Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

alvoir mal

Seoul, tháng 7 năm 2016

"Park Somyeong, mình thích cậu"

"Chúng ta hoàn toàn không thể"

Tháng 7, lần đầu tiên Park Somyeong từ chối Yoo Jina, lần đầu tiên Park Somyeong chối bỏ cảm xúc của mình.

Seoul, tháng 8 năm 2016

"Park Somyeong, mình yêu cậu"

"Không thể"

Tháng 8, Park Somyeong một lần nữa đi ngược với lòng mình.
Howard Schultz từng nói:" Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim". Tình yêu từ trái tim của Yoo Jina đã nhẹ nhàng chạm vào trái tim của Park Somyeong, chỉ có điều Park Somyeong gạt bỏ nó.

Seoul, tháng 9 năm 2016

"Park Somyeong, cậu có mong muốn gì không?"

"Cậu đừng thích mình nữa"

Tháng 9, Park Somyeong bằng một cách nào đó, đã xé nát trái tim của Yoo Jina.

Tháng 9, Yoo Jina bằng một cách nào đó, vẫn toàn tâm toàn ý yêu thương Park Somyeong.

Seoul, tháng 10 năm 2016

"Yoo Jina, cậu khỏe không?"

"Ổn và vẫn yêu cậu"

Tháng 10, Park Somyeong sẽ không quên được nét mặt buồn bã của cô gái ấy, thiên thần mà Park Somyeong luôn từ chối.

Seoul, tháng 11 năm 2016

"Yoo Jina, cậu bảo rằng cậu ổn mà bây giờ lại ở đây à? Tại sao đến lúc này mới nói với mình?"
"Bởi vì mình không muốn cậu lo"

Yoo Jina sắp xa Park Somyeong rồi, chẳng phải một năm, hai năm hay ba năm mà là mãi mãi.
Park Somyeong, nhìn Yoo Jina như thế này, có đau lòng, có hối hận không? Có chứ, thật sự đau đến cắt lòng nhưng Park Somyeong còn làm gì được khi đã quá trễ, khi mà chính cô đã khiến cho khoảng thời gian bắt đầu thanh xuân của Yoo Jina phải mang theo một mối tình đổ vỡ. Park Somyeong ước rằng phải chi tháng 5 đó, cô nói hết lòng mình cho Jina biết thì đã có thêm nhiều kỉ niệm với nhau, để giờ đây không phải tiếc nuối đến cùng cực.

"Baby, I was a fool"

Tháng 11, Park Somyeong khóc vì người con gái nằm trên giường bệnh.

Tháng 11, Park Somyeong khóc cho sự ngu ngốc của bản thân mình.

"Somyeong, cậu đừng khóc mà"

Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, Yoo Jina vẫn luôn nghĩ tới Park Somyeong. Vừa ôm Jina vừa khóc, với Park Somyeong bây giờ, chỉ cần buông một khắc, Yoo Jina cũng có thể biến mất.

Seoul, tháng 12 năm 2016

Park Somyeong đặt bó hoa xuống mộ của người con gái mang tên Yoo Jina. Seoul ngoài kia nhộn nhịp, vui tươi đầy sức sống có hiểu được tâm trạng của Park Somyeong? Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận, Park Somyeong yêu Yoo Jina nhưng lại phủ nhận, đó sẽ là sai lầm mãi không quên. Park Somyeong nợ Yoo Jina một lời yêu và có lẽ là một cuộc đời. Yoo Jina nợ Park Somyeong một câu:" Em đồng ý" chẳng bao giờ được nói. Cả hai người, Park Somyeong và Yoo Jina nợ nhau một mối tình đẹp đẽ với kết thúc viên mãn. Trách thay, định mệnh quá trớ trêu khi cho Yoo Jina một cuộc sống ngắn ngủi như loài chuồn chuồn. Trách thay, số phận quá ác độc khi gieo rắc sự vô tâm đến đau lòng vào Park Somyeong. Cuộc sống không lường trước được gì, có những chuyện tưởng chừng đơn giản, ngờ đầu phải dùng cả đời để hối hận.

Tháng 12, mang một Yoo Jina rời xa một Park Somyeong.

Tháng 12, mùa đông khó mà lạnh bằng lòng Park Somyeong bây giờ.

Tháng 12, cùng là ba nhưng ba chữ "tôi nhớ em" không đủ để trả cho ba lần từ chối của Park Somyeong.

"Jina, nếu tôi gấp 1000 con hạc giấy, em có ở đây với tôi không? Chỉ để nghe tôi nói rằng tôi cũng yêu em thôi"
Park Somyeong quỳ trước mộ của Yoo Jina, quỳ trước tình yêu mà cô đã chối bỏ, Yoo Jina đi rồi, Park Somyeong mới hiểu được cảm giác đau đớn giày vò đến tận xương tủy.
Hoa tuyết rơi trên mộ, rồi tan biến nhanh như cách Park Somyeong vụt mất Yoo Jina khỏi tầm tay mình.

Seoul, tháng 1 năm 2017

"Ngọn gió đi ngang qua đôi ta mang theo nỗi cô đơn từ nơi nào đến
Sau những giọt nước mắt, bầu trời luôn trong xanh đến lạ"

Năm mới, điều gì cũng đổi mới, nhưng tuyệt nhiên chỉ có lòng ta là không đổi. Khi yêu một ai đó bằng cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không mất đi ngay cả khi phải chia xa. Tình yêu cũng là thứ duy nhất có thể mang theo khi ra đi, Yoo Jina mang tình yêu với Park Somyeong đến một nơi nào đó rất xa, Park Somyeong giữ tình yêu của Yoo Jina ở lại nơi Seoul phồn hoa, nếu có kiếp sau nguyện tìm đến nhau mà đền đáp.

Năm 2017 của Park Somyeong vẫn như năm ngoái, chỉ là mùa xuân không cùng Yoo Jina ngắm hoa anh đào, mùa hạ không cùng Yoo Jina cầm ô đi dưới mưa, mùa thu không cùng Yoo Jina tản bộ dưới những tán lá đang chuyển màu vào những chiều buồn tênh, mùa đông không cùng Yoo Jina ngắm tuyết đầu mùa. 366 ngày năm 2016 vừa qua đều bên cạnh một Yoo Jina, 365 ngày năm 2017 nay và sau này chỉ còn lại hình bóng của một thiên thần bạc mệnh.

Năm 18, mình cách nhau một bàn
Năm 21, mình cách nhau một đời

2016, Park Somyeong 20 tuổi, Yoo Jina 20 tuổi
2017, Park Somyeong 21 tuổi, Yoo Jina vẫn mãi tươi cười ở độ tuổi 20
2017, Park Somyeong chẳng mất gì ngoài mất đi một người quan trọng

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên một người nhưng với Park Somyeong, để quên Yoo Jina, thời gian cũng vô dụng.

Seoul tháng 1 năm ấy trao tặng Yoo Jina cho Park Somyeong.
Seoul tháng 12 năm ấy bắt cóc Yoo Jina về lại với Chúa.
Seoul tháng 12 năm ấy bỏ lại Park Somyeong cùng nỗi đau khôn nguôi.

Tạm biệt, thiên thần Yoo Jina xin được để kẻ ngốc Park Somyeong ích kỷ và trân quý cất giữ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: