Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì Anh Là Người Yêu Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu khi mà tia nắng trên cao cứ cố gắng để chiếu lên được gương mặt quý báu của anh. Cũng may, hôm nay là một ngày đầy nắng nhưng lại ngập tràn gió.

Anh đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đi, im lặng để cho những chiếc lá xào xạc dưới chân và ngắm nhìn những chú chim nhỏ bay lượn trên khoảng không màu xanh lá cây. Thậm chí, cũng không buồn để tâm đến tất cả những âm thanh rôm rả chung quanh mình.

Anh cảm thấy như đang trôi về khoảng không của ba năm trước. Khi mà anh cũng đi trên cùng một con đường, cũng vào một ngày trời cuối hè và toàn là nắng, nhưng lòng thì lại quá mức quạnh hiu. Seongwu còn chẳng thể nhớ được có một khoảng thời gian nào của ba năm về trước, mà anh cảm thấy khó chịu vì sức nóng của ánh nắng mùa hè.

Anh cứ thế thẳng lưng tiến bước cho đến khi cả người anh bị giữ lại bởi một thế lực mạnh mẽ nào đó.

"Seongwu à, anh làm gì mà không chú ý đường xá vậy?" Tiếng nói trầm khàn phát ra như hồi chuông báo thức. Lúc này, Seongwu mới chợt nhớ ra, đúng rồi nhỉ, bên cạnh anh đã không còn lạnh lẽo như xưa nữa rồi.

Bên cạnh anh lúc này đã có một người. Bên cạnh anh lúc này đã có Daniel. Bàn tay cậu sẽ luôn chạm vào anh nóng rát và dịu dàng như cái nóng cuối mùa hạ. Bây giờ, anh đã có thể cảm nhận được hơi nóng ấy một cách rõ ràng.

"Không có gì. Chỉ là đang nhìn trời thôi." Seongwu trả lời trong cái bĩu môi của Daniel, tay cậu nhanh nhẹn phủi đi mấy chiếc lá già cỗi rơi xuống trên người anh.

"Hừ, trời còn gì cho anh nhìn chứ. Chẳng phải em đã rớt xuống bên cạnh anh rồi sao?"

Seongwu bật cười trước câu trả lời sặc mùi sến sẩm của Daniel, "Ý em nói mình là thiên thần đó hả?". Daniel nheo nheo mắt nhìn anh, "Bộ không phải sao?"

Seongwu lại không ngừng được nụ cười trên môi khi nhìn vào gương mặt trắng trắng đó. Nhưng lần này không phải là tiếng cười to phát ra nữa, chỉ là một nụ cười mỉm với yêu thương không thành lời nở trên môi, "Ừ, em là thiên thần rớt xuống chỉ dành riêng cho anh thôi."

Daniel quay đi, hài lòng với câu trả lời. Cậu lại tập trung vào cây kem trên tay mình trước khi nó trở thành một bãi nước dinh dính màu xanh dương. Seongwu lại bật cười.

Anh và cậu đang cùng nhau đi dạo trong buổi chợ trời được tổ chức thường niên, trong khuôn viên trường Đại học XX. Cả hai bị bao vây bởi cái không gian đổ đầy tiếng người cười nói, tiếng líu lo của những chú chim và rét rét của ve sầu, thoảng trong gió có cả mùi vị ngọt lịm của những cây kem mát lạnh hay những miếng dưa hấu đỏ mọng.

Quan trọng nhất là, trong cái khoảng không rộng lớn này, có hơi thở của đối phương.

Hai người không hẳn là có ý định mua sắm thứ gì cụ thể cả, chỉ là Daniel bảo rằng cậu đã quá quẩn chân trong nhà và cần hấp thu vitamin D tươi nguyên từ bên ngoài. Sẵn tiện thì đi xem ván trượt mới một chút. Seongwu đơn giản là làm theo những gì Daniel muốn. Luôn luôn là thế.

Liếc nhìn cậu thiếu niên với ripped jeans ôm lấy đôi chân dài, chiếc áo thun màu trắng được cố tình xắn cả hai tay áo lên, đang bận rộn dùng mũi của chiếc giày Nike màu đen quẹt quẹt bã kẹo cao su dính ở phía dưới. Cậu đứng dưới ánh nắng chói chang. Seongwu cảm thấy cậu cũng thật lóa mắt.

Anh cúi đầu tự hỏi, một chàng trai với điều kiện tốt như thế: bô trai, cao lớn, tốt bụng lại còn tài năng, tại sao hai năm qua lại đồng ý ở bên cạnh mình? Không phải anh cảm thấy điều kiện của bản thân quá tệ, ngược lại là đằng khác. Nhưng anh và cậu lại quá cách biệt.

Cậu là chàng trai mùa đông với tính cách ngày hè, còn anh sinh ra vào ngày nắng nóng nhưng lại mang trái tim cô đơn. Cậu mê mẩn mèo, trong khi anh lại dị ứng với mớ lông nhỏ bay bay trong không khí. Cậu thích nhảy bboy, anh lại không đủ thể lực theo đuổi nó. Cậu lúc nào cũng than thở về cân nặng, còn anh thì thuộc dạng ăn hoài không mập.

Có quá nhiều thứ đối lập giữa anh và cậu mà anh có thể liệt kê tỉ mỉ. Thế thì tại sao hai người họ lại ở bên nhau nhỉ? Lại còn tận hai năm?

Đương giữa dòng suy nghĩ nhập nhằng, Seongwu cảm thấy một làn hơi lạnh buốt áp vào má trái. Anh theo bản năng nhảy giật lên. Là Daniel đang cười khoái chí cùng với một ly nước táo lúc lắc trên tay.

"Cho anh này."

"Ra là nãy giờ em biến mất là để mua cái này sao?" Seongwu nhận lấy chiếc ly trên tay Daniel, rồi có chút ngạc nhiên nhìn ngó. Không có ống hút thì uống kiểu gì bây giờ.

Anh ngước lên nhìn cậu, Daniel đang cười vui vẻ với chiếc ống hút trắng nhử nhử trước mặt anh. Seongwu vừa định vươn tay ra bắt lấy, thì cậu vội đưa tay lên thật cao. Anh nhướng mày nhìn cậu, đổi lại vẫn là nụ cười ngây thơ đó.

Vài lần thử lại cũng không có kết quả, Seongwu thở hắt ra, quay đầu đi không thèm quan tâm nữa. Cái nắp chưa kịp bị anh mở tung ra thì đã có một bàn tay nhanh nhẹn đem chiếc ống hút đã được xé bao cắm vào ly nước của anh.

Anh không cần nhìn cũng thừa biết là Daniel với nụ cười thường trực của cậu.

Rít vào một hơi căng đầy thứ nước ép chua chua ngọt ngọt lành lạnh, Seongwu khoan khoái thở ra một cái. Daniel thích thú ngắm nhìn anh như một chú mèo đen lười biếng đang sưởi nắng.

Cậu thu vào mắt tất cả mọi thứ của anh. Từ mái tóc, gương mặt, bờ vai đến những ngón tay thon dài xinh đẹp. Daniel không thể kìm chế ham muốn được lồng những ngón tay của mình vào chúng. Mà cậu cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả.

Seongwu còn đang mải tận hưởng thức uống của mình thì Daniel đã nắm lấy bàn tay còn lại của anh mà kéo đi. "Đi nào, Seongwu hyung. Em muốn tìm thử xem ở đây có cái ván trượt nào đèm đẹp không?"

Seongwu ngơ ngác nhìn vào bóng lưng như đang phát sáng của cậu, rồi lại nhìn xuống nơi bàn tay hai người đang hòa hợp. Anh không phải là người hay xấu hổ, nhưng cũng không phải fan hâm mộ của việc tình tứ chốn công cộng thế này.

Chưa kể còn là hai thằng con trai. Hai thằng con trai cao lớn với vẻ ngoài thu hút. Daniel thì ngược lại, cậu rất thoải mái trong vấn đề này, cậu có thể bất chợt hôn lên má anh ngay giữa nhà hàng mà mặt không biến sắc. Đấy, lại thêm một điểm khác biệt nữa giữa anh và cậu.

Seongwu bất chợt hỏi, "Daniel à, tại sao em lại mua nước cho anh?". Daniel không quay đầu lại, tiếp tục nắm lấy tay anh ngó nghiêng chung quanh, "Hử? Tại vì em muốn chăm sóc cho anh."

"Vậy tại sao em lại muốn chăm sóc cho anh?"

"Tại vì anh là người yêu của em." Daniel trả lời trong khi đang chăm chú xem xét một tấm ván trượt với họa tiết graffiti bắt mắt, "Anh thấy cái này thế nào? Quá chói? Hay quá thường?" Cậu quay lại giơ chiếc ván trượt trong tay lên cho anh xem, một bên tay cậu vẫn không chịu nới lỏng cái nắm chặt. Seongwu chỉ bình thản trả lời, "Hơi sặc sỡ quá." Daniel trả cái ván về lại chỗ cũ, nói câu cám ơn rồi lại rẽ đám đông đi tiếp.

Seongwu lại tiếp tục đắm chìm, "Tại sao em lại thích nắm tay anh?". Giọng Daniel vẫn chậm rãi trả lời, "Tại vì anh là người yêu của em."

Anh hít một hơi thật sâu trước khi lại tiếp tục hỏi, "Vậy tại sao, anh lại là người yêu của em?"

Daniel bất chọt dừng lại, khiến anh đâm sầm vào tấm lưng rộng của cậu. Seongwu đang định mở miệng phàn nàn thì Daniel đã quay lại, dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào anh.

"Tại vì đơn giản là em yêu anh, nên anh phải là người yêu của em. Giờ thì đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế nữa Seongwu à, ngoan ngoãn để em nắm tay đi dạo thêm vài vòng nữa nào. Em vẫn còn chưa tìm được ván trượt mới thay cho cái bị anh làm gãy đâu." Cậu nhẹ nhéo má anh một cái thay cho sự trừng phạt khi nhắc đến cái sự cố ván trượt đó.

Daniel lại tiếp tục nắm lấy tay anh bước đi, "À, mà đừng quên uống hết nước táo của anh đó."

Con tàu trong tâm Seongwu tựa như vừa phát hiện một bí mật kinh hoàng, con thủy quái đen ngòm đang lăm le chực chờ dưới vùng nước sâu kia, hóa ra chỉ là một chú rùa hiền lành, bình lặng. Anh bật cười, đưa mắt nhìn vào con người đằng trước, tay lại tự mình siết chặt thêm một chút, để cùng cậu chen chúc giữa đám đông đi ngược hướng, tiến về phía trước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top