Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Before The Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Claudia mở mắt choàng dậy. Mái tóc đen tuyền xoã trên khuôn mặt và mồ hôi vương lấm tấm quanh trán.

"Chết tiệt. Đúng phần đó lại mất..."

Cô cằn nhằn, lấy tay day day thái dương. Cơn đau đầu kinh khủng lại bắt đầu lan rộng khi Claudia cố gắng đi vào trí nhớ người khác. Cụ thể, là trí nhớ Eland.

"Sáng rồi. Dậy thôi" Collum bám bên ngoài song sắt. Thằng bé vẫn vô tư. Claudia hít thở đều, nhón chân xuống giường. Đôi mắt hai chị em tự dưng trở nên kì lạ khi chúng nhìn vào nhau. 

Không hiểu thế nào, Collum chẳng nói gì nữa, chỉ gật gù và mở khoá cửa ra. Mặt thằng bé trở nên bớt vô tư hơn trước.

Collum tập hợp Claudia, Eland và Arlet về phòng làm việc của mình.

"Nhiệm vụ của ngày hôm nay nhé." Thằng nhóc cười cười, giơ tờ giấy hợp đồng trên tay.

"Mày đùa tao à!?" Eland ngoạc mồm phản đối trong khi vẫn mắt nhắm mắt mở. Mái tóc nâu sậm nó bù xù như tổ quạ. Quần áo xô lệch và cháy xém đen đen không rõ lý do.

"Hôm nay là đi bắt một đối tượng là tội phạm, nghe nói ở phần rìa khu Ba - Năm là nơi hắn ẩn náu. 26 tuổi, tên trộm vặt và côn đồ khét tiếng, Zico River."

"Vậy bốn người đi sao?" Claudia hỏi. Và Collum vui vẻ gật đầu.

....

Chiếc xe ngựa bữa trước thú vị như vậy mà hôm nay lại càng cồng kềnh. Sự khó chịu của Eland tăng lên khi bạn đồng hành có tới hai trị an viên và một bà chằn lửa. Mà cũng khá bối rối nữa, vì cả sáng nay Claudia cứ nhìn nó chằm chặp không rời. Bộ cô ta giận cái vụ tăng án ấy ư?

Tiếng vó lọc cọc chậm rãi trên đường. Trời quang cùng ít nắng.

Rìa khu Ba không bao gồm kinh đô buôn bán nên ít người và nhà cửa hơn hẳn. Bù lại, nơi này có những dải đất trống bao la và cả bãi sa mạc hun nóng dưới nắng vàng. Hiếm cây, hiếm ao hồ. Rìa Khu Ba như chốn kinh đô bí mật của những vị vua xứ sở mặt trời. Chỉ khi nào đến gần tới khu Năm, bạn mới thấy được một vài tán cây rợp mát, thấp thoáng, hun hút phía trước.

Nhưng tới khu vực này, Eland bỗng thấy hoài nghi. Sao một tên tội phạm như Zico lại chọn chỗ trống huếch hoách này làm địa bàn hoạt động? Trong khi nếu là nó, nó sẽ chọn nơi đông người, đông của?

Chiếc xe ngựa Gone Gate đi tiếp một đoạn, là rìa giữa, có một con phố nhỏ với chợ và những người dân ít ỏi đang sinh hoạt. Chính là ngôi làng Domera.

Collum hứng khí nhảy xuống xe rồi đi gửi ngựa. Arlet phát cho Claudia và nó nỗi đứa một cái mũ rơm để tránh nắng.

"Cái chợ này chỉ bằng một phần tư cái chợ chính ở giữa khu vực." Claudia vừa nói vừa thắt dây mũ. 

"Ừ, rồi sao. Càng nhỏ càng dễ bắt hắn ta chứ." Eland bật cười. Bỗng chốc, vừa dứt cười, một người qua đường huých quệt qua vai nó. Điều đó khiến nó bực mình, máu nóng nổi lên. Người đó quay mặt lại.

"Eland?" giọng nói nhỏ thốt lên đầy ngạc nhiên.

"F...Fiesta? Sao cậu lại ở đây?" 

.
.
.

Claudia giữ một cái mặt lạnh trong suốt buổi nói chuyện cho dù trời nắng nóng. Hẳn là cô không hề biết về chuyện Eland đã kết được bạn mới trong nhiệm vụ lần trước. Claudia đã quá đau đầu khi chỉ tập trung nhìn quá khứ của nó nên việc mới xảy ra cô chưa kịp động tới. Bất ngờ thay, Eland kết được tới hai người bạn. Fiesta và Neo.

Fiesta khá xinh xắn với nước da trắng, một chút tàn nhang ở gò má, mái tóc ngắn màu đỏ nâu đầy khoẻ khoắn và đôi mắt màu lục sắc đẹp tuyệt vời. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu be, quần nỉ đơn giản. 

Còn Neo lại là một chàng trai cao, khoẻ, nước da ngăm cùng những cơ bắp lộ qua cái áo hở vai. Mái tóc cậu màu vàng hoe, tuy thân hình có hơi đô con nhưng Neo hiền như cục đất. Ánh mắt cậu ta hiền từ và khoé miệng vẫn luôn nở nụ cười.

Claudia chưa được nghe Eland kể về họ. Có phải nó giấu cô không? Mà cô cũng thấy lạ. Kẻ thô bỉ, đáng ghét như nó mà vẫn kiếm được hai người bạn tử tế, tốt đẹp đến thế này. 

Như mọi lần gặp một người mới quen, Claudia chỉ muốn hôn vào môi họ như bất kì lần nào trước đó. Cô thật sự muốn khoét vào sâu thẳm tâm hồn họ, thâu tóm lấy nó, dù chỉ hơi đau đầu chút thôi... Đôi mắt của cô có thể nhìn thấu mọi tâm can con người... Nhưng, cô vẫn ngập ngừng, vì còn có một người, duy nhất một người, Claudia không thể biết rõ được hết. 

"Chúng tôi đi tìm mua một số vũ khí mà ở vùng rìa mới có." Neo nói.

"Vậy hả. Còn bọn ta là trị an viên, ta đến đây để lùng sục một người có tên Zico River. Nếu mấy người thấy hắn thì báo cho ta biết." Collum tươi cười. Trời nắng vậy mà thằng nhỏ vẫn bận nguyên bộ đồ đen kịt, không che nắng, không đội mũ. Dường như cả thân hình mảnh khảnh ấy đang hừng hực hơi nóng. 

"Hai cậu ta là none cả. Nhưng họ dũng cảm ghê lắm." Eland tự hào. Nó định kể thêm về vụ Aim Klayir nhưng Arlet lấy tay nhéo đùi nó để ngăn lại. 

None? Có gì đó không ổn...- Claudia nghĩ. Cô nhìn chằm chặp vào Fiesta và Neo. Trực giác của quý coi Hội đồng này luôn đúng. Chỉ còn một cách để biết.

"Chụt!" - Trước khi bất kì ai kịp thốt ra, Claudia đã rướn sang cướp trọn đôi môi của Fiesta ta. Một chuyện đã là quá bình thường với Claudia, nhưng với cô gái nhỏ kia thì lại vô cùng bất ngờ. 

Fiesta đẩy Claudia ra, mặt tái mét. Ánh mắt cô kinh hoàng nhìn hết Claudia lại tới mọi người xung quanh. Một người chưa từng quen biết vừa khoá môi cô trước mắt nhiều người, và hơn hết đó lại là con gái. 

Miệng Fiesta run run, ú ớ. Khuôn mặt từ tái mét chuyển thành đỏ lựng như trái cà chua chín. Thật xấu hổ quá! Biết chui vào đâu bây giờ!? Cô chùi lấy chùi để, cố giữa lại sự trong trắng cho đôi môi tội nghiệp của mình. 

Đầu bên kia, khoé miệng Claudia khẽ nhếch lên. Trừ Arlet và Collum, mấy người còn lại đều thấy kinh hoàng đến câm nín.

"Tôi làm cô bối rối đến vậy ư? Đó chỉ là cách mà tôi chào hỏi thôi mà" Claudia nói đểu đầy chọc nghẹo.

Fiesta không nói gì nhưng đã bình tĩnh lại...

.
.
.

"Trời đất, mày làm gì với cậu ấy vậy?" Eland gắt lên trong lúc họ tách rời đi để tìm Zico. Nó biết Claudia lại giở chứng như lần đầu chúng gặp nhau vậy. Cô ta luôn thích làm mấy trò biến thái không ai hiểu.

"Fiesta nói dối. Mày tin hay không thì tuỳ, nhưng cô ta không phải là none." Claudia rảo bước. 

"Sao... Gì cơ?"

"Tao đã đọc tâm trí cô ta. Là một Demigon thực sự, nhưng anh bạn kia thì đúng là none đấy. Có vẻ như hai người ấy muốn giấu tiệt đi, vì lý do nào đấy." Cô hất mái tóc.

Ôi cái người con gái tinh ranh này, cô ta lại moi được thêm rồi. Một con quỷ thích nhai những bí mật. 

Nhưng Eland tin cô. Claudia thân thiết với nó, theo một cách nào đó. Chưa bao giờ Claudia nói dối nên nó cứ tạm tin trước. Tuy nhiên Eland vẫn thắc mắc về Fiesta. Nếu cậu ấy có năng lực thì sao phải ẩn giấu như vậy? Thậm chí còn vì đó mà để những tên như Aim Klayir hành hạ?

Đang trong những suy nghĩ miên man, một cơn gió thổi vụt qua làm bay mũ nó. Một cơn gió xoáy vào nhau với cát vàng. Cực kì kỳ lạ.

Vuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut!! - Tiếng xé gió.

Nó quay ngoắt lại. Trong một tích tắc, có cái gì lọt thỏm vào mắt nó, rồi biến mất. 

Vuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut!!

Hình ảnh lặp lại. Rồi biến ngay không còn chút bụi.

Gió xoáy ngày càng nhiều. Những hạt cát hút tròn theo không trung.

"Zicoooooo!!!!!" Tiếng Arlet hét lên. Cô và Collum đang chạy phi tới phía nó đang đứng. Zico nào? Zico ở đâu. 

Eland quay xung quanh nhưng nó vẫn không thấy Zico đâu. Gió dâng cao vào mạnh, tiếng xé ngày càng nhanh.

"CẨN THẬN!!" Claudia hét, ôm trọn thân hình nó đẩy hai đứa sang một bên đất. Nhìn lại chỗ nó vừa đứng, những phiến đá và gạch men sứ sắc nhọn đang ghim thẳng vào nền.

Tao thấy hắn rồi. Hắn đang chạy - Tiếng Claudia vang lên.

Chạy?... - Nó trợn mắt ngạc nhiên. Và rồi nó tự dưng hiểu được tất cả.

Ngay lập tức, nó chống tay kéo Claudia dậy, hai đứa chạy như điên vào một căn nhà dân ngay sát.

Tiếng gió bên ngoài không ngớt, kèm đó là tiếng cười vui sướng của Zico.

"Hắn là demigon mang năng lực tốc độ sao?!?!" Eland rít lên đầy ghen tỵ.

Nó ngó ra khung cửa sổ. Bên ngoài là Collum và Arlet đang chiến đấu với một đối thủ gần như vô hình.

"SHOCKWAVE!!!" Collum tung những đợt sóng xung kích vào Zico. Tuyệt chiêu đó là những chiếc lưới điện xung kích màu xanh, đang giận dữ giật những tia lửa bao trùm lấy không gian.

Nhưng có vẻ Zico còn nhanh hơn điện. Hắn ta nhanh chóng biến tăm hơi trong tốc độ siêu việt của mình.

"Chậm quá!" Đó là lần đầu tiên Zico đứng lại. Một chàng trai 26 tuổi với khuôn mặt kênh kệu xuất hiện. Anh ta cao, gầy, có râu ngắn trên cằm và bộ đồ thoải mái với áo phông quần nâu. Dáng đứng Zico tự tại, bất cần, tay đút túi. Mái tóc nâu của anh bụi bặm, bù xù dài tớn xuống mắt. 

Và rồi Zico biến mất ngay lập tức. Như chỉ để thiên hạ nhìn thấy mình cho nhớ mặt. Như chơi đùa với hai người trị an. 

Quả là một kẻ thích đùa với ác quỉ.

Collum cười đến nhe răng. Hiếm khi thằng bé cười tươi như thế. Nó không chần chừ mà phóng thêm điện đi khắp nơi. Nói thành thực, dù mới có 16 tuổi nhưng Collum phải thuộc hành Demigon mạnh nhất. Thằng bé có quyền lực và những kĩ năng điêu luyện mà ít người có được. Đó là võ thuật chiến đấu, tốc độ và năng lực tiềm ẩn.

Collum liên tục tạo ra thật nhiều sóng xung kích để bao lấy Zico. Anh ta phóng quá nhanh đên không còn hình dạng nữa nhưng Collum vẫn có thể bắt kịp với cử động của anh. Thằng bé nhìn thấy mọi thứ một cách nhạy bén hơn cả Arlet.

"Boss!" Arlet hét. Cô chạm tay xuống đất. Ngay lập tức mặt đất khô cằn toác ra, một thân cây xanh khổng lồ dâng cao lên độ ngột. Collum đạp vào cành cây lấy đà. Cho tới khi cơ thể lộn trên không trung, Collum toả lưới điện xuống bên dưới khiến Zico không thoát nổi. 

Chiếc lưới nổ lốp bốp điện, kêu xè xè thấu lên thân thể Zico River. Anh ta mắc kẹt bên trong vì đã quá coi thường họ.

Claudia thấy tình hình có vẻ an toàn, bèn kéo nó ra ngoài.

"Chuẩn bị để ta lôi anh về Gone Gate nào." Ánh mắt Collum sáng lên, hàm răng nhe ra trắng ởn.

"Ha... Toàn bộ là đây sao? Mày nghĩ thế là hết?" Zico nói. Anh ta cố lần theo những sợi sóng điện đang co giật cơ bắp mình nhưng có vẻ là không tháo được.

"Chắc đau lắm hả. Cái lưới này sẽ không thể bị tháo đâu." Collum ngạo nghễ.

Nhưng Zico chỉ nhìn thằng bé, phì ra một phát cười. 

"Tạo ra điện và chạy bằng điện. Khác nhau chỗ nào không?"

Chỉ trong một nháy mắt, Zico hoàn toàn biến mất khỏi bẫy. Chiếc lưới điện vẫn y nguyên như chưa hề có gì xảy ra.

"Chết tiệt." Nụ cười Collum trở nên cứng đơ. "Vụ này ta không làm gì được rồi. Nhờ mấy người đó." 

...

"Lẽ ra ta đã bắt được hắn nếu tính chất năng lực của hắn không giống em tao đến thế. " Claudia gặm cái bánh mì bơ, cằn nhằn.

Chúng ngồi ở vệ đường nghỉ trưa. Chẳng còn ai ra ngoài đường giờ này nên việc bốn đứa ngồi canh ngoài nắng trông cứ như bọn thổ phỉ.

Nắng và nóng. Chiếc mũ rơm tưởng chừng như bị hun cháy. Nhưng nó thích thế. Thích làn da mình đen đen và mùi nắng trong không gian. Nó cũng ăn, một tay cầm bánh, một tay quay chiếc gậy theo quỹ đạo vòng tròn.

Arlet ngồi mài dao một góc. Và góc bên kia, Collum ngồi tách biệt. Thằng bé vẫn ổn, chỉ chằm chằm nhìn vào một khoảng không gian vô định như đang suy tính gì đó. Chỗ ngồi của thằng bé bốc cả hơi nước vì quá nóng. Nhưng chủ nhân chỗ ngồi cũng chẳng bận tâm. Collum luôn kì quặc và quái tính như vậy. Mái tóc thằng bé hơi quăn, dài dài, xoã bù xù, không biết nóng là gì.

Eland tu ngụm nước trong bi đông. Nước chảy xuống cằm và cổ. Thấy man mát. Nó đang nghĩ về Fiesta và Neo còn nhiều hơn cả Zico nữa. Thậm chí còn vẩn vơ về mấy đứa em và người con gái tóc vàng mà nó thoáng mơ thấy tối hôm trước.

Nhưng chẳng cái gì ăn nhập vào nhau cả nên nó gạt hết chúng đi.

"Oái!! Zico!" Claudia hét lên làm nó giật mình.

"Zico nào ở đây. Mày thấy ở đâu vậy?" Nó chớp chớp. Cả hai trị an viên cũng quay ra nốt.

"Không... Không phải tao thấy. Là Fiesta. Cô ấy đang nhìn thấy Zico... Đi bộ." 

Ngắt lời, bốn người chạy hùng hục theo hướng mà Claudia chỉ. Bụi văng mù mịt và tiếng giậm bình bịch. Qua đường rẽ mấy chỗ, chúng bắt gặp Fiesta và Neo phía bên kia đường. Họ đang mua vũ khí. 

Và Fiesta đang chăm chú vào một khoảng không trống phía trên mấy nóc nhà. 

"Sao có thể... Tao thấy điều mà Fiesta đang thấy. Cô ta thấy Zico đang đi chậm trên những dãy nhà kia. Tao thề là tao nhìn được rõ ràng tâm trí của cô ấy."

"Nhưng làm gì có ai trên đó?!" Eland thắc mắc. Mấy nóc nhà trống không, chỉ có cát bụi đang cuốn trên những khe mái lợp.

Claudia vẫn nhìn lên trên như chờ đợi điều gì đó. Thoáng phát. Và rồi cô nhoẻn miệng cười. Một nụ cười khó hiểu. Như điệu cười đặc trưng của Collum mỗi khi phát hiện ra cái gì đó thích thú.

Chà chà... Claudia. Claudia. Mày vừa có được một mối quan hệ thần giao cách cảm tuyệt vời! 

Claudia tóm ba người kia vào và thì thầm. Cô còn tiến sang đường và mời Fiesta vào Kế hoạch hoành tráng của mình. 

"NÈ NÈ! ZICO ỚI ỜI, CHƠI VỚI TA NỮA KHÔNG NÈ!!!" Collum gọi to tên tên tội phạm. Tay vẫy vẫy những tia điện.

Không hiểu sao nhưng Zico ngay lập tức bắt được sóng. Một đợt xé gió nổ ra, và lần này còn có cả tích điện giần giật.

"Người anh em, chưa chấp nhận chịu thua à? Mày định đấu với anh kiểu gì nếu mày là điện giống anh?" Zico hãm đến kít. Anh đứng mặt đối mặt, ngạo nghễ.

"Ồ. Nhầm rồi nhé. Người chơi với ngươi không phải ta đâu." 

BỐP!

Chiếc gậy gỗ Nolen vân sắt thần thánh văng vào tấm lưng Zico. Anh ta khuỵu xuống đầy bất ngờ, đau đớn.

"Sao có thể..."

Zico lập tức chạy, thân ảnh anh biến mất. Anh không thể đứng mà phải chạy liên tục để có thể giấu hoàn toàn thân vào cảnh vật.

Nhưng... BỐP!

Chiếc gậy lại một lần đánh trúng vào Zico. Động tác nhanh gọn, quật ngay người thanh niên 26 tuổi xuống đất. 

Sức trâu bò của Eland từ sang chưa được động tí nào thì bây giờ đang được tung triệt để. Như Claudia đoán, Zico không hề mạnh, mà chỉ nhanh thôi.

"Sao có thể bắt kịp chứ!?" Zico gào lên kinh ngạc. Anh gượng dậy phóng đi, nhanh hơn bình thường. Phóng hết tốc lực. Nhờ thế mà một phần tích điện phóng vào Eland khiến nó không kịp trở tay. 

Eland tức điên. Tên bỏ chạy đáng ghét, làm nó bỏng nguyên phần da chân.

"Tiếp tục đuổi theo. Nhanh lên Arlet!!!" Collum ra lệnh.

Cả đoàn, gồm cả Fiesta công kênh nhau chạy theo Zico trong vô vọng. Họ không thể đánh mất hắn.

Arlet đấm tay xuống đất. Một thân cây to nhú lên với tốc độ tăng trưởng không tưởng, vòm cây toả rộng vớt lấy năm con người và phi dọc theo mặt bằng sa mạc với tốc độ của một phi thuyền.

"SUDDEN GROWTH" Arlet niệm chú. Thế rồi tất cả vùng mặt bằng trống trơn dưới chân họ mọc hàng đống cây, vươn lên tỏa thành một vòng tròn.

Từ trên mấy chục mét nhìn xuống, sa mạc như đang mọc lên một đấu trường kỳ dị. Rồi cái vòm vươn lên như cái phễu, khoe những chiếc răng sắc nhọn khổng lồ.

Cái phễu ăn thịt người bằng gỗ cây ấy dâng lên và đóng ập lại giống đang cắn con mồi.

'' Hắn ở trong đó, tôi có thể cảm nhận được, Zico chạy nhanh nhưng chỉ trong bán kính này nên tôi đã vạch cây quanh đây để tóm hắn." Arlet nói. 

Cho tới giờ nó mới để ý, mái tóc của người trị an đã bạc trắng. Một màu bạch kim chói sáng thả dưới bộ đồ đen lấp lánh trong ánh mặt trời sa mạc. Arlet đã phải sử dụng nhiều sức lực để tạo nên mê cung cây ấy giữa chốn hoang mạc khô cằn.

Chiếc cành cây to đang chở năm con người từ từ hạ xuống nền cát. Vừa hạ chân xuống đất, Fiesta mắt chữ O, miệng chữ A, không thể tin nổi những điều gì xảy ra vừa rồi. Cô vừa được nâng lên trên bởi thực vật sống! Không thể nào một người có năng lực mạnh như thế mà cô lại may mắn gặp được! Zico lần này bị chộp chắc!

"HAAAA.. BỌN TRỊ AN CHÚNG MÀY NGHĨ TAO SẼ DỄ DÀNG BỊ KHUẤT PHỤC THẾ SAO?!" Giọng nói của Zico vang lên phía trong cái bẫy khổng lồ ấy. Claudia giật mình ngước lên thì phát hiện cái bẫy cây bao Zico bên trong đang dần chuyển động.

Những cành cây gai và lá cây rung lên, một số nhánh bắt đầu rơi xuống.

"Không thể nào... cái bẫy này cực kì to và chắc chắn." Arlet bàng hoàng. 

Chiếc lồng cây và gai vĩ đại như một đấu trường, giờ đây có vẻ lay động.

Vừa đó, Arlet cảm thấy chẳng lành, vừa hô hoán mọi người chạy đi thì cái lồng do chính tay cô tạo ra nổ tung bành.

Những tán cây bị bẻ gẫy, văng tứ phía, mọi người còn phải vừa chạy vừa tránh gỗ bay mới giữa được toàn vẹn thân thể. Vụ nổ điện, những tia lửa điện kêu rì rì khắp các mảnh cây. Khiến bầu không khí hoang mạc đã nóng lại càng nồng và mù mịt.

Eland hẩy mũi, thở hắt, kéo tay Fiesta dậy. Cô ta rùng mình trước dòng điện tỏa dưới bờ cát trắng.

"Là Zico, hắn tận dụng tốc độ để chạy quanh cái lồng, tạo ma sát và tích điện khiến nơi này nổ tung." Claudia hằm hè phán đoán, cô ấy kéo giựt cái mép váy kẹt dưới đống đổ nát. 

"Fiesta, cậu cần phải giúp chúng tôi." Claudia đề nghị.

------------

Collum và Arlet thấy bóng Zico loáng thoáng trên đống hoang tàn nóng rẫy, hiệu cho bọn kia biết. Ba đứa gật gật, vừa di chuyển lại gần vừa dấu mình sau mấy tảng gỗ to.

Như một đội quân đã tập dượt nhiều lần, ba đứa cứ thế hành động nhịp nhàng mà chớp nhoáng, ăn ý đến kì lạ, không cần bất cứ lời nói nào.

Tất nhiên. Mọi điều đều có lý do của nó.

Fiesta, cậu hãy quan sát Zico thật kỹ, chỉ hắn thôi. - Claudia nhắc, cô cúi tầm thấp, ngắm đường phía trước

Được rồi, các cậu biết tớ là demigon từ khi nào vậy?

Từ khi Clau hôn cậu đó - Eland nghĩ

Bại lộ thật... haiz - Fiesta thở dài

Thế rồi chúng công kênh nhau trèo lên đống gỗ lênh đênh. Giày đứa nọ đạp mặt đứa kia, mồ hôi lấm lem cùng cát bỏng. Đến là kinh hoàng.

Đến khi trèo tới nơi, Ba đứa tụt xuống phần bên trong cái lồng cây. Chỗ này rộng lớn kinh khủng, với những hàng rào cây bao vây cao ngất, thủng lỗ chỗ. Các tia nắng lọt vào những vết nứt cây và trên máu vòm, vẻ đẹp lung linh đến ma mị.

Xoẹt !

Hình dáng Zico đứng trên mép vòm cao cao kia đã biến mất. Thay vào đó, anh ta đứng tự tại trước mặt ba bọn họ, cao ngạo với bên lông mày nhênh nhếc.

" Chúng tôi cần anh về Gone Gate, không phải để bắt, mà để làm đồng minh. Chỉ cần anh kí vào bản hợp đồng..." Claudia lôi tờ giấy trong túi váy ra, Zico giật lấy, liếc nhanh rồi vứt xuống đất.

" Vậy phải làm cho Gone Gate ư? Vớ vẩn, đổi lại bằng mấy năm tự do trong khi nếu ta giết hết được các ngươi hôm nay, ta sẽ sống thanh thản suốt đời." Anh ta nói. Và dường như chỉ trong phút chốc, Eland thấy anh ta phán có phần đúng. Hay là đổi ý bây giờ cũng chưa muộn...

Này, tập trung vào mục tiêu đi, bắt được Zico giảm đến 7 năm tù cơ. Phản bội Gone Gate có khi tù mọt gông - Claudia nhắc khéo, đưa nó về thực tại.

Nó rùng mình, bước tới " Này, theo chúng tôi đi, anh không muốn bị chúng tôi bắt buộc lôi về chứ.?"

Zico nghe rồi thì có vẻ bực mình.

Bỗng chốc anh ta biến mất, rồi lại hiện lại. Eland thấy một dòng điện giật giật trên các bắp tay và cơ lưng của mình. mùi khét trên mép áo nó.

"Ok, tao muốn đấm mày rồi đấy thằng chó chết, dừng ngay cái việc phóng điện lên người tao đi mấy bọn dở hơi!" Gân xanh nó nổi lên. Hai mắt trợn trừng, hàm răng nghiến lại đầy nóng nảy. Nếu không có hai đứa con gái ngăn lại thì nó sẵn sàng rồi đó.

Nó chúa ghét bị người khác tấn công mà.

End chap IX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top