Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào bên trong gian nhà chính, đập vào mắt họ là một ban thờ rất lớn bày đủ các vật phẩm cúng bái với màu vàng đồng chủ đạo. Ở chính giữa ban treo đầy di ảnh của những cụ ông, cụ bà mặc áo dài gấm và ở nơi cao nhất thì treo ảnh Bác Hồ cùng một bức phù điêu Đức Phật. Hai bên góc ban đặt lư đồng cổ rất lớn với họa tiết chim hạc và bình cắm hoa sen khảm ngọc trai. Nhìn cảnh tượng này, Hạ Mai đoán chừng gia đình chị Thanh hẳn phải là trưởng chi hay trưởng họ gì đó thì mới có một ban thờ "hoành tráng" đến mức này được.

Và như để củng cố thêm cho suy đoán ấy, cô vừa lúc liếc sang bức tường phía bên trái ban thờ, ngay bên trên bộ bàn ghế gỗ trạm trổ công phu là một tấm lụa màu be với những đường viền lấp lánh nhũ kim tuyến ghi bộ gia phả của cả một dòng tộc hết sức chi tiết. Vĩnh Duy ngay lập tức bị tấm gia phả đó thu hút sự chú ý, còn Hạ Mai thì vẫn đang choáng ngợp bởi không gian xung quanh mà ngó ngang ngó dọc một hồi.

Mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài vẫn còn tươi trên ban hòa cùng với hương trầm đang cháy dở len lỏi khắp gian phòng tạo thành một không khí thật dễ chịu. Dù căn nhà có vẻ đã cũ, nhưng nội thất bằng gỗ bên trong vẫn còn chắc chắn và sáng bóng, rõ ràng đã được chăm sóc rất cẩn thận. Cái nắng nóng của thời tiết bên ngoài dường như cũng không hề ảnh hưởng đến đây vì vừa bước vào trong nhà họ đã ngay lập tức cảm thấy mát lạnh dù ngôi nhà này không hề có cái điều hòa nào.

-   Ngồi đi mấy cháu. - Bà lão lại bất chợt lên tiếng, đôi tay nhăn nheo cẩn trọng lọc bã trà trong ấm.

-   Dạ vâng. - Hạ Mai từ tốn ngồi xuống ghế, ánh mắt lại chuyển tới bộ tách chén bằng ngọc đang đặt trên bàn với vẻ ngưỡng mộ.

Bà lão vừa rót trà ra mấy cái tách vừa cười nói:

-   Bạn trai cháu có vẻ không mệt nhỉ? Cứ thấy đi qua đi lại miết.

-   Không phải bạn trai cháu mà! - Hạ Mai lại cười khổ, thực tình không biết giải thích sao cho bà hiểu nữa.

Vĩnh Duy dường như không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người họ. Sau một hồi quan sát thật kỹ tấm lụa ghi gia phả, anh ta chợt lên tiếng:

-   Bà ơi! Đây là gia phả nhà mình đúng không ạ? Tất cả các thành viên trong dòng họ đều được ghi ở trên này hả bà?

-   À không. - Bà lão ngước mắt nói, cái cơ thể dài ngoằng của Vĩnh Duy thực sự khiến bà ấy có chút khó khăn khi đối mặt nói chuyện. - Bố của bà, tức cụ ngoại cái Thanh chỉ là trưởng chi thôi, đây là gia phả chi lẻ của nhà chúng ta. Còn nhà thờ họ thì ở tận thôn bên cạnh cơ.

-   Tức là... đây là gia phả của chi nhà bà chứ không phải chi nhà chồng bà?

-   Đúng rồi.

Nghe tới đây, vẻ mặt Vĩnh Duy bỗng trở nên đăm chiêu:

-   Ơ, như vậy có phải hơi lạ không ạ? Thường thì cháu thấy nam đinh trong nhà mới là người coi sóc việc thờ cúng tổ tiên, nhưng bà lại là nữ. Thường thì con gái phải theo chồng và lo chuyện thờ cúng của gia đình chồng mà phải không ạ?

-   Thì tại vì ngày xưa ông ngoại tôi ở rể đó được chưa? - Giọng Đan Thanh từ phía gian trong nói vọng ra. Liền đó, chị ấy cũng bước ra ngoài phòng khách với một chiếc kẹp tóc to đùng trên đầu.

Không chỉ cất hành lý, Hạ Mai thấy chị ấy đã tranh thủ thay cho mình một bộ đồ khác thoải mái hơn. Vừa đặt mông xuống ghế, Thanh đã lập tức rót một cốc nước lớn rồi dốc ừng ực. Hẳn là việc đi bộ một quãng dài đã ngốn nhiều calo của chị ấy lắm!

-   Ở rể? - Vĩnh Duy hỏi lại, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.

-   Ầy, đó là một câu chuyện dài... - Bà lão lại cười. - Bố của bà là người rất trọng chữ nghĩa và danh dự, ông ngoại cái Thanh hồi đó tuy mất hết nhà cửa người thân do một trận lũ, nhưng ông ấy thông minh hiếu học, bố của bà ưng bụng lắm, nên mới nhất định gả bà cho ông ấy mà từ chối bao nhiêu mối nhà giàu khác. Gọi là ở rể nhưng cũng có bạc đãi ông ấy cái gì đâu. Còn về việc thờ cúng tổ tiên thì để cho anh trai bà, cũng là bố thằng Công bác của cái Thanh ấy. Bà chỉ phụ thêm vào thôi.

-   Như vậy tức là... bà được gả thẳng cho ông mà không hề quen biết trước? Vậy trước thời gian lấy ông ấy, bà có từng quen người nào khác không?

Vĩnh Duy vừa nói đến đây, cả bà lão và tất cả mọi người trong phòng đều im bặt. Đan Thanh ngay lập tức nheo mắt ra hiệu cho anh ta chuyển chủ đề, nhưng Vĩnh Duy không để ý đến chị ấy mà vẫn nhìn bà lão chằm chằm. Hạ Mai cũng không ngờ anh ta lại vào vấn đề nhanh như vậy, còn chẳng thèm mở bài thân bài gì luôn.

-   Tại sao cháu... lại hỏi như thế? - Bà lão giọng ngập ngừng.

Vĩnh Duy vừa định mở miệng giải thích thì ngay lập tức đã bị Hạ Mai và Đan Thanh tóm lấy, mỗi người giữ một bên tay mà lôi anh ta ra ngoài. Đến một góc đảm bảo bà lão sẽ không nghe thấy, Đan Thanh mới túm áo Vĩnh Duy, nói:

-   Ai bảo cậu nói huỵch toẹt ra như thế hả? Tôi còn chưa nói gì với bà về chuyện đó. Giờ tự nhiên cậu nói, bà lại tra ra được vụ tôi bị vong theo là chết đấy có hiểu không?

-   Thế chị còn định giấu đến bao giờ? - Vĩnh Duy vùng vằng giật áo ra khỏi tay Đan Thanh, cau mày nói. - Nếu không để cho bà ấy hiểu tình hình của chị nghiêm trọng đến mức nào thì đừng mong bà ấy nói thật!

-   Cái gì? Sao mà cậu cứ khăng khăng là bà tôi nói dối vậy? Cậu cũng vừa nghe bà kể rồi đó! Cụ ngoại tôi là trưởng chi nên rất trọng danh dự, đời nào cụ lại để con gái mình ra ngoài rồi kết giao với người đàn ông khác trước khi kết hôn chứ? Bà tôi trước kia là tiểu thư khuê các đúng nghĩa đấy cậu hiểu chưa?

-   Chị có bị ngốc không vậy? Chính vì bị ngăn cấm nên tình cảm mới mãnh liệt, mới day dứt đấy! Nếu đặt giả thiết rằng bà của chị trước khi kết hôn đã quen với người lính kia lúc còn sống nhưng bị cụ của chị phát hiện rồi cấm cho hai bên qua lại, mọi việc sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều đúng không? Có thể đó chính là lý do khiến bà chị giấu nhẹm chuyện này, vì bà ấy muốn giữ danh dự cho gia đình.

-   ......................

Đan Thanh nghe đến đây bỗng câm nín. Hạ Mai đứng cạnh hai người nãy giờ cũng im bặt. Lời mà Vĩnh Duy vừa nói, đúng là cũng có vài phần hợp lý, Hạ Mai thực sự không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như suy đoán của Vĩnh Duy, vậy chuyện vong hồn người lính biết phải xử lý thế nào đây? Anh ta sẽ không nổi điên rồi hóa thành ác linh khi biết người mình yêu đã lập gia đình với người khác đấy chứ? Và hơn hết, làm cách nào để nghe được lời xác nhận từ bà lão đang ngồi trong nhà kia đây?

Không khí xung quanh bỗng chốc chùng hẳn xuống. Đan Thanh cúi đầu suy nghĩ gì đó hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu cười nhạt, nói:

-   Tôi hiểu rồi, như vậy là kiểu gì cũng phải nói ra đúng không? Nhưng lúc này thì không phải thời điểm thích hợp cho lắm. Đang giữa trưa, mọi người vào cùng ăn bữa cơm đã rồi tính tiếp được không? Đến chiều tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với bà.

-   Hmm... - Vĩnh Duy khẽ khịt mũi. - Mọi chuyện phụ thuộc ở chị thôi. Nhưng mà nhanh lên giùm, nay là thứ 7 rồi, tôi không thể ở đây lâu được đâu.

-   Biết rồi!

Trưa hôm đó, cả bốn người đã có một bữa trưa rất vui vẻ. Cũng chẳng có mâm cao cỗ đầy gì, chỉ là một ít canh rau cải, trứng chiên và gà kho gừng, nhưng cảm giác lại ngon đến kỳ lạ. Sau bữa trưa, Hạ Mai cuối cùng cũng biết được lý do tại sao Vĩnh Duy lại cứ liên tục nhìn về phía khu vườn của nhà bà lão. Bởi lúc cô cùng chị Thanh đang rửa bát thì chợt nhác thấy bóng anh ta cầm theo cây sào vợt đi ra vườn. Bây giờ đang là tháng 8, đúng mùa nhãn, cóc và bưởi đang chín rộ. Và khu vườn nhà nhà chị Thanh thì có đủ những loại cây này. Chẳng trách lúc nãy khi ở ngoài cổng thái độ của anh ta lại "dễ chịu" đến thế, thì ra là vì đến trước nên đã tia được mấy cây nhãn xum xuê và bưởi đào lúc lỉu trong vườn.

-   Ê ê làm gì đấy? - Đan Thanh bỗng buông bỏ mớ bát đũa đầy xà phòng trên tay mà đứng bật dậy, nói vọng ra chỗ Vĩnh Duy. - Ai cho cậu hái trộm hả?

-   Tôi xin phép bà rồi! - Vĩnh Duy không quay đầu lại mà chỉ giơ cao cái sào vợt trong tay nói.

-   Cái thằng cơ hội này! - Thanh nhăn nhó nói một cách bất lực.

Hạ Mai cạn lời không biết nói sao, chỉ im lặng ngồi tráng nốt mấy cái bát. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Đan Thanh đi vào trong nhà nói chuyện với bà, còn Hạ Mai thì tò mò theo Vĩnh Duy ra vườn hái quả. Chỉ thấy anh ta đang nhướn người với cao cái sào vợt lên phía mấy chùm nhãn trên cành cao, mắt nhắm mắt mở, mồ hôi đẫm trán, dáng vẻ hết sức tập trung. Hạ Mai có thể thấy bên dưới gốc cây có một cái nón lớn đựng đầy nhãn mà Vĩnh Duy đã hái được từ trước.

-   Nếu lúc điều tra thân thế của Quỳnh mà anh cũng nhiệt tình và tập trung được như thế thì chắc vụ này đã xong từ nửa tháng trước rồi ấy nhỉ? - Hạ Mai vừa chầm chậm tiến lại đứng bên cạnh Vĩnh Duy vừa nói.

-   Rảnh quá thì tự nghĩ ra cái gì mà làm đi! Đừng có ở đây cản trở tôi. - Vĩnh Duy cọc cằn đáp.

Hạ Mai cố tình lơ đi lời nói của anh ta:

-   Rồi sao? Anh có định trả tiền cho bà chị Thanh không mà hái nhiều thế?

-   Trả chiếc gì? Cái này là phí làm phiền đấy hiểu chưa?

-   Phí làm phiền?

-   Chứ gì nữa! Nào phải dậy sớm, nào say xe, nào đi xe ôm đường xóc,... từ sáng đến giờ mấy người hành tôi ra bã rồi còn gì? Tôi có vặt trụi cả cái vườn này cũng chưa đủ đâu!

Hạ Mai im bặt không nói gì thêm, chỉ nhìn Vĩnh Duy với đôi mắt ngao ngán. Con người này... đúng là hẹp hòi hết sức! Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng để bụng, đã hay chấp nhặt lại còn tính toán chi li từng chút một, nhất quyết không để cho bản thân phải chịu thiệt. Đúng là ngoài cái mã ra thì không được nết gì hết! Bất giác, trong lòng cô lại dâng lên một chút lo lắng. Nếu chỉ có vụ say xe và đường xóc thôi mà anh ta đã đòi "phí làm phiền", vậy tổng chi phí cho vụ này... liệu anh ta sẽ đòi bao nhiêu đây?

-   Thế chừng nào anh mới định tiếp tục điều tra hả? Từ sáng tới giờ tôi thấy anh cứ như đi du lịch nghỉ dưỡng ấy! Đến cả bữa trưa anh cũng được ăn chùa rồi, ít nhất cũng nên làm gì đó đi chứ?

-   Cô chậm tiêu thế nhỉ? Lúc nãy nói rồi mà. Ban ngày linh lực của vong hồn rất yếu, không thể điều tra gì thêm được từ anh ta đâu. Chưa kể, Đan Thanh bây giờ mới bắt đầu nói chuyện với bà mà. Chờ thêm đi!

-   Vậy ra đó là cách làm việc của anh đó hả? Chờ đợi?

-   Không phải chờ đợi, mà là nắm bắt đúng thời cơ.

Vừa nói tới đây, chùm nhãn trên cao cũng vừa lúc rơi xuống lọt trúng ngay cái áo đang banh rộng của Vĩnh Duy, anh ta khoái chí cười lớn và quay ra giơ cho Hạ Mai xem chiến lợi phẩm của mình, nói:

-   Coi nè! Chùm này bự chảng luôn!

Hạ Mai liếc qua chùm nhãn chừng một giây, rồi sự chú ý lại nhanh chóng chuyển xuống cái gì đó bên dưới mấy chùm quả trĩu trịt kia. Vì Vĩnh Duy vén hẳn áo lên như thế để đựng quả, nên có gì bên trong lớp áo ấy dĩ nhiên cô đều thấy hết.

-   Ờ! - Hạ Mai vừa nói vừa ngoảnh mặt đi. - Anh nên ăn nhãn cho nhiều vào. Ăn gì bổ nấy mà, tôi thấy anh mắt kém lắm rồi đấy! Đến cả kéo khóa quần mà cũng quên.

-   Cái.....

Vĩnh Duy sửng sốt ngay lập tức hất chùm quả sang một bên mà nhìn xuống bên dưới mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Nhưng không có gì cả. Rõ ràng anh đã kéo khóa quần rồi. Như chợt hiểu ra vấn đề, Vĩnh Duy ngay lập tức nhìn lên:

-   Cô tính chọc tức tôi đó hả? Bình yên không muốn phải không?

-   Đâu có? Tôi nói thật mà! Chắc tôi nhìn nhầm thôi. Ai kêu anh tự nhiên vén áo khoe hàng?

-   Là vì mắt cô cứ thích nhìn xuống đó thì có! Chứ ai mượn nhìn?

-   Anh nói như thể anh có cái gì để cho tôi xem vậy!

-   Nhiều thứ lắm! Có muốn rửa mắt không?

-   Vấy bẩn mắt thì có!

-   Bẩn cái gì mà bẩn? Cô mới là người nên ăn nhãn cho bổ mắt đấy! Hàng chất lượng cao mà không nhìn ra à? Mà không, nếu nói ăn gì bổ nấy thì cô nên ăn cho nhiều bưởi vào!

Chátttt....

Hạ Mai nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã bằng cách giáng cho Vĩnh Duy một bạt tai, mạnh đến mức dấu 5 vết ngón tay đều in hằn trên má của Vĩnh Duy. Anh ta run run quay lại với vẻ ấm ức, nhìn cô nói:

-   Hic... sao... sao đánh tôi?

-   Còn hỏi tại sao nữa à? - Hạ Mai gằn giọng quát, hai má ửng đỏ.

Bên trong ngôi nhà, bà lão và Đan Thanh đang ngồi pha trà sâm cũng nhanh chóng bị những tiếng đôi co bên ngoài vườn thu hút sự chú ý. Bà lão vừa gật gù vừa cười nói:

-   Chậc, thanh niên có khác, lúc nào cũng nhiều năng lượng ghê.

-   Haha... là tụi nó đang cãi nhau đó bà ơi. - Đan Thanh nhếch môi cười ngao ngán.

-   Thì người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Mày đó Thanh, cũng nên kiếm lấy một thằng về mà cãi nhau cho vui.

-   Kìa bà...

-   Kìa cái gì? Lúc nãy vừa trông thấy thằng nhóc đó bà còn tưởng mày dẫn người yêu về ra mắt cơ đấy, làm bà mừng hụt không. Mày cũng rảnh thật! Có sức dẫn chúng nó về đây hò hẹn, vậy mà lại không có sức đi tìm cho bản thân một người khác à?

Đan Thanh nghe đến đây bỗng im lặng, ánh mắt cụp xuống với vẻ buồn bã. Mãi một lúc sau, cô mới dè dặt lên tiếng:

-   Cháu cũng muốn đi tìm một ai đó lắm chứ. Nhưng có ai ngờ người chưa tìm thấy lại dính phải mấy chuyện xúi quẩy này.

Bà lão không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của cô cháu gái, liền gặng hỏi lại:

-   Hả? Sao tự nhiên lại xúi quẩy? Ý cháu là sao hả Thanh?

Lúc này, Đan Thanh mới bắt đầu từ tốn thuật lại hết mọi chuyện cho bà lão nghe. Buổi chiều cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng.

......................................................

-   Bây giờ thì bà đã hiểu mọi chuyện rồi đúng không? - Vĩnh Duy đứng tựa lưng vào khoảng tường trống bên cạnh tấm gia phả, hai tay đút túi quần, điềm đạm nói. - Cháu gái bà thực sự đang gặp rắc rối rất lớn đấy. Nếu bây giờ bà còn không chịu nói thật, vậy thì không có ai giúp được chị ta nữa đâu.

Bà lão thở dài nhìn chằm chằm vào gạt tàn bằng thủy tinh đặt trên bàn, hai môi bặm lại và đôi mắt đầy vẻ buồn bã. Thấy bà không nói không rằng, Hạ Mai cũng lên tiếng:

-   Bà ơi, xin bà nói cho chúng cháu biết với ạ. Dù chỉ một chút thông tin thôi cũng được. Đây không chỉ là chuyện riêng của chị Thanh, mà còn là chuyện của người lính đó nữa. Xin bà hãy giúp họ đi mà bà.

-   Hmm... Chuyện đến nước này rồi mà chúng mày mới chịu nói với bà. Sao không nhanh chóng đi tìm một thầy cúng cắt duyên cho rồi? - Bà lão lại thở dài một hơi, đoạn chầm chậm ngước mắt lên nhìn mấy cô cậu thanh niên trước mặt, nói. - Mà cũng không hiểu tại sao mấy đứa cứ khăng khăng cho là bà đang nói giấu giếm chuyện gì đó nữa. Bà thực sự chẳng giấu gì cả.

Lời nói này của bà lão khiến tất cả những người còn lại trong gian phòng đều hết sức ngạc nhiên. Vĩnh Duy ngay lập tức đứng thẳng dậy, làm mặt nghiêm trọng, nói:

-   Không thể như thế! Tại sao đến lúc này rồi mà bà vẫn cố giấu vậy? Bà chính là "Quỳnh" đúng không? Bà thực sự không muốn giúp cháu bà hay sao?

-   Không phải! - Bà lão nhăn mặt nói một cách khó nhọc. - Đã nói rồi mà. Bà không phải Quỳnh gì hết, tên khai sinh là Liên, cụ ông ghét hoa nở về đêm nên có bao giờ đặt tên con gái trong nhà là Quỳnh đâu. Tại sao mấy đứa không chịu tin thế nhỉ?

Vừa nói đến đây, bà lão lại ôm miệng họ khù khụ. Đan Thanh vội vã chạy đến xoa xoa lưng và ngực bà lão, đoạn ngước mắt nhìn Vĩnh Duy, nói:

-   Đủ rồi đó! Bà đã nói là không phải rồi!

Vĩnh Duy im lặng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn bà lão một cách ái ngại, vẻ mặt càng lúc càng thêm đăm chiêu. Hạ Mai thì nhanh nhẹn bước đến bên chiếc bàn rót lấy một tách trà ấm đưa cho Đan Thanh:

-   Chị cho bà uống chút nước.

Vĩnh Duy vẫn đứng im lặng, ánh mắt đầy suy tư. Bên ngoài, trời đã dần xế bóng. Ánh tà dương ảm đạm lúc cuối ngày hắt dài từ cửa chính vào đến chân ban thờ tạo thành một cảnh tượng thật buồn bã.

Vĩnh Duy đã không đề cập lại vấn đề đó thêm một lần nào nữa trong ngày hôm ấy. Buổi tối, những thành viên còn lại trong gia đình cũng đã trở về. Ai nấy đều rất ngạc nhiên khi trông thấy Hạ Mai và Vĩnh Duy đang ngồi ăn cơm trong nhà. Và thế là Đan Thanh lại một lần nữa phải ngồi thuật lại câu chuyện của mình cho người dì và vợ chồng ông bác. Cũng may, vì đây là nhà ông bà ngoại, không phải nhà của Đan Thanh nên bố mẹ cô không có mặt ở đây. Thanh thực sự không có đủ can đảm để kể chuyện này với bố mẹ. Lắng nghe câu chuyện của cô, ai nấy đều cảm thấy lo lắng cho an nguy của cháu gái, đồng thời khẳng định chắc nịch rằng trong nhà không có ai tên là Quỳnh cả. Chuyện này thực sự càng lúc càng khiến Vĩnh Duy thấy đau đầu.

Sau bữa tối là đến lượt Vĩnh Duy rửa bát. Nhưng bác gái và dì của Đan Thanh lại cứ nhất định kêu anh ta lên nhà ngồi uống nước với bác trai, khiến cho Đan Thanh vô cùng nóng mắt. Tuy thế, vẻ mặt Vĩnh Duy lại chẳng hề vui vẻ hay có chút đắc ý nào như tính cách vốn có của anh ta. Có vẻ Duy vẫn còn đang nặng đầu về vụ duyên âm này lắm. Nhân lúc mọi người đang xem ti vi và mải nói chuyện đồng áng, Vĩnh Duy tìm cớ bỏ ra ngoài, đứng dưới hiên nhà nơi nhìn ra một góc khu vườn mà trầm ngâm suy nghĩ. Hạ Mai cũng nhận thấy điều đó và lẳng lặng đi theo anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top