ti vi bật lên. Trước mặt tụi nó là người thầy của mình, Cả bốn đứa chỉ cúi đầu chào còn ông Khánh phải đứng dậy cúi người chào rồi ngồi xuống.

"Lâu không gặp mấy bảo bối của ta càng ngày càng xinh" Ông Taka thầy của tụi nó vui vẻ khi gặp đám học trò cưng của mình.

"Lâu không gặp miệng thầy càng ngày càng dẻo" Quỳnh Anh trêu

"Haha đúng là bảo bối của ta" Người giám nói ra những lời này trước mặt ông Taka chẳng có mấy người.

"Thầy có nhớ con không" Bảo Linh nhìn ông mắt lung linh.

"Nhớ! ta nhớ tất" Ông Taka vui vẻ cười to nói.

"Thầy, vào vấn đề chính đi" Nó vào thẳng vấn đề.

"Được được Tiểu Nhi à" Ông vui vẻ cười rồi về lại với trạng thái nghiêm túc vốn có, ba người kia vừa nãy còn vui vẻ giờ cũng nghiêm túc hẳn.

"Lần này có nhiệm vụ mới cho các con, gần đây có một tập đoàn đã lén tráo đổi 2 container vũ khí của chúng ta từ Mỹ chuyển qua Nhật. Nhưng nghe nói đêm nay sẽ được chuyển về cảng Việt và một hai ngày nữa sẽ cập bến đến Nhật" Ông Taka từ từ kể.

"To gan thật" Bảo Anh nhếch môi.

"Thời gian" Nó lên tiếng, đối với công việc nó luôn lạnh lùng như vậy và mọi người cũng quá quen.

"8h tối nay, tại cảng Hải Phòng" Ông Khánh lên tiếng.

"Thầy không định cho tụi con tay không bắt giặc đó chứ?" Quỳnh Anh lên tiếng.

"Biết rồi biết rồi bảo bối của ta" Ông Taka vui vẻ cười. Cùng lúc đó là bốn người áo đen bước vào.

Tên đầu tiên bước đến trước mặt nó, ông Khánh lên tiếng:

"Thời gian giao hàng, và chiếc bộ đàm yên tâm sẽ không bị nhiễu sóng hay bất cứ ai có thể nghe trộm"

Nó sẽ đảm nhiệm cướp và giao hàng.

Tên thứ hai bước đến chỗ Bảo Anh:

"Đây là khẩu HS2000, nó đã được cải tiến theo đúng sở thích và thói quen của cô"

Tuy là khẩu sũng bình thường nhưng khi vào tay D thì hết bình thường và vào tay Bảo Anh lại trở lên phi thường.

Tên thứ ba đến trước mặt Linh:

"Đây là loại độc D vừa chế ra, chỉ cần bị bắn lập tức sẽ bốc hơi mà chết chưa đầy 2 giây sẽ thành một vệt khói, nó có tên là X3, mỗi lần bắn ra được 100 chiếc"

Người cuối cùng tiến đến chỗ Quỳnh Anh:

"Và cuối cùng là chiếc laptop bên trong là phần mềm có sơ đồ và địa hình cảng Hải Phòng, số liệu và địa điểm chúng để vũ khí"

Với cô chỉ như vậy là đủ.

"100 vệ sĩ sẽ theo các con, hai container đợi tại điểm nhận hàng và về D" Ông Taka lên tiếng.

"Hào phóng quá" Bảo Anh cất lời khen ngợi.

"Cớm đã đánh hơi thấy vụ này" Ông Taka nhắc nhở, giọng nói có chút lo lắng.

"Thầy hãy đợi tin vui của tụi con" Nó chắc chắn cúi chào thầy rồi ra khỏi phòng, ba người kia cũng theo sau.

Một cuộc rượt đuổi sắp đến liệu tụi nó có thoát hay sẽ bị bắt? Mọi người đợi chap sau nhé ^^

Mọi người có ý tưởng gì cho chap sau cứ ib với mình ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top