Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

-> byungchan × jiyeon <-

_____________________________

kim jiyeon đọc tin nhắn trong group lớp mà cười không ngớt. nhưng mà có điều, từ nãy đến giờ em thấy có gì đó không đúng lắm, mà em vẫn chưa phát hiện ra cái điều chưa đúng đó là gì.
jiyeon cứ lướt đi rồi lướt lại đoạn tin nhắn vừa rồi mãi, và em chợt nhận ra từ nãy đến giờ moon hyunbin và goo jeongmo không hề nhắn gì cả. thậm chí hai đứa cũng không hề seen hay thả react cái tin nhắn nào luôn.

/ lạ nhỉ, bình thường hai cái đứa này tình cảm cũng nhất nhì cái lớp này chứ ít gì. sao tự dưng hôm nay lại im lặng thế nhỉ ? /

suy nghĩ đến đây, jiyeon đứng lên quay ra phía sau tìm moon hyunbin và goo jeongmo để xem hai đứa chúng nó đang làm gì. vừa quay lại, em nhìn thấy hai đứa nó ngồi cách em hai ba hàng ghế gì đó. jeongmo thì đang tựa vào vai hyunbin ngủ ngon lành, còn moon hyunbin thì cứ có vẻ như né tránh bạn người yêu. cậu chẳng hề làm mấy hành động thân mật như vuốt tóc jeongmo nữa mà thay vào đó mặt lại lạnh tanh, đôi mắt thì vô hồn hướng nhìn ra cửa sổ. jiyeon bị cái tình cảnh này dọa cho sợ một phen. em vừa định lên tiếng gọi thì bỗng hyunbin như cảm nhận được ánh nhìn mà quay lại nhìn về phía em. khi thấy ánh mặt thập phần lo lắng của em, cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu ý bảo "tao không sao đâu, mày đừng lo".
thật ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó em biết đã biết moon hyunbin không hề ổn chút nào. nhưng với một cô bé hiểu chuyện như jiyeon, em cũng chỉ biết miễn cưỡng cười lại rồi quay lại ổn định chỗ ngồi của mình.
ngay lúc em vừa quay lại chuẩn bị ngồi xuống thì chiếc xe bỗng thắng gấp khiến em mất đà mà chới với. jiyeon nhắm chặt mắt lại, tâm lí đã sẵn sàng chờ đón một cú ngã thật đau thì bỗng cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình. rồi bỗng chốc, em ngã hẳn vào lòng của ai đó (mà mọi người chắc cũng biết là ai rồi).
jiyeon từ từ mở mắt ra, thấy anh byungchan đang vô cùng lo lắng nhìn em.

" em có sao không đấy ? "

" a-anh byungchan...em không sao ạ. "

" làm anh giật cả mình à. may mà anh vừa ngủ dậy nên kịp đỡ em lại đấy. chứ không thì em ngã ra sàn rồi còn gì. "

" dạ, em xin lỗi ạ. " - jiyeon nhìn anh, mắt rưng rưng và có vẻ hơi hoảng sợ. anh byungchan bình thường vô cùng hiền hậu trong phút chốc bỗng nghiêm giọng răn đe khiến cho em sợ quá đi mất.

" này này, em đừng khóc nha...chỉ là...chỉ là anh lo em ngã sẽ bị thương thôi. "

" dạ, em hiểu mà. "

hình ảnh anh byungchan vừa ấp úng trả lời vừa ngại ngùng nhìn đi chỗ khác trong mắt jiyeon lúc này trở nên vô cùng đáng yêu luôn. vậy nên em không tránh khỏi việc bật cười thành tiếng. thế nhưng, cười xong rồi nhìn lại cái tư thế thì đến lượt em trở nên ngại ngùng đỏ cả mặt. cả người em nằm gọn trong lòng anh byungchan, một tay anh đang đỡ lấy vai của em, tay còn lại thì vòng qua eo của em. đã thế, khi nãy té xuống, jiyeon còn vòng tay mình ôm lấy cổ anh nữa chứ. trời ơi càng nhìn cái tư thế này thì mặt em càng đỏ lên rồi đây.

" mà anh ơi... "

" anh đây. "

" anh...anh thả em ra để em ngồi dậy được không ạ ? "

" ấy chết, anh quên mất. "

byungchan lúc này mới chợt nhận ra tình trạng có chút không đúng của hai đứa nên mới ngại ngùng đỡ em ngồi dậy đàng hoàng. mặt jiyeon lúc này vô cùng nóng, phải nói là nóng đến mức có thể rán trứng được luôn ấy.
khi em đã ổn định chỗ ngồi, anh quay sang nhìn em rồi xoa đầu em rất dịu dàng luôn. anh làm tim em sắp nổ tung luôn rồi đây.

" lần sau xe đang chạy em đừng đứng lên như vậy nữa nhé. anh không phải lúc nào cũng có mặt kịp để đỡ em đâu nha. "

" dạ, em biết rồi. em xin lỗi anh nhiều. "

" sao lại xin lỗi anh chứ, em có làm gì đâu nè. "

" ... "

" thôi, em nên ngủ một giấc đi. nhìn em có vẻ mệt lắm rồi á. "

" dạ, vậy thôi em ngủ một lúc ạ. "

nói xong thì jiyeon cũng nhắm mắt, dựa lưng ra sau ghế rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. nhưng trong lúc say giấc ấy, em đâu biết choi byungchan ngồi bên cạnh liền lấy áo khoác của mình đắp cho em. sau đó anh còn để đầu em dựa vào vai mình cho em thoải mái ngủ nữa. anh byungchan vuốt tóc em, nhìn em một cách dịu dàng rồi cười nhẹ. khi thấy em đã say giấc hoàn toàn, anh mới thì thầm thật nhỏ bên tai em :

" anh thích em jiyeon à ! đến khi nào em mới nhận ra đây ? "

________________________________

sao toi viết càng ngày càng sến vậy quý dị =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top