Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Oop! Just a None

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi chị thân yêu?"

Claudia làm lơ lời nói đó. Cô ngồi dựa ngả vào bức tường lạnh giá, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định. Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, vậy mà bản thân cứ tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đau đầu lắm. Thậm chí đến cả Eland cô cũng chẳng kiểm tra xem giờ này nó đang nghĩ gì.

Hoàn toàn không nghĩ gì cả...

"Sao vậy? Em trai chị đã giúp chị nhiều thế cơ mà. Đừng quên tất cả là vì mục đích của chị đó, Claudia." Collum nói. Cậu vẫn mặc bộ quần dây da cùng chiếc áo khoác đen trên nền sơmi trắng. Mái tóc đen đó loà xoà, bù lên khi cậu khẽ dựa đầu vào song sắt.

Cậu ta luôn giữ cho mình tâm thái như vậy, với nụ cười nhẹ đầy ẩn ý trên môi.

"Biết rồi." Đôi môi hơi khô của cô nhếch lên trả lời cộc lốc. Mắt vẫn không rời khỏi bức tường.

Cô hơi khó chịu. Và Collum chắc chắn đã thấy điều đó. Ở tù đâu có sướng gì đối với một tiểu thư cành vàng lá ngọc?

"Tên tội phạm đó, Eland, hắn là một none phải không?" Collum dường như đã chuyển chủ đề.

"Chưa chắc. Dù cậu ta cũng đã tự nhận vậy." Claudia hờ nắm lấy vạt váy trắng. Cô không thể biết được nhiều từ tâm trí của Eland. Tưởng chừng như nhìn vào đó, mọi thứ cứ càng ngày càng che mắt cô. Như thể...có một khoảng trống.

"Nếu là demigon thì anh ta chắc chắn sẽ đạt được mục đích của chị. Nhưng tại sao chưa biết rõ về anh ấy mà chị đã quyết định rồi? Hãy nhớ đây là một canh bạc. Thua là thua trắng." Cậu nhắc. Rồi khẽ nâng thân mình đang dựa đứng thẳng dậy. Đã đến giờ đi tuần.

"... Không biết nữa. Canh bạc này... Chúng ta đã cược hết vào đó rồi, không còn đường lui nữa đâu." Claudia chua xót nói. Nếu chuyện này đổ bể... Tất cả sẽ kết thúc.

Khu nhà tù u ám lại im bặt tiếng người. Chỉ còn lại tiếng gió thổi lạnh thấu sống lưng...

_________________________________________________________________

Ruỳnh!

Eland đáp ụp xuống đất. May mắn là nó đã kịp thời nhảy khỏi cái cây tội nghiệp kia, không giờ cả người lẫn cây đều chết thẳng cẳng rồi.

Chưa kịp đứng dậy, chiếc đuôi tử thần đó lại vung xuống khiến nó phải lăn thêm vài vòng nữa. Lưng nó bắt đầu đau rát bởi việc cọ vào những phiến đá lát đường nhấp nhô trong khu vườn. Cần phải chấm dứt cái trò lăn lộn này ngay nếu không đêm nó không nằm nổi mất!

Aim Klayir trông như một ngọn núi lửa đang phun trào những đợt nham thạch vô cùng tức tối. Mắt hắn ta trắng dã. Răng nghiến ken két. Cả cơ thể gồng lên đầy cơ bắp, nâng chiếc đuôi quái vật quất qua quất lại làm rạp hết cả cây cối vườn tược.

Đây rồi! Eland cúi nhanh và chạy vụt qua sau hắn.

Bốp!!! - Nó đập một phát gậy vào lưng của tên trọc. Hắn, không hiểu sao chỉ bị đánh một phát gậy mà cũng kêu lên đau lắm!

"Nếm được chưa? Đây không phải cây gậy bình thường thường đâu! Nó được làm từ loại gỗ tốt nhất đấy." Eland reo lên. Quả đúng là vậy. Bạn biết thứ vũ khí mà nó đang cầm trên tay nặng bao nhiêu không? Hơn 30 kg. Một loại gỗ siêu nặng và siêu chắc chắn. Gỗ sồi Nolen. Không chỉ vậy, khắc bên trong những vân gỗ bé xíu còn có cả những viền sắt bọc cứng để ôm lấy cấu tạo gậy. Nhờ đó thì đừng hỏi tại sao thứ đó lại nặng tới nỗi khiến cho Klayir đau đớn.

Eland nhảy lùi xa và ra vẻ đắc chí. Đôi tay gân guốc của nó nắm chặt cây gậy dài một mét có chạm khắc nhiều chi tiết đó. Một cây gậy đặc biệt mà "ông ấy" đã tạo cho nó. Một cây gậy không phải người nào cũng có thể sử dụng dễ dàng, thành thạo.

Một cây gậy sinh ra chỉ để nó làm chủ được.

Bị dằn mặt, Klayir càng tức điên lên. Hắn quay phắt lại Eland rồi dùng đuôi giáng tới tấp. Những nền gạch, những bức tường tưởng chừng như nứt toác mỗi bước hắn tấn công. Chà, nội công thật thâm hậu! Hắn chưa hề kiệt sức dù vác cái đống thịt nặng trịch ấy sau mông, đã vậy còn càng hung hăng hơn ban đầu nữa chứ. Liếc nhìn đống gạch vỡ mà nó rùng mình.

Eland thầm nghĩ may mắn làm sao, vì ít ra nó cũng đã tính trước chạy ra nơi vắng vẻ này. Chứ nấn ná tại chợ thì chỉ có lãnh đủ, thiệt từ người tới của...

Eland thở đều và sâu, nó để cho dòng adrenaline trong huyết quản nó chạy dọc thân thể. Một cảm giác tỉnh táo vô cực. Và rồi lại tiếp tục tránh những đòn từ Klayir, đồng thời đánh mạnh vào những nơi điểm yếu của hắn, khiến hắn phải bầm dập.

"Kyaaaaaaaa!" Klayir gào lên, một mảnh sừng gai sượt rách áo nó.

Eland cúi xuống. Trên tay trái nó hiện giờ rách một mảng áo lớn, máu nhanh chóng thấm dần qua lớp vải. Ồ...cảm giác tê tê và nóng... Đó là máu. Một màu đỏ tươi đang trào ra...

Lồng ngực nó nhấp nhô liên lục, hai bên phổi như chẳng còn dung tích chứa... Chúng cháy khô cạn. Eland chán quá rồi. Đã mãi rồi mà họ chưa phân thắng bại. Cứ tiếp tục đuổi bắt như thế này, thì dù có mạnh tới cỡ nào, nhanh tới cỡ nào, thì cũng không thể phủ nhận: nó không phải một demigon như hắn.

Bây giờ.

Không đùa nữa.

Không chơi nữa.

Máu chảy nhiều rồi.

Không còn kiên nhẫn mà chơi trò mèo đuổi chuột đâu.

Đến lúc nghiêm túc nào...

.
.
.
.

"Này! Tỉnh dậy đi, tỉnh nhanh đi!"

Fiesta nhắm nghiền mắt, khẽ ngóc đầu dậy. Hình như có ai đó đang nâng gáy cô.

"NÀY!"

Tiếng hét làm Fiesta giật nảy mình bật dậy. Chưa kịp biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô chỉ cảm thấy choáng váng. Cả má nữa, rát ghê lắm. Thân thể cô nặng trịch, đầu tóc rũ rượi, lê lết mãi mới ngồi lên được.

Mí mắt cô hờ hờ, đôi mắt bắt đầu đảo quanh... tiếng ồn ào cứ đập vào tai cô một cách hỗn độn.

Ồ, ai kia? Một cô gái với mái tóc đen... À phải rồi, đó là vị khách hàng đã mua con dao, người đi cùng với tên trộm Crimeries.

"Em có thấy Eland đâu không? Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chị ta gặng hỏi rất gấp gáp.

"Eland...? Lần cuối là... Cậu ta, Neo và... Aim Klayir!" Fiesta thốt lên.

Arlet nghe cái tên Klayir thì hiểu ngay. Trực giác cô mách bảo một điều gì đó không hay. Thằng bé Eland đó luôn luôn gây chuyện.

Lần này thì gây sự với cả một tên tội phạm như hắn, chắc chắn Collum nó sẽ nổi điên. Cô phải đi giải quyết, ngay và luôn.

Nghĩ rồi Arlet đứng phắt dậy, toan chạy nhưng từ dưới, Fiesta níu tay cô lại.

"Chị ơi, Neo, Neo. Cậu ta là bạn em!" Cô bé nói, đôi mắt lục sắc ánh lên sự lo lắng.

Arlet khẽ hất đầu sang bên phải. Neo đó, cậu ta đang được người dân làng đặt thân mình lên chiếc phản tre dưới đất. Họ xúm lại. Vài người trong số đó đang lúi húi băng những lớp băng trắng đã rướm máu lên đầu và ngực cậu.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Fiesta như muốn bật khóc. Cô luồn qua đống đổ nát của quầy hàng và chạy tới chỗ người bạn thân đang nằm. Người người thấy thế cũng dạt ra hai bên để lối cho cô vào.

Máu Neo chảy từ trên đầu, khiến mái tóc vàng của cậu bết lại trên khuôn mặt ngăm rám nắng. Mùi máu tanh tanh xộc lên. Phía sường trái của cậu cũng bị thương nặng, mấy người đó đã sát trùng và băng quanh. Tuy nhiên cậu vẫn nằm bất động, chỉ thi thoảng lồng ngực mới thở đều đều.

Má Fiesta cũng đau lắm, rát và trầy lắm, nhưng làm sao mà sánh được với nỗi đau mà Neo đang phải chịu đựng. Tất cả lỗi lầm là do cô mà ra! Giá như khi đó cô đưa tiền cho Klayir. Giá như cô không chống lại hắn. Giá như cô không oán trách Neo vì đã cúi mình trước hắn để cố bảo vệ cô... Giờ đây mọi sự đã tan tác. Chính cái ngang bướng của cô đã làm cả hai bị thương, làm chỗ kiếm cơm của hai người bị phá hoại, làm cả hai vị khách kia bị liên luỵ theo. Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi.

Nhẹ nhàng, cô đưa tay vuốt dọc lên vầng trán cậu. Đôi mắt lục sắc chứa đầy u buồn, đau đớn. Làm sao bây giờ? Lỡ mà Aim Klayir quay trở lại... Mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Trong lúc suy nghĩ mông lung của Fiesta quẩn trong đầu thì bất chợt, bàn tay thô ráp ấy nắm chặt lấy tay cô...

____________________________________________________

"Eland! Cậu ở đâu hả cái thằng nhỏ chết tiệt này!?" Arlet vừa chạy như bay trên đôi giày cao gót vừa la lên tức tối.

Nếu họ không rời đi nhanh, trời sẽ qua trưa, nhiệm vụ được giao trong ngày sẽ không thể hoàn thành. Không chỉ thế, tiền gửi xe và tiền chăm ngựa cũng ngốn mất mấy Roun của cô nếu để thêm một giờ nữa. Rồi khi đó Collum sẽ cáu điên, có thể thằng bé quái gở ấy sẽ cắt xừ nó lương của cô tháng này. Điều đó là Không Thể chấp nhận nổi.

Cứ nghĩ là Eland chỉ nói chuyện một chút thôi, ai ngờ dòng đời đưa đẩy thế nào thằng nhóc nó lại gặp đúng Aim Klayir, cái tên cục cằn vừa ra tù bốn năm trước mà gây sự. Ông trời có mắt!

Arlet cứ phi dọc con phố, lùng sục mọi ngõ ngách và những nơi nào rộng rãi nhất. Vừa đi cô vừa nguyền rủa tất cả mọi thứ. Một trị an viên như cô bây giờ lại còn phải kiêm luôn trò trông trẻ, vui hết sức!

Cô vác bộ mặt hằm hằm, đôi mắt tím than chuyển màu sẫm sâu hun hút, khiếm ai nhìn vào cũng phải dạt ra tránh.

Bỗng, có tiếng gì đó. Chắc chắn vừa có tiếng đổ vỡ! Cả tiếng người nữa. Ở hướng nào?

"Bên kia!" Arlet lầm bầm rẽ sang trái, nơi cổng của khu vườn phía sau quảng trường khu Ba. Vừa chạy vào, thứ đầu tiên mà cô thấy không phải là hoa lá đẹp đẽ gọn gàng gì sất, mà là cả một rừng cây cối ngổn ngang đổ rạp bật cả gốc. Những mảnh chậu sứ rơi vãi, những bức tường và gạch lát toác ra thành các vệt vỡ sâu hoắm dài cả mét. Đằng đó có một vài người dân đang bàn tán. Họ có vẻ hiếu kì và kinh hãi khi chứng kiến điều đang xảy ra.

Cô lập tức phi tới nơi đang diễn ra vụ việc, mồm hét lên ra lệnh cho đám người dẹp chỗ. Hiệu quả đúng như ý cô, mọi người liếc thấy bộ áo và cánh hoa màu đen trên vai người trị an là lập tức lùi lại.

Arlet tiến bước chậm rãi dần. Gót giày kêu lộc cộc...lộc... cộc...

Eland dường như chưa để ý tới sự có mặt của cô. Nó vẫn đang ngồi thụp ở giữa đường, quần áo bụi bặm, rách bươm, thở hổn hển. Nó cúi đầu vào khung cánh tay đang đặt trên đầu gối, nhìn trên chỉ thấy mỗi mái tóc nâu loà xoà rối rắm. Trên bàn tay trầy xước của nó vẫn nắm chặt cây gậy gỗ, thứ kỷ vật quý giá nhất.

Và bên cạnh Eland, một tảng thịt to lớn, xấu xí đang nằm vật ra trên nền.

"Thật sao? Có cần thiết không, Eland?" Arlet hỏi nó. Giọng nói cô hầu như không có ngữ điệu.

Eland từ từ ngóc đầu lên, đôi mắt nâu của nó lấp ló sau mái tóc. Đôi mắt mệt mỏi dường như chẳng thiết quan tâm gì sất.

"Hắn ta làm họ bị thương."

"Vậy thì sao? Nhiệm vụ chính của cậu là gì? Bắt Kampertone hay gây gổ với Hắn?" Cô gằn giọng nghiêm khắc, ngón tay trỏ xuống Aim Klayir, hiện đang gục một đống, trên mình mẩy toàn vết bầm từ gậy gộc. Thậm chí cái đuôi gai góc to vật của hắn còn chưa kịp thu lại.

Eland chẳng nói gì. Nó hẩy mình đứng lên, nhìn đám người ngại ngùng đã tản đi dần. Nó biết chắc mình đã không làm gì sai. Nên nó không phải người có lỗi.

Arlet vén lại mái tóc đen của mình và chỉnh lại bông hồng đen. Tuy gương mặt có chút dãn ra nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn còn đó. "Thôi bỏ đi. Nửa giờ nữa. Tôi và cậu. Chỗ gửi ngựa. Xuất phát ngay. Rõ chưa?"

"Đã rõ." Nó lí nhí gượng gạo.

"Được rồi, giờ đi mà lo băng cái tay lại đi và đừng có hòng bỏ chạy. Tôi sẽ lùng bằng được cậu đó."

Nói xong, Arlet quay mình bước đi mất.

Eland khệ nệ di chuyển thân mình đầy vết thương, tuy nhiên đối với nó, cái đau này chẳng thấm gì mấy. Nó ngoái lại cái đống thịt dưới chân mình, đá nhẹ một phát. Cho đáng đời hắn, kẻ độc ác. Nghĩ đến đó nó nhoẻn miệng cười, ít ra thì hắn cũng không thể gượng nổi lên mà đi cướp tiền của họ nữa. Nó đã làm một việc đúng.

"Cậu ta là thứ gì vậy!? Hắn là trùm cả khu này đấy."

Eland kệ Klayir nằm đấy trước sự bàn tán xôn xao của dân làng. Kia rồi, một vài ánh mắt sợ hãi và kỳ thị đang dõi thẳng vào nó. Đúng như Eland đoán mà. Aim Klayir mạnh lắm chứ đâu phải tay vừa, nhưng nó mạnh hơn hắn. Quen rồi thì cũng chả sao, tất cả mọi sự quá đỗi bình thường với một kẻ đã ra vào Gone Gate đến năm lần như nó. Sống với suy nghĩ của người khác thì chỉ có nước...chết mà thôi!

Nghĩ rồi Eland lại rảo bước, trước đó không quên tặng cho đám người kia một nụ cười rạng rỡ như thể: cảm ơn vì đã xem màn trình diễn!
.
.
.
Màu trời dường như nóng lên dần, đến trưa rồi đây. Tất nhiên, không như ban sáng, trời trưa nhiều nắng hơn. Nó thích điều ấy, cảm giác hơi ấm của nắng xoa dịu đôi mắt buồn ngủ của nó...

Máu lại rướm chảy.

Ồ, suýt nữa Eland quên mất điều ấy. Hình như đã được khoảng mười phút trôi qua, nó vẫn đang bước chậm rãi xuôi về quảng trường chính, chỉ còn hơn hai mươi phút nữa là bắt đầu lên xe. Nó cảm thấy đói.

"Ơ kìa! Eland?" tiếng hét lên trong đám đông.

Nhìn kĩ mãi, nó mới phát hiện ra mái tóc đỏ xoăn xoăn ấy. Fiesta đang cố chạy lại chỗ nó.

"Cậu có sao không? Cậu đã ở đâu vậy? Còn Aim Klayir?!" Cô sốt ruột.

"Tôi đánh hắn nằm ở vườn rồi. Hắn đang ngủ ngon lắm, cô cứ yên tâm." Eland cười tít mắt. Điều đó hình như đã khiến Fiesta bình tâm lại một chút. Cô cũng đã chứng kiến nhiều việc không hay trong ngày rồi.

"Vậy sao...cậu, đúng như người ta đồn. Cậu mạnh thật. Tôi đã nghe mấy bác dưới phố nói." Cô nói một cách thành thực, đôi mắt đẹp đẽ lại nhìn thẳng vào mắt nó.

Eland thấy có chút ngượng ngập. Không ngờ tin đồn về trận ẩu đả vừa rồi đã lan ra tận khắp khu. Giờ ai cũng thì thào vài câu mỗi khi bắt gặp được nó.

Fiesta nhìn xuống vết thương của Eland. Ngay lập tức, chẳng nói cũng chẳng rằng, kéo ngay nó đi theo mình. Họ đi qua những dãy phố đông đúc và thân thuộc. Mọi cảnh đều diễn ra thật bình thường đến kì quặc. Người bán hàng bán hàng. Người mua mua đồ. Người dạo chơi dạo chơi. Mọi thứ, thực sự giản đơn trong cái thế giới này...

Eland cảm thấy thân thể trĩu nặng xuống cho tới khi Fiesta dẫn nó lại được về chỗ cửa hàng vũ khí.

À, cũng chẳng phải là "cửa hàng" nữa. Mọi thứ đã bị phá gần hết trong vụ Klayir vừa rồi. Từ bốn bức tường, bạt, lán che đến vũ khí cũng bị tổn thất một nửa. Giờ đây nơi này chỉ còn một góc nhà với nửa bộ mái trên trần. Xung quanh gạch vụn đổ vỡ tràn cả ra đường chợ, các loại vũ khí đã được chồng đống lại. Bên trong nhà chỉ đặt một mặt phản tre, trên đó, Neo quấn băng đầy ngực đang ngồi gặm một trái táo đỏ.

Cậu ta ném tung một quả táo và nó chộp lấy. Ngay khi vừa chạm vào lớp vỏ quả mềm nhẵn ấy, nó đã đưa ngay lên mà cắn ngấu nghiến, vị thơm thơm hơi chua và nước tràn đầy trong miệng. Eland đói khủng khiếp lên được!

Nó ngồi phịch xuống phiến đá cạnh hai người kia, mồm nhai thứ quả mọng rôn rốt, vừa nhai vừa hỏi chuyện của Fiesta và Neo.

"Mấy người là none à? Tôi nghe hắn bảo vậy."

Nghe câu hỏi đó, Fiesta có hơi chút sững sờ, cô rụt người lại, có gì đó hiện trong khoé mắt cô gái. Một thứ gì đó sâu thẳm và buồn sầu. Cô khẽ nói "Ừ!'' và rồi cô bắt đầu tở băng trắng lấy từ túi áo ra, với lấy cánh tay chảy máu trầy xước của Eland, bắt đầu cuốn đều xung quanh. Eland khẽ giật mình...

Neo, với cả tấn băng cứu thuơng trên người, đang dựa vào tường, bỗng nhướn một bên mày lên. Nhưng rồi cậu lại thở dài. Và để trả lời nó, cậu ta gật đầu cái rụp, cực kì thẳng thắn.

"Tôi là none. Vì none chẳng có tí sức mạnh nào nên tôi đã theo làm thuật sĩ. Tất cả none đều như vậy. Đó là điều cơ bản, như phòng thân. Bởi lẽ demigon mạnh lắm, các none luôn bị đàn áp. Như cậu thấy đấy, Aim Klayir chẳng hạn, một kẻ hung hăng." Neo nói một lèo, giọng nói của cậu chàng học thuật hơi có vẻ bực bội.

"Vậy à, tôi cũng thế." Eland nhai táo nhồm nhoàm, hiện chỉ còn cái lõi táo còn lại. "None thì sao chứ? Mấy kẻ điên cứ thích đề cao thứ vớ vẩn ấy."

Hai người bán vũ khí khá giật mình. Tất nhiên rồi, ai chẳng phải nổi da gà khi biết cái thằng bé đứng đầu băng nhóm tội phạm, đã hạ được cả một tên côn đồ lại thực chất chẳng có tý năng lực nào!? Chuyện đó đến cả trị an viên cũng phải đau não mà.

Tâm trí Fiesta giờ rối bời bởi người con trai đang ngồi ung dung nghỉ trên phiến đá đó. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Và cũng quá nhiều điều bí ẩn quanh cậu ấy...

Ngắm ánh nắng trưa rọi trên cánh tay đã băng của Eland, cô mỉm cười nhẹ, quay mình ra đằng sau với lấy một giỏ mây rồi đặt lên đùi. Cô mở ra, trong giỏ là đồ ăn, bánh mì, táo, một chút thịt,... Thực sự là quá sung túc đối với Eland. Fiesta bê chiếc giỏ đặt vào lòng nó.

"Đây là một chút đồ ăn để cảm tạ. Chúng tôi rất biết ơn, việc cậu đã giúp đánh bại Klayir"

Đôi mắt trong trẻo và thành thực của Fiesta khiến Eland không thể không mủi lòng.

Cảm giác gì đây? Thứ xúc cảm đang trào lên trong lồng ngực của nó. Đôi tay nó run lên khi cầm lấy giỏ mây mà Fiesta và Neo tặng. Đây...là thực sao? Một tên tội phạm ngang ngược, cặn bã trong mắt mọi người, mà bây giờ lại được người ta cảm tạ?! Tim Eland như nhảy liên hồi. Các mạch máu nóng lên, nóng như đốt, nóng hơn cả khi nó đánh nhau với tên kia! Chuyện này chưa từng xảy ra trong đời nó. Liệu đây có phải là...hạnh phúc?

"T...tô...i?" Khuôn miệng ấp a ấp úng, nó hỏi lại. Nhỡ đâu họ nhầm nhọt gì thì sao?

Hai người đó gật đầu chắc nịch.

"Nhưng chẳng phải...tôi đã lấy cắp bảo kiếm mà, lẽ ra...lẽ ra các người phải làm khác. Không thể cảm tạ như vậy được." Eland khẽ đẩy lại món quà.

"Đó đã chuyện của quá khứ, tôi đã tha thứ cho cậu rồi, nhớ không? Cậu không còn tội lỗi nào nữa." Fiesta đẩy lại chiếc giỏ vào nó.

Không còn gì để hỏi nữa. Eland nở một nụ cười run rẩy trên môi.

Ngượng chưa kìa, mày là người đứng đầu một băng đảng cơ mà. Chỉ vì một cái giỏ mà lúng túng đến nhường này cơ đấy! - Nó nghĩ.
.
.
.
Lọc cọc... Lọc cọc...- tiếng bánh xe gỗ lại kêu nhịp nhàng vui tai.

Arlet vẫn hơi bực mình vì lịch trình bị muộn nhưng cô vẫn cố giữ bản thân trong trạng thái vui vẻ nhất có thể. Thấy Eland chia cho mình chỗ bánh, cô hỏi nó lấy ở đâu ra.

Tuy nhiên nó chỉ bảo rằng đó là đồ được cho, nhưng ai cho, cô cũng chẳng biết. Chỉ biết suốt cả quãng hành trình đến miền núi khu Hai, Eland cứ liên tục mỉm cười. Mặc dù điều đó Arlet thấy khá là kì quặc, nhất là sau khi nó vừa bị một trị an viên kiểm điểm vì tội đánh nhau.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top