Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 - Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minkyung đang chăm chú vào những con số trên bản báo cáo tài chính tháng vừa qua thì thư kí thông báo có chủ tịch Kang đến gặp. Cô liền mời ông vào phòng:

-         Điều gì khiến chủ tịch đến đây vậy?

-         Đã đầu hàng thì cũng nên đến trận địa của đối phương chứ, đúng không? – Chủ tịch Kang điềm đạm nói. Nghe đến đây, cô không thể không mỉm cười, là nụ cười chiến thắng.

-         Chủ tịch nói như vậy cháu cảm thấy rất khó xử.

-         Tình hình của chúng tôi hiện tại là muốn cô kéo công ty lên. Tôi biết đây là việc rất khó khăn nên mới có tình trạng hôm nay. – Chủ tịch Kang đã lường trước việc Minkyung sẽ tiếp tục do dự. Ông muốn hai công ty hợp tác trong hòa bình.

-         Nếu công ty đối tác cũ không phá sản, sẽ không có dự án bị hủy và những vấn đề khó khăn thế này. Cũng là sự việc rất đáng tiếc. – Minkyung đều đều nói như thể đây không phải chuyện gì lớn lao.

-         Người dân ở quê tôi sống phụ thuộc vào những công trình xây dựng của công ty Kang. Vì vậy giám đốc Kim có thể giúp chúng tôi không? – Khi đến đây, ông đã xác định được là không còn cách nào khác.

-         Chủ tịch, cháu sinh ra là người làm ăn keo kiệt, triệt để. Nếu việc gì không sinh lợi, cháu tuyệt đối không chen chân vào. Cháu một chút cũng không để tâm đến người ở quê chủ tịch. Nếu như vậy mà hai bên vẫn bắt tay nhau, cháu sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện. Vậy cũng sẽ làm sao? – Minkyung không giấu diếm dự định của mình, những chuyện cô sẽ làm sắp tới đây có lẽ sẽ khiến cho nhà họ Kang điêu đứng.

-         Vì không còn lựa chọn nào khác nên mới tìm giám đốc Kim mà.

Chủ tịch Kang xem như đã nói xong, liền đứng lên ra về. Minkyung xem như đã cảnh báo cho ông và cũng đã nói với ông cô là người thế nào rồi nên dù sau này cô làm thế nào đều là tự do của cô. Nghĩ đến đây, Minkyung vui vẻ gọi điện báo cho cha biết mình đã thành công, giờ chỉ còn chờ hai bên làm một số thủ tục giấy tờ. Mấy ngày sau, Minkyung và cha được Jaehyun dẫn đến dự án khu nghỉ dưỡng để khảo sát trước khi kí hợp đồng. Chỉ gặp và nói chuyện công việc một lúc nhưng Jaehyun có thể nhận ra cô ta là một nhân vật không tầm thường, có thể đưa ra những vấn đề chính xác và luôn hỏi đúng những chỗ công ty đang gặp khó khăn.

Trong thời gian này, giáo sư Lee đã giao cho Yebin giữ quyển tộc phả vì ông biết nàng sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Hyunkyu xin được việc làm tại quán café gần trường và Hyejoo thường xuyên đến nơi này. Lấy cớ là để học bài nhưng Hyejoo đến chỉ để quan sát Hyunkyu như vẫn làm mỗi ngày ở trường.

Mấy ngày bận rộn qua đi, Minkyung đến đại học Seoul để tìm Yebin. Nàng đang bước đi đến thư viện thì nhìn thấy cô ngồi ở một góc nhưng nàng lại phớt lờ và tiếp tục đi. Minkyung liền lên tiếng hỏi:

-         Giờ tôi có thể nói chuyện với cô được không?

Nàng chợt dừng bước nhưng vẫn không quay lại nhìn cô. Minkyung không để tâm đến thái độ đó và tiếp tục nói:

-         Gia đình cô đang gặp khó khăn, cô biết phải không? Tập đoàn hợp tác với gia đình cô đang trên bờ vực phá sản. Tập đoàn nhà tôi có thể quyết định đầu tư để cứu vãn tình hình nhưng người kinh doanh có nhiều thứ để do dự. Vậy cô cần làm điều gì đó phải không?

-         Cô định nói gì thì cứ nói thẳng đi. – Yebin quay người lại nói.

-         Cô có tính cách giống tôi đấy, thẳng thắn. Hãy đưa cho tôi tộc phả tôi muốn, tôi sẽ đổi ý và đầu tư cho gia đình cô. Vì gia đình làm vậy cũng rất đáng phải không? – Cô thẳng thừng nói.

-         Cô có biết là mình rất xấu xa không? – Nàng lạnh nhạt nói.

-         Đương nhiên rồi! Tôi đã nói với ông cô rằng tôi là người kinh doanh máu lạnh vô tình nhưng ông ấy thấu hiểu mọi chuyện hơn cô đó và đã chấp nhận mọi điều kiện. Tính cách đó không di truyền thì phải. – Cô tiếp tục nói và không còn lạ lùng gì với kiểu nói chuyện của nàng.

-         Xem người khác như đồ chơi trong tay mình hứng thú lắm sao? Tôi đang tự hỏi xem cô có từng xem ai là con người chưa. Có lẽ điều cơ bản đó cô cũng không biết nên mới làm điều ấu trĩ đến vậy.

-         Đã là giao dịch với kinh doanh là phải thẳng thắn. Trao đổi công bằng là được. – Cô chưa bao giờ chịu thua cô gái này.

-         Vậy thì điều cô trao đổi không ngang giá, tôi không thể bán cho cô được.

-         Cái giá để cứu gia đình mình vậy mà không đủ sao? Cô còn muốn điều gì nữa? – Cô không tỏ vẻ gì ngạc nhiên mà hỏi tiếp.

-         Cái giá phải trả là tính mạng của cô, thế mới ngang giá. Làm vậy có lẽ tôi sẽ thay đổi ý định. Hãy nói với tôi khi nào cô có ý định trao đổi nhé!

Yebin với vẻ mặt không cảm xúc thản nhiên rồi quay lưng bỏ đi, Minkyung liền giữ tay nàng lại, lạnh lùng nói:

-         Cô đã biết rõ tôi là người vô cảm đến thế nào. Ai cũng biết rõ tôi là kẻ đi săn con mồi! Cô đã làm cho tôi nóng giận rồi đấy. Đó chính là sai lầm của cô, cô sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay.

Minkyung cười nhạt rồi bỏ đi. Tối đến, khi mọi công việc trong ngày đã được giải quyết xong, Minkyung không ngừng suy nghĩ về những lời của Yebin. Không phải chưa từng có ai chỉ trích về thái độ xem thường người khác của cô nhưng không hiểu sao lời nói của nàng lại khiến cô đau đầu đến vậy. Trằn trọc mãi không ngủ được, cô lấy một chút rượu vang ra uống. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ nhưng không biết có nên thực hiện hay không. Xem ra nó còn mạo hiểm hơn bất cứ quyết định nào trên thương trường của cô. Việc này có lẽ lại tốn thêm một khoảng thời gian của cô.

Tập đoàn Kim gửi bản điều khoản hợp tác cho công ty Kang. Jaehyun sau một thời gian xem xét thì gặp cha và ông để bàn bạc:

-         Không chỉ là nhà cửa, mà còn lấy cả quyền kinh doanh của chúng ta.

-         Không phải là chuyện chúng ta chưa nghĩ đến, nhưng cũng không ngờ là đến mức này. Còn làm thế nào nữa, bên cần giúp đỡ là chúng ta. – Cha anh buồn rầu nói.

-         Như vậy sẽ đe dọa đến quyền sở hữu công ty của chúng ta. Điều này chẳng khác nào bày sẵn bàn rồi mời đến ăn đâu ông. Rồi có ngày chúng ta sẽ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng. – Jaehyun tức giận nói.

-         Đây đều là do chúng ta tạo ra. Cũng không còn cách nào khác. Nhưng ít nhất cũng còn khu nghỉ dưỡng đó, cũng không có những điều bất lợi với những người ở quê. – Chủ tịch Kang đã quyết định sẽ chấp nhận các điều khoản trong hợp đồng.

Cuối cùng thì hợp đồng cũng chính thức được kí kết. Minkyung dù không có chức vụ chính thức trong công ty Kang nhưng sẽ thỉnh thoảng đến công ty làm việc giám sát kinh doanh.

Yebin được gọi đến phòng trưởng khoa thì lại gặp Minkyung đang ngồi trò chuyện cùng với thầy. Thầy trưởng khoa nói cô muốn đầu tư vào bảo tàng và đồ dùng dạy học nên thầy mời nàng đến để giới thiệu cho cô về bảo tàng. Cả hai bước vào bảo tàng thì Kyulkyung đang ngồi xem một số tài liệu. Kyulkyung thấy Yebin dẫn Minkyung vào thì không tránh khỏi nhiều điều khó hiểu. Tranh thủ lúc Minkyung đang xem xét vài thứ thì Kyulkyung nhanh chóng kéo Yebin qua một góc:

-         Cô ta sao lại đến đây?

-         Nghe nói là muốn đầu tư cho bảo tàng.

-         Gì chứ? Nên cậu được trưởng khoa gọi đi sao? Nhưng sao lại là cậu?

-         Là mình muốn tiếp cô ta.

-         Rốt cuộc cô ta có ý gì nhỉ?

Bỏ lại Kyulkyung với nhiều câu hỏi, Yebin mời Minkyung dùng trà và đưa cho cô một số tư liệu của bảo tàng để cô tham khảo.

-         Có gì cần hỏi thì cô gọi tôi nhé! – Nàng dợm bước đi thì cô lên tiếng.

-         Tiếp đãi khách thế này thì có phải là hơi thất lễ không? – Yebin nhìn Minkyung với ánh mắt không chút thiện cảm nhưng vẫn ngồi xuống đối diện cô.

-         Trưởng khoa nói đây là nơi cô giáo Kang đã dồn hết tâm sức. Quản lí tốt lắm. Tại sao cô không hỏi tôi có dụng ý gì? – Minkyung mỉm cười có phần trêu chọc. - Để tôi tự nói vậy, việc hôm nay rất thuận lợi, chủ tịch Kang nói đã ăn chung một nồi cơm nên phải đồng tâm, tôi lại suy nghĩ xem cô đang mong muốn điều gì?

-         Cô cảm thấy tôi hy vọng điều này sao? – Nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

-         Chẳng phải cô rất có cảm tình với bảo tàng này sao? Vốn dĩ nó chỉ là một nơi bị bỏ rơi, lẽ nào không cần giúp gì cho cô sao? – Cô tiếp tục hỏi mà không để tâm đến sắc mặt chán ghét của người đối diện.

-         Đây là nơi tôi đã cố hết sức mà làm nhưng không phải là thích nhất thời. – Nàng nhẹ nhàng đáp lời.

-         Kì diệu thật đấy, có cảm giác tôi đã gặp được đối thủ, sống đến bây giờ mới có cảm giác này. – Cô thích thú nói. Quả thật cô gái này là người khó đối phó nhưng lại làm cho cô cảm thấy có phần thú vị.

-         Đúng là rất kì diệu, sống đến bây giờ không có ai tôi không muốn đối diện, nhưng khi gặp cô tôi lại có ý nghĩ này. – Nàng bình thản nói như không phải điều gì đáng để chú ý. Người ngồi trước mặt rõ ràng đang làm cho nàng chán chường.

-         Tôi không phải là người cố sức cho những thứ thế này, tốn 100 won cho những thứ này tôi cũng thấy lãng phí. Nhưng đây là hy vọng của cha mẹ tôi, nên nhất định phải lấy cho bằng được. – Cô nghĩ mình không cần giấu lí do cô một mực phải mua quyển tộc phả ấy. Cô hoàn toàn không hứng thú với những vấn đề này.

-         Thật là áy náy, cha mẹ cô không có được thứ mình muốn rồi. – Nàng nói như muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.

-         Điều này phải chờ xem mới biết được.

Minkyung vô cảm đứng lên, nói đúng một câu rồi nhanh chóng bước đi.

-         Nhưng cô có thể đảm đương được không, mạng của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top