Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iii.

"yunseong, đừng bỏ em."

donghyun thì thầm. giọng em đặc quánh, có lẽ vì khóc quá nhiều. yunseong né tránh ánh mắt em, vòng tay đang ôm em hơi lặng đi. gã không muốn đối diện với em lúc này, những vỡ tan trong em sẽ càng khiến gã đau lòng.

những vỡ tan xuất phát từ chính gã.

nhưng gã không thể ghép lành chúng được, bởi vì gã không yêu em. gã thương em, nhưng khoảng cách giữa thương và yêu là cả một vĩnh hằng xa xôi.

gã không thể lựa chọn giữa em và minhee. không thể, và càng không muốn.

giá như mọi thứ có thể quay về điểm bắt đầu, để những nỗi đau chẳng đan lại thành tơ rối như thế này. những sợi tơ chẳng thể gỡ được bằng hiện thực, chăng mắc thành mê cung trong giấc mơ.

"ừ."

gã nói, giọng buông lơi trong không trung.

"anh không bỏ em."

donghyun im lặng,

và em biết, gã không nhìn em.

___

minhee dạo này hay khóc nhiều.

những lúc đó, wonjin lại chẳng biết làm gì. bất lực khiến hắn tức giận. hắn trách em cứ mãi ngu ngốc. hắn trách mình chẳng đủ để lau nước mắt cho em. hắn trách hwang yunseong đã khiến mọi thứ trở thành đau đớn cho cả bốn người.

và hắn trách cả duyên trời đã quá đỗi tàn nhẫn.

"yunseong, tại sao anh phải làm vậy ?"

lần duy nhất wonjin đối mặt với yunseong, hắn chỉ biết trầm mặc hỏi câu đó. những từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng, và bằng một cách nào đó, dù nỗi tức giận và xót xa chẳng thể nào vơi, hắn biết yunseong cũng rơi vào một loại đau đớn khác.

yunseong không đáp. bởi vì chính gã cũng không biết câu trả lời.

gã yêu minhee. nhưng gã không thể yêu em một cách chính đáng, vì gã có sự ràng buộc.

sự ràng buộc mà gã đã làm tổn thương quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top