Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Cobra] Nếu đừng là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có một dáng hình lặng lẻ khuất trong bóng tối của căn nhà nhỏ chỉ miễn cưỡng mới gọi là nhen nhóm một chút ánh sáng. Đây đã là gần 1 giờ sáng, nhưng vẫn có người con gái nhỏ ngồi gõ vào chiếc máy tính xách tay liên tục trong 4 tiếng nhưng chỉ cùng lắm là duy trì với tốc độ rề rà mà không màng tới đôi mắt đã đỏ hoe cay xè vì thiếu ngủ và nhìn màng hình quá lâu, mai tóc rũ xuống gương mắt cũng chẳng màng vén gọn, hiện giờ chỉ một mực chú tâm đến chiếc màng hình máy tính đầy chữ và các thông số rối nùi.

     Đôi mắt em gần như nhắm lại vì không thể gắng gượng thêm với cơn buồn ngủ cứ ngày một ập đến không ngừng và rồi từng cơn ngáp dài kéo tới, em tự hỏi bản thân mình rằng có thể gắng thêm được bao lâu nữa đây, anh ta vẫn chưa thấy ló mặt về nhà mà em thì như thói quen phải chờ hắn về đến nhà mới chịu lên giường ngủ. Chờ hắn về chỉ để xác nhận rằng hắn không mang một vết thương nào hoặc có thì em sẽ xoa dịu hắn bằng đôi mắt lo lắng và xót xa và rồi lại ngồi thêm nữa tiếng đồng hồ chỉ để chăm sóc cho những vết thương đã khô vết máu chằn chịt từ tay đến mặt.

'Cạch' 

   Cuối cùng cũng đã về, em ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa chính bằng ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn gắn gượng mở to để nhìn trong có vẻ vô cùng thảm hại. Bỏng chóc như đôi mắt bừng tỉnh, dòng điện chạy qua cơ thể, em đứng dậy chạy thật nhanh về phía cửa nơi hắn vẫn còn đang đứng, hắn biết em vẫn còn chờ.

" Cobra .....!"

     Đưa tay đặt lên gò má người đối diện, đôi mày chau lại đầy xót xa, trong mắt em giờ chỉ có mỗi hình ảnh gương mặt, tay chân, quần áo đều bê bết máu và vết thương chòng vết thương. Không nhịn được mà thở một hơi nặng nhọc, chỉ biết gọi tên hắn, em không hỏi vì em thừa biết hắn vì sao lại thành ra bộ dạng thế này, nghe được loáng thoáng về nó từ Yamato, cũng biết trước được ngày hôm nay hắn không thể không xay xát gì mà về đến nhà, dù có biết trước được tình hình nhưng bản thân em vẫn không tránh khỏi việc ruột gan thắt quặn lên khi nhìn thấy thân thể hắn tàn tạ đến đáng thương thế này. Dù có là chỉ huy bất bại của liên mình Sanou thì hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.

     Hắn đứng đấy không nói gì, chỉ cuối xuống nhìn gương mặt em.

"....có đau lắm không? Anh vào trong để em sát trùng vết thương."

     Từng câu chữ của nhỏ thỏ thẻ nhẹ nhàng khiến hắn cứ phải xiu lòng, bàng tay nhỏ xíu xoa nhẹ lên má hắn thật sự rất ấm, mặt kệ việc em còn đứng trước mặt mà dụi dụi vào lòng bàng tay ấy rồi hắn hít lấy mùi hương từ nó, em vẫn còn đứng đấy nhìn thấy cảnh hắn dùi mặt vào tay mình mà hít lấy hít để làm em khó xử mà không thể rụt tay lại được nên đành phải đánh tróng lãng để lôi kéo hắn vào trong.

     Ngồi trên sofa, dụng cụ băng bó đều được em chuẩn bị từ trước. Thuần thục sát trùng vết thương rồi băng chúng lại rất thành thạo, nhanh gọn. Bỏng đầu em suy nghĩ miên mang, chuyện giữa em và hắn. Cả hai đều trong một mối quan hệ không gọi là bạn cũng chẳng gọi là yêu, nhưng cứ như vậy mà ngày ngày trôi qua, kể cả hiện tại đã chuyển hẳn đến nhà hắn sống thì hai bên đều không một lời dứt điểm được giữa hai người là gì của nhau. Cũng chẳng thể trách vì tất cả vẫn có nhiều thứ thật khó mở lời và cũng thật khó xử. 

_______________________________

     Anh trai, một tay buông hàng cấm, nhưng cũng chỉ vì nuôi sống em và thêm hai thằng anh lớn vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ thì không biết mặt, cả bốn đứa đều chui từ trại mồ côi khi trong tay không một xu dính túi mà ra. Đã nuôi sống được cả ba đứa em của mình nhưng đến một ngày anh ta không ngờ lại bị Cobra bắt trọn khi đang trong một cuộc dao dịch, cái tên mà muốn bảo vệ thành phố này khỏi mấy thứ cặn bã thế này. Trước khi bị tống giam thì anh cũng lãnh trọn mấy cú đấm trời gián của Cobra.

     Cuộc sống khi thiếu đi anh trai như một địa ngục, cả ba anh em không ngại ra đời bương trãi thây anh trai nhưng cái cuộc sống này quá tàn nhẫn, một con nhóc phải nếm đủ mọi thể loại chuyện trên đời, em ghim sâu kẻ đã bắt đi anh trai mình, không phải là mất đi một người hằng ngày kiếm cơm về nhà mà đó chính là người anh của em, kể cả anh ta của làm gì sai trai thì vẫn sẽ là anh trai nên em không cho phép bất kì ai đem anh đi một cách đường đột như vậy.

     Rồi từng ngày trôi qua, em vẫn có thể tự nuôi sống bản thân mà không phải chết đói chết khát, coi như cũng gắng gượng sống lay lắt qua ngày. Thế mà cả hai anh lớn của em đều bị chém chết, em không biết lý do vì sao cũng không biết,chỉ biết cái ngày diễn ra phiên toà xét xử, hung thủ anh trai mình lại là bọn thiếu niên trực 16 lên cơn khi dùng hàng cấm lại lỡ dại mà chém chết hai người anh . Chìm trong nỗi đau gần như mất hết người thân thích nên việc cố gắng để sống đối với em giờ cũng chẳng màng tới.

     Một ngày lang thang, em ngồi bệt xuống nền đường lưng tựa vào tường lạnh, không làm gì mà chỉ ngồi đó, thế mà không gian yên tĩnh kia cũng không được lâu, chúng bị phá vỡ bởi một kẻ lạ. Ngẩn đầu thì là một người đan ông,cũng chính là Cobra ngày hôm đó, hắn bắt chuyện, thế mà em cũng không buồn đáp, từ dạo ấy từng ngày hắn cứ bám riết lấy.

      Đó là cái cách em gặp anh thế mà đến mãi sau này mới biết được rằng chính hắn là người đẩy anh trai vào tù. Không hận mà cũng chẳng thể yêu. Hắn cũng không khác gì khi biết chính bản thân là kẻ gián tiếp đưa em vào một cuộc sống bi thảm đến nhường ấy.

      Hoàn toàn biết hắn ngày hôm ấy hắn không hề sai, còn cứu được biết bao là người, nhưng đến cùng em cũng không thể nào đối diện được.

     _____________________________

     Thấy em thẫn thờ thì liền gọi, em giật bắn theo phản xạ lại ngước nhìn hắn. Đôi mắt không biết tự khi nào lệ ướt trực tràng. 

" Anh không sao, đừng khóc!"

     Anh cuống cuồng vòng tay ôm, xoa nhẹ vào bờ lưng em.

     Nước mắt cứ thế mà rơi, nhưng cổ như nghen ứ không thể phát ra một lời. Giọt lệ ấy không phải vì lo hắn đau mà là chua xót trách phận ngang trái đến đau lòng. Nếu thật sự người đém anh trai em đi không phải là anh mà là một người khác thì chính em giờ đây cũng chẳng phải chịu dầy vò.

" Nếu không phải là anh thì tốt biết mấy."

"..."

" Xin lỗi!"

"... Không thể nữa rồi Cobra. Sao vậy nhỉ? Sao tất cả lại phải muốn em chịu đau đớn như vậy chứ?"

     Em bắt đầu nấc lên từng cơn nức nỡ, đôi tay vòng lấy hắn. 

     Cứ như vậy hắn ôm lấy cơ thể run lên vì khóc đấy, nội tâm chẳng tốt hơn là bao, vì hắn yêu em, chính vì yêu em nên cũng chẳng thể nào nói cùng em.

     Đêm ấy em chỉ biết ôm lấy hắn mà nức nỡ còn hắn chỉ có thể nhìn em khóc mà chẳng thể nào nói được hết lòng mình.

     Cả hai cứ như vậy mà dày vò nhau một đời. Một câu yêu cũng không thể thành lời, một ánh mắt cũng không thể trao đi trọn vẹn, hắn và em như là một, một kẻ đau lại làm đau kẻ làm mình đau. 

     Cuộc đời em như một hố sình lầy chờ ngày được rọt rữa, vậy mà lại hắn, lại yêu nhầm lấy hắn, lại là người động lòng hắn. Thật biết trêu lòng người.

     Nếu được làm lại từ đầu, nếu thật sự có một kiếp sống khác, em sẽ mãi tìm đến hắn và yêu hắn bằng cả trái tim này không một chút đắng đo điều gì.

     Nếu.

____________________________

  Lời bình tác giả:
Mình thật sự không thích viết lời cuối lắm nhưng mà mình muốn nói plot này mọi người sau khi đọc có thể nghe " Hẹn yêu" ᕦ⁠ʕ⁠ ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠ᕤ
Sẽ có thể hiểu hơn về vide của plot này với nghe cũng thấm nữa nên mọi người cân nhắc nha
Bản Acoustic cũng được lắm.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top