Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i.

một giờ đêm.

ánh sáng xanh lục nhạt thếch loãng với màn đêm từ chiếc đèn ngủ nhỏ treo nơi đầu giường, đếm nhịp thời gian bằng tiếng trăng mịt mù. đêm nay không có sao, chỉ có gió lùng bùng gõ lên khung cửa sổ.

giống như là, trước bão.

minhee nhìn yunseong thay đồ. mùi hương của gã ngập tràn trong căn phòng, lửng lơ bám vào từng nhịp rung nơi trái tim em. vậy mà sao đắng chát, tái tê.

yunseong vẫn đang ở đây, ngay trước mắt em. em chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. minhee yêu gã, và em biết gã cũng yêu em. nhưng tình yêu của họ giống như một tách trà; nguội ngắt.

em cảm thấy bất an. cảm giác này lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, ám ảnh đến nát tan. chúng len lỏi chậm chạp và ăn mòn em từ bên trong. khiến em gục ngã.

em thấy những cơn mơ chất vấn nỗi ưu sầu chông chênh. em thấy mỏi mệt với những suy nghĩ xa xôi vỡ vụn cứ hoài thấm đẫm tan hoang.

bải hoải.

"mini, ngủ đi."

"anh về à ?"

em hỏi, dù em thừa biết câu trả lời. không đúng, nó giống câu chào tạm biệt hơn. một lời khẳng định chỉ càng thêm đau lòng.

em không muốn để mất gã.

nhưng mà, em chẳng có gì để níu kéo, kể cả tư cách.

gã hôn lên trán em, hôn lên những vệt tàn nhang đằm mình trong đêm tối tịch mịch. gã luyến tiếc giữ lấy hơi ấm nơi em, mỏng mảnh và chân thực. gã cảm nhận được ngón tay em xiết nhẹ tay gã, gầy guộc xác xơ.

"anh yêu em."

bờ vai em hơi run lên, nhưng em im lặng. em chẳng nói gì nữa, để mặc những hạt mưa đầu hồi theo cơn gió đã dự báo từ trước rơi xuống hiên nhà, va đập với gió thành thứ tạp âm hỗn loạn chênh vênh.

"về đi."

em tựa người trên thành giường, lòng trào lên những cơn thác xám nghẹt. đổ vỡ. hồn em nghiêng ngả, vì yêu gã mà ngược lại tất thảy bất biến của thế gian điêu tàn.

yunseong nhìn em lần cuối, gã biết chẳng thể ở với em thêm. gã còn có người chờ. gã còn có vách ngăn riêng cho cuộc đời của mình. minhee là điều không thể, là hiện thực rối bời mà cũng là dĩ vãng chơi vơi.

"ngủ ngon nhé."

minhee nghe tiếng gã đóng cửa, rồi bước chân cứ xa dần. em bật cười, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như trạm dừng chân cho chuyến đi của riêng gã. chuyến đi mà em chỉ là một điểm quá đỗi nhỏ nhoi.

dài, dài đến vô tận.

___

donghyun chưa ngủ.

có lẽ em chưa ngủ được. em ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, như một con cún nhỏ bị bao trọn bởi màn đêm. tivi không bật, điện thoại tắt nguồn. em cứ ngồi như thế, và chờ đợi, và đơn côi.

cánh cửa mở ra, phải chăng là thứ em đã luôn trông chờ ?

"geumdongie."

yunseong bước vào, gấp lại chiếc ô căng bạt vì cơn mưa chuyển hướng. mái tóc ướt lất phất. em nhìn gã mỉm cười, lạ lùng xa xăm.

donghyun chỉ thấy có điều gì vừa bóp nghẹn lòng em. trực trào tuyệt vọng. em sợ hãi, quẩn quanh trong màn đêm của chính mình, chỉ biết vòng đôi tay lạnh cóng qua người đối diện.

người duy nhất tồn tại trong thế giới của em.

"sao vậy ?"

"yunseong.."

donghyun là một đứa trẻ cô đơn. em chẳng có ai cả. nên em cần yunseong. giống như cần cả thế giới.

"chúng ta, là gì của nhau ?"

em hỏi như một lời chất vấn, nhưng yunseong biết đó là sự cầu xin. gã nhìn thẳng em, nhìn thẳng đôi mắt sâu hoắm trống rỗng, đặc quánh câm lặng. donghyun đơn thuần, nỗi buồn của em lênh láng đáy mắt bất động, tưởng như những đau đớn kia đã giăng kín chân trời bão giông.

"là- người yêu."

gã trả lời, donghyun không nói gì thêm nữa. gương mặt em hốc hác, tay em gắng sức nắm chặt lấy tay gã, dù em biết ở đó, vẫn còn tồn tại một hơi ấm xa lạ chưa dứt khỏi vấn vương.

nếu đã là người yêu,

xin đừng bỏ em lại một mình.

em muốn nói thế, nhưng rồi lại thôi. em chỉ biết nhắc gã đi ngủ, để rồi lại một mình với chiếc áo khoác gã bỏ lại, với mùi hương lạ lùng gã đánh rơi. em biết điều gì phía sau, nhưng em lựa chọn bỏ qua.

vì em yêu gã.

donghyun biết yunseong không yêu mình, nhưng em ích kỉ. gã đồng ý ở bên cạnh em, em càng muốn tự huyễn hoặc bản thân những điều xa tầm với. em muốn bản thân không hối hận vì đã bỏ lỡ gã, nhưng hóa ra đến tận cùng, lựa chọn của em mới là điều đáng hối hận nhất, cho tất cả đau thương.

hãy chỉ đứng đó và nhìn em khóc thôi, điều đó ổn mà, vì em yêu cái cách nỗi đau này
dằn vặt.

hãy chỉ đứng đó và nhìn em hóa điêu tàn, điều đó ổn mà, vì em yêu sự dối trá nơi anh
mất rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top