Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Mask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erman Anderson ngồi yên vị trên chiếc ghế Hội đồng.

Ngài đan tay trầm tư, sự bình thản tỏ rõ trên khuôn mặt. Mái tóc Erman vẫn suôn mượt một màu đen óng. Dưới cằm người đàn ông hơn ba mươi tuổi có một chút râu lởm chởm nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp và sự trẻ trung của ngài. 

Quả thực ngài rất điển trai với gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao và đôi mày kiên định. Còn ánh mắt sâu thẳm màu xanh lục, ẩn dưới cặp kiếng lại toát lên một vẻ gì đó thật nghiêm nghị, cao quý.

Ngài khoác hờ chiếc áo trắng trên vai, trông thật trang trọng cùng vest và giày da.

Căn phòng hội đồng khá trống vắng, với tấm trần cao rộng, được trang trí hoạ tiết kinh thánh và hoa văn vàng uốn lượn. Dưới sàn nhà lạnh chỉ lót một tấm thảm nhung màu đỏ thẫm. Không có gì nhiều. Chỉ vỏn vẹn vài bức tranh treo tường và mấy cái đèn cột. 

Kê chính giữa, trước ô của sổ là chiếc bàn làm việc của Hội trưởng. Thậm chí đồ dùng của ngài cũng cực kì giản đơn với cái ghế tựa lưng, vài cái bút lông và mấy xấp giấy tờ.

"Cốc cốc" 

Ai đó bước vào phòng làm việc của ngài.

"Hội trưởng!" một thanh niên xuất hiện. 

"Gì vậy Simon?" ngài chống cằm hỏi.

"Xin hãy đốc xuất một đội quân lục soát quanh vùng khu Bảy" Người thư kí trẻ có mặt nạ nửa mặt tâu. Cậu ta cúi gập người.

"Khu kinh thành đó sao, có gì ở đó?" Ngài vui vẻ.

"Thưa ngài, tôi có người đưa tin, hội Crimeries đang lẩn trốn tại đó." 

Vừa nghe tới cái tên, mắt ngài bừng sáng. 

"Ta tưởng thủ lĩnh của chúng bị bắt lâu rồi?" Giọng nói ngài thay đổi. Trầm hơn và đầy ma mị.

Simon khẽ đằng hắng.

"Thưa, thực ra, chúng vẫn còn hoạt động sau khi tan rã, và thủ lĩnh của chúng hiện giờ đã được tạm tha để kết hợp cùng Gone Gate." Simon nói. "Tôi cần bắt hết được bọn chúng"

Erman khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Khoát tay ra lệnh thả tám trăm lính, con số mà ngài chưa bao giờ chạm tới.

....

Simon dường như đã hài lòng, cậu ta cúi đầu tạ ơn và bước nhanh ra khỏi căn phòng.

"Hội trưởng có vẻ tín nhiệm tên thư ký non nớt ấy?" -Một giọng nói lạ cất lên. 

Erman ngẩng dậy, mỉm cười. 

Một người đàn ông cũng tầm tuổi ấy, đứng dựa ở góc cửa, mái tóc dài màu khói buộc gọn sau gáy. Đôi mắt người đó sắc bén, dáng thân cao cao, vạt áo trắng thả dài xuống đất. Có vẻ là một thân cận của Erman.

"Đội trưởng đội V, Lucas, ờ thì, chắc vậy... Tôi thấy thằng bé cũng khá mà, haha. Không phải Simon mới vào được hai năm thôi sao? Leo được lên vị trí đẹp như hiện tại là cả một sự nỗ lực. " Ngài tươi tỉnh nói.

Nhưng Lucas trông có vẻ không vui lắm. Hắn bước tới, rọi đôi mắt xám đục ngầu vào ngài. Có vẻ gì đó chờ đợi và không hài lòng.

"Vậy chẳng lẽ cái ngôi đang trống ấy, ngài sẽ trao cho tên nhóc ấy?" Lucas nghiêng đầu. Mái tóc khói rớt sang một bên tai.

"Ừm..." Erman đáng kính nhíu mày. "Không, không thể, vì cái ngôi ấy,... tôi đã nhắm vào người khác rồi. Là Maniac." Ngài dương đôi mắt vô hồn lên, có chút gì thất vọng.

Hoặc cực kì thất vọng.

Thấy được câu trả lời thì Lucas khá ưng thuận. Đội trưởng V ngay lập tức rời khỏi căn phòng và biến mất chỉ sau nháy mắt.

___________
___________________________
_____________________________________________

Simon bước lẹ trên dãy hành lang dài dằng dặc. Mái tóc màu đồng vướng vào chiếc mặt nạ đen lạnh lẽo. Cậu cố kéo cổ áo cao hơn, kéo hai tay áo xuống để che đi đôi bàn tay mình. Có hơi kì lạ khi Hội trưởng dễ dàng thông qua lời đề nghị của cậu. Nhưng đó chưa phải vấn đề lớn nhất.

Chợt. Một cô gái bước ra từ một căn phòng, chạm mặt cậu ngay tại hành lang.

Maniac. Người có khả năng thừa kế ngôiQuỷ Toạ

Đó là một người đàn chị, có lẽ hơn cậu nhiều tuổi. Bởi chưa ai biết được tuổi thật của cô gái ấy. Cô ta luôn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng toát, che dấu gương mặt. Mái tóc tím xoăn lọn, dài, thả thướt tha xuống hai vai. Thân hình cô ta thì rất đẹp, những đường cong được tôn lên nhờ áo thun mỏng xuyên thấu, sơvin trong chiếc quần âu màu đen nhã nhặn. 

Nếu cô ta không che mặt, chắc hẳn sẽ rất được mắt cánh đàn ông. Mà thậm chí hiện giờ cũng ối bọn lính dưới cấp đang thương thầm trộm nhớ cô ấy. Không chỉ đẹp mà còn giỏi giang, cô ta luôn chiếm mọi thành tích và nổi bật trong mắt Hội trưởng. Một con cáo ranh mãnh.

Simon cúi gập đầu chào. 

Nhưng cô ta lờ và bỏ đi.

Simon hướng về cô ta, có gì đó sùng kính, biết ơn lẫn ghen tức (?)

Cùng lúc đó, đội trưởng đội II Noah chạy tới. 

"Đờ mờ mày có nhanh lên không!? Erman cho quân rồi thì mau cùng tao dẫn quân về khu Bảy chứ?" Noah gào lên, mắt trợn ngược nảy lửa.

Simon làu bàu và chạy theo ngay.

Trời trong và nhẹ. Có chút gió thổi dịu nhẹ. Bọn họ đang đi từ khu Sáu về khu Bảy.

Simon ê mông trên xe ngựa. Cậu chán chường dựa đầu vào hốc cửa, ngắm cảnh. Noah bên cạnh, ngáy ầm ĩ. Lần này bắt bọn Lay và Bree, đội hai đích thân ra tay. Hiếm khi nào mà một đội trưởng như Noah lại phải xung trận. Cậu đã cố thuyết phục anh ta, và chắc ngài Erman cũng hiểu điều đó. Bởi không ai biết khả năng của Crimeries tường tận như cậu.

Simon đã có một tướng quân và một đội quân tám trăm người. Cơ hội này qua tốt để hoàn thành mục tiêu. Nhưng chẳng hiểu sao, vẫn còn chút gì đó mông lung về chiến thắng tuyệt đối này.

Eland sẽ chẳng để yên cho cậu. Cậu biết.

Gió lặng. Cậu ngoái ra đằng sau xe ngựa, cả một đội quân hùng vĩ giáp sắt bạc, cờ chiến đang rồng rắn nối đuôi nhau.

Một lần nữa, Simon thấy tự tin trở lại. 

Trận này Hội đồng phải thắng. 

Rồi cái ngôi Quỷ Toạ sẽ về tay cậu chứ không phải ai khác.

Chẳng mấy chốc, đoàn binh lính đã tới được rìa khu Bảy. Một chiếc cổng khổng lồ và bức tường thành vĩ đại mở ra trước mắt. 

Nhìn từ xa đã đáng sợ, đến gần thì lại thấy bức tường này lớn như một dải sóng thần dữ tợn và lạnh lẽo. Ước chừng độ dày của cổng và lớp đá thành là khoảng sáu mét. Còn chiều cao thì chọc trời, thậm chí còn xuyên cả tầng sương mù. Các tảng đá tường vuông vức chặn đè lên nhau chắc chắn, dường như là bất khả xâm phạm. Chiếc cổng thì vừa đồ sộ vừa nặng nề, xây từ gỗ Nolen, loại gỗ nặng nhất thế giới.

Simon phì cười. 

Quả nhiên là bọn nhà giàu. Tốn từng này ngân sách chỉ để bảo vệ được cái gọi là cao quý của mình. Chỉ để ngăn mình với bọn dân nghèo, khắc thêm sự phân biệt tầng lớp trong xã hội. Trong khi trái tim của họ còn bẩn tưởi hơn tất cả đám dân thường như cậu.

Xe ngựa và đoàn lính dừng trước cổng. So với mức đồ sộ của Thành khu Bảy, cái xe ngựa chỉ bé tí như con kiến.

Simon nhảy khỏi xe. Trời hơi lạnh. Thời tiết ở Pergondia khá thất thường.

Cậu bước tới trạm bảo vệ, thò mặt vào khung cửa và giơ tấm hiệu lên. Một sĩ quan xuất hiện và đính chính đoàn quân Pergons, xong xuôi thì hạ lệnh mở cổng.

Chiếc cổng gỗ bắt đầu rùng rình nhúc nhích. Hai bên cánh cổng chậm chạp lui vào bên trong thành, tạo ra một khe hở. Simon thấy mặt đất rung lên theo từng động cơ. Khe hở cũng được mở rộng hơn, sĩ quan để cho họ vào.

Khu Bảy, khu của kinh thành quý tộc, những tầng lớp thượng lưu giàu có và vua chúa. 

Chưa bao giờ Simon đặt được một gót chân đến đây. Vì vậy nghĩ tới việc đang khoác tấm áo trắng là cái vé để vào, cậu thấy khá nực cười. 

Không khí nơi này khác hẳn. 

Không có tiếng ồn ã, cười đùa, không có tấp nập chợ búa. Quả nhiên, ngăn cách qua bức tường ấy là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đường phố lát đá, vắng vẻ. Những hàng chậu cảnh bày trí khắp nơi, những cửa hàng bán vải vóc, trang phục đắt đỏ cùng nhà hàng thì san sát nhau khắp ngả.

Cậu thấy các bá tước, tiểu thư ăn mặc diêm dúa, trang điểm phấn son đang trang nhã đi dạo, mua sắm. Họ có những kiểu tóc bồng bềnh, sặc sỡ đến kì quặc. Trang phục nam thì áo tuxedo, áo nhung xếp, quần âu, giày da, giày đế cao như đi hội. Nữ thì bất chấp ngày thường, ăn vận váy dự tiệc đủ hoa hoè hoa sói với các vạt váy gấp nếp tỉ mỉ. Mấy bà cô đó trát bột đầy mặt, trông y hệt bọn hề đáng sợ mà cậu vẫn thấy trên phố hồi bé. Nhưng lớp trang điểm vẫn chẳng là gì so với những bộ tóc giả xanh đỏ xoăn tít, búi lọn cùng mũ lông chim rườm rà.

Simon cảm thấy ngột ngạt trước những cái khoát tay, vẩy quạt lông và cử chỉ tinh tế của họ. Họ làm cậu muốn ói. Đôi trưởng Noah lượn lờ bên cạnh cũng chẳng khác cậu làm bao.

Trên đường đi, bà này cô nọ đứng trò chuyện, điệu bộ uốn éo, mỗi bà dắt tay một đứa nhỏ. Có vẻ là đang khoe con cái đây. 

Simon lướt qua, chỉ khẽ nhìn những đứa trẻ tươm tất áo quần với sách vở trên tay...

____________________________________

"Hừm... Chia ra làm tám đội đi. Ba đội ở lại trại. Hai đội đi thám thính. Hai đội đi lục soát khu vực, còn đội tinh nhuệ thì theo bọn ta lên cung vua." Noah lè nhè nói, ngồi vắt chân trên ghế.

Đám binh lính tâu lệnh, chia đội ra dựng trại trong rừng và làm nhiệm vụ.

Đội lính trăm người tinh nhuệ nhất đều mặc giáp sắt bạc, đầu đội mũ sắt, chỉnh tề hàng lối đi theo Noah và Simon.

Đường lên kinh thành không quá xa. Cung điện nhà vua chính là trung tâm khu Bảy. Vì thế đường đến đó đã được xây dựng rộng rãi, tiện cho bất cứ sứ giả nước nào trong khi đến thăm.

Thì ra, cung vua đồ sộ như vậy. Nơi quan trọng nhất của một đất nước được dựng to lớn hệt như lâu đài cổ tích mà mẹ vẫn đọc cho Simon trước khi đi ngủ.

Những cộ tháp cao cắm cờ Pergondia, những toà nhà cổ kính nhấp nhô và bờ tường dát gạch trắng ngà. Trông lâu đài thật tuyệt đẹp và hùng vĩ, có gì đó thật đáng ngưỡng mộ, đáng nể phục. Nếu dùng một ngày để ca ngợi sự to lớn của cung điện thì chắc cũng chả kể hết.

Cậu đi theo Noah vào lâu đài trong sự tiếp đón nồng nhiệt của hội kị binh hoàng gia. Tất cả cờ hoa tung lên cùng tiếng kèn chào đón. 

Tất nhiên, Hội đồng là tổ chức chính trị lớn nhất của Pergondia. Không yêu quý mới là lạ.

Nhưng đáp lại, Simon chỉ lặng lẽ kéo cao cổ áo, cố vươn mình đi nhanh hơn. 

Tiếng giáp lạch cạnh của đoàn lính liên tiếp kêu vọng khắp dãy hành lang lạnh lẽo. Sàn lát đá hoa cương màu mận chín và những cửa sổ lớn đầy sắc màu hiện ra. Cửa sổ như những lăng kính vạn hoa với hình ảnh kinh thánh ẩn hiện trên đó. Hình ảnh của những thiên thần cùng thánh giá rọi vào bờ mi khô cằn của cậu.

Một cái gì đó khiến tâm trí cậu mông lung hơn ban đầu...

"Tâu bệ hạ, chúng thần là Người của Hội đồng Pergons, xin yết kiến!" Noah cúi đầu. Cậu cũng làm theo.

"Xin Yết Kiến!!!" Hàng trăm người đằng sau quỳ rạp xuống đất, tiếng giáp lẻng xẻng va xuống nền nhà.

Đức vua Dallathos kính mến và già cỗi gật nhẹ đầu. Ông vui vẻ cười, những nếp nhăn và da thịt xệ xuống vì tuổi già. 

" Miễn lễ, vậy các ngươi có cần gì sao?" Vua Dallathos hỏi, giọng nói ông thực vang và đầy nội lực.

"Thưa, xin đức vua cho phép chúng thần được giải quyết một số công việc nội bộ. Thần muốn ngài cho phép được hành sự trong khu Bảy."

Có cái gì lấp lánh trong đôi mắt tinh tường của đứa vua. Ông đứng dậy khỏi ngai.

"Ta có được biết không?"

Noah ngập ngừng. Anh ta cúi đầu, dường như không muốn nói.

"Là Crimeries thưa ngài. Chúng thần cần bắt được họ." Simon thưa hộ. Ánh mắt quả quyết nhìn thẳng vào Dallathos.

Ấy vậy đức vua chỉ phì cười. "Chuyện bé cỏn con mà cũng đi thưa, Hội đồng dạo này làm ăn nghiêm khắc quá. Được, cứ làm những gì ngươi muốn, nhưng chỉ trong giới hạn." Ông nói. 

"Đa tạ đức vua!!!"

Đám binh lính nghe được thì lấy làm mừng, cả tướng lẫn lính từ từ rút ra khỏi lâu đài.

___________________________

Sảnh hoàng gia lại trống trơn. Ánh nắng dịu rọi xuống mặt sảnh lạnh lẽo qua ô của sổ. Vua Dallathos trầm ngâm trên ngai vàng. 

Có tiếng khóc thút thít phía tấm rèm nhung sau ngai của ngài.

"Cháu đang khóc à Bree?" Vua hỏi, đứng dậy vạch tấm rèm ra hai bên.

Cô bé có mái tóc xanh rêu cúi mình ôm gối khóc. Bên cạnh là một cô bé khác có mái tóc rực đỏ, cũng ngồi ủ rũ.

" Ôi đức vua, cháu đã nghe cái gì thế này? Một người bạn cũ của chúng cháu đang muốn bắt cháu? Cháu biết cậu ta sẽ phản bội." Lay thẫn thờ.

Vua Dallathos không có vẻ gì ngạc nhiên mấy, nhưng ông ngồi xuống và xoa mái tóc hai đứa trẻ.

"Sẽ có nhiều sự phản bội. Nhưng chính điều đó sẽ làm ta trưởng thành. Chính ta còn bị cơ mà." Dallathos hiền hậu. Trông vua chẳng khác một ông cụ bình thường là bao. Vẫn những nếp nhăn và mái tóc màu sương muối. Chẳng có chút gì đáng sợ hay kinh khủng như mọi người vẫn kể.

Bree gạt nước mắt, cố gượng cười.

Cháu ước anh Eland ở đây.

__________________________________________________

Cùng lúc đó...

Cỗ xe ngựa bóng ma cũng dừng ngay cổng thành khu Bảy.

Hai con ngựa ô hung tợn gõ móng lộp cộp xuống đất, ánh mắt như phát sáng và hơi thở phì phò như khè lửa.

Collum nhảy xuống, điềm đạm bước tới trạm bảo vệ.

Thằng bé vẫn nguyên bộ đồ sơmi cắm thùng trong quần nỉ có dây. Trên vai nhóc khoác hờ tấm áo choàng đen và cài bông hoa thẫm màu trên ngực áo. Mái tóc Collum luôn xoăn xoăn và rối bời, khuôn miệng cứ toe toét cười và đôi mắt thì sâu như muốn nuốt gọn mọi đối phương.

Đêm qua thằng bé ngủ rất ngon, đặc biệt là sau một ngày bị tên khốn Zico cho nếm mùi thất bại và để Eland đội dự bị chiếm mất công, chẳng những thế còn phải nhờ đến dự giúp đỡ của người ngoài mới hoàn thành nhiệm vụ.

Collum cảm thấy tràn trề sức sống, đủ để triệu hồi roi điện quật nát mặt một người xấu số nào đó. 

Đùa thôi!

Roi da thôi cũng được. Collum cười

Cốc cốc!

Sĩ quan thò mặt ra khỏi hốc cửa. Không có ai cả? Và rồi cúi xuống thì ông thấy cái đầu đen thùi lùi của một đứa nhóc.

"Cục phó Gone Gate. Hãy mở cổng." Collum líu lô ra lệnh, giơ tấm bảng hiệu để chứng minh.

Sĩ quan chăm chú rồi ôm đầu.

"Trời, Cục phó Gone Gate chỉ là trẻ con sao? Lệch lạc thế nhỉ, sáng nay Hội đồng còn mang tám trăm người tới, không biết có chuyện gì nữa."

Bất chợt, khuôn miệng Collum cong lên đầy thích thú.

Cánh cổng được mở ra một lần nữa, chiếc xe ngựa được đánh chầm chậm vào bên trong thành phố. Eland đang ngủ rũ rượi trong chiếc xe thì đột nhiên rơi xuống sàn. Nó lười biếng ngồi dậy gãi gãi đầu. Cả đêm qua nó mất ngủ. 

Không phải chỉ tại tật mộng du nói mớ của Collum mà còn là vì vụ của Simon. Nhưng quả nhiên vì quá mệt mỏi mà nó lăn lóc cả buổi sáng. 

Cả Claudia và Arlet cũng không tỉnh táo cho lắm. Trông hai cô gái mặt khá xuống sắc, tóc tai bù rù. Vì vậy, người ngủ ngon nhất, Collum, đành đánh xe hộ từ khu Ba tới tận khu Bảy. Không chắc thằng bé nó vui vẻ mấy nhưng ít ra chúng đi đúng lộ trình.

"Này, Ngươi nói đúng ghê Eland. Tên Simon đó cũng không phải dạng vừa, hắn mang tận tám trăm quân tới đây. Chúng nhanh một bước." Collum nói trong khi dắt ngựa vào bãi.

"Tận tám trăm cơ à?" Eland ngáp. "Tao đánh hết từng đó là cứu được Lay và Bree rồi nhỉ?" 

Collum chỉ gật gù. Đúng là không gì làm Eland bận tâm ngoài chuyện gia đình.

Nhưng ngược lại, Claudia từ xa chạy đến, hốt hoảng. Cô nàng bắt đầu tuôn ra một tràng lo lắng, một tràng lý lẽ về hậu quả của việc coi thường đối thủ, rồi bắt mọi người phải lập kế hoạch tác chiến, kế hoạch cứu người,...blah, ...blah.

Eland thì gào thét là không cần thứ đó nó vẫn làm tốt. Thế là hai đứa đánh nhau như chó với mèo. 

Về việc gặp đức vua, Collum cũng chẳng bận tâm mấy. Dallathos quý thằng bé lắm, chuyện Collum quay trở lại chỉ như khách quý thăm nhà thôi, không cần lên cung điện tâu làm gì.

Và trong khi cả bọn đang chuẩn bị thì Arlet đã khởi động từ lâu.

Khu Bảy này, đối với cô thì rõ hơn lòng bàn tay. Cô vừa đi lục soát ở một số nơi. Đồng thời xem xét tin tức nhưng chẳng thấy gì nhiều ngoài bọn lính Hội đồng lẩn trốn lộ liễu trong những ngóc ngách.

Đột nhiên, có người đàn bà đi huých vào vai Arlet. Chưa kịp nói gì, bà già diêm dúa màu mè ấy dã kịp liếc cho cô cái nhìn khinh miệt đầy kì thị trước khi bỏ đi.

"Nếu ăn mặc như thế này, có lẽ hơi nguy hiểm." Cô nhìn xuống bộ đồ bó sát màu đen. 

Ngoái nhìn quanh, cô thấy ngay một cửa hàng váy dạ hội. Tuyệt!

Cô nhảy vào trong, tóm lấy vài bộ váy. Đây rồi, mũ lông, guốc và một chiếc quạt.

Walah! Trong gương hiện giờ là một quý cô khác lạ trong chiếc váy bồng vừa kì quặc vừa thời thượng, mái tóc đen dài cùng đồ trang trí lỉnh kỉnh lấp lánh.

Arlet cười hì, bước ra khỏi cửa hàng, phất một cái mở quạt và che hờ chiếc quạt hồng trên đôi môi mình.

Cô thích thú nghĩ thầm. Đây sẽ là một cuộc chiến rúng động cả quốc gia. Được một nửa chặng đường rồi. Kế hoạch của Collum và Claudia đã được nửa chặng rồi.

Không còn có thể quay đầu lại nữa.

End chap 11

■ ■ ■ Spoiler: Trích - giải thích về Ngũ toạ

Ngũ toạ : năm người thừa hưởng ý chí của Bộ Ngũ Vĩ Đại, gồm:

Vương toạ: 

Hiện tại: đức vua Dallathos 

Chưa có người kế nhiệm

Quỷ toạ: 

Hiện tại: Chưa tiết lộ

Chưa có người kế nhiệm

Tiên toạ: 

Hiện tại: Nermes
.
Chưa có người kế nhiệm

Ngục toạ:

Hiện tại: Jerdon Xavier

Người kế nhiệm: Collum

Minh toạ:

Hiện tại: Chưa tiết lộ

Chưa có người kế nhiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top