Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

im youngmin x kim yongguk

gửi tặng ymyjymyj

___

Youngmin tựa người vắt vẻo bên thành cửa sổ chăm sóc cho cây guitar vẫn thoang thoảng mùi gỗ dù không nhiều như thuở vừa đem nó về từ kệ cửa hàng, những ngón tay gầy guộc đến lạ cầm chiếc khăn lông miết nhẹ trên lược đàn, cần mẫn và tỉ mỉ, chẳng mấy chốc chiếc guitar lại trở về với vẻ ngoài sáng bóng vốn có. Chợt, giọt nước trong suốt lao vun vút đáp mình trên ô kính cửa sổ, lăn xuống thành từng vệt dài. Youngmin ngẩn người, ánh mắt rơi bên ngoài cửa sổ nhìn cơn mưa ngâu bất chợt kéo đến, trời mưa lại bắt đầu sụt sùi khóc.

Có tiếng gáy sách rơi đánh bộp trên sàn nhà khiến anh phải chuyển sự chú ý từ những hạt mưa luân phiên rơi xuống làn đường sang quyển sách xấu số bị gấp nếp vài trang. Vô tình thở dài trước khung cảnh quen thuộc, Youngmin nhảy phốc khỏi chỗ ngồi bên vệ cửa sổ, đặt tạm chiếc đàn ngay đầu giường.

"Nằm ngay ngắn lại nào, em lăn xuống đất thì khổ."

Nói rồi anh chàng với lấy tấm chăn bị ai nhồi nhăn nhúm quăng vào góc giường, kéo chăn đến tận cổ em, Yongguk chỉ chờ có thế, thằng bé rúc mình vào tấm chăn bông rồi cuộn tròn lại như con nhộng theo thói quen. Quả là thói quen đáng yêu nhưng cũng khiến người ta giật mình không kém khi mỗi sớm mai thức giấc lại thấy chú nhộng bên cạnh ngọ nguậy, không tìm được cách thoát khỏi lớp mền bao bọc.

Một hồi sau, chẳng biết thế nào mà Yongguk lại ló mặt ra khỏi chốn bình yên ấm cúng của mình, cậu chàng vén chăn xuống, thu hình bóng của Youngmin vào đáy mắt rồi thôi. Anh thì chẳng lạ gì nữa, cười khì tít cả mắt, từ khi nào đã ôm sẵn chiếc guitar trong lòng, đầu ngón tay bắt đầu vân vê trên những sợi dây đàn, từng nốt nhạc thong dong va vào bầu không khí tĩnh mịch.

"Nhắm mắt nào, anh hát cho em ngủ nhé."

Lại xuất hiện rồi, khung cảnh người con trai bờ vai rộng như để đỡ đần cả thế giới này cho em vậy, người ngồi bên mép giường, gò má nhô cao theo nụ cười trên môi. Văng vẳng bên tai em là tiếng đàn ngân nga một khúc ca, tâm trí em ngập tràn những câu từ đẹp đẽ anh đưa vào lời hát. Bên ngoài trời đang mưa, xin lỗi nhé, hẳn tất cả là vì Youngmin của em đã thu hút nàng nắng vào đây, chờn vờn quanh anh chứ chẳng chịu rong chơi cùng gió nữa.

Đôi mắt Yongguk lim dim, em chẳng thể gượng mình tỉnh táo nữa, trong đầu chỉ còn nhớ được chất giọng mật ngọt anh dẫn lối em vào giấc chiêm bao mà thôi.

"Dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.

Dường như mây đang đến, mưa đi mt, tôi xao xuyến, em lưu luyến." (*)

Youngmin thôi chìm đắm trong giai điệu của bản tình ca, anh vốn chỉ là một chàng trai thích hát, nếu nói về giọng hát như thêu dệt lại cả câu chuyện ẩn chứa trong bài hát thì phải là Yongguk nhưng thằng bé cứ hay lằng nhằng đòi nghe anh hát mới chịu ngủ cơ. Hẳn là cậu trai còn trong giai đoạn dậy thì ẩm ẩm ương ương khiến người khác chẳng biết đường suy đoán bên trong tâm trí nó chứa đựng những gì.

Thận trọng đặt cây đàn sang một bên, Youngmin rón rén nhích lại gần rồi gói Yongguk vào lòng, kê cằm trên đỉnh đầu em để thừa dịp hít hà lấy hương tóc nhưng xem ra dạo này khí trời mát mẻ và dễ chịu quá khiến thằng bé lười gội đầu mất rồi. Thay vì hương bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh cánh mũi như mọi khi, nay chỉ còn mùi tóc đơn thuần của cậu chàng đang mải mê tận hưởng thương yêu.

Youngmin lại khịt mũi cười, cúi đầu điểm nhẹ một cái hôn phớt trên trán em, trông thấy hàng chân mày em khẽ nhíu lại vì bị làm phiền thì cười hềnh hệch, cố tình đặt thêm một cái hôn khác. Rồi chậm rãi nhắm mắt, muốn dạo chân trong mơ cùng em.

Ngủ thôi em, để anh vỗ về tấm lưng gầy, để anh xoa dịu tâm hồn mỏng manh của đứa trẻ chập chững bước vào đời, anh bắt mộng đẹp về cho giấc chiêm bao của em. Những ngày mệt mỏi quá hãy về với vòng tay anh, êm ấm và yên ả, câu hát anh giăng lối cho em khỏi phiền muộn, ta cùng đánh một giấc say nồng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

Bên ngoài, mưa ngâu đã dứt, mây thôi không khóc nữa, nắng bon chen lấp chỗ của những mảng xám xịt u tối, nắng gửi lời chào đến vạn vật sau một giấc ngủ ngắn. Tỉnh giấc rồi, hẹn gặp lại ta cùng vui chơi nhé.


020717
(*) phút ban đu - vũ
mình mê vũ quá ri..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top