Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK.WOOJIN.DẬY.ĐI.HỌC.LẸ."

Woojin nghe tiếng hét long trời lở đất của Park Jihoon từ trong nhà vệ sinh vọng ra, liền bực tức lấy gối trùm đầu lại với tư tưởng sẽ ngủ thêm xíu nữa. Nhưng mà, Park Jihoon là ai? Chính là người năm đầu tiên bước chân vào trường trông cù lần như mấy thằng nhà quê mới lên thành phố nhưng qua nửa học kì đầu nó đã tán được thiếu gia nhà họ Lai đại gia Đài Bắc. Thế nên...

"Woojin à. Ăn chổi không cu?"

Jihoon khéo léo kéo cái gối ra khỏi mặt thằng bạn cùng phòng, nở nụ cười hiền từ đúng chuẩn nụ cười của người bố nhưng ánh mắt lại ác ôn còn hơn yêu nữ Bạch Cốt Tinh mà Tề Thiên Đại Thánh ba lần đuổi đánh.

"Ahhhhhh biết rồi biết rồi dậy rồi đây nè. Mày bước ra đây để tao vào đó thay đồ."

"Bố ở đây chừng nào mày xong bố ra."

Park Woojin trợn mắt, nhìn bạn mình một cách đầy khinh bỉ.

"Biến thái cũng có chừng mực thôi thằng bitch. Mày có tin tao đưa cái mớ  clip tao quay lúc mày vừa tắm vừa nhảy sexy cho thằng Guanlin coi không?"

Park Jihoon nghe xong liền nhanh chóng ra ngoài. Quên mất, còn hai thằng nữa cần được gọi dậy.

"BAE JINYOUNGGGGGG. KIM DONGHYUNNNN."

"Mới sáng sớm ra đó la cho cố đi rồi rách cuống họng hồi nào không hay."

Donghyun liếc Jihoon một cái rồi cũng chui vào trong tìm đồng phục, Jinyoung thì đánh răng trước trong khi đợi Woojin thay đồ.

Mỗi đứa một việc nhưng vẫn tán phét với nhau.

"Hôm nay nhập học mà cần đéo gì đi sớm." _ Jinyoung đưa tay lấy ghèn, nói.

Jihoon đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ ngồi trên giường chờ mấy đứa kia thôi.

"Thì cũng phải cho mấy em năm nhất thấy mình là học sinh ngoan chớ."

"Thấy gớm." _ Woojin vừa đi ra liền phán một câu xanh rờn.

Sàng qua sàng lại một hồi, ba đứa kia đã vác hết balo ra khỏi phòng chỉ có mình Jihoon vẫn còn đang vội nhét chân vào chiếc giày.

"Ê chờ, chờ coi."

Chả là ban đầu nghĩ tụi nó sẽ sàng qua sàng lại tốn thời gian, nên Jihoon nó không thèm mang giày, ai ngờ bọn nó làm nhanh quá nên thằng Jihoon đuổi theo không kịp, Jihoon khóa cửa xong, vừa tức tốc chạy theo cả bọn vừa lấy trong túi ra cái kẹp nhỏ nhỏ rồi kẹp một bên mái lên.
______________

Bốn đứa bọn nó cứ thong thả từ tốn đi từ từ lên lớp, về chỗ ngồi, Woojin liền quăng cặp xuống đất rồi gác chân lên đùi Jinyoung.

"Bỏ cái chân thúi của mày ra khỏi người tao. Nhanh."

"Không thích."

"Tin tao nhấn đầu mày vô hộc bàn không?"

"Tao thách. Đầu tao không vừa chứ đầu mày là vừa y luôn đó."

Thằng Jinyoung dĩ nhiên cãi không lại, nhưng mà được cái thằng này thông minh, bố đéo thèm cãi với mày, bố sẽ tìm crush mày bố méc.

Nghĩ rồi Jinyoung liền la thiệt lớn.

"Hyungseo.. ưm ưm.."

Chưa nói hết câu đã bị Woojin bụm miệng lại, nó đưa mắt nhìn cái người ngồi bàn đầu đang quay xuống nhìn nó, cười hề hề.

"Không có gì đâu Hyungseob. Thằng Jinyoung nó chưa ăn sáng nên bị sảng đó."

Thằng chó! Trường học dạy mày đối xử với bạn bè cái kiểu khốn nạn thế à?

Hyungseob nghe xong cũng gật đầu, quay lên nói chuyện cùng hội-bàn-đầu của mình.

Youngmin nghe xong liền quay xuống nhìn, hỏi Jinyoung.

"Bộ chưa ăn sáng hả? Năm trước ngày nào cũng húp mì mà "

Jinyoung gật đầu. Woojin đánh mắt lên bàn đầu nhìn Daehwi hỏi.

"Ừa.Coi trong cặp còn đồ ăn không bố thí cho nó đi, thằng này mà đói nó ưa cắn sảng lắm."

Daehwi lục trong cặp ra cái bánh ngọt rồi quăng xuống, Jinyoung cũng thuận tay chụp lấy.

"Cho nè, ăn đi. Lần sau nhớ ăn rồi hãy vào học, có trễ cũng không sao, bọn các người có sợ bị bọn tôi trừ điểm đâu mà."

Hội-bàn-cuối nghe Daehwi nói liền cười, Donghyun liền lên tiếng.

"Ôi dồi bọn tôi sợ bị các cậu trừ điểm sao không, chỉ là chắc có người không nỡ nhìn bồ mình bị phạt đâu nhờ?"

Donghyun cười tinh nghịch rồi nhìn lũ kia, mấy đứa trong lớp cũng quen với cảnh này suốt một năm lớp 10 rồi.

Chuyện là, một đứa trong hội-bàn-cuối với một đứa trong hội-bàn-đầu là quan hệ bồ bịch với nhau. Cơ mà nói chung hai hội lại trái tính trái nết hết trơn hà.

Hội-bàn-đầu gồm có Hyungseob, Daehwi, Youngmin, Guanlin. Bốn đứa này tham gia vào hội học sinh từ đầu năm lớp 10 lận, thành tích nổi bật, kỉ luật cũng nổi bật, chính là kiểu học sinh giáo viên chỉ cần nhìn bọn nó thở thôi cũng biết ngoan rồi, nôm na là con nhà người ta trong truyền thuyết đó.

Hội-bàn-cuối là Woojin, Jihoon, Jinyoung, Donghyun. Bốn đứa này thành tích học tập thì tuốt trên trời, mà thành tích bị giáo viên ghi sổ cũng không chịu kém cạnh. Nói chung, điểm học lực và điểm kỉ luật tỉ lệ nghịch với nhau. Bọn này ghét nhất là tụi bàn đầu kia, bởi tụi nó nghĩ lập ra cái hội phiền phức ấy chính là đào mồ để chôn tụi nó xuống.

Nhưng mà, chả biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lại có đứa dính vô một đứa trực thuộc hội học sinh.

Là ai? Lai Guanlin với Park Jihoon chớ ai!

Chắc là, định mệnh? Hoặc là, ghét của nào trời trao của đó? Ôi thôi chả biết, chỉ biết bọn nó hết sức là thương yêu nhau nên dĩ nhiên tụi bàn đầu sẽ không trừ điểm kỉ luật của tụi bàn cuối, biết là lách luật thế thì không hay nhưng mà tụi nó có người chống lưng nên là không đứa nào biết sợ hết.

Ngồi im được một lúc thì thằng Donghyun cũng lên tiếng hỏi.

"Ủa chứ năm nay ai chủ nhiệm mình vậy mấy đứa?"

Guanlin nghe vậy cũng quay xuống trả lời.

"Nghe phong phanh là thầy Yoon."

"Đờ phắc?! Yoon Jisung?!"

Jihoon vừa dứt lời đã bị Woojin đánh một phát vào đầu.

"Mất dạy."

Đánh người xong liền ngó lơ Jihoon đang ôm đầu ấm ức, bỏ qua ánh mắt như muốn bóp cổ mình của Lai Guanlin, Woojin cười cười với gương mặt đắc ý.

"Ông thầy dạy văn nhiều muối nhất trường này, duyệt!"

Thế là cả lớp cười ha hả, ngồi ngay ngắn tại chỗ chuẩn bị đón chủ nhiệm vào lớp.

Mười phút sau, chủ nhiệm đến thật.

Thời khắc mà thầy Yoon mặc sơ mi tối màu cùng với quần tây đen dài qua đôi chân gầy, ờm, và không được dài lắm bước vào, trông chẳng có gì buồn cười nhưng nhưng cả lớp vẫn cười ngây ngất. Trên đời này có một vài người hoặc vài thứ gọi là chỉ cần nhìn thấy sẽ khiến bạn cười tới đau cả người, đúng rồi, một trong đó chính là thầy giáo chủ nhiệm của bọn nó.

Thầy Yoon giận tím mặt, bắt đầu giở giọng nghiêm túc nói.

"Mấy người cười cái gì? Tôi có làm gì đâu mà cười."

Cả lớp im lặng, một mình Park Woojin lên tiếng.

"Chỉ cần thầy thở thôi là em đã thấy mắc cười rồi thầy."

"Thế tôi phải làm gì để các em ngưng cười?"

Lần này là Park Jihoon lên tiếng.

"Thầy đừng thở nữa."

Lại thêm một tràng cười ha hả vào mặt thầy Yoon. Thầy đứng im một lúc, tự nhủ, thôi kệ, ngày đầu tiên mà không khí tốt như vậy thì hay chứ sao.

Thế là đi lên bàn giáo viên, mở laptop ra bắt đầu điểm danh lớp mới.

"Lớp này năm ngoái ai lớp trưởng?"

"Euiwoong ạ."

Yoon Jisung nghe xong liền nhìn một lượt vào danh sách. Xem nào, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, tham gia hoạt động xuất sắc, chỉ huy lớp cũng không phải dạng tồi. Duyệt!

Thầy gật đầu, tiếp lời.

"Được rồi, năm nay Euiwoong tiếp tục làm lớp trưởng."

"Thế lớp mình có bạn nào trong hội học sinh của trường không?"

Bốn đứa bàn trên đồng loạt giơ tay. Nhìn bảng tên trên ngực bọn nó rồi dò danh sách, Yoon Jisung thầm tự hào, xem ra lớp mình chủ nhiệm toàn học sinh ngoan không ấy chứ.

Khoan khoan. Gượm đã nào!

Park Woojin. Park Jihoon. Kim Donghyun. Bae Jinyoung.

Bốn thằng này là bốn thằng nào? Tại sao lại có một đống dấu sao ý bảo đây là đặc biệt chú ý. Ủa mà khoan. Thế đéo nào học sinh cá biệt mà thành tích lại chót vót như thế?

Ồ quao. Thầy Yoon không muốn hiểu!

"Park Woojin."

"Có."

"Park Jihoon."

"Có."

"Kim Donghyun."

"Có."

"Bae Jinyoung."

"Có."

"Bốn đứa ngồi cùng nhau?"

"Vâng."

"Tách đi."

"Không được!"

"Lý do."

Park Woojin bắt đầu chớp chớp mắt, gương mặt phút chốc đã bày ra vẻ đau đớn.

"Thầy. Thầy mới vào nên thầy không biết chứ, Jihoon của tụi em bị bệnh, nặng lắm, nếu không ngồi cũng nhau thì sợ sau này sẽ không được ngồi cùng nhau nữa."

Ba đứa kia gật đầu phụ họa, cả lớp phút chốc bị sự im lặng nhấn chìm.

Thầy Yoon nghe xong liền lúng túng, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, cũng đúng mà, giáo viên Văn thường dễ cảm động hơn giáo viên môn khác.

"Thầy cho bọn em ngồi chung nha thầy."

Thầy Yoon vội gật đầu, lòng nghĩ cũng không nên làm khó tụi nhỏ, tìm được một đứa bạn đã khó, tìm được đứa luôn hết lòng vì mình lại khó hơn, thấy mấy đứa yêu thương nhau như vậy, thầy cũng không đành lòng chia cắt.

Dừng một lúc, như sực nhớ ra gì đó, thầy liền hỏi.

"Nhưng mà em ấy bị bệnh gì?"

"Béo phì."

Woojin trả lời xong liền cười há há vào mặt thầy nó, cả lớp cũng theo đà mà cười theo.

Thầy Yoon tức đỏ cả mặt, nhưng vẫn không nói được gì, lỡ gật đầu rồi, thôi thì cứ kệ chúng nó, thầy điểm danh tiếp.

"Lớp phó kỉ luật là em nào?"

"Em nè thầy."

Donghyun giơ tay, thầy Yoon ôm tim thở gấp.

"Cái quái gì? Em mà được làm phó kỉ luật?"

Donghyun gật đầu, nhân lúc lớp đang ồn, liền hắng giọng một cái rồi nói.

"Mấy.bạn.im.hết.chưa?"

Quả nhiên cái lớp im thật. Bởi đâu đứa nào ngu dại mà mở mồm để rồi hưởng trọn hình phạt nó đưa ra.

Nó quay lên nhìn thầy, cười hiền ơi là hiền.

Thầy nghĩ bụng, thôi kệ, nó quản lớp tốt thì cũng được đi, cùng lắm thì nó quậy luôn phần cả lớp thôi.

Kết thúc tiết sinh hoạt cũng là lúc tụi nhỏ được ra về, vì nay là ngày đầu nên chả cần học gì, chỉ dặn dò một số điều rồi thôi. Đầu tuần sau mới chính thức vào học, buổi chào cờ đầu tiên sẽ chào đón mấy em năm nhất, cũng là lúc bắt đầu một chuỗi ngày thử thách sự nhẫn nại của thầy Yoon.

Trước khi ra khỏi lớp, thầy Yoon nhìn thẳng đám bàn cuối nói.

"Mấy cậu diễn tốt lắm, xin slot vào ban văn nghệ trường đi. Tôi xin giúp cho."

Bọn Woojin phì cười, không đợi bọn nó lên tiếng, trong lớp đã có đứa nói hộ.

"Woojin là đội trưởng ban văn nghệ đó thầy."

"Ba đứa kia cũng là đầu não trong ban văn nghệ đó."

"Các hoạt động văn nghệ của trường bọn nó cân tất."

"Không lẽ thầy không biết."

Bọn học sinh càng nói, miệng thầy Yoon há càng to.

Thầy gật gật đầu rồi đi nhanh ra khỏi lớp.

Chết thật! Đúng là không đùa với các lớp này được. Quỷ tha ma bắt, bọn bây đừng hành thầy quá nhe, thầy đây tim yếu bẩm sinh, chỉ một chiếc lá rơi cũng làm thầy hoảng sợ.

Written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top