Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

3 năm trước....

       Hôm nay,ngày 20 tháng 12 năm 20xx,tôi đi bộ trên còn đường lạnh lẽo,chợt nhận ra sắp đến noel rồi,nhanh quá...dưới con đường,tuyết rơi phủ đầy,năm ấy,trên ngõ này,anh đã tỏ tình tôi...

      Cũng qua 10 năm rồi nhỉ,không khí bây giờ vẫn y hệt ngày đó,chỉ khác,là không còn anh nữa thôi...

      Đi bộ một chút,tôi nhìn vào quán cafe "missed"nó cũng như năm đó,cái năm mà tôi và cậu ấy chập chững biết đến từ "rung động" là gì,tôi mở cửa và đi vào quán cafe ấy...cũng thay đổi khá nhiều nhỉ?

      "Là jungum sao cháu?"một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc bỗng thốt lên từ quầy order

       "Cháu chào bà Cheon,lâu này bà vẫn khoẻ chứ ạ,lâu rồi cháu mới quay về Seoul này"tôi tươi cười khi gặp lại bà ấy

       "Bà già này vẫn khoẻ,có vẻ cháu đã trưởng thành hơn nhỉ?"bà vừa nói vừa làm việc

       "dạ,mùa đông năm nay lạnh quá bà nhỉ,cháu cảm giác như sắp đóng băng vậy"hai hàm răng tôi dí sát vào nhau tạo ra tiếng "cầm cập cầm cập"nhầm chủ ý làm bà Cheon cười

      "ừm,nó làm bà nhớ đến mùa đông của 10 năm trước cháu ạ"tone giọng bà trầm hẳn đi,cố gắng nhắc lại sự việc của quá khứ

       "À,lâu này ta tìm con,nhưng không thấy tung tích,chỉ chờ ngày con quay lại đây,ta mừng lắm rồi"

       "Chờ cháu ạ?"tôi ngây ngốc ra hỏi bà,chờ ư,chuyện này tôi thật sự không hiểu bà ấy đang đề cập đến chuyện gì liên quan đến tôi cả!!??

        "Bà có thứ này muốn đưa cháu,đó là của nhóc taehyung ấy gửi cháu từ 10 năm về trước lận đấy,đưa cháu rồi thì bà yên tâm hơn!!"bà cười dịu dàng rồi bảo

        "taehyung,taehyung sao,lúc đó cậu ta vẫn còn nhớ đến con nhỉ??con còn tưởng là cậu ta chết ở xó nào cùng người đấy rồi chứ?"tôi cười nhếch mép và nhớ lại kí ức cũ...

       "Con cứ xem đi,rồi sẽ biết được nội dung nó ra sao,ta đi làm việc nhà đây,Sain à,ra tiếp khách giúp bà với,bà đi làm việc chút"

       "Vâng bà Cheon"Sain là nhân viên lâu năm ở missed,cũng từ năm tôi đi học đến giờ,cậu ta bằng tuổi tôi,từ nhỏ sống ở cô nhi viện và được bà Cheon bao bọc đến giờ

      "chào cậu jungum,lâu quá không gặp nhở?chắc cậu cũng biết chuyện của taehyung rồi nhỉ?"

      "Chuyện gì cơ?" Tôi thật sự khó hiểu được nãy giờ bà Cheon và Sain đang có ý gì với tôi nữa

      "Nói chung cậu đọc cái thư mà taehyung gửi đi,tớ tiếp khách xíu,bye nha"Sain nói rồi cười mỉm với tôi

     Tôi cũng nhàm chán rồi mở ra lá thư đọc,bề ngoài nhìn nó có chút vintage và cổ điển,giống như sở thích của nhóc đấy vậy....tôi nhẹ nhàng mở bóc tem bức thư ra và đọc...

        Đọc được khoảng 3 dòng đầu tiên của bức thư,tôi ngừng lại và suy nghĩ một chút,cảm xúc này vì cậu ấy sao?.....tôi đóng bức thư lại,quyết định không đọc nữa,đọc nữa sẽ khó chịu mà nhớ cậu ấy,mà nhớ cậu ta thì không được,hôm nay,tôi về lại cái Seoul này là để dự hội thảo chứ không để nhớ,không được rồi,tôi thật sự không ổn rồi,tôi chỉ đành lấy cớ chào tạm biệt bà Cheon và Sain để về nhà chuẩn bị việc soạn giảng thôi,mong mọi chuyện sẽ ổn
_________________________________
Thực tại....     

Có lẽ, đấy là thời gian ngu ngốc nhất của tôi khi không tiếp tục việc đọc bức thư đó,việc đó đã làm cho jungum này hối hận và bi thương làm sao....chỉ vì cái gọi là cảm xúc nhất thời đã làm tôi ngừng việc đọc những câu từ tiếp theo trong lá thư mà tôi bỏ dỡ 10 năm trời...em xin lỗi anh,kim taehyung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #promise