Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SENSEI À, CÔ CŨNG YÊU EM PHẢI KHÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, Miichan cậu nhanh lên " - cô gái vội ngồi vào chỗ trống ngay bàn đầu. Rối rít kêu cô bạn thân đến kế bên mình.

" Cậu làm gì mà gấp vậy Haruna, làm như sợ ai dành mất ấy " - cô nàng Miichan nhíu mày nhìn cô bạn mình - " Mà tớ thấy cậu lạ lắm đó "

" Lạ gì mà lạ chứ, tớ vẫn như bình thường mà "

" Xạo ghê hem, chơi thân với cậu mấy năm òi mà tớ còn hông biết nữa. Cậu vốn có thích môn Vật Lí đâu, mà tự nhiên hum nay đăng kí vào học, đã vậy còn lôi tớ theo nữa " - Miichan bực bội lên tiếng

, * Cô với Haruna đang học Hóa ngon ơ, tự nhiên lôi cô đi đăng kí Lí, cái môn cô ghét nhất ( >_< ) còn nói tại có hứng với môn Lí nữa chứ *.

" Tại tớ sợ đi rồi cậu cô đơn thì seo, nên lôi cậu theo luôn chớ bộ, còn không biết cảm ơn " - cô bĩu môi,

*người ta thấy tội nên đăng kí giùm còn không cảm ơn nữa mà giờ ở đó bực bội *.

" Cám ơn, cậu tốt quá mà Haruna ~~~, tốt nhất lun, nói thịt đi, cậu đang để anh nào vậy hả " -

Lườm cô bạn thân một cái dài, lấy lại bình tĩnh Cô nói nhỏ nhẹ với cô bạn thân trước mặt mình mà trong lòng đang gào thét dữ dội

* Cậu chết đi Haruna, tại sao lại lôi tớ đi học môn chết tiệt này T-T *

" Cậu quá khen, mà tớ có để ý anh nào đâu, có cô nào thôi à " - cô nghoẻnh miệng cười đùa với Miichan.

" Thì cậu để ý ai nói đi, còn ở đó vòng vo "

" Thì người đó là.... "

Pính poong pính poong

" Lát nói cho tớ bít sau, giờ sensei vào rồi kìa " - Miichan thật ra cũng muốn biết câu trả lời lắm mà cô nghe nói giáo viên mới của lớp này nghiêm khắc lắm, nên ngậm ngùi ngồi đó đợi hết giờ.

Cánh cửa mở toang, một cô gái cao chừng ba mét chẻ đôi đi vào. Cô mặc áo blu trắng dài quá nửa đầu gối, khuôn mặt nghiêm nghị thấy rõ nhưng vẫn cho thấy được nét tinh nghịch của cô gái, mái tóc nâu xõa ra dài đến giữa lưng.

Đứng trước bàn giáo viên, cô bắt đầu giới thiệu mình cho các sinh viên.

" Tôi là Oshima Yuko, từ giờ tôi sẽ phụ trách môn Vật Lí thay cho cô Mariko. Các bạn cứ gọi tôi là Oshima, có gì không hiểu mọi người cứ hỏi " - Cô cao giọng ý nhắc nhở cả lớp im lặng. Quả nhiên khi giới thiệu xong thì Yuko bắt đầu vào bài giảng ngay.

Căn phòng im phăng phắc, cả lớp không ai dám nói gì, tập trung vào bài giảng vì ai ai cũng biết, CÔ OSHIMA YUKO NÀY RẤT ĐÁNG SỢ.

" Lượng tử là loại năng lượng được tạo ra từ bla bla bla.... " - Yuko tập trung chuyên môn của mình mà cảm thấy lạnh xương sống giống như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Yuko quay người lại, nhìn xung quanh một hồi thì thấy một cô bé nhìn mình không rời, đã vậy còn đưa cái mặt giống như tên biến thái cô từng xem trên tivi.

Nhíu mày một cái rồi quay lên tiếp tục làm việc của mình, không thèm để ý.

Còn về Haruna, giáo sư Oshima vừa vào thì cứ nhìn chằm chằm không rời, đã vậy còn đưa bộ mặt biến thái làm cho Miichan ngồi kế bên cũng nổi cả da gà.

Khi Yuko quay xuống nhìn cô, tim cô đập thình thịch muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cảm giác kì lạ chạy khắp cơ thể cô.

Thật là khiến người ta suýt chết mà.

Mặc kệ cây bút của Miichan cứ chọt chọt vô má mình, cô cứ nhìn chằm chằm vào Yuko mãi thôi.

Kết thúc buổi học, sau cái màn nhìn chăm chú giáo sư chưa kịp kết thúc của Haruna đã bị cô bạn của mình lôi đi ăn trưa.

Vừa ngồi xuống đã bị Miichan tra hỏi tới tấp - " Haruna, giờ nói tớ nghe đi, sao cậu vô lớp Lí, để ý ai vậy hả, mà làm gì cậu cứ nhìn giáo sư chằm chằm vậy hả".

Haruna dường như không nghe bạn mình nói gì, chỉ chăm chăm mơ mộng về cái tên Oshima Yuko đó mà trả lời qua loa.

" KOJIMA HARUNA, cậu có nghe tớ nói gì không vậy hảaaa " - Miichan giờ đây thật sự không chịu nổi nữa, cô hận không thể quánh con người trước mặt cô thật một phát thật đau.

" Tớ có nghe, có nghe mà cậu la lớn quá đó người ta nhìn kìa " - Haruna nhăn mặt nhìn Miichan.

Sau khi nhìn xung quanh, Miichan cũng phải nhỏ nhẹ ngồi xuống chứ không dám làm như lúc nãy nữa.

Quê quá rồi.

" Miichan, tớ hỏi cậu cái này được không "

" Cậu cứ hỏi " - Miichan cố gắng kìm nén, vui vẻ để tiếp nhận câu hỏi của cô bạn mình.

" Lượng Tử là gì vậy " - Haruna ngây ngô hỏi Miichan về bài học hôm nay.

" ..... " - Không nói lên lời là điều bây giờ đang diễn ra trong lòng Miichan.

" Nè, Miichan, trả lời tớ đi chứ "

" Haruna, nãy giờ cậu có nghe bà giáo sư đó nói gì không hả "

" Không "

"......"

" Haruna "

" hmm "

" Rốt cuộc cậu vào lớp Lí này để mần cái gì vậy hả "

" Thì để ngắm giáo sư Oshima Yuko "

" ....... " - Không thể nói gì với cô bạn thân của mình nữa.

" Hôm bữa trong lễ chào mừng học sinh mới đó, tớ thấy buồn ngủ nên nhìn xung quanh xem có ai để ý không thì tớ bắt gặp một người lạ ngồi ở đó, nhìn có vẻ nghiêm khắc. Rồi sau khi tan lễ, tớ lại thấy cô ấy cùng giáo viên khác nói chuyện dễ thương lắm. Hỏi ra thì mới biết cô ấy là Oshima Yuko, dạy lớp Lí nên tớ đăng kí vào đây và..... "

" Dừng lại, chẳng lẽ cậu tính cưa giáo sư hả "

1'

2'

3'

" Sao cậu biết hay dạ, tớ tính xong mới nói với cậu " - Haruna phấn khởi nói với Miichan.

"...." - Miichan nghe xong rớt ghế, bất tỉnh, cô bó tay toàn tập với người bạn thân của mình rồi.

___________________________________
Vài ngày sau :

Trong lớp học, Yuko đang chuẩn bị đồ để đến lớp kế tiếp dạy thì cô lại thấy cô bé hôm nọ nhìn mình vẫn còn ở đây.

Cô tò mò nghĩ cô bé ấy muốn hỏi gì đó nhưng không dám nói.

" Em muốn hỏi gì à " - cô bỗng thấy hối hận sau khi hỏi câu đó -.-

" Vâng, em là Kojima Haruna, học lớp Hóa Sinh, sở thích : chơi PSP, ngủ,... "

" Em Kojima - san, vậy câu hỏi của em là gì "

" Giáo sư Oshima, cô có người iu chưa, cô thích màu gì, thích ăn gì, thích.... "

" Ý cô là câu hỏi về bài tập " - đúng như cô nghĩ, không nên hỏi gì cả với cô bé này; Haizzz

" Hểeeee, nhưng nó quan trọng mà "

" Tôi phải đi qua lớp kế bên dạy rồi "

" Nhưng mà... "

" Tạm biệt em "

"....."

Vài ngày tiếp theo, Yuko ở đâu thì cũng thấy Haruna bám theo mình.

Cô đi dạy đâu cũng thấy.

Đến nổi cả cô bạn thân của Yuko phải giật mình về bạn mình khi có người theo đuôi, mà lại là cô bé dễ thương nữa chứ.

Thiệt là mệt mà nhưng lại có chút hạnh phúc, hehe.

Hôm nọ Đang ngồi cùng một giáo viên khác thì Yuko nghe đám sinh viên nam đang bàn tán về ai đó.

Nghe kĩ thì

" Nè, nè cậu có biết Haruna lớp Hóa-Sinh không ? "

" Biết, cô ấy nổi tiếng nhất trường mà "

" Chẳng lẽ tớ lỗi thời đến giờ mới biết hả ta "

"Chứ gì nữa, cậu cập nhập chậm quá đó, khi vừa vào trường đại học cô ấy đã được mọi người công nhận là cô gái đáng yêu nhất trường "

" Cô ấy đáng yêu thật đó "

" Cộc, cộc "

" Mời vào " - Yuko đang ngồi làm việc thì nghe tiếng mở cửa, lại là cô bé đó. Haizz

" giáo sư Oshima "
" Hôm nay, tôi không có thời gian chơi với em đâu "

" Em cũng có việc cần làm bài mà, hi " - Haruna cười thật tươi với Yuko, cô lấy bài tập ra làm. Mỗi người giờ đây một việc.

Nữa tiếng sau.... ♧→→→→→→

Khẽ liếc mắt qua cái phía phát ra tiếng ngáy kia. Ra là cô bé nhỏ kia đang ngủ ngon lành, Yuko nhìn Haruna hồi lâu thì thấy tờ giấy kẹp trong sách.

Lấy xem thì ra là cô bé vẽ cô. " Dễ thương thật " bất giác mỉm cười thật tươi.

Cô bé này..... đáng yêu quá như một chú mèo con vậy.

Haruna khẽ cựa mình mở mắt thật khẽ, thấy giáo sư đang nhìn mình cười tinh ranh, bật người dậy khiến cho Yuko bối rối đi ra sau.

Một hồi bình tĩnh, cô mới lên tiếng.

" Kojima-san "

" Giáo sư cứ gọi em là Haruna ạ "

" Ừm, Haruna, sao em không kiếm bạn trai đi "

" Hmm, là sao Yuko-chan "

" Em có thể gọi cô là giáo sư Oshima lại được không "

" Nhưng gọi vậy tiện hơn mà "

" Chúng ta là giáo sư-sinh viên mà, phải gọi đàng hoàng như mọi người chứ "

" Em không thích vậy, Yuko-chan "
" Không được "

" Yuko-chan"

" Được rồi " - Cô không thể cầm lòng được trước Haruna, thật là có phải cô dễ dãi quá không ta

" cám ơn cô " Haruna híp mắt cười

" Em học năm 2 rồi nhỉ "

" Cái đó Yuko-chan biết mà "

" Ừm, vậy sao em không tìm một người bạn trai đi, chẳng phải em rất nổi tiếng sao "

1 giây

2 giây

3 giây

" Không, Không bao giờ đâu ạ " - Khuôn mặt Haruna bỗng trở nên nghiêm nghị.

" Ừ, ừm. T...tôi không có ý gì đâu, chỉ tại hơi tò mò thôi nha " - Yuko bối rối lấy đại cuốn sách đọc

" Hửmmmm " - Haruna bỗng nhiên nở nụ cười
nham hiểm
- " Yuko-chan đọc sách hay quá nhỉ "

" E...em nói vậy là ý gì "

" Thì em thấy Yuko-chan có thể đọc được cả chữ ngược kìa " - Cô cố gắng kìm tiếng cười của mình

" T...tôi nhầm " - Yuko đỏ mặt, xấu hổ thật đấy.

Haruna đứng dậy tiến đến Yuko, cô áp sát lấy giáo sư của mình, vì to con hơn nên Haruna dễ dàng dành được lợi thế.

" E...em đang làm gì vậy "

" Sensei à, cô cũng yêu em phải không " - nở nụ cười tinh ranh của loài mèo, Haruna ngày càng chèn ép con người kia.

" T...tôi không nói chuyện với em nữa đâu. "

" Hể, mặt Yuko-chan đỏ quá trời rồi kìa "

" L....làm gì có "

" Haha, Yuko-chan dễ thương quá đi "

The End

P/s: Chuyện này au viết dựa vào manga chap oneshot vô tình đọc được trên mạng. Nội dung cũng tựa tựa vậy nhưng au đã chế biến lại. Nhưng tên nhân vật vẫn giữ nguyên :)) trong akb =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top