Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Cô gái mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là cuối mùa hạ, trời chuyển dần sang thu nên khi đêm xuống trời trở gió nhiều hơn hẳn. Đứng dưới mái hiên nhắm mắt hứng trọn từng luồng gió mát lạnh từ ngoài vườn thổi vào thực là một trải nghiệm không tệ. Thế nhưng, ánh mắt của Vĩnh Duy vẫn có vẻ rất sầu não. Đúng là buồn cười thật! Vụ lần này cũng chẳng có gì đặc biệt, biết rõ nguyên nhân, động cơ cũng như thế lực đứng sau rồi, nhưng đến nút thắt cuối cùng lại không gỡ ra được. Vĩnh Duy thực sự thấy rất bức bách. Là gì nhỉ? Liệu anh có bỏ lỡ chi tiết nào không? Nếu bà lão kia không phải Quỳnh, vậy thì Quỳnh rốt cuộc là ai? Rõ ràng mọi manh mối đều dẫn đến nơi này cơ mà? Rõ ràng là giữa Đan Thanh và Quỳnh phải có mối liên hệ nào đó. Nhưng nó rốt cuộc là gì?

- Anh định thế nào?

Tiếng Hạ Mai đột ngột vang lên bên cạnh khiến Vĩnh Duy có hơi giật mình. Nhưng anh ta trấn tĩnh lại rất nhanh, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra vườn, nói chậm rãi:

- Không biết nữa... Tự nhiên thấy bế tắc quá!

- Anh đã từng gặp vụ nào tương tự trước đây chưa?

- Có vài vụ, nhưng toàn là thành ác linh hết rồi mới kêu tôi đến xử. Mà mắc cười là... cô biết sao không? Ác linh còn dễ xử hơn là một vong hồn bình thường đấy, vì những linh hồn đó hoàn toàn không thể cứu rỗi được nữa rồi, chỉ còn 1 cách duy nhất là áp chế, khiến cho ác linh đó mãi mãi bị chôn vùi dưới địa ngục, không thể siêu thoát, cũng mãi mãi không thể đầu thai được nữa. Nhưng với một vong linh bình thường thì lại khác, cô phải làm mọi cách để giữ họ không biến thành ác linh, để họ có thể đạt được ước nguyện khi còn sống mà yên lòng siêu thoát. Đó mới chính là phần khó nhất. Vậy nên tôi mới nói... mấy vụ dính đến duyên âm này là khó giải quyết nhất đấy hiểu chưa?

Hạ Mai yên lặng không đáp lại, chỉ nhìn Vĩnh Duy trân trân. Nhưng có lẽ ánh nhìn của cô dành cho con người này dường như có thay đổi một chút sau khi nghe câu nói ấy.

Như vậy tức là, vốn dĩ, Vĩnh Duy có thể để mặc vong hồn người lính tử trận đó biến thành ác linh và diệt gọn một cách nhanh chóng. Nhưng anh ta đã không làm thế. Thay vào đó, Vĩnh Duy vẫn cố gắng hết sức để giúp vong hồn kia bình tĩnh lại, níu giữ phần linh hồn trong sáng của họ, đồng thời tìm cách giúp họ được thỏa mãn ước nguyện mà siêu thoát. Nói cách khác, anh ta đã tự chọn đường khó cho mình.

Cho dù bên ngoài Vĩnh Duy có thể hơi trẻ con và hẹp hòi, ăn nói làm việc thì tùy hứng, lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng, lại quá coi trọng tiền bạc,... nhưng qua chuyện này, Hạ Mai lại cảm thấy... có lẽ anh ta vẫn là một người tốt.

- Tôi xin lỗi... - Hạ Mai nói dè dặt. - Xin lỗi vì đã khiến anh vướng vào chuyện này.

- Hmm... có thời gian xin lỗi thì sao không nghĩ giúp tôi nên làm thế nào đi. - Vĩnh Duy ỉu xìu nói.

- Anh còn không biết thì làm sao tôi...

- Nhưng năng lực của cô mạnh hơn tôi mà.

Hạ Mai lại một lần nữa im bặt, lập tức ngó sang nhìn Vĩnh Duy. Chỉ thấy anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy Vĩnh Duy nói như vậy về năng lực của mình. Nhưng bản thân cô thì chưa hề cảm nhận được chút "mạnh" nào từ năng lực này cả. Cô thậm chí còn không biết cách khai thác nó thì làm sao mà giúp được ai?

- Mà nói tới năng lực thì... bây giờ cũng tối rồi nhỉ? - Vĩnh Duy lại nói. - Điều tra người sống không được thì chỉ đành điều tra từ chỗ người chết thôi. Đến lúc cô cần sử dụng năng lực của mình rồi đó.

- Ý anh là sao?

Hạ Mai còn đang ngơ ngác thì Vĩnh Duy đã lôi cái bình gốm từ trong túi của mình ra, rồi nhanh nhẹn tháo bỏ cái nút vải trong miệng bình. Ngay lập tức, Hạ Mai nhìn thấy có một luồng khói xám từ từ bay ra khỏi chiếc bình, luồng khói cứ thế lớn dần, lớn dần cho đến khi hiện rõ hình thù của một bóng người mờ mờ nhập nhoạng. Đó chính là vong hồn người lính tử trận tên Chí.

- Hãy hỏi anh ta xem có nhận ra nơi này hay không? Dù chỉ một chút cảm giác thân thuộc thôi cũng được. Anh ta là đầu mối duy nhất chúng ta còn lại lúc này đấy. - Vĩnh Duy nói.

Hạ Mai còn chưa kịp định hình mình cần phải làm gì thì vong hồn đã chầm chậm lên tiếng bằng một chất giọng khàn khàn nhỏ xíu:

- Người này... cậu ta cũng thấy được tôi sao?

- Phải. Nhưng anh ta không thể nghe được lời anh nói. - Hạ Mai vội vã đáp.

- Lại còn có chuyện như thế nữa?... Cậu ta là ai? Sao lại dám nhốt tôi vào trong cái bình đó? Mà tôi đang ở đâu thế này? Các người đã đưa tôi đi đâu? Quỳnh của tôi đâu?

Vong hồn ngày càng tỏ ra hoảng loạn khiến Hạ Mai có chút e ngại, chỉ sợ nói sai một câu cũng có thể khiến anh ta nổi giận và trở lại thành ác linh. Cô chỉ có thể cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, đoạn cẩn trọng nói:

- Đừng lo! Chỉ là một nơi quen thuộc thôi. Tôi đảm bảo sẽ không có ai làm hại anh. Nhưng mà... anh có cảm thấy chút thân quen nào không? Có phải anh đã từng đến đây trước kia không?

Vong hồn im lặng không đáp, bắt đầu bay là là qua lại trên mặt đất, nhìn ngó khắp mọi nơi xung quanh. Thấy thế, Vĩnh Duy đột nhiên cảm thấy lo lắng, liền ra hiệu với Hạ Mai:

- Ê! Sao thế? Hắn ta nói gì?

Hạ Mai đáp lại bằng một cái lắc đầu, không nói gì thêm cả.

Nhưng suốt cả buổi tối hôm đó, họ đã không tìm được thêm manh mối nào. Vong hồn nói anh ta không hề nhớ được gì cả. Anh ta chưa từng đến nơi nào như thế này trước kia. Đồng thời, khi để vong hồn tiếp xúc với bà lão, anh ta cũng tỏ ra vô cùng xa lạ, không hề có một chút cảm giác thân thiết nào.

Chuyện này đúng là càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Chẳng lẽ bà ngoại của Đan Thanh thực sự không phải là Quỳnh, chẳng lẽ giữa những người trong gia đình này và Quỳnh không có mối liên hệ nào hay sao? Vậy rốt cuộc thì Quỳnh là ai?

Cứ thế, mọi chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Đêm hôm đó, với thân phận "thầy pháp", Vĩnh Duy được đặc cách ngủ riêng một phòng ở cạnh gian nhà chính. Còn Hạ Mai nằm chung với Đan Thanh ở phòng dì chị ấy phía sau nhà. Nếu không có gì thay đổi, nếu vẫn không thể tìm ra thêm được manh mối gì, có lẽ ngày mai họ sẽ phải quay về Hà Nội.

Đến tận khi đặt lưng xuống giường, Hạ Mai mới cảm thấy thấm mệt khi đã phải đi đi lại lại suốt từ sáng đến giờ. Cơn buồn ngủ đến với cô rất nhanh, bất chấp việc Đan Thanh nằm bên cạnh vẫn đang mở mắt thao láo vì lo lắng chuyện vong hồn chưa được giải quyết.

- Toi luôn cả một ngày dài mà rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì. Em nghĩ tên nhóc đó có thực sự làm được không?

- Ưm... em cũng không biết nữa... - Hạ Mai nói mơ màng.

- Chị cứ cảm thấy nó thờ ơ thế nào ấy, sao mà em tin tưởng nó được vậy?

- Hmm... anh ta... không có tệ đến mức đó đâu... - Mắt Hạ Mai càng ngày càng nhíu lại.

Đan Thanh nghe đến đây liền quay ngoắt sang nhìn Hạ Mai chằm chằm:

- Gì đó? Bênh dữ vậy? Không lẽ... em thích cậu ta rồi sao?

Không có tiếng đáp lại, Hạ Mai đã ngủ thật rồi. Đan Thanh thở dài không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn khó tả.

.......................................

Không biết đã qua bao lâu, Vĩnh Duy đang nằm yên vị trên giường, đôi mắt lim dim, thần trí dần lịm đi vào một giấc ngủ sâu thì thình lình bị ai đó sấn tới lay rất mạnh, kèm theo đó là một giọng nói đầy hoảng hốt:

-   Dậy! Dậy mau đi! Vĩnh Duy!

-   Hở? Cái gì? - Vĩnh Duy nhăn nhó đưa tay dụi mắt. - Để cho người khác ngủ chứ?!

-   Dậy mau đi! Cái Mai nó đi đâu mất tiêu rồi kia kìa! Mau dậy tìm nó đi!...

-   Gì?... Mai nào?... Mai......

Vĩnh Duy vừa mấp máy môi nói tới đây bỗng thình lình vùng dậy, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn Đan Thanh và mấy cô bác trước mặt. Cả nhà lúc này đều đã loạn hết cả lên. Vĩnh Duy hất văng cái chăn mỏng đắp trên người qua một bên rồi tóm lấy cổ tay Đan Thanh, quát lớn:

-   Ai? Ai đi đâu cơ? Chị mới nói cái gì?

Giọng Đan Thanh mếu máo:

-   Tôi không biết nữa. Rõ ràng nó còn ngủ trước tôi. Vậy mà tôi vừa lim dim được một lúc thì nghe thấy tiếng lạch cạch, khi tỉnh dậy đã không trông thấy con bé đâu nữa... Tôi... tôi còn tưởng nó đi vệ sinh, nhưng chờ mãi vẫn không thấy về.

Vĩnh Duy giận dữ gạt tay Đan Thanh sang một bên rồi đứng bật dậy, vò đầu bứt tai:

-   Đã ai đi tìm chưa? Có khi nào con nhỏ đó ngất xỉu trong nhà vệ sinh không?

Bác trai tên Công của Đan Thanh nghe tới đây liền lên tiếng:

-   Không có! Bác kiểm tra rồi. Khắp nhà trên nhà dưới, không tìm thấy con bé ở đâu cả.

-   Nhưng kỳ lạ là cổng nhà vẫn khóa, không biết nó đi ra lối nào nữa! - Đến lượt bà dì của Đan Thanh nói với vẻ lo lắng.

Vĩnh Duy vừa nghe tới đó lại càng sửng sốt:

-   Cổng vẫn khóa? Không phải chứ? Vậy cô ta có thể đi đâu?

Đan Thanh lúc này mới sực nhớ ra gì đó, hai mắt long lên:

-   Trời... trời ơi... Có khi nào cái Mai nó... có khi nào nó đã ngã xuống ao không?

Mọi người vừa nghe thế đã giật mình nhìn nhau kinh hãi, ai nấy cuống cuồng chạy ra phía cầu ao kiểm tra. Vĩnh Duy liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường gian nhà chính, vừa lúc nó kêu lên điểm 3 giờ sáng.

Sau một hồi kiểm tra ao nước, mọi người không phát hiện ra bất cứ cơ thể nào bên dưới ao cả. Vậy rốt cuộc Hạ Mai đã đi đâu? Vĩnh Duy bắt đầu thấy nóng ruột rồi. Chuyện này còn chưa giải quyết xong mà chuyện khác đã vội ập tới! Càng ngày càng rối tung lên!

-   Con nhỏ chết tiệt! Chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác! Không phải nản quá nên nửa đêm bỏ về Hà Nội rồi đấy chứ?

-   Không thể nào, quần áo đồ đạc của nó vẫn đang ở chỗ tôi. - Đan Thanh ngay lập tức phản biện suy đoán của Vĩnh Duy.

Anh ta cũng cự lại ngay:

-   Phải! Vấn đề là ở chị đó! Nằm ngay cạnh người ta mà đi lúc nào cũng không biết!

-   Cậu đừng có nói cái kiểu đó! Đang đêm ngủ say thì ai kiểm soát được? Tự nhiên thiếp đi cứ như có ma làm ấy!

Nhưng vừa mới nói đến đây, cả Vĩnh Duy và Đan Thanh đều đứng hình, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Phải rồi nhỉ? Hạ Mai bất ngờ mất tích như vậy... chỉ có thể là do thế lực hắc ám nào đó tác động mà thôi. Nhưng có thể là thế lực gì được chứ? Đây là nơi thờ tự của trưởng chi trong gia tộc, vốn dĩ rất linh thiêng, chưa kể, còn có Vĩnh Duy với mớ bùa chú dày cộp nằm lù lù ở đây nữa, tại sao vẫn còn có ma quỷ vào được? Không! Không thể như thế!

"Biết vậy đã kêu con nhỏ đó nằm gần chỗ mình." - Vĩnh Duy cau mày thầm nghĩ, rồi lại tự đỏ mặt. "Không! Bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ vớ vẩn này!"

Vốn dĩ cứ nghĩ Đan Thanh mới là người dễ gặp nguy hiểm, không ngờ bây giờ lại còn liên lụy cả Hạ Mai nữa. Vĩnh Duy thực sự không biết phải làm sao. Duy vội vã trở về phòng mình kiểm tra cái bình gốm, nhưng vong hồn người lính vẫn còn ở đây, không phải do anh ta dẫn dụ Hạ Mai đi đâu cả.

Vừa lúc, bà lão trong nhà cũng đã tỉnh dậy và ngờ ngợ hiểu được tình hình. Như nhớ ra được gì đó, bà vội ra hiệu cho người cháu trai:

-   Công! Thế đã kiểm tra lối sau chưa?

-   Lối sau nào ạ? - Người đàn ông trung niên cau mày khó hiểu, rồi nét mặt lại nhanh chóng rạng rỡ. - À phải rồi, lối sau! Mọi người mau chia ra kiểm tra lối sau.

Đan Thanh có vẻ ngạc nhiên:

-   Ơ, lối sau nào thế ạ?

Bác Công vừa gắn dây soi đèn lên đầu vừa nói:

-   À, là lối đi nhỏ dẫn ra cái hẻm sau nhà, chỗ gần mấy bụi rậm ấy, khuất bóng nên hầu như không ai biết. Có từ thời cụ ông rồi. Ở đấy chẳng có cửa nẻo gì, có mỗi tấm ván gỗ chắn tạm thôi.

-   Nhưng nếu đến cả bác cũng không nhớ ra nó ngay được, vậy tại sao Hạ Mai lại biết lối đó? Con bé mới chỉ đến đây lần đầu thôi. Từ sáng tới giờ nó cũng chưa hề đi ra khu vực đó.

Đan Thanh vừa nói đến đây, tất cả mọi người xung quanh, kể cả Vĩnh Duy, đều im bặt. Ai nấy sửng sốt nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng rằng chuyện này rõ ràng không bình thường.

-   Dẫn cháu đến đó! - Vĩnh Duy nói như hét.

-   Ờ, được được...

Mọi người cứ thế dần dần tản ra hết, mỗi người đi một hướng để tìm Hạ Mai. Chỉ còn lại bà lão ngồi bệt tại nơi cửa hiên. Bà nhăn nhó co người, hai tay ôm đầu, mặt gục xuống gối, miệng lầm bầm những tiếng nhỏ xíu:

-   Không phải đâu... chắc là không phải đâu... hư hư... không thể...

.......................................

Dưới ánh trăng vằng vặc, từng bóng người tay cầm đèn pin chạy qua chạy lại khắp các ngóc ngách trong thôn để tìm một cô gái mất tích. Nơi này là vùng thôn quê, không hề có camera an ninh, đi đến đâu cũng chỉ thấy rào gỗ và hàng cây, bụi cỏ. Hạ Mai có thể ở bất cứ đâu, càng tìm chỉ càng khiến họ thêm bất lực và tuyệt vọng. Và dĩ nhiên, người cảm thấy bất lực nhất lúc này chính là Vĩnh Duy, bởi ngay từ đầu anh ta đã không muốn cô đi theo.

"Con nhỏ ngu ngốc! Vừa đần vừa cố chấp!" - Vĩnh Duy vừa chạy thở hồng hộc vừa nghĩ.

Lý do khả dĩ nhất mà Duy có thể nghĩ ra lúc này là Hạ Mai đã bị mộng du và cứ thế đi trong vô thức ra bên ngoài. Nhưng suy đoán này lại chẳng thể giải thích được việc Hạ Mai biết tới lối nhỏ phía sau ngôi nhà. Lúc nãy khi cùng bác Công chạy ra chỗ ấy Vĩnh Duy thực sự đã trông thấy miếng ván gỗ chắn cửa bị kéo ra. Tức là Hạ Mai đã thực sự theo lối đó ra ngoài. Nhưng cái lối đó thậm chí đến cả Đan Thanh cũng không biết. Hạ Mai vừa mới đến được một ngày làm sao mà biết được? Trừ phi là... trong lúc ngủ, ý thức của Hạ Mai đã bị "ai đó" quen thuộc với ngôi nhà này chiếm lấy, và từ đó dẫn cô ra bên ngoài. Đó đồng thời cũng chính là điều mà Vĩnh Duy lo sợ nhất!

Tìm suốt một hồi mà chẳng thấy tăm tích gì, ai nấy đều đã mệt lử. Vĩnh Duy và đội Đan Thanh cùng bác Công đứng thở dốc ở dưới một gốc cây lớn. Vừa lúc có một người đàn ông đầu đeo đèn soi và tay cầm một cái giỏ nứa đi qua. Trông thấy mấy bác cháu đang đứng, người đàn ông hô to:

-   Ô kìa! Nhà bác Công rồng rắn đi đâu sáng sớm thế này?

-   Chú Tùng đấy à? Đi đánh cá đêm về rồi đấy hả?

-   Vâng! Nay được mẻ to nên về sớm. Mà nhà bác đi đâu đấy?

-   À, tôi đang đi tìm người... bạn của con bé cháu tôi đây. Không hiểu đêm hôm nó bỏ đi đâu nữa. - Bác Công nói một cách khó nhọc.

Người đàn ông tên Tùng nghe đến đây có vẻ ngạc nhiên, vội nói:

-   Con gái à? Này! Có phải tóc dài, người cao cao mảnh khảnh, da trắng trắng ấy đúng không?

-   Trời đất! Chú trông thấy nó ở đâu à? - Cả bác Công, Đan Thanh lẫn Vĩnh Duy đều trố mắt.

-   Trời ơi! Tôi vừa mới thấy nó đi về phía cái giếng nước gần chùa ấy. Cha mạ ơi! Lúc nãy nhá nhem đi qua còn tưởng gặp ma không đó, tóc nó dài mà rũ rượi xong da dẻ trắng bệch làm tôi sợ muốn đ** ra quần! Ra là con cháu nhà bác à? Thôi không nhanh mà ra đón nó đi! Con gái con đứa mà đêm hôm ra đó làm gì không biết!

-   Ờ ờ... Cảm ơn chú nhá!

Vừa dứt lời, mấy bác cháu ba chân bốn cẳng chạy như bay đến giếng nước gần cổng chùa. Ấy là một cái giếng rất lớn và cổ xưa, tuổi đời dễ phải vài trăm năm rồi. Trước đây, nó vốn là biểu tượng của làng, nhưng sau một biến cố mà chẳng còn ai dám dùng nước ở cái giếng ấy nữa thậm chí là còn chẳng dám bén mảng đến gần lúc tối muộn. Hạ Mai mà dám đi ra cái chỗ ấy thì chỉ có thể là do ma dẫn thôi.

Quả nhiên, đúng như lời chú Tùng nói, vừa mới tới rìa bên ngoài cổng chùa, nơi có một cây đa cổ thụ rất lớn, mọi người đã trông thấy bóng hình của một cô gái với mái tóc đen xõa dài đang đứng ngay bên thành giếng, đứng sững như vậy rất lâu, chẳng hề động đậy lấy một chút, khiến chính họ cũng hoang mang không biết liệu rằng "cô gái" đó có thực sự là Hạ Mai hay không.

Nhưng Vĩnh Duy thì không còn đủ kiên nhẫn mà chờ đợi thêm nữa. Anh ta ngay lập tức tiến lại phía sau cô gái, rồi kéo tay cô xoay người lại một cách thô bạo, miệng quát lớn:

-   Ê! Làm gì ở đây thế hả?

Bị kéo tay một cách bất ngờ, cô gái kia giật mình quay lại, gương mặt cô trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào vô định và cả người lạnh toát. Nhưng đó quả thực là Hạ Mai.

-   Cô làm sao thế? Có nghe tôi nói gì không? - Vĩnh Duy lại hét to, hai tay không ngừng lay vỗ vào vai Hạ Mai.

Nhưng cô vẫn mở trừng trừng hai mắt, miệng há hốc, da gà da vịt nổi rần rần trên cơ thể, hoàn toàn không có vẻ gì là nghe thấy những lời Vĩnh Duy vừa nói.

-   Tỉnh chưa hả? Sao còn chưa tỉnh nữa? - Vĩnh Duy lại tiếp tục nhéo má Hạ Mai tạo thành những vệt đỏ rất dài, nhưng cô gái vẫn vậy, khuôn mặt trắng bệch không chút thần sắc, hệt như một cái xác không hồn.

Lúc này, Đan Thanh và bác Công mới rón rén chạy lại, ai nấy đều hoảng hốt, thi nhau lay người Hạ Mai:

-   Đúng là con bé rồi!

-   Nó sao thế Vĩnh Duy? Cậu làm gì đi chứ?

Không còn cách nào khác, Vĩnh Duy chỉ đành ném một nắm bột trừ tà vào mặt Hạ Mai, rồi liền đó tháo chuỗi tràng hạt trên tay mình để đeo vào cổ tay cô ấy và lầm bầm niệm một loại chú gì đó, nghe như là Chú Đại Bi. Vừa nghe thấy những từ đầu tiên, cả người Hạ Mai đã run lên bần bật, rồi thình lình ngã khuỵu xuống. Vĩnh Duy đỡ lấy cơ thể cô, giữ tay cô siết chặt chuỗi tràng hạt, miệng vẫn không ngừng niệm. Đôi mắt Hạ Mai bất chợt mở lớn, môi run run mấp máy như muốn nói gì đó, nước mắt bỗng trào ra không ngớt từ hai đồng tử đỏ thọng, rồi lại đột nhiên nhắm nghiền lại. Hạ Mai cứ thế ngất lịm đi trong lòng Vĩnh Duy.

-   Sao thế? Sao nó không mở mắt nữa? - Đan Thanh hoảng loạn la lên, hết nhìn Vĩnh Duy lại nhìn Hạ Mai.

Vĩnh Duy khom người bế thốc cô gái kia lên, nói:

-   Không sao đâu! Một lát là tỉnh. Chị cũng mau gọi mọi người về đi. Tìm thấy rồi.

-   Được được! Thế tôi đi gọi dì với thím về, khổ quá, quên không mang điện thoại.

Nói xong, Đan Thanh nhanh chóng rời đi. Bác Công đứng bên cạnh Vĩnh Duy cũng có vẻ lo lắng không kém:

-   Có cần ra trạm xá không? Để bác đi tìm người đến giúp?

-   Không cần đâu bác, vụ này e là không liên quan đến bệnh tật gì đâu.

-   Thế... có nặng lắm không? Hay để bác cõng nó về cho.

-   Để cháu bế được rồi. - Vĩnh Duy đáp gọn lỏn.

Bác trai thấy thế cũng không nói gì thêm, liền dè dặt soi đèn đi bên cạnh Vĩnh Duy trở về khu nhà. Phía xa xa, nơi chân trời phía đông đã bắt đầu hửng sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top