Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

K.DongHyun × K.DongHan -- Chuyện nhớ xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyunie:
Nhớ cậu ghê

DongHanie:
Hé lô tớ vừa về nè~
Hôm nay mọi người quậy vui lắm :))
Cậu đang làm gì?

DongHyunie:
Lúc nhắn cái tin trên là tớ đang ở công ty
Giờ thì nằm trên giường rồi
Hôm nay cậu quay phần mấy nhỉ?
Tớ chưa coi phần trước nữa...

DongHanie:
Ơ :<
Chưa á?
Giận dễ sợ

DongHyunie:
Dạo này bận lắm đấyㅠㅠ
Mệt chết
Thương tớ không? ㅠㅠ

DongHanie:
Mệt thì ngủ đi
._. Ngủ ngay nào
Không được rồi
Tớ mà nhắn nữa là cậu cũng nhắn tiếp
Thế tớ off
Ngủ đi nhéeeee
Tớ cũng tẩy trang rồi đi ngủ đây
Ngủ ngon~
Bai *vẫy vẫy*
/DongHanie hoạt động 1 phút trước/

DongHyunie:
...

DongHyun thở dài, cầm điện thoại lăn qua lăn lại. Cậu cảm thấy bức bối trong lòng, nhưng chỉ một chút thôi và cậu cũng chẳng biết tại sao. Thế nên DongHyun quyết định quăng điện thoại đi ngủ.

Nhưng rõ ràng, ngủ là một việc đòi hỏi sự thư giãn.

Đằng này DongHyun cứ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào trần nhà, niệm một trăm lần "Ngủ đi ngủ đi ngủ đi..." Hậu quả là nửa tiếng sau, DongHyun lại tỉnh như sáo, hai mắt mở to (dù trước khi nhắn tin cho DongHan thì DongHyun đã sắp ngủ được rồi).

DongHyun uể oải bật sáng màn hình điện thoại, nghĩ xem phải làm chuyện nhàm chán gì để mau chóng buồn ngủ mà tiến vào mộng đẹp. Lướt lướt thế nào, rốt cuộc cậu lại bấm vào app xem show của DongHan.

Thôi ngắm bạn xinh đẹp chút, biết đâu bạn vui bạn chui vào giấc mơ của mình.

Hai mươi phút sau...

DongHyunie:
KIM DONGHAN
TAY CẬU ĐỂ Ở ĐÂU ĐÓ?
Á
SAO MÀ HÔN TÙM LUM VẬY?
*icon khóc*
*icon khóc*
*icon khóc*
Cậu ngủ ngon...
*icon khóc*
*icon khóc*
*icon khóc*

Buổi tối kết thúc khi tiếng gào thét thảm thiết của DongHyun bị anh YoungMin ném một cái gối vào miệng cho im (rồi cậu ném trả cái gối làm rớt điện thoại của ông anh xuống đất, gà bay chó sủa).

---

Sáng tỉnh dậy, DongHan mắt nhắm mắt mở nhìn một loạt icon tràn lan trên màn hình điện thoại, chỉ trả lời lại đúng ba chữ "Ha ha ha" rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân, chọn quần chọn áo. Sáng nay lịch trình trống, DongHan đi chơi đây.

Lâu lắm rồi mới thoải mái tự do cả buổi sáng, DongHan đến phòng tập của DOB thăm mọi người. Cậu lôi được TaeYeong và Park Jin hyung ra phố dạo bộ, trên đường đi còn gặp cả fan xin chữ kí, xin chụp hình chung khiến tâm trạng của DongHan vui tươi phơi phới.

- Ông vẫn sống ảo y như cũ nhỉ?

TaeYeong cười cười trêu chọc khi nhìn thấy DongHan đứng selfie trên tàu điện ngầm. DongHan hăng hái gật đầu làm Jin hyung bật cười. Cậu up ngay tấm hình đẹp nhất (trong một loạt mười mấy tấm) lên instagram, hài lòng nhìn lượt like và comment nhảy liên tục dù hình chỉ vừa được đăng, rồi cất điện thoại đi:

- Đăng hình giống như viết nhật kí, cũng giống như kể chuyện vậy, rất vui mà. Hai ông cũng sống ảo kém gì tôi.

Park Jin đột nhiên lên tiếng đằng sau cái khẩu trang đen sì của anh ấy:

- Đừng có tưởng anh không biết cậu. Anh với TaeYeongie đăng hình chỉ là đăng hình, muốn tương tác với mọi người thôi. Cậu đăng hình vừa cho fan xem, vừa cho một-người-đặc-biệt xem chứ gì.

DongHan không nói chỉ cười. Đúng là em định thế.

Nhưng người ta có xem hay không thì không biết. Còn đang bận mà...

---

Sau hai ngày liền quay cuồng chụp hình và trả lời phỏng vấn tạp chí, DongHyun tâm trạng thì phấn khích nhưng thân thể thì rạo rễ. Cậu ngồi lắc lư trong xe công ty trên đường về kí túc xá, thả hồn vào những hàng cây bên đường.

Chẳng phải chúng đẹp đẽ hay đặc biệt gì cả. Chỉ là DongHyun đã quá mệt và không còn muốn làm gì khác, nên cậu cứ thế mà ngồi thẫn thờ ra nhìn chúng thôi.

Ngồi mãi, DongHyun giơ điện thoại lên selca rồi gửi cho DongHan, đầu óc đình công không hoạt động nên chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói, mà DongHan cũng chẳng online.

DongHyunie:
/DongHyunie đã gửi một hình ảnh/
Đi làm về
Nhớ cậu ghê

Cùng với "Ha ha ha", khung chat của hai đứa chẳng mấy chốc mà biến thành cuộc thi làm thơ ba chữ mất.

DongHyun ngó sang bên thấy anh YoungMin đã ngủ gật, mình thì vẫn tỉnh táo (cộng buồn chán), đành lặng lẽ lướt instagram, sau đó gửi thêm một tin nhắn nữa thì về tới kí túc xá.

---

DongHyunie:
Hình cậu mới up
Ai chọc gì mà nhăn dữ vậy?
:))

DongHan cuộn mình ngồi vào góc phòng tập, nắm chặt điện thoại trên tay. Chỉ mấy câu hỏi thăm bâng quơ của DongHyun cũng làm tim cậu khẽ nhói lên. DongHan bấm gọi DongHyun trước cả khi cậu kịp nhận ra bản thân đang làm gì, và DongHyun cũng mắt máy nhanh không ngờ.

"Yo~ Tớ đang nghĩ đến cậu đó-"

- Kim DongHyun.

"...Sao thế? Có chuyện gì?"

- Cậu đang ở đâu? Có một mình không?

"Tớ đang ăn mì. Chờ tí tớ bưng cái nồi ra ban công vậy".

DongHan cắn môi ngồi nghe những tiếng lạch cạch của đũa muỗng và tiếng loẹt xoẹt của dép đi trong nhà. Đầu cậu trống rỗng, cả cơ thể mệt nhoài và nhịp tim không ổn định vì vừa tập nhảy. Đã hơi khuya rồi, có lẽ cậu cảm thấy... cô đơn?

DongHan đang nghĩ vẩn vơ thì DongHyun tắt máy.

Trong một giây, DongHan tưởng như mọi thứ xung quanh tối đen lại và cậu chỉ muốn ném hẳn chiếc điện thoại xuyên qua bức tường phòng tập, văng ra ngoài đường, vỡ tan tành.

May mà rất nhanh, điện thoại DongHan lại rung lên với dòng chữ "DongHyunie đang thực hiện một cuộc gọi video" và sau đó là nụ cười dịu dàng của DongHyun xuất hiện, choán hết màn hình, gần sát với khuôn mặt của DongHan.

"Cậu ở đâu mà tối mờ mờ thế?"

- Phòng tập, mà tớ tắt bớt đèn rồi.

"Ừ~ Thế gọi tớ làm gì đấy~"

- Tớ bực quá.

"...Sao vậy nè?"

- Tớ không biết nữa. Mới đây thôi tớ vừa tức điên lên lúc cậu tắt cuộc gọi. Phòng tập có mình tớ, trời lạnh nhưng tớ nóng. Hai tuần bốn ngày rồi tớ chưa gặp cậu. Cậu hỏi thăm về tấm hình thôi cũng làm tớ buồn nữa. Đúng là tớ đăng tấm hình đó muốn cậu xem, nhưng tớ cần nghe cậu hỏi thăm ở trước mặt tớ, bên cạnh tớ, là người thật, chứ không phải qua màn hình điện thoại.

DongHyun tròn mắt im lặng. Và DongHan không cần nhìn cũng biết khuôn mặt của mình đang nhăn nhó xấu xí. Cậu nhắm mắt và gục đầu xuống giấu mặt đi.

Một khoảng lặng hơi dài. Rồi DongHan nghe thấy tiếng của DongHyun mềm mỏng phát ra từ chiếc điện thoại:

"DongHanie ơi, nhìn tớ".

"Tớ không thấy được mặt cậu, nhìn tớ đi mà".

"Đừng khóc..."

- Tớ không có khóc.

DongHan ngẩng lên nhìn vào màn hình, hít mạnh một hơi để chắc chắc không có giọt nước mắt nào rơi ra. DongHyun đang nhăn tít lông mày và mím chặt môi, nhìn ngốc ngốc. DongHan nhanh chóng nở nụ cười:

- Tớ nói xong rồi, gọi cậu để xả chút chuyện vậy thôi. Cậu ăn tiếp đi, mì nở bây giờ.

DongHyun cúi đầu rồi lại ngước lên:

"Cậu ăn chưa?"

- Rồi... chắc vậy.

"Tớ xin lỗi".

Đến lượt DongHan tròn mắt nhìn:

- Sao tự nhiên xin lỗi?

"Tớ không biết, nhưng cậu buồn tớ đều thấy có lỗi".

DongHan bật cười:

- Nói cái gì vậy trời. Đừng xin lỗi lung tung, tớ không có nhiều lỗi cho cậu xin vậy đâu. Tớ khó ở vớ vẩn ấy mà, kệ đi.

DongHyun làm biểu cảm nghiêm trọng:

"Sao kệ được? Bạn xinh đẹp của tớ đang buồn một mình như thế?"

DongHan thôi không nói nữa.

"Vậy hóa ra cậu up hình nhăn nhó vậy là vì giận tớ sao?"

Không hẳn. Mà thôi đúng đấy.

"Chắc chắn là thế rồi. Xin lỗi nhé. Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng buồn chứ, tụi mình đều bận và mệt thiệt mệt".

DongHan biết.

"Nhưng mà cuối ngày rồi, ít nhất thì trong mỗi 24 tiếng, chúng ta có thể dành một tiếng cho nhau, ha".

Ừ.

"Đúng không? Đúng thì cười cái cho tớ vui đi".

DongHan nhấc khóe môi và đuôi mắt cong cong.

"Nói gì nữa chứ".

- Hừm... Tớ vẫn còn hơi khó chịu, một chút. An ủi tớ thêm được không? Haha, mà thôi cái đó chung chung quá. Vậy thì, hôm nay cậu có nhớ tớ không?

DongHyun cười một nụ cười tỏa sáng cực kì sáng, như thể bây giờ không phải ban đêm, và DongHan không phải đang nhìn DongHyun mà là nhìn mặt trời vậy.

"Có, nhớ cậu ghê".

DongHan đứng dậy, thu dọn đồ, tắt đèn phòng tập.

- Ừa. Chạy lịch trình có gì vui không?

"Vui chứ, ở chỗ phỏng vấn---"

Buôn chuyện suốt trên đường đi bộ về kí túc xá, một lúc nào đấy gần cuối cuộc gọi, sau rất lâu cố tình bỏ qua, DongHan lần đầu nhẹ nhàng nói ra một câu:

- Tớ cũng nhớ cậu ghê.

Những lời ngọt ngào, dù chỉ qua một màn hình điện thoại, vẫn gửi đến được người yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top