Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Trap.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pergondia, một đất nước cổ đại hùng mạnh, nơi tồn tại bốn thế lực: hội đồng Pergons và nhà vua - đầu não điều khiển, đội trị an Gone Gate cùng hội tư pháp - người giữ trật tự, các băng đảng tội phạm - kẻ gây loạn đất nước, và cuối cùng là dân làng.

Bốn thế lực đó, được phân chia đều ngự trị trên mười khu vực trong Pergondia

Nghe thật đơn giản? Phải không?
.
.
.
Đúng vậy đấy.

Nhưng, đất nước này còn có một sự khác biệt đối với những nước láng giềng.

Bởi một nửa dân số ở đây, họ đều mang trong mình những năng lực siêu nhiên vô cùng lớn mạnh ngay từ khi sinh ra.

Hay cũng có thể nói, một dòng máu đặc biệt hiếm có mang tên Demigon.
_______________________________________________

"Tao xin lỗi."

Tiếng nói của Eland vang lên dọc dãy nhà giam u uất. Nó nản lắm rồi. Mới có hai ngày trôi qua thôi mà cứ như một tháng ngồi mòn mông vậy.

Nó ghét bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm nơi đây. Phòng giam giữ nó chỉ rộng bằng một ô tám mét vuông , xây nên từ đá. Còn song sắt cửa thì đóng khung thẳng tắp ngay trước mặt, khoá kĩ càng bằng chiếc ổ ngoại cỡ chắc chắn. Trong phòng vẻn vẹn một chiếc giường cứng ngắc gắn tạm bợ trên tường như sắp sập tới nơi và ở góc đối diện thì đóng tấm ván che đi khu vệ sinh. Người tù chỉ có từng đấy cùng một bộ áo đồng phục với áo quần trắng cho dễ nhận biết.

Dù trước đó, Eland đã sống tại đây hai năm trời rồi nhưng tới giờ vẫn chưa hết ghét cái phòng đầy rêu ẩm ướt này. Ngày nào nó cũng chỉ đi lại quanh quẩn, đêm về lại mất ngủ trên chiếc giường lạ hoắc và luôn phải ngửi mùi xú uế thỉnh thoảng xộc lên từ góc vệ sinh kia. Một tuần tù nhân mới được ra ngoài một lần thay rửa. Nhưng thực tế cốt là để bọn cai ngục bóng đêm sai vặt vào lao động công ích.

Đời sống kiểu này làm Eland bức bối. Cơ thể nó không được hoạt động thường xuyên như hồi tự do kia nữa. Ngồi vài ngày mà các bắp tay bắp chân tưởng chừng nhão như bún. Một tuần mới được tắm một lần cùng các tù nhân khác khiến nó hết muốn ngửi mùi của bản thân. Nó đã dành hàng giờ liền, ngồi nhìn song sắt, mong ngóng ai đó đi qua trò chuyện với nó đôi chút, dù là cai ngục cũng được sất. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết tự kỉ một mình, nghe những tiếng rên rỉ, gào thé não nề vọng lên từ những nhà giam khác gần đấy.

Hai năm kinh khủng của đời nó!

Nó là một đứa tội đồ. Eland biết. Nó nghĩ nó xứng đáng nhận điều này vì trước đây đã làm nhiều việc không hay. Nhưng Claudia lại là một trường hợp khác. Cô không hề làm gì sai cả. Vậy mà cô phải chịu chung với nó ư? Vô lý.

"Xin lỗiiii mà mài~" Eland nằn nỉ sau một hồi không thấy tiếng cô trả lời. Có phải cô giận nó quá nên chiến tranh lạnh mất rồi?

Tao ổn. Tao cũng chẳng quan tâm mày thấy tội lỗi hay không.

Đối với tao, thế này là quá được. Ai ngờ tao lại có ngày lại may mắn được ăn cơm miễn phí ba bữa một ngày, được có phòng riêng và sống gần em tao nữa chứ.
....
....
....

Mài đùa à? Tao bắt đầu khó xử rồi đấy.-Nó thầm đáp.

"Không, không đùa." tiếng Claudia nói từ buồng bên cạnh. "Ngủ đi, vất vả rồi. Đừng nghĩ nhiều làm gì."

Eland nghe vậy cũng không nói thêm câu nào. Thực sự nó rất mệt mỏi rồi. Không thể phủ nhận được, Claudia cũng nhận thấy.

Nó gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn thả lỏng người dựa vào tường, rồi khẽ khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
Hình như lại là giấc mơ đó.

Nó mơ thấy cơ thể mình bị dìm ngập trong nước biển. Lạnh quá... Chân tay nó dần hoà vào dòng thuỷ triều buốt giá.
Cứu với! Có ai không? -Nó không thể nói được. Mũi nó sắp phì ra những đợt bong bóng cuối cùng. Rồi nó sẽ sớm hết hơi mất. Nó cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Nó đã chìm quá sâu, sâu xuống lòng đại dương lạnh lẽo... Nó cảm thấy cơ thể tan đi như bọt biển. Bồng bềnh, dạt trôi, không một chút ý thức nào tồn tại lại.

Eland... Mày đang chết sao?...

Keeeeeeeekh...kkkhhhh!!!!!

Tiếng song sắt cứa vào nhau khiến Eland ghê sợ. Nó bật tỉnh giấc, hốt hoảng ngó ra. Sao toàn ác mộng tới với nó vậy trời?

Cánh cửa được mở ra tự do, đầy mời gọi. Chiếc ổ khoá to bự chảng kia đang rời ra lăn lóc dưới nền gạch, kèm đó là một hàng dây xích nặng trịch quấn theo.

"Mày làm gì thế nhóc?" Eland nhíu mày nhìn đứa trẻ đang hiên ngang đứng chắn giữa cửa.

"Cục phó Collum cho gọi anh. Tin tôi đi, tôi cũng chẳng muốn phải chạy việc vặt vãnh thế này đâu." Thằng bé tầm mười lăm tuổi có mái tóc hung nâu hời hợt trả lời. Cậu cũng mặc bộ đồng phục đen như bao trị an khác. Đôi mắt ấy thì lờ đờ chán nản và dưới má có chút tàn nhang điểm nhạt.

"Cho gọi tao ư?" Nó hỏi, từ từ đứng dậy."Vì sao vậy?"

"Tôi cũng chẳng rõ nữa." Cậu giơ hai tay lên trời như đầu hàng. Đôi mắt tỏ vẻ chán ngát vẫn chẳng suy chuyển. "Tôi không quan tâm tới việc của ngài Collum mấy, cứ đi theo tôi khắc biết chứ sao."

Eland nhìn thằng bé ra thì ra theo. Ngay vừa thoát khỏi song sắt, chiếc còng pháp thuật đáng ghét lại dập vào cổ tay nó.
Nó gườm gườm khó chịu, nhưng rồi cũng chấp nhận và lầm lũi đi sau. Nó đi ngang qua buồng của Claudia. Căn phòng của cô cũng chẳng khá khẩm hơn của nó là bao. Cô đang ngồi trên chiếc giường, thiu thiu ngủ.

Thằng nhóc kia bắt đầu thúc nó đi nhanh, nên nó cũng không kịp dừng lại nổi một giây để xem xét tình hình của cô.

Chúng đi dọc một hành lang dài tăm tắp. Nơi chỉ có một chút ánh đèn xanh mờ tỏ, lập loè trong bóng tối. Eland bồn chồn chẳng nguôi. Con tim nó cứ nhảy liên tục mỗi khi bước tới góc nào ít ánh sáng nhất, bởi nó sợ một con ma nào đó sẽ nhảy ra đớp chân mình.

"À quên mất không giới thiệu." thằng bé quay lại "Tôi tên Jonathan Kumbert. Cứ gọi là JK cũng được."

Nói xong, JK dẫn nó đi tới một lồng thang máy rỉ sét cuối đường. Chúng đi vào trong và cậu bé lanh lẹ đóng cánh cửa nặng trịch vào. Bằng một động tác nhấn nút, chiếc thang bắt đầu rung chuyển dần. Nó đang đi lên tầng bốn. Từ từ đã nào, ở đây có tận sáu tầng cơ á? Nó thấy trên bảng điều khiển.

"Nói cũng chẳng sao nhỉ. Tầng một, hai, ba ở dưới đáy lòng đất. Bốn, năm , sáu ở trên kia. Tầng của anh là tầng hai đấy" "Điều này cũng chẳng phải bí mật làm gì, bởi biết cũng như không mà thôi." Thằng nhóc vô tư nói.
Ồ, ra vậy. Nó ậm ừ. Thì tất nhiên cậu ta cũng đúng, ngoài nó ra đã ai dám cả gan trốn đâu. Điện kia giật cho thành thịt nướng. Biết cũng bằng thừa.

"Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh thoát được dễ như vậy nữa. Tầng hai là nơi không đùa được đâu." JK thắc mắc.

Ai cũng hỏi vậy. Ai cũng muốn biết. Nhưng Eland thậm chí còn không hiểu nổi cơ mà. Nó chỉ nhớ nó tự nhiên đi được ra nhà tù. Những bức tường cứ thế mở cho nó đi, những hàng rào cứ thế để nó thoát vậy chứ nó đã làm gì?

Thang máy dừng đến uỳnh một phát làm Eland loạng choạng. Jonathan lại kéo nó ra ngoài.

Hành lang chúng đi giờ đã sáng hơn trước khá nhiều. Có thêm đèn và một chút nắng li ti xuyên qua cửa sổ đóng sắt. Nó bước ngang qua những nơi thông tầng với tầng ba. Tuy nhìn thấy những tù nhân và khung cảnh phía dưới nhưng thực chất giữa hai tầng lại có một tấm lưới bảo vệ trong suốt bằng phép thuật. Do đó không ai có thể đột nhập khỏi tầng của mình. Eland có lúc đã nghe một vài tên cai ngục bóng đêm nói rằng thang máy cũng sẽ chỉ cho trị an và tội phạm được cho phép vào. Những ai cố trốn thoát sẽ bị mạng lưới điện của Collum giật tung người.

Nhưng sao nó vẫn thoát được?
.
.
.
Eland và JK đứng ngay ngắn trước một của phòng màu đen có hai cánh to lớn. Nó thấy JK bước tới trước và thì thầm một câu nói gì đó vào khe. Vừa thấy cậu bé nói xong, cánh cửa kia lặng lẽ mở ra.

"Eland, anh đấy à?" Tiếng Collum vang lên.

Cậu ta vẫn ăn diện áo sơ mi và quần dây da, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đen rất oách. Trước mặt Collum là một bàn làm việc gỗ. Mặt bàn xếp tấm kính trong suốt và có nhiều giấy tờ bên trên. Nom mặt cậu có vẻ rất hài lòng, nhìn chằm chặp vô Eland.

Eland giận dữ bước vào. Nó muốn tẩn thằng nhóc một trận lắm rồi đó, không chỉ bởi việc giật nó gần chết đâu.

Collum nhìn tâm trạng của Eland thì hạ tay để trấn tĩnh nó, rồi lệnh cho Jonathan ra ngoài.

"Tao tưởng bọn mày là công lý chứ? Sao có thể bắt giữ một người vô tội? Trong khi Claudia còn là chị mày?" Eland tiến đến trước mặt cậu. Nó đang bất bình, và điều đó không thể ngăn cản được. Như một cơn bão lửa vậy.

Collum nghe vậy thì phá ra cười.

"Ha ha.., không ngờ anh lại lo cho chị tôi như vậy. Chẳng lẽ, hai người có gì..."

Mặt Eland bất giác đỏ lựng như cà chua chín. Thế là mất hết bản lĩnh oai phong vừa nãy, thật khó xử mà. Nó chỉ biết lắp ba lắp bắp chối lời. Tay ngượng nghịu kéo lấy khăn quàng che lên mặt.

Collum không ngớt buồn cười. Cậu nhẹ thở một cái rồi ngước lên Eland, có vẻ như đang soi sét.

"Anh muốn chị tôi được giảm án không? À, phải nói là... Muốn cả hai người được giảm án không?"

Eland khá bất ngờ bởi câu nói ấy. Nó, nó muốn chứ! Không thẻ ngờ lại có tình huống này ở Gone Gate. Vậy là nó có thể cứu được cả nó và Claudia sao? Mặt Eland sáng lên thấy rõ.

"Tôi biết mà. Anh may mắn đấy. Nhưng tôi có một điều kiện này. Và đừng mong đó là điều kiện nho nhỏ. Cái giá phải trả không bé đâu." Collum mỉm cười ám muội.
__________________________________________

Mày đã đồng ý?

Ối chết! Eland đã hoàn toàn quên mất Claudia có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Ẹc, giờ nó muốn độn thổ rồi đây. Tất cả mọi tâm tư và cuộc nói chuyện với Collum đã bị cô ta biết hết.

Đúng thật rồi. Phù! Bây giờ mày đi luôn?-Cô hỏi.
À ừ... Đi tới khu 2. Nghe nói Collum nó muốn một thằng sơn tặc sống ở đấy.

Eland trao đổi suy nghĩ của mình với Claudia trong phòng giam. Nó đã được trả lại bộ áo thun, quần quấn ống và đôi giày đinh nặng trịch để mặc lại vào.

Thằng em trời đánh của Claudia cũng điên thật. Hết tống nó vào ngục lại bắt nó ra ngoài. Xong việc phải phá cho thằng nhóc đó tơi bời nó mới chịu.

Coong!

Tiếng cửa sắt vang lên đinh tai. Nó vừa đi giày xong, ngước lên nhìn nơi một trị an viên đang đứng.

Cô ấy có vẻ già dặn và lớn tuổi hơn nó, chắc khoảng hai mươi hai, hai mươi ba. Mái tóc đen óng, xoăn dài rẽ lệch ngôi của cô thả xuống vai. Người trị an đó có đôi mắt sắc lạnh. Thân hình hoàn hảo của cô được tôn lên nhờ bộ đồ đen bó và đôi guốc cao. Cô đứng nghiêm chỉnh trước cửa, tay cầm cây gậy gỗ yêu quí của nó mà gõ vào thanh sắt.

Coong!

"Tôi ra đây." Eland gắt "Chị đừng dùng bảo bối của tôi để gây ồn chứ."

Cô gái không nói gì mà chỉ mở cửa ra và đá cây gậy cho nó - cây gậy nặng trịch. Eland chụp lấy cây gậy gỗ dài khắc chữ trong tay mà sung sướng. Cuối cùng nó mới được chạm vào cục cưng sau một thời gian xa cách.

"Tôi là Arlet. Hân hạnh." Arlet chìa tay ra. Điều đó làm cho Eland cũng lúi húi bắt tay lại.

"Tôi là Eland, bây giờ chị định đưa tôi đi đâu?"

Người con gái dương đôi mắt tím than lạnh lùng nhìn nó soi sét. Và rồi cuối cùng, cô mới quay lưng đi.

"Chắc Collum cũng nói rồi. Chúng ta sẽ tới khu Hai, bắt sống tên sơn tặc lai quái thú hai sừng Kampertone về. Giờ cậu hiểu rồi thì đi theo tôi."

Eland cũng chỉ biết bất đắc dĩ sải chân theo bà chị già khô khan kia. Họ đi qua rất nhiều khu phòng giam tối tăm, qua những đường hầm lắt léo, rồi cuối cùng cũng tới chiếc thang máy rỉ sét ấy. Arlet ấn nút thang đi lên tầng bốn.

Keeekhhhhh...

Tiếng cái hộp sắt cũ kĩ phanh lại trên ống ray. Eland nhảy ra ngoài rồi cùng Arlet đi thêm nhiều khu nữa.

Nó cảm thấy chóng mặt dần. Dù đã thoát khỏi đây năm lần nhưng nó chưa từng đi vòng vèo như vậy. Nó vẫn nhớ rằng những bức tường đã không ngăn cản nó còn gì. Nó cứ thế lần theo đường thẳng và lần nào cũng vượt khỏi Gone Gate. Nó chưa phải tìm đường thoát hiểm bao giờ cả.

Vì vậy nên giờ Eland mới thấy nơi này quả là một mê cung địa ngục không lối thoát. Bao nhiêu ngóc ngách, hang động chồng chồng chất chất giống nhau i xì đúc. Càng đi đường càng dài. Càng đi càng hoa mắt. Đi không biết bao lâu mà tưởng chừng như một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nó cũng phục chị trị an viên này sát đất. Chị ta quả là một con người thông minh.

"Hết con đường này là tới cửa. Vừa nãy chỉ là đường tắt thôi." Arlet nói. Tiếng lạch cạnh vui tai từ đôi guốc của cô gõ đều đều xuống nền đá, hoà cùng tiếng rên rỉ của đám tù nhân.

"Cái giề ơ má ơi???"
.
.
.
Cầu trời khấn phật! Sau đó mười mấy phút họ cũng được nhìn thấy ánh mặt trời ở Sảnh Ngoài.

Eland vui tới suýt khóc. Kìa! Ánh nắng đẹp chưa?! Nắng rọi xuống mặt nó qua một lớp kính sắc màu trên trần, tạo nên những tia nắng li ti rải khắp khu Sảnh đẹp đẽ. Nó yêu nơi này quá! Thật trong sáng và ấm áp.
Eland đã từng nghĩ rằng nó sẽ không còn bao giờ được tiếp xúc với ánh mặt trời nữa cho tới hai mươi bảy năm sau. Một ý nghĩ đáng sợ. Và giờ đây ông trời vẫn thương nó nhiều lắm, may mắn sao!

Nhưng... Nghĩ lại, có khi giờ này Claudia cũng vẫn sẽ được thấy khoảnh khắc này nếu nó không...

Oẹ, nó nghĩ gì vậy? Nếu hôm đó cô ta không bắt nó lại thì chuyện này chưa chắc đã xảy ra. Đúng rồi, lỗi một phần cũng tại cô ta mà. Nó không thể nghĩ tốt quá về Claudia được.
Nó thấy Arlet đang buộc dây vào hai con ngựa màu đen. Chúng thật khoẻ khoắn và tràn đầy sức lực. Nhưng Arlet vẫn điều khiển hai con thú rất nhuần nhuyễn. Cô lắp dây xong thì nối chúng vào một chiếc xe ngựa đằng sau. Chỉ một vài phút, cô đã chuẩn bị xong hết mà không cần một sự giúp đỡ nào.

"Đi thôi. Càng nhanh càng tốt, giờ đang còn sáng. Tới đêm sẽ có thể hoàn thành xong nhiệm vụ" Arlet khéo léo trèo lên ghế trước xe ngựa. Eland cũng lên theo.

"Kyaaaa!"

Arlet hô to và giựt giây cương. Hai con ngựa rống lên, chúng bắt đầu rục rịch chạy ra ngoài Sảnh.

Bây giờ Eland mới thấy rõ. Phía ngoài Sảnh là một rãnh hào lớn khoét sâu hoẵm. Bên dưới cơ man là nước và đáy hào còn đóng cả cọc nhọn. Không chỉ vậy, đường đi duy nhất nối ra chỉ là một chiếc cầu gỗ kéo khổng lồ. Có lẽ trước đây nó đã đi đường khác chứ không phải đường Sảnh Ngoài nên mới dễ dàng thoát như vậy. Gone Gate xây dựng thông minh thật!

Chiếc xe ngựa phi rập ruỳnh. Nó thấy khung cảnh khu bốn hiện ra với những dải đất trống thật rộng lớn và tự do. Gió và bụi lùa mái tóc nó như đang đùa nghịch vậy. Cảm giác thực sự sảng khoái làm nó muốn hét lên thật to, rằng những ngày tháng mà nó mong đợi đã quay trở lại. Rằng nó sung sướng biết bao, rằng tâm hồn nó bây giờ như một con chim lâu ngày nằm trong tổ cuối cùng cũng đã biết sải cánh, nếm trọn hương vị phiêu lưu của cuộc đời.

Eland vừa phi trên cỗ xe gió, vừa ngoái lại toà ngục Gone Gate vĩ đại phía sau. Toà ngục càng ngày càng bé nhỏ hơn... Thật tiếc cho họ, những người tù. Tự do chỉ cách họ qua một bức tường. Nhưng họ vẫn chỉ biết bất lực chờ đợi ngày được thả về quê hương, về cuộc sống phiêu bạt của họ.

Khi đã bắt đầu phi nhanh, Arlet dường như còn thích thú hơn cả Eland. Cô vứt bỏ luôn khuôn mặt lạnh giá ban đầu mà vừa la hét vừa quất dây cương làm bọn ngựa chạy hết tốc lực. Chiếc xe ngựa cồng kềnh mà phi như xé gió. Hai con người ngồi trên thì há mồm đón khí trời, gào thét sung sướng. Họ không để tâm gì cả, chỉ tận hưởng một khởi đầu tự do một cách điên khùng nhất có thể.

Một tù nhân. Một cai ngục. Chốn giam giữ họ lâu ngày kia đã đi xa rồi. Không còn bận tâm, phiền muộn nào nữa! Họ mặc kệ. Thậm chí kể cả một người khó gần như Arlet cũng yêu tự do như vậy khiến Eland cảm thấy rất thú vị. Tuy cô là kẻ giam cầm người khác, nhưng vẫn có thể thoải mái với tù nhân như vậy thì đúng là không ai tin nổi. Nó thấy bà chị khô khan này thật giống nó. Bởi cho dù mới đi khỏi Gone Gate chưa xa nhưng dường như đã có một sợi giây gắn chặt tình bạn của họ lại.
.
.
.

Chiếc xe ngựa đi bắt đầu giảm tốc khi tới cánh rừng bấp bênh trước mặt. Arlet và Eland vừa thở hùng hục vừa phá lên cười.

"Tôi, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy! Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài." Ánh mắt Arlet sáng lên vui tươi. Như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra điều gì đó thú vị.

"Chị sẽ dần quen thôi." Eland huých cô một cái vào sườn. "Bầu trời bao la lúc nào chả tốt hơn cái hang?"

"Được rồi. Vui đấy, nhưng đừng quên nhiệm vụ. Ta sẽ dừng ở trung tâm tại khu Ba để mua vài thứ trước khi đi bắt hắn đã." Cô nhắc. Và Eland gật đầu hài lòng với kế hoạch của người trị an.

Họ lái xe chậm rãi qua khu rừng nhiều cây nọ. Những tán lá cây xoè rộng, mang những tai nắng li ti lọt vào bàn tay của Eland. Nó thích thế. Cảm giác bình yên ấy. Tiếng bánh xe lọc cọc thư thái.

Khu rừng bạt ngàn là cây, chỉ để lại những con đường lắt léo vừa với cỗ xe, vì vậy nếu đi lạc là chỉ có biết sống với khỉ. Hầu như cây rừng ở đây mọc đều cao vút. Những cành lá ẩm ướt che chắn kín cả một vùng trời.

Phía dưới các gốc cây là nấm mọc chi chít. Đất rừng mềm nhưng rất nhiều sỏi đá. Vậy nên sỏi vướng các bánh xe khiến Eland có ngồi cũng không êm.
.
.
Sau hơn nửa tiếng, những con ngựa đen mới hùi hụi kéo được chiếc xe nặng nề thoát khỏi bìa rừng.

Arlet không có ý định dừng lại. Cô điều khiển xe đi thêm một đoạn đường nữa.

Eland cảm thấy chiếc xe đi êm hơn hẳn. Đường đã mượt dần, không nhiều vật cản trở. Chúng đã tới được địa phận khu Ba - trung tâm buôn bán của người dân Pergondia.

Từ xa, Eland thấy những ngôi nhà dân đồng loạt xuất hiện. Những ngôi nhà làm từ gạch nung, với mái ngói nâu , xây liền nhau thành những dải trải dài bất tận không điểm dừng. Nó thấy những bóng người nhỏ bé đang tất bật hoạt động.

"Ta vào trung tâm rồi. Cậu muốn mua gì không Eland?" Arlet vẫn nắm dây cho ngựa chạy từ từ trên con đường tiến vào thành phố.

Mua sao? Chuyện lạ đấy. Nó chưa bao giờ được hỏi như vậy. Rất ít người tốt, rất ít người quan tâm tới nó.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn phải sắm một ít đồ ăn và nước, phải không?"

"Tất nhiên." Arlet ậm ừ. Dường như cô đã trở lại trạng thái khô khan như ban đầu sau khi phi tốc độ với nó.
.
.
.
"Tôi gửi ở đây một lúc. Nhớ cho chúng uống nước." Cô trị an nhắc nhở người trông ngựa. Xong xuôi cô tiến lại chỗ Eland đang đứng.

Nó đã trở lại thật rồi! Khu Ba sầm uất, đông đúc mà nó yêu thích, nơi ai ai cũng bận rộn với công việc buôn bán của mình. Kìa, đó là hàng vải mà nó và mấy đứa em đã từng ăn trộm! Đó nữa, gánh hoa quả của ông chú mà nó quịt tiền. Uồi ôi, còn chỗ này nữa này! Thật là những kỉ niệm đẹp mà.

Đẹp thiệt đó. Mài im cho bà ngủ nha, mấy cái kỉ niệm vớ vẩn của mày cứ đập hết vào đầu tao ý.- Tiếng Claudia vang lên.

Éc!? Claudia? Đến nước này rồi mà mày vẫn phàn nàn vậy?

Eland tức điên mình. Nó không quan tâm cô ta có thích hay không, nhưng đây là đầu nó mà, muốn nghĩ gì chẳng được!

"Eland. Sao vậy? Đi thôi." Arlet đấm vào vai nó thúc giục.

"À, vâng..." Nó khẽ rùng mình, cố nhắc nhở bản thân trở về thực tại.

Không màng gì nữa. Eland cùng Arlet tiến về phía quảng trường buôn bán. Hai người họ, có việc cần phải làm. Và phải làm thật tốt.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top