Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Stand by me

       Seoul, thời khắc giao mùa cuối thu đầu đông. Cả thành phố đang chìm trong cái lạnh của những ngày đầu tháng 10. Tại một con hẻm đi bộ có một khu nhà, vì là mùa đông nên cây cối xung quanh đã bị tuyết che phủ trên những tán lá xanh mướt, khung cảnh có phần lãng mạn nhưng cũng rất cô đơn. Khi nhìn thoáng qua ta cảm thấy nơi đây thật bình thường chỉ là một khu nhà nhỏ bị tuyết che phủ xung quanh như bao khu dân cư khác, nhưng nếu ta chịu khó đi về phía trước, thả lỏng tâm hồn và hít thở thật sâu thì sẽ ngửi thấy thoang thoảng đâu đó mùi hoa trà - loài hoa chỉ nở đặc trưng vào mùa đông. Mùi hương đó càng rõ hơn khi đi gần về phía cuối dãy. Ở cuối dãy có một ngôi nhà nhỏ với một lầu trệt và phủ trên mình một màu xanh lá nhạt, mang lại cho người nhìn một cảm giác thoải mái và yên bình. Bao quanh ngôi nhà là một mảnh vườn cùng bãi cỏ xanh, trước cổng nhà là một luống hoa trà trắng phảng phất hương thơm dịu dàng và dường như nó cũng được chăm sóc rất cẩn thận bởi bàn tay khéo léo. Ngôi nhà đó chỉ có một người phụ nữ và một cậu con trai độ chừng 17 tuổi. Khuôn mặt của người phụ nữ ấy toát lên vẻ dịu dàng, hiền hậu có chút hạnh phúc và đâu đó là một sự chờ đợi. Cậu con trai tên là Park Jihoon - một học sinh đang học lớp 11 tại trường W. Cậu nhóc có khuôn mặt thanh thoát và ngũ quang toát lên sự thông minh điều đặc biệt hơn cả là đôi mắt của cậu sâu và đen như chứa đựng cả dãy ngân hà. Làn da trắng, thân hình đầy đặn không quá ốm cũng không quá mập nhìn rất thuận mắt. Cậu có một người bạn thân tên là Park Woojin, Woojin chỉ mới chuyển đến đây sống độ chừng một năm, nhưng hai đứa khá là thân nhau. Cậu bé ấy cao hơn Jihoon một chút, có mái tóc đen và làn da rám nắng, thân hình của cậu toát lên vẻ mạnh mẽ. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt cậu ấy là một chiếc răng khểnh với nụ cười đểu cáng. Hai cậu học cùng một trường, ngồi cùng một bàn và điều đó sẽ không là vấn đề gì nếu như cậu thích Woojin nhưng... Woojin lại không hề biết đến chuyện đó. Vì chơi chung với cậu quá lâu nên Woojin có cảm giác như cậu là một người bạn để mình có thể tin tưởng- một đôi bạn tri kỉ.

       Hôm nay là thứ năm, như thường lệ Woojin vẫn đợi cậu trước cửa nhà để đi học chung vì nhà hai người nằm cạnh nhau. Woojin đứng tựa lưng vào cổng nhà cậu và mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đeo trên tay và thở dài, nó thề là khi cậu vừa bước xuống chắc chắn nó sẽ đập cho cậu một trận. Cậu từ trong nhà bước ra và rón rén đi thật chậm với ý định rằng sẽ dọa nó một trận, mang theo cái tư tưởng như thế nên cậu mới tiến lại gần Woojin và.... nó bất chợt quay lại phía sau và dọa ngược lại làm cậu giật mình                                                                                                             - Ôi mẹ ơi. Cậu làm tôi giật mình       

- Không phải cậu có ý định muốn dọa tôi hay sao ? Lúc nào cậu chơi mấy cái trò trẻ trâu như thế. Nói tôi nghe cậu bao nhiêu tuổi rồi                   

 - Làm sao cậu biết được chứ ? Tôi đã rất cẩn thận rồi mà                                     

 - Nếu cậu muốn trách thì hãy trách cái xe hơi của ai đó đang đậu trước cửa đi kìa

 - Haizz ít ra cậu cũng phải giả vờ để tôi thành công một lần chứ                    

- Thôi được rồi "ông cụ non" đưa tôi đi học sắp trễ rồi                                   

 Cậu phũng phịu giật mạnh cái xe đạp từ tay Woojin, leo lên và cọc cằn nói   

 - Lên xe, tôi chở                                                                                                           

Woojin bất ngờ nhảy lên xe làm cho cậu mất thăng bằng mà gồng lên kìm cái xe lại  

- Cậu ăn cái gì mà nặng thế                                                                       

 - Tôi chưa có ăn sáng mà nặng là nặng thế nào hả ? Đạp nhanh lên trễ học bây giờ 

 Hằng ngày Woojin đều sang nhà Jihoon để đợi cậu đi học nhưng chủ yếu là dẫn chiếc xe của mình qua và luôn miệng bảo rằng cậu "mập" để cậu phải chở, vừa giúp cậu đỡ lười biếng vừa đỡ mất công chở cậu đi học một công đôi việc quá lợi lộc. Cậu leo lên xe và bắt đầu những bước đạp nặng nhọc để chở cái "cục nợ" kia đến trường nhưng mặt cậu bỗng tối sầm khi nghe những lời ồn ào phía sau                                                                       

 - Nè Jihoon đạp nhanh hơn nữa đi, cậu đạp chậm như vậy làm sao mà giảm được mỡ hả ?                                                                                                                

 - Cậu im lặng một chút đi, không thấy tôi đang tập trung hả ?                       

  - Sao cậu nặng lời với tôi. Tôi chỉ đang góp ý thôi mà                                      

 - Góp ý cho nhiều vào. Có giỏi thì chở tôi đi, cậu tưởng là bạn cùng bàn với tôi thì muốn làm gì cũng được à Woojin ?                                                               

 - Tất nhiên rồi, cậu chưa nghe câu " Bạn cùng bàn là bạn tốt của nhau " hay sao ?                                                                                                                                

  - " Bạn tốt " cái gì, chưa giết nhau là may rồi                                                       

 Nói xong cậu cố tình chạy thật nhanh làm cho Woojin sợ nhưng có lẽ cách này không có tác dụng rồi vì Woojin đang rất thích thú, cậu đạp nhanh lên dốc và thả phanh để xe trượt tự do xuống dốc, hai con người ngồi trên xe ồn ào không thể tả được có lẽ đây là chiếc xe ồn ào nhất trên con đường từ sáng tới giờ. Vì lo cãi nhau chí chóe nên cậu mất tay lái lao thẳng vào bụi cây.              







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #chamwink