Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Lay (Hồi tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay đá hòn sỏi sang một bên. Bụng dạ con bé nôn nao đến lạ. Nó lảo đảo để đứng vững, đống vụn đá cứ đâm thẳng vào bàn chân nó.

Xung quanh mịt mù một màu xám ngắt, đường đen lại và nứt rộng, cả khoảng không trống rỗng với vài thân cây héo quắt đầy hận thù. Lay lại càng đau bụng, nó ôm chặt lấy bao tử, phía trước là vài xác người bẹp dí dưới mảng đất cằn cỗi đen xì.

"Con ác quỉ...! Xem mày đã làm gì?!" Giọng người đàn bà cất lên. Lay rùng mình quay lại, chợt sợ hãi.

"Mẹ?" 

Nhưng nó chưa kịp làm gì, những viên sỏi gạch đã tới tấp hất vào người nó. Bà già giận dữ ấy cùng đám dân làng ra sức xua đuổi con bé tội nghiệp.

Lay chỉ biết gập mình lại, ôm lấy đầu trước cơn mưa sỏi đầy đau đớn.

Mẹ nó, người đàn bà rách mướp khốn khổ ấy, đôi mắt bà điên dại một màu đục, mái tóc rối bù cháy khét. Bà ta ra sức ném những thứ khác để đuổi nó đi.

"Mày giết quân Hội đồng rồi! Xem mày đã làm gì, khốn nạn! Chúng sẽ trả thù làng mất. Mày hại tất cả rồi!!!" Đám đông hỗn độn kêu lên. Cảnh làng buồn tan tác.

Lay chẳng cảm thấy gì cả. Da thịt nó đã hóa đồng, trái tim nó đã hóa sắt. Nó nhìn người mẹ kia lần cuối, có cái gì đầy thương xót, nhưng rồi trước sự cay nghiệt của dân làng, nó quay mình lê bước.

"CÚT! CÚT!"

Đôi chân sưng tấy trên đám tro lạnh, nó chầm chậm đi qua vài cái xác dưới đất, khẽ nhìn đám lính hội đồng. Buồn rầu lẫn hả hê khoét đọng trên lòng mắt đỏ ngầu của nó. Lay biết mình đã làm gì, nó không thể ở lại đây nữa.

Con bé với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cứ vậy đi sâu vào cánh rừng tối tăm, bỏ lại sau lưng những người mà nó đã từng coi là gia đình.

.
.
.

Vượt qua khu rừng tăm tối, đường mòn mở ra trước mắt rộng mênh mông. 

Lay cảm thấy đói và mệt. Tuy không còn đau bụng nhưng giờ dạ dày nó lại đang gào thét. Nó cũng lạnh nữa, trải qua cả đêm ở rừng trong bộ áo mỏng tang chẳng phải dễ dàng gì, thậm chí có khi nó còn suýt chết lạnh. Môi Lay khô như một mẩu vỏ cây nứt nẻ, da mặt trầy và rộp lên, cánh tay, cẳng chân bầm dập vết đá đập. Không những vậy, mùi hôi bắt đầy nồng lên khắp thân thể con bé.

Cơ mà thà thế này, nó còn cảm thấy thanh thản. 

Nó cứ đi mãi trên đường cát cho đến khi một chiếc xe ngựa chở hàng lọc cọc chạy tới.

Người đàn ông nhìn Lay đầy thương tình rồi cho nó lên thùng xe đi nhờ.

Lay nghĩ:" Ồ ổn thôi!" Rồi nhảy phóc lên thùng. Trông ông lái xe cũng không phải là người ghê lắm, mà nếu đây có là một vụ bắt cóc gì đó thì con bé cũng chả để tâm.

Lay chui sâu vào khoang hàng lớn đen thui. Thân hình gầy còm của đứa trẻ mười tuổi lọt thỏm giữa đống xốp và đồ đạc nặng. Vài rương gỗ xếp đống, một số khác là lô vải vóc và vũ khí như đao kiếm. Cơ mà hiện giờ nó chỉ ước trên đây có đồ bỏ bụng. Nghĩ vậy nó bắt đầu lần mò các hộp xem có lương thực hay không.

" Ai đấy?" Tiếng thỏ thẻ vang lên. Lay giật bắn quay về phía phát ra âm thanh.

Có người. Có người trên này giống nó. Có lẽ cũng là người quá giang? Nó không biết, chỉ chần chừ đợi dáng người kia ló ra khỏi góc tối.

À. Một con bé.

Mái tóc con bé màu xanh lá, tóm hai bên. Con bé thậm chí còn thấp hơn nó, khuôn mặt hiền và khá sạch sẽ.

Lay tần ngần. " Tôi đi nhờ thôi."

"Vậy muốn ngồi với tớ không? ...Có vẻ cậu đang đói. Cậu có thể ăn chỗ lương khô này." Con bé đó dịch sang một bên.

Không còn cách nào chối bỏ, cơ thể mệt rũ của Lay dựa xuống cạnh cái rương, đứa trẻ kia đưa nó bọc lương khô, và nó chẳng cần e dè, bắt đầu ăn như chưa bao giờ được ăn. 

"Tớ là Bree. Mới mười tuổi thôi, còn cậu?"

"Lay, cũng vậy."

"... Sao cậu đi có một mình thế?" Bree hỏi nó. 

Và nó lặng im. Ánh sáng le lói qua các khe thùng rọi lên khuôn mặt mờ ảo của nó. Có gì buồn rầu và hỗn độn đến khó tả. "Bỏ nhà."

Thấy vậy Bree yên lại, nói: " Tớ cũng bỏ nhà đi được hai ngày rồi. Cha mẹ bán tớ cho một quý tộc. Nên tớ chạy trốn."

Lay lấy làm ngạc nhiên.

"Tớ... Tớ là... là một demigon, và họ sẵn sàng... đấu giá hay bán demigon chỉ vì năng lực." Bree chậm rãi. Nhìn như đang khóc. 

Điều đó cũng dễ hiểu. Bree chỉ như nó, mới mười tuổi. Và khi gặp phải tình huống đó, chẳng cô bé nào đủ sắt đá để giữ kín nỗi lòng của mình với bất cứ ai, hoặc kể cả với một người xa lạ. Chúng chỉ là những đứa trẻ, chúng có quyền được khóc, được yêu thương. 

Nhưng làm sao Lay có thể nói tất cả hoàn cảnh của mình với một con bé vừa gặp mới mấy phút?! Điều đó thật kì quặc. Nó không phải một con người yếu đuối. Vả lại nó còn khác Bree, khác rất nhiều. Bởi lý do Bree bỏ nhà là vì bố mẹ thấy con bé có giá. Còn nó bị xua đuổi là vì người ta coi nó như ác quỉ.

Tuổi thơ Lay bao phủ bởi màu xám. Màu xám của tro tàn, của cỏ dại, của những cánh đồng không được mùa. Màu xám của cái ghế, của cái cửa sắt, của ánh đèn mờ trong căn phòng tối. Và màu xám đục trong đôi mắt điên dại của mẹ nó.

Lay cũng chả muốn nhớ lại. 

Nó dựa lưng vào rương, quay vào góc và bắt đầu nhắm mắt. Nó không muốn nói chuyện với Bree hay làm bất cứ điều gì khác, cũng chả cần ai phải thương hại.

Hiện giờ, chỉ cần lắng nghe tiếng bánh xe lạch cạch nhịp nhàng như đưa nôi là nó yên lòng rồi...

.
.
.

Khi đã đến điểm cuối cùng của chuyến hành trình, ông tài xế gọi hai đứa dậy. Đồng thời ngay lúc đó, hàng chục người thanh niên nhảy lên thùng xe và dỡ đống hàng xuống. 

Lay đứng nhìn bọn họ làm việc hăng say, trầm trồ trước nhịp sống sôi động. Cảnh vật mới mẻ hiện ra trước mắt nó, những dãy bán hàng hai bên đường, những dòng người đi lại mua sắm tấp nập. Nó nghe thấy tiếng đàn ai chơi giữa phố, tiếng chào đón vui tai vang trong không gian, thấy ánh hoàng hôn lặng lẽ ôm lấy quảng trường xa xa. Thấy những bé gái nô đùa quanh đài phun nước, thấy từng cánh chim sải rộng trên bầu trời ...

Chợt, dòng nước mằn mặn trào khỏi hai mắt nó. Nó đứng, môi bặm chặt, đôi mày trĩu xuống. Đứng trước cảnh tượng đẹp như vậy, Lay chỉ muốn khóc thét lên. Rằng nó đã phải chịu từng ấy đau đớn, trong khi thế gian lại tồn tại một nơi tuyệt vời thế này. Suốt mười năm ròng, mười năm mang màu xám cằn cỗi. Mười năm cô độc ... và giờ, nó thấy bản thân như được giải phóng khỏi một cơn ác mộng dài...

Sáng hôm sau, một buổi sáng tinh mơ phang phảng chút hơi lạnh. Lay mở mắt và chui khỏi đống hàng hoá. Bree nằm thở phía dưới đống bìa kia. Hôm qua người dân tốt bụng đã cho chúng ở lại kho hàng. Lay đạp vào người con bé kia, làm Bree bật dậy. Chúng bắt đầu đếm xem số tiền mà chúng mang đi được là bao nhiêu : 100 Roune - tất cả đều là của Bree, một số tiền không nhỏ, nhờ lấy được từ gia đình đấu giá nó trong lúc con bé cố chạy trốn. Rồi chúng quyết định tìm tạm một căn gác để trú ẩn.

Thật may sao, người đàn ông trở hàng tốt bụng đã mời hai đứa bé về sống ở nhà kho của ông. Lay và Bree, những ngày tháng yên bình của chúng cứ thế mở ra. Chúng được ăn uống, được ngủ nghê. Và nhờ ông lão, chúng được làm việc để kiếm tiền. Hàng ngày làm những công việc ngoài vườn nhà, cho bò ăn, bán sữa ngoài chợ, hoặc có lúc hai đứa theo ông khi có những giao dịch hàng hoá. Tất cả những việc mà ông đưa, chúng đều làm và được ông trả lương. Vì vậy, chúng biết ơn ông nhiều lắm. 
Càng ngày, Lay càng thân với Bree. Chúng làm gì cũng có nhau, bất kể trong công việc hay sinh hoạt, dù vất vả, cũng chẳng nề hà. Đều là những đứa trẻ đi bụi, rời bỏ mảnh đất quê hương, đều cô độc giữa chính gia đình, liệu có ai ngờ hai con người này lại đến với nhau một cách tình cờ như thế? mỗi khi nó thấy ánh sáng mùa hè le lói qua cây táo góc vườn, thấy đôi mắt nheo nheo của ông, thấy xô sữa đầy dưới nền cỏ và tiếng cười như nắc nẻ của Bree mỗi khi nó pha trò thì Lay lại thấy thật yêu đời. Nó không muốn những tháng ngày ấy biến mất, nó không thể để mất niềm hạnh phúc đầu tiên của mình...
.
.
Chiều đó là một chiều đầy gió. Bầu trời đen dần, hơi thở của mùa đông xua hết những chiếc lá táo teo tóp còn sót lại. Lay chạy vội vào kho và mở cửa chuồng, ngay sau đó, cô bò Liasa được Bree dắt vào bên trong. Nó bật đèn dầu lên, màu vàng toả sáng một mảng kho ấm áp. Hai đứa trẻ ngã ra trên đống rơm, nhìn lên trần nhà với ánh mắt lấp lánh. 

Đông đã đến, Lay nhắm mắt, đã một năm trôi qua, kể từ cái ngày nó từ mặt người đàn bà điên đó. Đã một năm kể từ khi nó thoát khỏi lớp nền xám tối tăm đáng ghê tởm. Niềm vui, sự đau đớn như lẫn lộn trong ngực nó. Lay thở hắt ra.

"Bree à,... Tôi đã sẵn sàng kể cho cậu về cuộc sống trước kia của tớ. Tôi đã không có cơ hội..."

Bree mủm mỉm cười sau lớp rơm, mái tóc xanh của con bé xoà ra hai bên. Đằng sau, quý cô Liasa gật gù như đang lắng nghe.

" Từ khi chào đời... Tất cả mọi người đã xa lánh tôi. Tôi không giống với họ, vì cả làng chưa có ai là Demigon, tôi tuyệt nhiên trở thành một con quái vật." Lay nhắm nghiền mắt. "Mẹ tôi trở nên điên khùng vì áp lực từ dân làng. Cứ ngày nào người ta trì chiết bà vì bà sinh ra tôi, là ngày đấy tôi bị nhốt xuống tầng hầm..."

Bree không nói gì, con bé lặng thinh.

"Tôi nhớ chiếc ghế sắt mà bà ta trói tôi, căn phòng màu xám chật đến ngộp thở. Chỉ tôi cùng bốn bức tường. Và những chiếc roi da, khi bà ta nổi cơn điên mỗi buổi chiều..." Đôi mắt nó mơ hồ. 

Gió đập vào những cánh cửa. Lùa ánh đèn dầu le lói.

"Chuyện gì đã xảy ra tiếp đó?"

"..., Vì ngôi làng quá nghèo, hội đồng được cử đến để di tản và dỡ nhà đi. Họ đánh dân làng, phá nát tất cả. Tôi... Tôi đã mất kiểm soát. Tôi đã giết chết họ. Cả thảy ba người. " Giọng Lay chua chát. Nó bất giác co người lại như một đứa trẻ, việc nói ra điều này chẳng hề dễ dãi, và cũng chẳng giống nó một chút nào cả...
.
.
Mùa xuân đến, cũng là lúc ông chủ làm ăn thất bát. Ông vô tình mắc một món nợ làm ăn với bọn địa chủ giàu có. Vì vậy tài sản trong nhà phải bán sạch. Liasa cũng bị lấy đi. Thêm nữa, bệnh tình tuổi già càng khiến người đàn ông ấy yếu dần.
Lay ngày nào cũng phải đón tiếp bọn tay sai của gã địa chủ đến phá phách, chửi bới. Có những hôm hai đứa trẻ chẳng dám vác mặt về nhà, nhưng thương ông chủ bệnh tật, chúng vẫn cố chăm sóc ông. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu, con người sinh ra thì cũng sẽ có ngày phải chết, chẳng điều gì có thể níu giữ được ông thêm nữa.
Cuối mùa xuân năm ấy, ông lão tốt bụng lìa đời...

Lay không biết nó và Bree đã mất bao nhiêu nước mắt. Chúng khóc bên cỗ quan tài của ông suốt mấy ngày đêm, không ăn không ngủ. Bởi trong cuộc đời, từ khi sinh ra đến giờ, chưa một người nào đối xử tốt với chúng như vậy. Việc mất ông là nỗi mất mát lớn nhất mà hai đứa trẻ phải nếm trải, và chúng chưa thể chấp nhận cú sốc ấy... 
.
.
"Bọn người làm kia, mau nôn hết tiền ra đây, chúng tao sẽ phá sập ngôi nhà này đấy!!! Thằng già đó chết rồi thì cũng đừng nghĩ tao không nhớ mặt chúng mày." Tiếng hằm hè ở dưới cửa làm Bree phát khiếp. Con bé thắt vội chiếc túi với một số quần áo lộn tùng phèo trong đó. Ở góc phòng, Lay gom hết số thức ăn còn lại vào bao tải để chuẩn bị tẩu thoát. Tim nó như đập thủng cả lồng ngực mỗi khi tiếng phá cửa vang lên. Mồ hôi vã ra, nó cuống cuồng đưa đôi tay run rẩy của mình buộc bao tải lại. Xong xuôi, Lay chạy ra cửa sổ, lấy thanh gỗ nậy hai cánh ra, rồi cùng Bree nhảy xuống khu vườn bên dưới. 

"Bọn tao sẽ vào, khốn khiếp!" 

Lay kéo tay Bree chạy thục mạng qua mảnh vườn, tiến đến lối thoát nhỏ dưới các hàng rào, lòng thấp thỏm bởi giọng gầm uy hiếp của đám đòi nợ. Nó đập cái hốc ở rào ra, đẩy Bree chui vào, đồng thời ném đống đồ qua. Đến lượt Lay, nó vội vã lùa cơ thể gầy nhẳng sang bên kia rào một cách dễ dàng.

Có tiếng hét lớn phía trên tầng hai. Dường như mấy gã đã nhìn thấy nó. Lay căng thẳng tột độ, thúc bạn mình chạy thật nhanh. Chúng băng qua nhà dân, chẳng mấy chốc đâm được ra ngoài đường phố. Nhưng người ta vẫn đuổi theo đằng sau, nên không còn cách nào khác, Bree cùng nó vắt chân lên chạy xen vào đám đông. Vừa chạy vừa thở, nó liên tục ngoái đầu lại phía sau nhưng không thấy ai cả. 
Bất thình lình cơ thể nó khựng lại, ai đó tóm chặt lấy người nó, nhấc lên không trung.
"Chạy đâu cho thoát?!" -Thằng cha râu ria dán đôi mắt long sòng sọc vào khuôn mặt nó. Lay khiếp đản không nói lên lời, tay chân giãy đạp hòng thoát khỏi hắn. 

Nó đang nghĩ mình toi chắc rồi thì hắn đột nhiên hét lên và buông nó ra. Bree từ đằng sau ôm một cái xẻng dài, mặt thất thần, kéo tay nó chạy tiếp. Chúng quả là oan uổng, cực kì oan uổng! Có ai nợ tiền bọn nó đâu mà lại bị truy sát thế này chứ?! Ông chủ mất rồi mà người làm cũng chẳng tha nữa, đúng là không phải con người mà! 
Trời càng ngày càng tối, bị theo đuổi, hai đứa trẻ đành bất lực trốn sâu vào các ngóc ngách. Giờ chỉ còn tiếng gót giày sót lại trên nền đá lạnh, Lay bực bội đến phát khóc, còn Bree thì đã khóc rồi. Con bé sụt sùi bám theo bạn mình, hai tay ôm khư khư cái túi.

"Cùng đường rồi." Lay tuyệt vọng dừng lại. Trước mặt nó là tấm rào cuối cùng. Một ngõ cụt. Nếu chúng không đi tiếp, nếu quay đầu lại, rất có thể chúng sẽ bị bắt. Tấm tường rào sắt cao ba mét, nhìn xuyên sang bên kia là một con đường đi thẳng vào rừng. Lối thoát ở ngay trước mắt, nhưng sao lại cách trở tới vậy?

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Cái ngõ đang bí bách lại càng trở nên ẩm ướt, Lay quan sát xung quanh. Khi mưa rơi nặng hạt thành cơn, nước cuộn lại ở mái nhà trên kia, rơi xuống theo đường máng dài bám chéo tường nhà. Trùng hợp thay, điểm tiếp xúc giữa cái máng và bức rào kia là rất gần.

Đường máng chéo bám theo tường... Có cái gì đó loé lên trong đầu nó. Lay chạy vội ra kiểm tra độ bền của máng. Rồi nó vui sướng cười khúc khích. " Ta trèo lên cái này đi!"

Mưa rơi nhiều gấp đôi ban đầu. Lay dẫn đầu, men theo tường từng tý một, chân nó nhón nhón trên cái máng đầy nước mưa trơn trượt. May thay cái máng làm bằng sắt, và may là bức tường có những khoảng gồ ghề mà hai đứa trèo lên dễ dàng. 

"Bree, chúng ta sắp qua được rồi..." Lay ngoái lại. Nhưng rồi một tiếng thét vang lên, Bree ngã xuống đất. Đám đòi nợ tóm lấy chân con bé, lôi xềnh xệch trên nền đất làm con bé chẳng thể phản ứng được. Lay thất thần, bỏ bức tường đang trèo dở mà nhảy xuống đất. Nó chạy theo Bree và với lấy bàn tay con bé. 

"BREE!" Nó kéo Bree về phía mình. Bất chợt, một tên giẫm nghiến lên bàn tay Lay, nó kêu lên và lùi nhanh lại. Lại là tên râu ria ấy, hắn đạp chân lên mặt nó dí xuống đất. Lớp nước bùn dính nhơm nhớp lên khuôn mặt Lay, nó rít lên nguyền rủa, nửa con mắt nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Bree đang bị bọn chúng bắt giữ. Lại một cái đá vào cằm, nó lăn về một bên trong bộ quần áo ướp sũng, ho sù sụ. Mưa toan rơi lộp độp vào mặt nó, Lay thấy máu mũi của mình hoà vào dòng nước dơ bẩn.

"TIỀN! TIỀN! TIỀN! TẤT CẢ CHỈ LÀ TIỀN THÔI! TIỀN HIỂU KHÔNG?! NÔN RA CON SÚC VẬT" Hắn ta bóp lấy má nó. Cái mặt xấu xí và những cái răng vàng khè áp sát vào Lay. 

Nước mưa tát vào mặt Lay. Khung cảnh màu xám nhanh chóng bao trùm lấy trí óc nó. Màu xám ngắt, y hệt quá khứ đáng ghê tởm ấy vậy... Những cái đau và tiếng hú hét...

"KHỐN KHIẾP !!!" Lay gào lên đầy phẫn nộ. Đôi mắt nó đỏ quạch như màu máu, đồng tử muốn nổ tung bởi sự căm phẫn, uất hận. Lồng ngực nó gầm gừ như tiếng một con chó dại, mái tóc bê bết bùn - một con điên chẳng khác gì mẹ nó. Lay gào lên những tiếng kêu khó hiểu, vùng vằng khiến tên kia bực mình. Hắn ta tát một cái, Lay ngã xuống nền, nước mưa tràn vào cả lỗ tai, tiếng tim đập và tiếng Bree khóc như hoà vào làm một.

Chợt.

Không gian tĩnh lại. 

Lòng mắt đỏ giờ trở nên đen ngòm tựa một cái hồ sâu. Những giọt nước mưa ngừng rơi xuống đất. Nó bất động như một con rối không còn kiểm soát. 

Trong một giây, tất cả mọi thứ đều xảy ra. Thân hình tên khốn đó nằm bên cạnh nó. Cái mặt cười dở đầy râu ấy. Máu và máu. Nó thấy thêm cái gì như bộ ruột. Một vài cái gì bắn ra như gan và tim. Nhưng nó không chắc.
Máu. Máu. Máu... 
Máu khắp nơi. Một giây, và thế giới đảo điên ấy chẳng hề có hồi kết.

Những giọt nước mưa lại bắt đầu rơi. Nó thấy Bree trong khoé mắt bé nhỏ của nó. 

Lay mỉm cười và nhắm mắt. 

Bụng nó đau, nhưng những giấc mơ sau đó đến với nó thật ngọt ngào...

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top