Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời khi thằng Jihoon lén lắm mới được cậu người yêu cùng lớp cùng trường cho lách luật cùng một nghìn kế sách, mỹ nam kế các kiểu mới trốn thoát bọn sao đỏ mang một bịch snack thơm ngon chạy vào lớp, tụi anh em bàn cuối đang ngồi nhìn nó và bịch snack bằng đôi mắt diều hâu. Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng, giấu gói snack sau người và tiến về bàn mình trong khi thằng Woojin hắng giọng.

"Kể mày nghe Jihoon"

"Sao á?"

"Bữa thằng Donghyun giấu tao ăn nguyên một gói mì, kết quả đau bụng sml chết lên chết xuống"

Thằng Donghyun đứng kế cố nhịn nhục vì miếng ăn, giả vờ ôm bụng nằm lăn lóc trên bàn

"Ây da đau bụng quá má ơi."

Thằng BaeJin ngồi gần đỡ thân nó

"Đẻ thôi em."

Vậy là ngon lành ăn một cú đấm từ Kim Donghyun, 949 nổi tiếng toàn lớp, cú đấm khiến Bae Jinyoung ngã lăn ra đất, lăn một nghìn chín trăm vòng đến chỗ Lee Daehwi, Jinyoung ú ớ tiếng kêu, tay ôm lấy tim như sắp chết đến nơi, tay còn lấy nắm lấy tay Daehwi nhìn cậu đầy trăn trối " Daehwi...anh...anh...anh..." sau đó lăn đùng ra đất

"Quá trời quá đất."

Park Jihoon vỗ tay bôm bốp, hay quá hay, một bộ phim kịch tính mang đầy tính nhân văn, tâm lý, xã hội với tên gọi "Xin hãy cho chúng tao ăn bánh" được thể hiện bởi các diễn viên Park Woojin, Kim Donghyun, Bae Jinyoung và cameo Lee Daehwi hứa hẹn sẽ trở thành phim bom tấn hot nhất mùa hè này.

"Mà tóm lại là chúng mày muốn gì?"

"Đưa bọn tao gói snack."

Hội Chim Sẻ của anh Park Woojin khoanh tay đứng trước mặt Jihoon một cách thật là ngầu lòi, Jihoon nắm chặt trong tay gói snack gọi với lên bàn trên.

"Guanlin, nếu em không thể về nhà nữa, anh hãy chăm sóc tốt cho con chúng mình."

Vậy là tất cả bốn mươi cái đầu đều nhìn về phía Guanlin, theo dõi bộ phim tình cảm xã hội thứ hai. Anh Park Se Sẻ aka anh cả của Hội Chim Sẻ bước về phía Guanlin đang không hiểu gì trưng ra bộ mặt liệt hằng ngày

"Mày làm gì nó rồi?"

"Làm những việc cần làm."

Ohhhh

Bốn diễn viên chính và hội diễn viên quần chúng cùng nhìn nhau ngơ ngác rồi lên tiếng

"Bớt đi mấy má nội, hơi xa rồi á."

Joo Haknyeon vừa ngốn xong gói mì, vừa nhìn về phía lớp trưởng đã thấy lớp trưởng đang không giải bài tập mà nhìn bọn dở hơi này cười ngây ngốc

"Lớp trưởng không làm bài được kìa, thấy lớp trưởng hiền làm tới hông à"

Ohhhh

Tiếng kêu cũ và những con người cũ

"Trái tim lớp phó kỉ luật đau lắm man"

"Mắc dì đau?"

Haknyeon ngồi nhởn nhơ lấy máy nghe nhạc từ balo và phát bài nó yêu thích rồi lại nhìn đầy thách thức về phía Donghyun

"Lớp ồn vầy nè, người người nhà nhà ai cũng ngập trong tiếng nói cười mừng một mùa xuân mới....ý có gì đó sai sai...ý tao là người người bạn bạn ai cũng nói chuyện, vậy mà nó lo cho mỗi lớp trưởng Lee Euiwoong xinh tươi đáng yêu, trong khi tao khàn cả giọng ra để giữ gìn trật tự cho các bạn bình yên học tập vì tương lai đất nước, mày có coi tao ra gì không Joo Haknyeon kia"

Ohhhh

"Hay quá"

Một mình Im YoungMin công khai vỗ tay trong niềm hân hoan vui sướng trước bài phát biểu không đúng chữ nào của Kim Donghyun, trừ việc Lee Euiwoong xinh tươi đáng yêu là thật. Sau đó không thấy ai vỗ tay cũng ngượng ngùng mà quay lên

"Được sự ủng hộ của Im YoungMin, lớp phó học tập đầy quyền lực làm mình cảm thấy rất vui lắm, qua đó mình thấy được là các bạn trong lớp đéo coi mình ra gì."

Lần này cả lớp vỗ tay đầy nồng nhiệt, Kim Donghyun cũng thẹn quá mà ngồi xuống, nhục nhã đầy mình úp mặt vào tay thằng Jinyoung, sau đó lại nghe thấy tiếng thằng Haknyeon bên kia đầy tính cười nhạo

"Cả thế giới thay tao trả lời mày."

Hết giờ truy bài, cái giờ mà mấy bạn bàn trên tranh thủ ôn lại bài cũ, nghiêm túc dò bài tập với nhau để dành những bông hoa điểm mười, mười một mười hai gì đó tặng bố mẹ làm niềm vui, cũng là cái giờ cho mấy đứa bàn dưới ngốn bữa sáng vội vã với vài ba gói mì, mấy chục bịch snack, và những bộ phim nhạt nhẽo do tụi nó tự biên tự diễn tự lăng xê đánh bóng sáng chói lóa tên tuổi. Năm phút nữa là hết giờ và chẳng tập đứa nào có một chữ nào, hôm nay giáo viên chủ nhiệm đến và thằng Bae Jinyoung vừa mới ra đến cửa lớp đã chạy vào hoảng loạn la làng thầy đã đến dãy dưới và tụi mày còn rất ít thời gian để chép bài, thằng Jihoon được Guanlin trợ giúp ngay cuốn tập, thằng Woojin và đám kia bu lại chép lấy chép để, Donghyun và Baejin chen không nổi nên đành phải vận dụng bộ não của mình để chép đại, nhưng mà có chữ nào đâu, nhiều khi có bồ học giỏi sướng ghê đó trời.

Đang không biết chép gì thì thấy có ai gửi xuống cho quyển tập, nét chữ ngay ngắn thẳng tắp và đẹp đẽ vô cùng. Bae Jinyoung ngước lên thì thấy Daehwi vừa xoay lưng đi

"Chép đi, ở đó cảm động rồi chút ăn cám."

Donghyun dọng vào đầu nó một phát, Bae Jinyoung theo phản xạ cằm bút cấm đầu chép

Và giáo viên chủ nhiệm vào thật, thầy Jisung đang nghiêm túc nhăn mặt nhìn bọn nó trong khi Woojin nhịn cười muốn chết, và thầy đang tiến từng bước chân xuống bàn cuối, bốn đứa mặt cắt không còn một miếng máu, tay nắm chặt nhau, mồ hôi lạnh ròng rã

"Jihoon, em đọc câu hỏi truy bài đầu tiên rồi trả lời đi."

Đm ăn cám rùi!

Ăn cám thật rùi!

"Ủa sao thầy hông kiểm tập đi thầy?"

Jihoon theo phản xạ nhìn thầy bằng khuôn mặt cute nhất, giơ cuốn tập ra trước

"Em viết trong tập được thì phải đọc được chứ, đọc đi."

Và Guanlin lại xuất hiện trong cuộc đời Jihoon như một vị thần, không biết bằng một cách kì diệu gì mà nó nhắc bài suốt năm phút không bị bắt, và Jihoon lập lại y chang trước khuôn mặt hài lòng của thầy chủ nhiệm

"Bae Jinyoung, tới em, câu thứ hai."

Thôi bỏ mẹ rùi!

"Thầy hổng kiểm tập hả thầy?"

"Em viết được thì đọc được chứ."

"Ôi chu choa mẹ ơi em còng lưng ra viết những câu chữ nắn nót xinh đẹp cho thầy kiểm, công sức ròng rã, mồ hôi nước mắt bỏ ra bao nhiêu, vậy rồi tất cả lại bị thầy thẳng tay vứt đi, thầy một lần nữa bắt em đọc một bài dài thật dài vậy cho khản giọng em, mẹ em đưa đi học đâu phải để em bị bóc lột như vầy hả thầy, em mệt quá, em nói hết nổi rồi á, thầy bắt em đọc chút em ngất ở đây luôn "

Diễn viên Bae Jinyoung và những câu thoại đi vào huyền thoại, thầy Jisung bị nó làm sợ mà phải kiểm tập và nhìn thấy nét chữ nắn nót của nó mà muốn khóc ròng

"Tiếp Park Woojin, lần này em đọc vì khi nãy vừa bước vào lớp tôi nghe tiếng em cười hè hè to nhất, khỏe mạnh lắm ha, đọc câu thứ ba đi."

Woojin nhăn mặt, đây là môn học bài và nó không thuộc gì cả, chết thật rồi. Tại sao mấy môn tư duy thì không ai thèm kêu nó giải bài mà mấy môn thuộc lòng thì cứ nhắm ngay nó không thế?

Công lý vứt ở nơi nào rồi?

Nước mắt nó muốn vả sang hai bên thì một tiếng kêu của Im YoungMin đã khiến mọi người chú ý

"Thầy ơi bạn Hyungseob bị đau bụng ạ."

Cả thế giới đều quay sang nhìn Hyungseob đang mặt nhăn mặt ngồi co ro, Woojin để ý bạn này lâu rồi, ở một cái trường nam sinh thế này mà xinh yêu thế này thì bao bạn nam dòm ngó và nó không ngoại lệ. Đầu năm lớp mười nó còn để ý cả Jihoon nữa vì lúc ấy Jihoon xinh trai lắm, nhưng một thời gian sau khi ngồi cùng nhau, nó hiểu nó và Jihoon chỉ có thể làm anh em, bao nhiêu cái tốt đẹp của bữa đầu tiên đều bị chính tay Jihoon dập tan tành. Woojin cũng nhanh nhẹn lắm, nhất là mấy vụ này, mới nghe và nó phóng ra khỏi bàn ngay, chạy đến bên mà vác Hyungseob đi luôn, còn quay lại

"Vì là giờ trả bài của em làm bạn đau bụng nên em phải có trách nhiệm với bạn."

Cả lớp đồng loạt ohh một cái, thầy Jisung nhìn Woojin bằng một ánh mắt ngưỡng mộ lắm, mà khoan đã nào, việc Hyungseob đau bụng thì liên quan quái gì đến câu trả lời của nó.

"Bỏ tớ xuống đi Woojin."

Giờ này Hyungseob mới mỏ mắt nhìn nó, phòng y tế còn mấy bước nữa là tới rồi nhưng Woojin vẫn theo ý người kia mà bỏ xuống, cười nhẹ một cái.

"Cảm ơn cậu nha."

Cảm ơn quái gì trời người ta bị đau bụng mà!!

"Tớ đau bụng mà."

"Tớ xin lỗi, để tớ dìu cậu vào phòng y tế nha."

"Không cần đâu, tớ tự đi được, cậu vào lớp đi."

Bởi vì cũng đâu nói chuyện với người ta gì trước đó đâu mà Woojin cũng nhịn, chỉ có thể gãi gãi đầu bảo Hyungseob nhớ hẵng khỏe hãy về lớp, sau đó nhìn Hyungseob xoay đầu bước về phía kia mới từ từ quay đầu lại

Cái nắng cái gió của ngày đầu tiên bước vào năm học, tiếng những cành cây xào xạc, tiếng trái tim đập đùng đùng

Tiếng của nỗi lòng tương tư bạn kia mất rồi.

Woojin về lớp cũng vào tiết đầu, nó vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại cái nụ cười của Hyungseob tặng mình, nhớ cái bóng lưng cậu ấy khi nãy, cả cái dáng ngồi chăm chỉ học hành của bạn bàn đầu. Có phải tương tư rồi không, nó nhìn sang phía Jinyoung thì thấy thằng bạn dở hơi như đang vẽ nguệch ngoạc ai đó tựa tựa Daehwi vào phía sau quyển vở văn, Donghyun vừa ngồi ngẩn ngơ nhìn về lớp phó, Jihoon ngồi im lặng chép bài như những gì đã hứa với Guanlin, rồi tự dưng không biết tại sao mà tự xin giáo viên lên lấy vở của Hyungseob rồi ngồi chép bài cho người ta trước sự ngạc nhiên của ba thằng bạn thân.

Tận giờ chơi Hyungseob mới về đến lớp, vẻ mặt vẫn còn xanh xao mệt mỏi lắm, Woojin lén lén đặt vở lên bàn người ta, trong vở còn một tờ note yêu lắm mà nó cố gắng mãi mới viết xong, Hyungseob xoa xoa cái bụng bảo với YoungMin ăn uống không đầy đủ nên bị hành, vậy là Park Woojin cũng vặn bao nhiêu kế luồng lách sao đỏ chạy xuống canteen mà mua được hộp sữa dâu, rồi len lén lúc Hyungseob nộp vở bài tập cho giáo viên mà đặt lên bàn cậu. Hyungseob về thấy sữa dâu đã bất ngờ, còn thấy vở mình được chép bài đầy đủ suốt ba tiết mình vắng, nét chữ thì không được đẹp lắm nhưng nội dung lại vô cùng đầy đủ, còn kèm một tờ note vàng

" Hyungseob à, mình đã chép bài cho cậu rồi, hy vọng cậu hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để học tập nhé.

Ký tên : Người bạn cậu không bao giờ nghĩ đến "

Hyungseob cầm giấy lên, nghĩ tới nghĩ lui mà không biết ai viết cái này cho mình, trong đầu thầm nghĩ có phải Park Woojin không ta rồi xoay đầu xuống bàn sau thì thấy Woojin đang ung dung ngồi giở snack ăn nói chuyện phiếm, cả hội bàn dưới đang trêu nhau đến ngã cả bàn và Woojin không ngoại lệ, chắc không phải người này đâu ha, Hyungseob nghĩ thế rồi cũng quay lên.

Bàn dưới bàn trên bắt đầu những cái nhìn mà đối phương không thể thấu hiểu.

Written by mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top