Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Đêm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả??? Em nói cái gì? - Đan Thanh kinh ngạc thốt lên.

Hạ Mai gật nhẹ đầu:

- Là thật đấy! Có thể chị không tin, nhưng mà em thực sự có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết. Những gì mà em trông thấy lúc này đây, hoàn toàn khớp với trong giấc mơ mà chị đã mô tả. Không thể sai được!

Đan Thanh càng nghe càng sững sờ, nhất thời không nói được câu gì. Hạ Mai lại nói tiếp trong khi đôi mắt lấm lét đưa lên nhìn vong hồn người lính:

- Bây giờ... vong hồn đó đang ở ngay bên cạnh đầu giường chị đấy! Có lẽ đêm nào hắn ta cũng ở đây, chẳng trách chị lại toàn mơ thấy hắn.

- Ôi trời ơi.... - Đan Thanh nghe mà rụng rời cả người, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Vậy... vậy chị phải làm sao? Hạ Mai! Em nói chị phải làm sao bây giờ? Chị sợ lắm! Huhu... nếu em có thể trông thấy được, tức là em cũng biết cách giải quyết đúng không?

- Cái này... - Hạ Mai nghe nói vậy bỗng cúi gằm mặt. - Em chỉ nhìn thấy được thôi, chứ chuyện giải quyết... thực tình là em cũng không biết.

Đan Thanh vội vã nắm lấy tay Hạ Mai, giọng khẩn khoản:

- Sao thế được chứ? Nhất định là em có cách mà! Cứu chị với Mai ơi! Làm sao mà chị sống tiếp được khi mà có một hồn ma cứ ám lấy chị như thế chứ? Cứu chị với!... Em làm ơn...

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Đan Thanh lúc này, Hạ Mai cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Nếu như cô biết cách nào đó để giải quyết, dĩ nhiên cô sẽ giúp chị ấy ngay, chứ đâu phải ngồi bất lực như thế này?

- Rồi sẽ tìm ra cách mà! Chị đừng lo lắng quá. - Hạ Mai vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Đan Thanh. - Hay là như thế này, ngày mai chị với em ra chùa xem sao? Các sư thầy kiểu gì cũng sẽ có cách trục xuất ma quỷ thôi.

Đan Thanh vừa lau nước mắt vừa gật nhẹ đầu. Hạ Mai liền cẩn thận nấu cho Đan Thanh một bát mì, chờ cô ăn cho xong rồi dọn dẹp và kêu cô đi tắm rửa nghỉ ngơi cho sớm. Nhưng cứ nghe đến chữ "nghỉ ngơi" hay "đi ngủ" là Thanh lại lắc đầu nguầy nguậy, cô nhất quyết không chịu. Mà cũng phải thôi! Chưa nói đến chuyện kiểu gì cũng gặp người lính tử trận kia trong mơ, chỉ cần nghĩ đến việc ngay lúc này đây vong hồn anh ta đang ở ngay trong phòng và nhìn mình chằm chằm thì Thanh đã không thể chợp mắt nổi rồi.

Nhìn chị ấy như vậy, Hạ Mai cũng không đành lòng, liền tuyên bố sẽ thức trắng đêm cùng với Đan Thanh. Nhưng có những chuyện nói thì dễ nhưng làm lại vô cùng khó. Suốt cả ngày đã làm việc rất mệt mỏi nên rốt cuộc Hạ Mai cũng chỉ có thể trụ được đến khoảng nửa đêm, sau đó cũng gà gật rồi từ từ lịm vào một giấc ngủ sâu.

Đan Thanh thì vẫn mở mắt thao láo, thực ra cô cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng lại không dám ngủ. Tuy căn phòng vẫn đang bật sáng đèn và Hạ Mai nằm ngay bên cạnh, nhưng nghĩ đến việc có một vong hồn đang ở ngay trong phòng mình lúc này, chỉ chực chờ mình thiếp đi là lại nhảy vào giấc mơ kêu đi chết cùng thì Thanh lại càng nổi da gà, tay chân run lên cầm cập, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh xem có vô tình trông thấy vong hồn kia ở chỗ nào không. Nhìn thấy cũng sợ mà không nhìn thấy cũng sợ. Tại sao cô lại xui xẻo dính vào chuyện này chứ? Vong hồn kia... rốt cuộc tại sao hắn ta lại theo ám cô? Lúc này đây, đến thò chân xuống giường đi vệ sinh cô còn chẳng dám thì nói gì đến chuyện đi ngủ? Cũng may là có Hạ Mai nằm bên cạnh, có chút hơi người, Đan Thanh cũng đỡ lo sợ hơn một chút. Hạ Mai còn rất cẩn thận pha sẵn một ly cà phê đặt cạnh giường cho Đan Thanh để giúp cô chống lại cơn buồn ngủ. Con bé này lúc nào cũng chu đáo như thế!

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, không gian xung quanh đã im phăng phắc. Đan Thanh lúc này vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại xem phim để giúp bản thân cố không nghĩ đến chuyện vong hồn người lính kia nữa. Mắt cô cứ díu lại liên tục, nhưng Đan Thanh vẫn cố dụi mắt, tự nhéo má mấy cái, uống một chút cà phê cho tỉnh táo lại để không chìm vào giấc ngủ.

Bất giác Đan Thanh liếc nhìn cô gái nằm bên cạnh một cách chăm chú. Hạ Mai lúc này đã ngủ say lắm rồi. Tội nghiệp! Trông con bé có vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, khi không lại bị cô làm cho liên lụy. Nếu là người khác hẳn đã mặc kệ cô từ đầu rồi. Nghĩ lại những gì mà ban tối Hạ Mai đã nói, Đan Thanh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Hạ Mai thực sự có thể nhìn thấy linh hồn người chết ư? Tại sao trước nay chưa bao giờ thấy con bé kể? Mà ô kìa! Chiếc vòng cổ kỳ lạ của Hạ Mai đâu rồi? Không phải đã nói là không tháo ra được sao? Tại sao bây giờ lại không thấy đeo nữa?

Đan Thanh còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên, ánh điện xung quanh bỗng tắt phụt, rồi thình lình sáng trở lại, sau đó được mấy giây lại bắt đầu chập chờn, rồi nhanh chóng tắt hẳn. Bỗng chốc cả căn phòng tối đen như hũ nút. Đan Thanh hoảng loạn vội vã bấm điện thoại cho sáng lên, rồi định bụng đi mở lại đèn, nhưng cô lại chẳng dám thò chân xuống giường. Rốt cục, Đan Thanh chỉ đành sợ hãi lay lay người Hạ Mai. Nhưng không hiểu tại sao đột nhiên toàn bộ cơ thể cô lại tê dại đi và trở nên bất động, không nhúc nhích được dù chỉ là một chút, chiếc điện thoại trên tay cũng theo đó mà rơi xuống giường.

- M... Mai.....ơi....

Đan Thanh lắp bắp môi bật lên từng tiếng, nhưng cổ họng lúc này đã nghẹn ứ lại khiến cho âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng rên âm ỉ nhỏ xíu, tựa hồ như được phát ra từ một thế giới nào đó khác vậy.

- A... a...........

Đan Thanh cố nhướn cổ để bật lên thành tiếng, nhưng cơ thể cô lúc này đã cứng đơ, cổ họng cũng đã câm nín. Tại sao thế này? Sao đột nhiên cơ thể lại không còn nghe lời cô nữa chứ? Cảm giác này... hệt như lúc bị bóng đè vậy.

Đan Thanh trợn trừng mắt nhìn xung quanh, lúc này đây chỉ còn đôi đồng tử là vẫn còn hoạt động được. Mồ hôi cô đã chảy đầm đìa trên trán, khắp người đều nổi da gà, cô thấy sống lưng mình đã lạnh toát và tai nghe rõ từng tiếng trái tim của chính mình đang đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt cô mở lớn hết cỡ, cứ thế trợn trừng nhìn vào bóng tối đen kịt.

Rồi đột nhiên, trong ánh sáng mờ mờ lay lắt của màn hình điện thoại, Đan Thanh chợt trông thấy từ phía bức tường phía đối diện có một cái bóng đen đang từ từ tiến lại. Càng lại gần, cái bóng đó càng lộ ra rõ dáng hình của một người đàn ông trong bộ quân phục rách nát thấm đẫm máu tươi, đầu quấn băng trắng và tay thì bó bột. Đan Thanh trợn trừng mắt nhìn cái bóng ấy, lớn đến nỗi con ngươi suýt chút nữa đã lòi ra khỏi hai hốc mắt. Cả cơ thể cô run lên bần bật, tóc gáy đã dựng đứng, miệng mở lớn như muốn hét lên nhưng lại chẳng thể phát ra một âm thanh nào.

Đây chẳng phải là... vong hồn đã luôn đến ám giấc mơ của cô mỗi đêm đấy sao? Nhưng bây giờ cô vẫn còn đang thức mà? Tại sao hắn vẫn có thể xuất hiện?

Sợ quá! Đáng sợ quá đi mất! Vong hồn kia đang tiến đến mỗi lúc một gần, cứ là là trên mặt đất tựa như không có chân. Gương mặt hắn trắng bệch và đôi mắt vô hồn trống rỗng chẳng hề có đồng tử. Hắn cứ thế bước tới gần Đan Thanh, rồi áp sát xuống mặt cô, đôi mắt trắng dã nhìn cô chằm chằm, thì thào:

- Quỳnh ơi!... Đúng là em rồi... Đi với anh đi!.............

Cái âm thanh thì thào rất khẽ, nhỏ đến nỗi dường như chỉ một mình Đan Thanh nghe thấy. Lúc này cô đã mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt đỏ lòm ầng ậc nước, đôi môi run run mấp máy nhưng chẳng thể bật lên thành tiếng.

"Mai ơi! Tỉnh lại đi! Cứu chị với! Làm ơn cứu chị với!!!"

Trong lòng Đan Thanh như đang gào thét gọi tên của Hạ Mai, nhưng miệng vẫn im bặt không thể thốt ra nổi một từ nào. Cả người cứng đờ và trên mặt đã nhanh chóng dàn giụa nước mắt.

Nhìn thấy cô khóc, vong hồn kia bỗng đưa một bàn tay không bị bó bột lên, gạt nước mắt cho cô:

- Sao em lại khóc?... Anh đã về rồi đây mà? Là anh đây....

Đan Thanh có thể cảm nhận rõ từng ngón tay lạnh lẽo cong queo với lớp da xám bạc khủng khiếp đang rờ rờ lên má mình. Kinh khủng quá! Đáng sợ quá! Tim cô như muốn ngừng đập ngay lúc này vậy. Ai đó làm ơn... cứu với! Làm ơn....

Đến cả trong cơn ác mộng, vong hồn kia cũng chưa bao giờ lại gần cô đến mức này, thậm chí là còn chạm lên gương mặt. Nhưng tại sao, lúc này đây mọi cảm giác lại chân thực đến thế? Tại sao cô lại phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp này? Cô đâu phải là "Quỳnh" nào đó của hắn? Cô không hề biết và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện này. Tại sao? Tại sao hắn ta lại cứ chọn ám cô?

"Mai ơi! Em làm ơn hãy tỉnh lại đi! Cứu chị với! Cứu chị với!............"

.........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top