Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe bus lên đường về nhà, Hạ Mai cứ nghĩ mãi về những chuyện vừa xảy ra. Về cái bùa, lời hẹn với sư thầy, rồi cả Vĩnh Duy nữa. Cô mệt mỏi đưa mắt liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe. Lúc này đã gần 10 giờ tối rồi. Ngoài đường cũng vắng vẻ hơn nhiều, chỉ còn lác đác vài xe đang di chuyển trên đường. Những bóng đèn cao áp tỏa ánh sáng mờ mờ hắt dài trên nền đường vắng lặng, cây cối hai bên vỉa hè đứng thành từng cụm xum xuê và đổ bóng đen sì. Một cơn gió lớn thổi ù qua làm những tán cây bắt đầu rung chuyển, xì xào uốn mình theo nó. Khung cảnh thật hết sức ảm đạm.

Nhưng rồi, có cái gì đó đằng sau bóng đen của mấy tán cây bỗng thu hút ánh nhìn của Hạ Mai. Cô nheo mắt để nhìn cho rõ. Cái gì đó đen đen và mờ mờ như bóng người, nhưng chân lại chẳng hề chạm đất, đang đứng im lìm và nép mình bên vệ đường. Bất giác, Hạ Mai thấy rợn hết tóc gáy. Thứ đó... chẳng phải lại là một linh hồn hay sao? Mà đâu chỉ có một. Khi xe bus dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã tư, đập vào mắt cô lại là một nhóm vong hồn nữa, chắc phải 5-6 gì đó, họ đứng rải rác bên vỉa hè, chân đèn cao áp, rồi cả dưới lòng đường nữa, bộ dạng ai cũng hết sức thê thảm, người què người cụt, người bê bết máu, người bầm dập đầu, tóc tai rũ rượi... khiến cho Hạ Mai vừa trông thấy đã thất kinh vội quay lại nhìn về phía bác tài để tự trấn an rằng vẫn còn có người sống ở đây. Cô không muốn bị một vong hồn nào đấy bắt gặp được cô đang nhìn họ. Như thế... thực sự là đáng sợ lắm!

Hạ Mai vẫn nhớ rõ cảm giác này, những hình ảnh này. Nó giống như cảm giác của 11 năm trước khi lần đầu tiên cô trông thấy một linh hồn sau vụ tai nạn trên Yên Tử. Cảm giác sợ hãi, rùng mình, nổi hết da gà, mắt trợn trừng và chân tay thì lạnh ngắt, cơ thể hoàn toàn bất động. Xem ra là thật rồi! Giờ đây mắt cô đã không còn chiếc bùa bảo vệ nữa, cô buộc lòng phải đối diện với việc nhìn thấy những vong hồn đó hằng ngày sao? Không! Không thể như thế! Hạ Mai không muốn vậy! Những chuyện kinh khủng trong quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí khiến cô xây xẩm mặt mày. Cô đã phải cố gắng rất rất nhiều để có thể trở lại cuộc sống bình thường, vậy mà tại sao những chuyện này vẫn còn xảy ra với cô chứ? Hạ Mai không muốn bị ghẻ lạnh, không muốn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ thị thêm nữa đâu! Tất cả những gì mà cô mong muốn, chỉ là có thể được sống như một người bình thường. Chuyện đó... chẳng lẽ lại khó đến thế hay sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Mai lại cúi gằm mặt, một cảm giác đau thắt truyền lại từ nơi lồng ngực, cô cảm thấy sống mũi mình đã cay cay và mắt thì ngấn nước, chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào. Bất giác, lời nói của Vĩnh Duy lúc nãy lại vang lên trong đầu cô: "Sao cô không đi tìm ông thầy đã làm bùa cho cô hồi trước ấy, rồi nhờ ông ta làm cho một cái khác, thêm 10 năm nữa là được chứ gì?!"

Phải rồi! Đúng là vậy! Chỉ còn cách nhờ đến sư thầy thôi! Thế là ngay khi vừa xuống xe bus, Hạ Mai chạy như bay về phía khu trọ của mình. Bước vào phòng, cô lập tức gọi điện cho mẹ.

[A lô? Gọi muộn thế con? Chuẩn bị đi ngủ chưa?] - Giọng mẹ từ phía bên kia đầu dây vang lên.

Hạ Mai giọng gấp rút:

- Mẹ ơi! Có chuyện này... mẹ còn nhớ thầy trụ trì ở chùa mình mà trước đã làm bùa cho con không ạ?

[Hả? Sao tự nhiên....]

- Mẹ có nhớ không mẹ? Con... con đang cần nhờ thầy ấy giúp! Gấp lắm ạ!

[Nhưng mà có chuyện gì?] - Mẹ cô hỏi với vẻ lo lắng. - [Mày nói rõ hơn cho mẹ nghe xem!]

Hạ Mai thở dốc ngồi xuống ghế, giọng ôn tồn:

- Mẹ có nhớ trước kia sau khi con nhận bùa sư thầy đã dặn là khoảng 10 năm sau cần phải gặp thầy để thay một cái khác không?

[Hả? Ông ấy có dặn thế à? Lâu quá rồi nên mẹ cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mà... như thế thì sao? Có vấn đề gì à?]

Quả nhiên là cả mẹ cô cũng không còn nhớ gì về việc này. Giọng Hạ Mai bỗng trở nên nghiêm trọng:

- Cái bùa đó... không thể dùng được nữa rồi mẹ. Đã hơn 11 năm rồi, bây giờ con không còn đeo nó được nữa.

[Cái gì?] - Mẹ cô kinh ngạc hỏi lại. - [Sao lại không đeo nữa? Đã xảy ra chuyện gì? Con mà không đeo nó nữa thì....]

- Vâng! Con... con lại trông thấy mấy thứ kinh dị đó nữa rồi. - Hạ Mai nói với giọng đau khổ.

[Ôi trời! Trời đất ơi!!... Vậy, bây giờ phải làm sao?]

Hạ Mai khẩn khoản:

- Ngày mai mẹ đi gặp sư thầy rồi nhờ ông ấy làm giúp con một cái mới nha mẹ! Chỉ còn cách đó thôi!

Nghe đến đây, không hiểu sao mẹ cô bỗng im lặng, đầu dây bên kia dường như không bắt được âm thanh gì nữa. Cô lo lắng hỏi lại:

- Mẹ! Mẹ có nghe con nói gì không mẹ?

[Ừ, mẹ nghe rồi. Nhưng mà...] - Giọng mẹ cô bỗng trở nên gượng gạo và đứt quãng.

- Có chuyện gì thế ạ?

[Chắc là con không nhớ. Nhưng mà... sư thầy đó... đã mất từ hai năm trước rồi.]

BỘP...................................

Hạ Mai đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống dưới đùi, khuôn mặt thất thần nhìn vào vô định, cổ họng nghẹn ứ lại không thốt lên được lời nào. Sao cơ? Thầy trụ trì, người duy nhất biết cách chế tạo bùa kìm hãm linh lực cho cô... đã chết rồi ư?

[Mai! Mai ơi!... Con sao thế? Tiếng gì thế?] - Giọng mẹ cô vẫn oang oang đầy lo lắng ở đầu dây bên kia.

Hạ Mai cầm điện thoại lên, áp vào tai, nói:

- Dạ không. Con làm rơi điện thoại thôi. Con không sao.

[Thế... giờ phải làm thế nào? Hay mẹ thử đi sang mấy chùa khác hỏi xem sao nhé!]

Hạ Mai bất giác rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào:

- Con cũng không biết phải làm sao nữa...

Dường như nhận ra gì đó, mẹ cô gặng hỏi:

[Con khóc đấy à?]

Hạ Mai vội đưa một tay lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Dạ không, con không sao. Chỉ là... con thấy hơi bất ngờ thôi. Sư thầy đã mất được hai năm mà con chẳng biết gì cả.

[Lúc đó con đã lên Hà Nội rồi mà. Mấy chuyện ở quê làm sao con biết hết được. Năm đó, mẹ nhớ là đám tang cũng long trọng lắm! Mọi người quanh đây đều biết cả.]

- Vâng.......

[Nhưng mà kệ chuyện đó đi! Quan trọng là, bây giờ... con tính thế nào?]

Hạ Mai khẽ lắc đầu:

- Con cũng chẳng biết tính thế nào nữa. Có lẽ... mẹ nói đúng. Ta nên thử hỏi thăm ở mấy chùa khác xem sao.

[Ừ ừ! Ngày mai mẹ sẽ đi hỏi luôn. Đừng lo lắng quá! Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.]

- Dạ.......

Hạ Mai vừa nói vừa mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn có cách trấn an và vỗ về cô. Chỉ cần nghe thấy giọng của mẹ là cô đã cảm thấy rất yên lòng rồi. Cô vừa định cúp máy thì đột nhiên, mẹ cô lại hỏi:

[Mà này! Mẹ không hiểu lắm! Sao đột nhiên con lại nhớ ra mấy chuyện này vậy? Làm sao con lại nhớ ra lời dặn của sư thầy? Và làm sao con lại biết cái bùa kia không dùng được nữa? Đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Nói cho mẹ biết đi!]

Nghe mẹ nói, chính Hạ Mai cũng chợt bần thần, cô lắp bắp:

- À, thực ra... con đã gặp một người.

[Ai vậy? Mẹ tưởng con không bao giờ kể mấy chuyện này cho người khác biết cơ mà?]

- Không mẹ. Cái người đó... vừa nhìn đã biết......

Phải rồi nhỉ! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ Mai. Vĩnh Duy cũng có khả năng giống như cô, ngay từ đầu anh ta đã nhận ra những rắc rối của cô, chính anh ta cũng là người đã gợi ý cô đi tìm sư thầy. Như vậy, có thể Vĩnh Duy còn biết nhiều hơn thế nữa! Có lẽ cô chẳng cần phải đi tìm ở đâu xa, chính Vĩnh Duy là người có thể giúp đỡ cô thoát khỏi chuyện này.

- A! Con biết rồi mẹ. Chuyện này, có lẽ là con tự giải quyết được! Mẹ nghỉ sớm đi nhé! Con cúp máy đây ạ!

Hạ Mai nói một cách hồ hởi và nhanh chóng cúp máy, trong lòng tràn trề hy vọng. 

<Lời thoại của nhân vật qua điện thoại xin phép được để trong dấu [] >

CHUYÊN MỤC: MỘT PHÚT GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Phác thảo nhân vật nữ chính

Họ tên:  Vũ Hạ Mai

Tuổi: 21 (thời điểm bắt đầu câu chuyện)

Đặc điểm nhận dạng: da sáng và mịn, tóc đen dài, ngũ quan thanh tú, vóc dáng thanh mảnh, vẻ ngoài rất hiền lành nhưng thần thái luôn phảng phất nét buồn.

Ngày sinh: 29/6

Nhóm máu: O

Nghề nghiệp/Tình trạng: Sinh viên năm cuối Đại học Hà Nội, hiện đang là thực tập sinh cho một công ty Nhật.

Năng lực đặc biệt: linh thị ngoại cảm (cấp A), có thể nhìn thấy thế giới vong linh một cách hết sức rõ ràng (do bị kìm hãm trong một thời gian khá dài nên thời điểm bắt đầu truyện vẫn chưa được phát huy hết). 

Tính cách: Trầm lặng, ít nói, thông minh và lương thiện, ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, không thích tranh đua, cũng không thích giao du quá nhiều với người khác (đại loại là mẫu người hướng nội điển hình); là người biết lắng nghe, khoan dung và thích giúp đỡ mọi người.

Ưu điểm: ngoại hình ưa nhìn, khoan dung nhân hậu, luôn điềm tĩnh trong mọi việc, năng lực ngoại cảm cực tốt (cấp A). Có khả năng nhìn ra điểm tốt ở những con người tồi tệ nhất cũng như sự xấu xa bên trong những con người tốt đẹp nhất. 

Nhược điểm: quá trầm tính và ít giao du nên ít bạn bè, luôn tự mình xoay xở mọi việc nên cuộc sống tương đối khó khăn và ít khi nhận được sự giúp đỡ; thể lực khá kém, hay bị tim đập nhanh và khó thở (di truyền từ bà nội bị hen suyễn bẩm sinh); ngoài ra, do bình thường ít nói và trầm tính nên khi tức giận thì khá... cục. :))

Châm ngôn ưa thích: "Trên đời này vốn dĩ không có người xấu, chỉ có những người ích kỷ mà thôi."

Biệt danh: Thánh nữ Polo (vì suốt ngày mặc áo polo :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top