Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Way?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiểu. Cô hiểu chứ. Hiểu ánh mắt của anh khi cô nhìn vào chúng. Đôi mắt sắc lạnh và đầy khổ sở ấy , không giống như lần đầu cô gặp anh.

Cô vẫn nhớ rõ, bởi khi đó, điều đầu tiên cô yêu ở anh là đôi mắt ấy...Không phải lỗi của anh. Không phải lỗi của cô. Không phải lỗi của cả hai người họ. Có lẽ là do số phận.

Cô vẫn cứ chạy, chạy mãi. Chạy cho tới khi đôi chân trần bé nhỏ xây xước máu, cho tới khi quãng đường trước mặt trở nên dài bất tận. Hơi thở của cô gấp dần, và lồng ngực cô bắt đầu cháy ran, hóp vào cạn kiệt sức lực. Không thể dừng lại. Họ vẫn đang đuổi theo cô ngay sau kia, với giáo mác, ngựa phi rần rần...

Mái tóc ngắn màu vàng nắng của cô bết cùng mồ hôi dính lên má. Chiếc váy trắng phẳng phiu mà họ trao cho cô giờ đây thật nhơ nhuốc, rách rưới. Tà váy dài ấy vướng víu vào cây rừng nên cô đã xé đi rồi. Không còn gì nữa, đằng nào thì tình nghĩa giữa cô và họ cũng đã kết thúc. Tất cả mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Cô chỉ biết liên lục cử động đôi chân mình thật nhanh chóng, để thoát khỏi những tiếng vó ngựa hối hả kia. Càng chạy, khu rừng càng tối tăm hơn. Các cành cây thâm đen đầy gai nhọn hoắt sượt qua làn da cô đau đớn. Khuôn mặt khả ái cô càng ngày càng trở nên trầy xước.

"Không được, không... Chạy đi. Đừng dừng lại!" - Cô tự nhủ. Đôi mắt đẹp đẽ của cô ánh lên một niềm tin thúc đẩy. Và đúng thật, cô vẫn không cần dừng lấy hơi, cho dù lá phổi như muốn nổ tung, và cổ họng đang trở nên cứng lại. Cắn bặm chặt môi, cô khẽ lách xuống một bụi rậm, rồi cúi người chuyển hướng sang bên trái.

Từ từ. Nhẹ nhàng. Chậm rãi nào... Như một con mèo duyên dáng vậy. Một con mèo bị thương nặng. Một con mèo đang ôm chặt những bí mật, khiến cả thế giới trở nên quay lưng lại với nó. Nhưng không sao cả, vì mèo là loài cô độc. Nó không thể tin tưởng được ai. Nên cô không sao cả, nỗi bất lực của cô giờ chỉ còn là nụ cười trong nước mắt...

" Cô ta kia kìa!!!" Một giọng hét vang vọng cả cánh rừng tối tăm. Tiếng vó ngựa bắt đầu tới tấp chuyển hướng sang cô. Đoàn người mặc giáp đáng sợ hò reo ầm ĩ, giơ giáo đe doạ, cố gắng bắt được kẻ trốn chạy tội nghiệp. Phải đến hai chục người ấy chứ! Chúng dùng kiếm, đao xé rạch cây rừng tạo nên những lối đi dễ dàng, cưỡi ngựa lao nhanh như cắt xuyên qua gai góc. Người nào người nấy trang bị giáp sắt, tiếng kim loại va vào nhau kêu loạn cả một vùng trời. Như một nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy khu Mười.

oO___________oOo___________Oo

Ánh trăng tỏ rõ hơn, như một vầng mặt trời đêm sáng rực màu huyền ảo, rồi lạnh lùng toả xuống khu rừng ma quái. Cô đứng không còn vững vàng nữa. Thân thể cô trầy xước, run lên bần bật vì lạnh. Còn những vết rách ở đôi bàn chân thì vừa khô đã rỉ máu đau rát. Mùi tanh xộc lên quanh mũi cô và chắc chắn những con thú khác như hổ, sói cũng sẽ ngửi thấy. Cô biết cô đang bị đe doạ tính mạng, không chỉ bởi bọn họ.

Khẽ lết thân mình yếu ớt, cô dựa vào một gốc cây khô héo, ngước đôi mắt nhìn ngôi nhà nhỏ bé trước mặt.Ngôi nhà gỗ được lớp một đợt lá rừng để che dấu, xung quanh là rất nhiều cây rừng mọc chồng chéo che khuất đi. Đến rồi...cuối cùng...! Cô vội vã chạy vào đẩy cánh cửa ngôi nhà ra, nhưng cùng lúc đó, tiếng ngựa kinh hoàng lại hí khắp vang trời.

__________________________________

...Mười một năm sau...

(*Lưu ý: nhân vật 'cô' trên đầu là một người hoàn toàn khác biệt với các nhân vật được kể bên dưới.)

Cánh cửa chính ngôi nhà bị đạp mở mạnh đến nỗi đập vào bờ tường bên cạnh. Nó bước vào đường hoàng, mái tóc rối màu nâu bay bay trong gió.

"Mày làm cái quái gì vậy!? Lần này mày vượt ngục là lần thứ mấy rồi??!" Cô tiến đến, tay cầm muôi múc đập thẳng vào đầu nó.

"Làm quái gì mày phải quan tâm?! Đánh người như đánh súc vật không bằng ý." Nó ôm đầu hét. Hai khuỷu tay co lại che chắn con bé chằn lửa trước mặt. Miệng nó rên rỉ cằn nhằn. Cô ta nghĩ gì mà đón tiếp một người vừa trốn thành công như vậy chứ?!

"Trời đất.." Cô khoanh tay lại thở dài, lắc lắc đầu " Nhà ngục Gone Gate mà mày thoát ra dễ như kiến lọt cổng thành không bằng. Thằng em trời đánh của tao sẽ dần mày chết cho coi" Cô chĩa cái muôi múc canh vào nó, rồi xua xua tay ra hiệu cho nó cút khỏi nhà cho yên thân.

Nó nghệt mặt ra như một thằng ngốc. Sao mà cô ta khó tính thế nhỉ? Dù nó chưa hiểu mình đã trốn bằng cách gì nhưng ra khỏi cái chốn đó là tốt rồi. Cái nhà tù ấy vừa tốt vừa ẩm ướt, mùi tởm dễ sợ, mà cai ngục lúc nào cũng như mấy thằng điên cầm roi quất nhau suốt ngày. Cô làm sao hiểu được? Gia đình cô ta còn chưa bao giờ phải bị thiếu ăn, vậy đừng nói đến tù ngục làm gì cho mệt.

"Claudia... Cho tao ở lại đi mà. Tao muốn dùng thử tách trà. Điiiii~" Nó năn nỉ, ánh mắt tỏ rõ sự long lanh tội nghiệp.

"Cút! Sao tao lại phải đi thương hại kẻ đã từng muốn tấn công tao nhỉ?" Mắt Claudia chuyển màu đen đanh thép. Lông màu cô nhíu lại, hất cái nhìn khinh miệt tới nó.

Eland lập tức bĩu môi giận dỗi.

Cô đứng quan sát nó một hồi. Nó đang mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng ngà và chiếc quần túi bụi bặm thắt ống - như mọi lần. Trên cổ là khăn quàng tam giác có hoạ tiết, tay cầm một cái gậy gỗ thuôn dài khắc chữ mà nó đã từng bảo rằng rất đáng giá (với nó). Không phải cô mủi lòng gì đâu, chỉ là... thôi đi, nó còn chỗ nào để trốn bây giờ nữa đâu. Nghe nói nơi Eland ở còn cách đây hai khu nữa cơ mà. Cho dù lúc trước có không thân thiết gì, thậm chí vì cô mà nó phải vào tù nhưng giờ đây mọi chuyện đã đành rồi. Cô không còn là người của hội đồng, nó không còn là một tội phạm tự do nữa. Tất cả hận thù, cả hai đều quyết định để đọng lại ở quá khứ...

Lại một cái thở dài, rồi vén mái tóc đen khỏi tai, Claudia lệnh cho nó được ở lại. Nghe vậy, mặt thằng bé tươi như hoa. Nó sung sướng hớn hở chạy vào bàn, tự nhiên như cô tiên hất tung đôi giày đế đinh bay ra khỏi chân mình. Đôi giày sạm đen cáu bẩn đầy đất cát rơi bịch cái giữa nhà cô, còn lại kia là đôi chân lộ thiên đang thoải mái co duỗi của nó.

Nén cục tức trong cổ họng, Claudia nói như gầm gừ " Eland... Để tao pha trà mày uống cho thanh tẩy cái tâm hồn thúi trong mày nhá?"

"Trà đặc nhé" Eland chớp chớp vô tư. Suýt khiến Claudia phải tức hộc máu mà chết.

Eland tinh nghịch chơi trò giữ thăng bằng trên hai chân ghế và bị Claudia mắng vài lần nên thôi. Nó ngắm nghía ngôi nhà nhỏ của cô. Nó đã đến đây để trốn tạm vài lần khi vượt ngục và luôn muốn tới lại lần nữa. Vì chỉ khi ngồi ở đây, nó mới có cảm giác thích thú, tất nhiên là hơn cái phòng giam của nó nhiều. Ngôi nhà có hai tầng, xây nên từ gỗ sồi. Tầng một chỉ có một gian nhưng được Claudia tận dụng làm cả phòng khách lẫn bếp ăn. Nơi đây, cửa sổ luôn chan hoà nắng ấm và có mùi thảo mộc nhà nhẹ từ trà. Tất cả bàn ghế đều toả hương gỗ mới dễ chịu. Nó còn thích cả những chiếc giá với nhiều bộ ấm chén sứ nhỏ xinh, cùng vài bức tranh của cô vẽ treo đầy tường nữa. Đây chắc chắn là ngôi nhà hàng đầu mà nó để trông danh sách nhà muốn đột nhập nhất!

Eland thấy ánh nắng lọt qua khe cửa rọi lên mái tóc dài đen óng ả của Claudia, rọi lên bộ váy xanh biển bồng bềnh của cô. Ánh nắng dường như nhấn chìm mọi thứ trong sự ôn hoà bất tận...Nó ngửi thấy mùi âm ấm đang rót lên làn da nó, thấy hàng ngàn hạt bụi li ti bay cuống quýt trong mỗi làn ánh sáng ấy. Và hơn hết, Eland cảm thấy hai hàng mi nó trĩu xuống, mơ màng... Quả dễ chịu làm sao! Nó thích nắng có lẽ vì thế. Vì trong quãng đời trôi nổi xông pha của mình, nó chưa hề biết đến bình yên là gì. Tất cả chỉ là đánh đấm, cướp bóc, tụ tập, và nhìn những bản sao y hệt nó đi lại khắp nơi trong kinh thành. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được ăn đủ bữa, được nằm trên chiếc giường dịu êm trong ánh trăng đẹp đẽ, được người đời dìu dắt, nuôi nấng bao giờ cả. Bởi cứ ngày nào thức dậy, trong đầu nó sẽ chỉ lo lắng rằng hôm nay có gì ăn, sẽ hành động trên địa bàn nào, sẽ kiếm tiền cho các em ra sao. Mỗi ngày, nó đều làm những công việc đó, để rồi đến khi chồng chất lên, tội án lại khiến cánh cửa ngục âm u đóng đi ánh nắng mà nó còn chưa kịp thấy...

Eland ngả đầu nhìn nắng. Đồng tử mắt nâu nâu ấy cứ lay động không ngơi trước khung cửa xinh đẹp, nơi Claudia đang đứng. Nhìn từ đằng sau, Claudia thật duyên dáng với mái tóc dài và thân hình nhỏ nhắn. Cô lẹ tay nhấc ấm trà nóng rót vào tách và nhẹ nhàng hạ xuống.

"Xong rồi." Cô bưng khay trà đặt vào bàn. Và Eland hào hứng rít lên thích thú. Nó lấy tách của mình và vừa thổi vừa uống.

Claudia bình tĩnh hơn, cô nhấp từng ngụm.

"Này." Claudia mở lời "Vì sao mày thoát ra khỏi Gone Gate được? Nơi đó là chốn giam giữ tù nhân bất khả chiến bại, từ khi được xây lên, ba trăm năm rồi, chưa từng có ai thoát được ra mà chưa chịu hết án."

Eland ngớ mặt ra, lúng túng khi cô hỏi nó. Nó kéo chiếc khăn quàng cổ có hoạ tiết zích zắc đen trắng lên tận mũi, dường như chưa biết trả lời kiểu gì. Bởi nó không chắc chắn với câu trả lời mà nó định đưa ra cho lắm, toàn mơ hồ hết thôi.

"Vậy... Vậy mày trả lời tao trước đi... Rồi tao sẽ nói." nó kéo khăn lên kín hơn.

"Trả lời gì?"

"Hôm đó ý!!! Sao mày lại làm vậy???" Mặt Eland tự dưng đỏ ửng lên, nó la hét ầm ĩ. Nom khuôn mặt thực sự bối rối. Nó kéo ngay khăn bịt cả mặt rồi cúi luôn cả xuống mặt bàn.
Claudia im lặng suy nghĩ - "hôm ý?" - cô bất giác sờ lên đôi môi của mình.

oOoOo

:Flashback:

Hôm ấy cô đang đứng ở sảnh toà tháp Hội đồng Pergons, trời đã bắt đầu muộn, các hội viên đều đã về hết, chỉ còn Claudia tung tẩy với bộ đồng phục trắng ở lại làm việc. Công việc của cô? - Chỉ đơn thuần là thư kí cho đội trưởng đội Hai. Nhưng chăm chỉ là tất yếu, đội trưởng đã cho cô vị trí rất quan trọng, không nên làm ngơ trách nhiệm.

Cô chỉ cần điều tra một số hồ sơ...

"Choang!!!" - một cửa kính toà tháp đột nhiên vỡ tung toé, nhảy vào là hai người mặc bộ đồ đen nhìn rất bặm trợn.

Quả thật láo xược! Bọn tội phạm mà dám đột nhập chốn linh thiêng của đất nước?

Phải rồi, tội phạm... Chúng có thể khá mạnh mới éo sợ chết mà nhào vô đây làm loạn. A ha ha... Cô đang run sao? Phải chăng vì cô không hề biết võ? Đừng... Run rẩy há, chúng vẫn đang gỡ mảnh vỡ ra khỏi người. Một bước chân... Hai, ba bước chân... Cô từ từ bước tới hai người đó. Cơ hội đây rồi! Claudia rút con dao găm bên hông ra " Các ngươi muốn gì bọn du côn kia?!", nói.

Nhưng chỉ trong một giây lơ là, một tên đã phi như tên bắn tới đẩy mạnh cô xuống sàn đá khiến xương vai cô đau nhói và cướp lấy con dao ấy. Con dao sắc lẹm kề ngay cổ Claudia.

Oé! Sợ vậy ~ Hắn thực sự rất mạnh, nhưng...

"Chụt!" Claudia nhỏm đầu dậy giật khăn trùm mặt và hôn lấy hắn. Khuôn mặt hắn giờ cô mới thấy rõ. Đôi mắt nâu của hắn mở to ngạc nhiên và đôi mày đậm đang nhướn lên đầy bối rối...

Đôi môi hai người kề nhau dù chỉ trong giây lát, nhưng đủ ngại ngùng khiến tên kia rời cô rồi cuống quýt lùi cả mét. Đâu đó bắt đầu có tiếng người chạy đến, Claudia nhanh trí tóm chặt lấy tay hắn giữ lại nhưng người còn lại thì đã tẩu thoát băng cách bay qua cửa.

Và tèn ten ten: Ngày hôm sau, tên tội phạm có tên Eland đã bị đội trị an áp giải về Gone Gate với bản án hai mưới bảy năm cho tội danh đột nhập, phá hoại chốn thiêng và các tội cướp bóc, làm loạn ở quá khứ.

:End Flashback:

oOoOo

" Ờ thì,... Tao dùng mĩ nhân kế ấy!"

"..."

"Mày chém vừa, mĩ nhân á?" Eland nhìn chằm chặp vô mắt Claudia. Khuôn mặt nó không biết đang muốn nín cười hay ngại bay giờ nữa. Chỉ biết các cơ mặt nó đang tạo thành một dạng hình thù biến dị vừa vui vừa mếu không thể tả nổi. Điều đó khiến cô hãi hùng.

"Vì cái mĩ nhân của mày mà tao bị bắt mới khổ chứ. Tao đã không hận thì thôi vì tao là người tấn công mày trước. Làm mày bị thương và nghỉ việc. Tao nghĩ tao xứng đáng bị phạt. Nhưng không có mày chắn đường tao thì tao đã lập được việc lớn rồi." nó tâm sự có chút hậm hực.

Không làm vậy thì để mày trốn thoát chắc? Đằng nào bắt tội phạm cũng là một phần công việc của hội đồng mà. Đừng nghĩ muốn tự ái là được.

"Mày nói gì cơ?" Eland ngóc đầu hỏi. Đôi mày cậu nhíu lại.

Claudia thấy vậy vừa làm bộ giả ngơ, vừa kéo lọn tóc vướng ra sau vành tai.

Ừ nhỉ, Nó cũng đâu thấy miệng cô mấp máy tí nào. Chẳng lẽ nó tưởng tượng ra sao?

Mày đang lúng túng?

Đó! Chả là tiếng cô ta gọi thì là gì nữa? Nhưng... Miệng Claudia vẫn chưa hề mở. Không, không thể vậy được! Người ta không thể nói, nếu không mở miệng và phát âm.

Sao không?

Khi năng lực của tao là đọc suy nghĩ của mày?

Claudia xoáy đôi mắt đen sâu thẳm vào Eland. Nó tự dưng cảm thấy một dòng điện lạnh ngắt truyền dọc sống lưng mình. Một cảm giác thực sự khó chịu. Như thể nó không còn được tự làm chủ tâm trí của mình nữa. Những điều ẩn giấu bên trong nó, bên trong tên tội đồ Eland này, chúng đang bị phơi bày, bị rút cạn. Đúng rồi, giọng nói của Claudia, đang ở trong đầu nó. Cô ta muốn gì ở nó? Eland thực sự bối rối. Thái dương nó hơi nhói và mồ hôi trên trán nó túa ra. Claudia nghĩ gì khi thấy vậy đây? Cô đang làm gì với não nó? Mà, cô ta... có thể đọc được suy nghĩ thật sao?

Thật chứ!

Nhưng không phải hãi đâu, tao không hút não mày, ảo tưởng vừa thôi.

Lập tức, Eland phồng má lên thở dài một cái, tay phải quệt mồ hôi trên trán.

"Phuuuu! Má ơi, mày cứ doạ tao thấp thỏm mà! Nhưng mày có năng lực hay thế!" Nó lập tức thay đổi tâm trạng. Rướn người lên khỏi bàn, nhìn cô thích thú như một vật thể lạ.

Ừm... Chỉ có hội đồng và mày được biết thôi đấy. Tao có năng lực này từ khi sinh ra rồi. Khi hôn môi ai đó, lập tức tao sẽ có thể đi vào được tâm trí của người ấy, ví dụ như mày ý. Tao cũng có thể nói chuyện với mày như thế này.

Lý do mày bị tao hôn vì công việc của tao,...là phải nắm bắt được tâm trí những người hội đồng muốn điều tra. Đối với kẻ có tội như mày cũng không ngoại lệ. Hôn triệt để !

Eland nghe xong thì ngạc nhiên nhưng cũng cười toe toét." Mày tuyệt quá Claudia! Đỉnh cực ý! Tao đến mơ cũng chẳng nghĩ tao sẽ có những khả năng kì diệu ấy."

Mày, không có năng lực ư?

Ừ! - Lần này Eland đáp bằng suy nghĩ. Nó học hỏi rất nhanh.

Vậy, sao có thể vượt ngục? Trả lời tao đi.

Tao... Không rõ nữa. Khi tao thoát, mọi thứ cứ như chủ động mở ra cho tao vậy. Bức tường, rào chắn, hay thậm chí các cai ngục. Chúng đều để tao đi.

Claudia trầm ngâm một chút. Cô tiếp tục cầm tách trà lên. Nước trà sánh đỏ và có hương thảo mộc bay lên kích thích khứu giác cô. Cô nhấp vài ngụm, lặng lẽ. Có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó. Rất lâu.

Eland thấy vậy cũng dừng lại và thưởng thức trà theo. Dù nó cảm thấy lạ lẫm và gượng gạo trong không khí yên ắng này thì có lẽ cũng nên lịch sự. Nó không thể làm ồn khi cô đang nghĩ một mình được. Bởi nó có thể là tội phạm nhưng bản thân cũng là một con người biết cách ứng xử... Hãy uống trà đi, trước khi bị nguội - nó tự nhủ, hòng mong những suy nghĩ này không đến được với Claudia. Nếu không Eland sẽ độn thổ chết mất!

Một lúc sau...

"Cộc! Cộc! Cộc!" tiếng gõ cửa kêu đột ngột, phá vỡ khoảng không yên lặng đang diễn ra. Claudia đứng dậy từ tốn và chạy ra mở.

Eland thấy rất rõ. Nó tèo tới nơi rồi! Phía sau cánh cửa mở, một thanh niên tầm 16 tuổi xuất hiện. Cậu mặc quần dây da đen dài bên ngoài áo sơ mi dài tay. Trên vai cậu bé khoác một tấm áo choàng sậm màu kiểu cách dài quá thắt lưng. Mái tóc cậu đen loà xoà xuống mặt còn đôi mắt ấy cũng đen láy, y như mắt Claudia vậy. Nhưng đôi mắt có gì đó thực sự tinh quái, bí ẩn đến khó tả, khác xa cô nhiều.

Thằng bé bước vào ngay trong nhà không một lời giải thích, mặt vui vẻ nhưng hầm hầm sát khí, khẽ nhìn lướt Claudia rồi chằm chặp vào cái tên hồn nhiên vô số tội đang ngồi ở bàn bếp.

"Tổng cộng là năm lần... Năm lần anh thoát ngục thành công. Trong vòng hai năm trên tổng số hai mươi bảy năm tù." Cậu nói với nó. " NĂM LẦN!!!"

Lần này thì nó thấy giọng hét thằng bé vô cùng tức giận. Nó toi đây! Còn có cả những tia vằn đỏ trong mắt thằng bé kìa.

"À rế... Thật sao? Anh chẳng nhớ gì đâu~" *le baby face*

Ngay khi vừa dứt lời, Eland cảm thấy cả một búi điện truyền đi khắp người mình. Những dòng điện cháy da cháy thịt quấn vào cơ thể nó làm nó dãy dụa như một con cá mắc cạn, nhưng đau hơn nhiều. Nó ngửi thấy mùi khét!?! Điện làm nó giật cục liên hồi, quằn quại! Eland thấy từng tế bào trên da nó nhũn nhùn nhùn, cháy bỏng đau đớn. Dừng lại điiii!! Tiếng điện xì xèo bắn những tia lửa xanh. Nó bị khoá chặt tay chân bởi những làn sóng xung kích vô hạn, không thể thoát. Trí não nó tê liệt! Cơ thể nó tê liệt! Chết tiệt mày Collum! Hành hạ bố sống dở chết dở thế này à !!!!!!

Eland không thể chịu đựng nổi nữa, nó chết mất...Rồi dường như, chỉ dường như thôi, khi ấy, trận đau đớn ấy đã dần lắng xuống. Eland không cảm nhận được cơ thể mình. Tất cả cơ bắp trên người nó tê bì và mềm oặt. Các giác quan của nó không còn hoạt động nhanh nhạy nữa. Đây là một sự trừng phạt sao? Nó thở yếu ớt, nhìn hai bóng hình nhoè trước mắt, và nhanh chóng lịm dần vào vô thức....
.
.
.
Eland đã có một giấc mơ đen ngòm. Trong mơ, nó thấy mình bị nhốt trong một khoảng không mịt mù, tím ngắt, không lối thoát. Nó ra sức kêu giúp nhưng không ai nghe được cả, chỉ có tiếng nói của nó vọng lại. Eland tiếp tục đi, và đi, đi mãi. Đi cho tới khi nó đứng trên bờ vực sâu thẳm. Phía dưới là biển đánh, sóng vỗ, nước sủi bọt đục ngầu, màu của buổi đêm trăng sáng. Bất giác, Eland bước một chân ra khỏi mỏm đá. Nó duỗi người và thả mình xuống biển. Trong phút chốc, hố đen bất tận ôm lấy nó.

"Aaaaaaaaaaa!!!" Nó chồm dậy hét thảm thiết.

Mày bị điên à?

Tao sợ vỡi mài ạ~

Eland thở hồng hộc. Từng hơi thở cứ ngắt quãng liên tiếp, mồ hôi chảy như mưa mùa hạ. Mắt nó trợn tròn hoảng sợ, mồm há hốc lấy hơi. Nó nghe tiếng lọc cọc, nghe như tiếng vó ngựa và bánh xe gỗ đánh xuống đường. Tối om. Có lẽ nó đang ở trong thùng xe ngựa, như mọi lần Collum đưa nó về lại ngục. Khẽ quay sang, Eland thấy Claudia cũng ngồi dựa vào một góc thùng xe bé tẹo, ngay gần nó. Không có lý do gì mà cô ta lại nhảy vào trong xe nhốt tội phạm cả. Vậy vì đâu?

Tao bị bắt, cùng mày. Vì tội che dấu kẻ phạm tội.

"Sao cơ!?" nó giật bắn mình. Không thể như vậy được. Nó chỉ qua nhà chơi mà lại khiến Claudia bị khép tội cùng sao? Đáp lại nó, cô chỉ gật đầu nhẹ. Claudia chán chường khoanh tay lại ôm vào đầu gối, mái tóc đen xoà xuống mặt và bộ váy xanh của cô.

Ở Pergondia, bất kì kẻ nào có tội sẽ bị chuyển về Gone Gate, dù giàu nghèo hay có quyền lực hay không. Một đất nước công bằng phết đấy. Tao không tránh khỏi đâu, nên mày đừng lo. Thằng em tao sẽ làm mọi thủ tục cho hội đồng. Đằng nào tao cũng bỏ việc làm thư kí từ hai năm trước rồi. Không hợp ở đấy cho lắm.

Sao cô có thể bình tĩnh vậy chứ? Cô đang bị tống vào tù đó! Eland vừa giận vừa cảm thấy tội lỗi. Vì nó đòi ở lại nên làm hại người ta rồi. Lẽ ra thoát được xong, nó phải cao chạy xa bay trốn chui nhủi ở đâu đó mới phải. Tội phạm thì cứ tiếp tục trốn. Trị an viên vẫn theo đuổi. Còn người dân thường như Claudia thì xứng đáng có một cuộc sống bình yên. Có lẽ nếu Eland làm vậy, cô đã chẳng phải ngồi lên chiếc xe này, tiến thẳng tới địa ngục trần gian.

Nó sai lầm quá. Đáng ra tình huống này sẽ không xuất hiện nếu nó quá hiếu kì việc tại sao cô hôn nó.

Giờ nó biết rồi. Năng lực của Claudia là đọc được suy nghĩ của người khác qua nụ hôn. Và đó là điều mà cô bắt buộc phải làm cho hội đồng. Ôi Eland! Mày hài lòng chưa? Mày thoả mãn sự tò mò của mày cũng là lúc mày giết người ta đấy! Sao nó hối hận quá. Những lần vượt tù trước, nó cũng tới nhà cô nhưng vẫn kịp thời cất bước đi trước khi Collum đến. Bởi hồi đó nó chưa đủ dũng cảm để hỏi cô ta lý do cô làm vậy. Nhưng giờ, thế đấy! Giá như Eland biết bình tĩnh, kiềm chế lại. Nụ hôn đó khiến nó đã thắc mắc, suy nghĩ rất nhiều... Thật ấu trĩ, nó cũng mười bảy rồi chứ có ít gì đâu.

Tiếng lọc cọc xóc nảy vang lên làm rung chiếc xe. Chiếc thùng gỗ nhốt bọn chúng cứ kêu lên ruỳnh ruỳnh mỗi khi đi qua nơi đất xấu, làm hai người ngồi cũng không yên. Có vẻ như xe ngựa đã đi ra khỏi khu Ba và tiến vào địa phận khu Bốn - nơi Gone Gate và đội trị an trấn giữ. Nó khá lo âu, và dường như Claudia cũng như vậy. Không giống thằng em - đội phó đội trị an, cô chưa bao giờ tới Gone Gate cả. Nơi cô đã từng làm là toà tháp hội đồng Pergons, một nơi trang trọng, không phải tù ngục kinh rợn này. Hai người họ không thể nhìn thấy ánh sáng phía bên trong thùng mà chỉ biết thấp thỏm chờ đợi điều kinh khủng đang đến với mình.

Được một hồi rất lâu ngồi trong bóng tối, nó cảm thấy chiếc xe ngựa đi dần chậm lại. Tiếng vó và roi quật ít dần đi.

" Tới rồi đây, Gone Gate. Hai người sắp tìm được nơi trú ẩn đẹp đẽ lắm đấy!" Là giọng nói của Collum.

Chúng không trả lời. Thay vào đó nó chỉ nghe thấy tiếng Claudia thầm rủa thằng em trong đầu nó. Còn cả tiếng rủa của nó nữa. Rủa thằng bé chết bầm đã giật nó sống dở chết dở, rồi nhốt nó và chị mình về ngục.

Và như Collum nói, chiếc xe bắt đầu dừng lại, chỉ nghe được tiếng giậm vó rì rầm của những con ngựa hoang dã. Tiếp theo là âm thanh gót giày của cậu bé, dậm đều đều, tiến tới dần...

Đột nhiên, nắp thùng xe mở lên. Ánh sáng rực lên lùa vào khung cửa thùng làm mắt nó chói nhức. Hậu quả của việc nhìn bóng tối lâu là thế này đây. Eland giật bắn khi cánh tay áo đen sậm của Collum thò vào và tóm lấy tay nó kéo ra ngoài.

"Ra ngoài đi nào. Tôi sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng nơi nhà tù bất khả chiến bại Gone Gate" cậu mỉm cười nói. Và Claudia cũng nhích theo để chui ra.

Xe ngựa đã đi thẳng vào Sảnh Ngoài của Gone Gate, nơi có ánh mặt trời nhiều nhất của Hệ thống nhà giam. Nó nhớ có lần Collum đã nói rằng Sảnh Ngoài như là nơi đánh giá tội phạm để xét đưa họ vào khu giam giữ nào. Đồng thời cũng là nơi để xe ngựa. Sảnh rộng như một quảng trường thành phố, có nền đá hoa cương đen lạnh lẽo và những cửa kính nghệ thuật trên trần giống như ở những nhà thờ cổ kính. Ngoài chiếc xe ngựa bốn bánh nó đã đi, còn có năm chiếc xe chở tội phạm khác giống vậy và một chiếc màu đen tuyền đặt ngay ngắn ở giữa sảnh.

"Chiếc đó? Cỗ xe bóng ma đấy." Collum cười vui vẻ. " Được rồi, bây giờ..."

Collum tạch ngón tay vào nhau. Ngay lập tức, hai chiếc còng làm từ khói đen hiện ra ôm chặt lấy cổ tay Eland và Claudia. Chúng chỉ quẩn quanh thôi nhưng Claudia không thể rút ra được.

"Xin lỗi bà chị kính mến của em. Sẽ là ba năm dài đấy, hội tư pháp đã báo rồi." Collum liếc sang Claudia mỉm cười. Rồi cậu quay đến Eland. Khuôn mặt trở nên hầm hầm, nhưng nụ cười "thân thiện" vẫn còn đó. Thấy vậy, nó chỉ biết đứng hình lại.

"Eland, Eland, Eland... Việc anh trốn thoát khỏi Gone Gate này quả là chuyện đáng chấn động đấy." cậu lắc lắc đầu, tiến đến nó. Điều ấy làm nó có chút bối rối, nó đang bị động trước lãnh địa của kẻ khác - điều nó ghét nhất.

Collum dừng lại trước mặt nó.

" Tôi cũng chẳng cần biết anh đã làm cách nào. Nhưng hãy cẩn thận chút đi. Gone Gate, KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ BỌN TỘI PHẠM NHƯ ANH ĐƯỢC PHÉP ĐÙA ĐÂU!" Collum nói có chút bất bình, cậu tóm chặt chiếc khăn quàng của nó kéo xuống. Ánh mắt thằng bé thực sự cáu giận. Đôi mắt cậu đen sâu như một vòng xoáy, sẵn sàng hút lấy linh hồn bất cứ người nào. Hoặc sẵn sàng cho Eland thêm một chầu điện tơi bời như ban trưa. Chắc chắn cậu đang vô cùng thịnh nộ vì nó đã trốn được ra tới năm lần liền.

"Nên đừng nghĩ tôi sẽ bỏ ngơ anh, Eland. Bởi khi đã đặt chân vào chốn này, qua chiếc cổng ấy, thì đừng nghĩ tôi sẽ cho bất cứ ai trốn thoát." Collum hạ giọng đi. Tay cậu buông chiếc khăn ra. Và từ tốn, cậu quay lưng bước về phía trước.

"Đi nào anh chị. Đến nhà mới của hai người nào." Thằng bé nhoẻn miệng cười như ban đầu, nhưng không khí ám muội vừa xong vẫn quẩn lấy chân họ khi hai người tù bắt đầu cất bước tiến về cửa ngục tối.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top