Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gojo 29 gặp Gojo 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hạ, đó là ngày đôi mắt khảm bầu trời nhìn thấy Gojo Satoru – một phiên bản cao lớn hơn, dựa người vào lan can. Lục Nhãn của cậu không nhìn thấy điểm bất thường, cậu ngờ vực tiến đến, người kia cũng phát hiện ra sự có mặt của phiên bản bé tuổi hơn.

"Theo lý thuyết thì chúng ta không nên gặp nhau đâu. Nhưng bùm! Ta lại ở đây." Anh ta bắt đầu lảm nhảm. "Nhóc, khoẻ chứ?"

"Tôi trong tương lai sẽ như thế này à? Xấu thế..."

"Này!"

Cậu chợt nghĩ đến. Suguru khi trưởng thành chắc chắn sẽ ngầu lắm. Cậu ngập ngừng. Cậu ấy sẽ trở thành giáo viên, đúng không? Tên ngốc ấy hợp chăm trẻ lắm.

"Tôi hỏi câu này thì Trái Đất có nổ tung không?"

Anh cười ngả ngớn, đôi chân dài lắt lẻo trên lan can một cách dư thừa.

"Chuyên mục Quiii-en-âyyy cùng Gojo-sensei xin được phép bắt đầu! Mời trò Satoru!" Anh nói thêm. "Nếu Trái Đất này nổ, thì đó phải là sự cho phép của tôi."

"Vậy... tôi và Suguru-" Cậu nhóc chợp như nhớ ra gì đó, mà lời đến họng lại nghẹn đi, rồi lại ngập ngừng hỏi. "Suguru ở tương lai có ổn không? Anh và Suguru vẫn rất mạnh, đúng không?"

Bao lần cậu gửi hy vọng vào trời xanh chỉ vì điều đó. Thần linh nào cũng được, cậu chỉ mong mau chóng gặp Suguru, mau chóng khiến Suguru hạnh phúc. Chỉ cầu có thế, vô vọng cầu chỉ thế thôi.

Gojo cười khì. Anh bật xuống bệ lan can, tiếng giày da gõ xuống sàn gạch đá khi anh bước tới, xoay đầu cậu.

Bàn tay luồn trong mớ lông trắng như tuyết, vò vò, xoa xoa, rồi dịu dàng vuốt ve. Cậu ái ngại nhìn anh, rồi nhìn lên bàn tay đặt trên đầu mình quá lâu so với bình thường. Cậu muốn hỏi. Đôi mắt màu thiên thanh trong veo như nắng hạ, ám chút âu lo, nhìn vào băng mắt đen khuất đi Lục Nhãn.

"Suguru có sống tốt không?"

"Cậu ấy sẽ tăng cân lại, phải không?"

"Lâu rồi tôi không thể nói chuyện với cậu ấy. Nè, kể cho tôi nghe với, tên ngốc đó chắc chắn sẽ ngầu lắm đúng không?"

"Đừng hỏi ta, nhóc." Anh ta thở dài, cóc đầu cậu một cái. "Hỏi cậu ấy thì sẽ tốt hơn đó."

Cậu để anh ấy bước về hướng ngược lại mà không quay đầu nhìn. Cậu chưng hửng, bứt rứt, đôi tay vò vò gấu áo. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy rối như tơ vò. Cậu không muốn quay lại, như không muốn đối diện với câu trả lời đã hiển hiện trong làn sương mù.

Anh ta không trả lời, vậy là sao chứ?


"Tụi anh không làm được." Anh ta rền rĩ.


Anh ta đi mất. Cậu vẫn không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top