Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Cyanide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trước~~~

"Chuyện gì thế này? Mình đang ở đâu đây?"

Ái Nhi khẽ đưa một tay lên dụi mắt, rồi khom người từ từ đứng dậy. Nhưng lạ quá! Cô thấy cơ thể mình sao mà nhẹ bẫng, dường như không còn bị ảnh hưởng bởi chút trọng lực nào. Nhi lại tiếp tục đưa tay lên day nhẹ bên hai thái dương, rồi dần sờ xuống cổ mình. Chút ký ức còn sót lại gợi nhắc cô về cơn choáng váng ở đầu cùng cảm giác khó thở nghẹn họng như bị siết cổ cách đó ít lâu.

Và đến tận lúc này, Nhi mới như bừng tỉnh, cô lập tức quay đầu lại, để rồi sững sờ khi trông thấy chính mình đang nằm sõng soài ngay bên dưới, giữa sàn thang máy chật hẹp và lạnh lẽo. Đôi mắt cô trợn trừng, miệng há hốc, tay chân bất động và rõ ràng đã không còn chút sức sống.

"Cái quái gì?..." - Ái Nhi lại một lần nữa tự vấn, vẻ mặt vô cùng hoang mang. "Mình... đây không phải chính là mình sao?... Chuyện này..."

-   Em đã nhận ra rồi đúng không? - Một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh khiến Nhi giật mình quay đầu lại nhìn.

-   Chị... chị là bạn... à không, gia sư của chị Trúc phải không?

Hạ Mai khẽ khàng gật đầu. Ái Nhi ngây người ra một hồi, đoạn lập tức tiến lại gần Hạ Mai, run run hỏi:

-   Chị nói vậy là sao? "Nhận ra" là "nhận ra" cái gì? Cái người đang nằm bên đó rốt cuộc là ai mà lại giống em đến thế?

Hạ Mai nghe lời này chỉ biết cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của linh hồn trước mặt, giọng rầu rĩ:

-   Giống là đương nhiên... bởi vì đó... chính là em mà.

-   Cái gì? - Ái Nhi như chết sững tại chỗ, mắt nhìn Hạ Mai chằm chằm, miệng ngớp ngớp như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào bật lên thành lời nổi, chỉ có thể thốt lên mấy tiếng ú ớ. - Chị... chị nói... gì cơ?

Hạ Mai im lặng không đáp, chỉ khẽ liếc mắt về phía thân xác của Ái Nhi đang nằm trên sàn thang máy. Vừa lúc đó, có hai điều tra viên bước nhanh lại chỗ thanh máy để thu thập mẫu vật, không ai bảo ai cứ thế đi xuyên qua linh hồn nhạt nhòa của cô gái nhỏ.

Khoảnh khắc đó, Ái Nhi đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô quỳ thụp xuống sàn, toàn thân bất động, vẻ mặt bơ phờ không còn chút thần sắc, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào cõi hư không.

-   Nói cho em biết đi, chị gia sư... - Tiếng cô bé thều thào dè dặt, vang lên khe khẽ như hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch. - ...Em...có phải là em đã... chết rồi không?

Hạ Mai hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này. Chẳng có ai vui vẻ khi phải thông báo về cái chết của người khác cả. Nhưng cô biết phải làm gì khác đây? Lúc nãy, trước khi đi vào phòng kỹ thuật cùng cảnh sát và các nhân chứng liên quan khác, Vĩnh Duy đã dặn cô phải ở lại đây "trông chừng xác chết" của Ái Nhi. Hạ Mai lúc ấy còn tưởng rằng anh ta có mục đích gì khác kia. Có ai ngờ là vì Vĩnh Duy đã biết trước Nhi sẽ xuất hồn vào thời điểm này, nên mới cố tình kêu cô ở lại chứ? Hẳn là anh ta muốn cô trấn an linh hồn đáng thương này.

-   Chị rất tiếc... - Hạ Mai trầm giọng nói, thực sự không biết phải làm gì hơn.

Nhưng lúc này, Ái Nhi dường như đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ ngồi im lặng và bất động. Có cái gì đó giống như nước mắt đang nhỏ thành từng giọt xuống khoảng không trước mặt cô, rồi cứ thế tan biến trong tíc tắc.

-   Tại sao chứ?... Rốt cuộc là tại sao?... - Giọng Ái Nhi nghẹn ngào. - Tại sao em lại chết? Rõ ràng là lúc đó em...

Hạ Mai nghe vậy liền lập tức vào vấn đề:

-   Em có còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước khi... Ý chị là... những chuyện trước đó, em có nhớ chút gì không?

-   Em không biết nữa... - Nhi thều thào. - Em chỉ nhớ là mình đang thực hiện nghi thức của Trò chơi thang máy, tuy em rất sợ nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn diễn ra trơn tru, sau đó em lên đến tầng 5 rồi...

Nói đến đây, Ái Nhi bỗng khựng lại, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

-   Có chuyện gì đã xảy ra sao? - Hạ Mai gặng hỏi, vẻ mặt ngày càng căng thẳng.

-   Không biết! Em không biết! - Ái Nhi đột ngột đưa tay lên ôm đầu, mặt trắng bệch và hai đồng tử trợn trừng. - Đột nhiên em cảm thấy rất khó thở, cứ như xung quanh không còn không khí nữa. Miệng em đắng ngắt và cổ họng cứ nóng ran lên. Em thấy chóng mặt, thấy nhức đầu kinh khủng, cả cơ thể cứ như mất sạch sức lực, không đứng vững nổi nữa... Em không tự chủ được mà ngã quỵ xuống, rồi sau đó... sau đó... Em đã thấy mình thành ra như thế này...

Nói đến đây, Ái Nhi lại khóc òa lên, không cách nào cầm được. Hạ Mai đã rất muốn ngồi xuống ôm lấy vong hồn yểu mệnh kia để an ủi cô bé, nhưng lại không thể tỏ ra "bất thường" trước mặt mấy viên cảnh sát được. Rốt cuộc, cô cũng chỉ có thể đứng im lặng như vậy, cách qua một dải băng vàng mà nhìn linh hồn Ái Nhi khóc nghẹn. Những người xung quanh không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Ở đây lúc này chỉ có duy nhất một mình Hạ Mai là có thể thấu hiểu cho nỗi bất hạnh của cô bé kia mà thôi.

Vừa lúc đó, Vĩnh Duy cùng viên Trung úy và những người khác cũng vừa đi ra từ phòng điều khiển. Nhác thấy cái bóng mờ của vong hồn Ái Nhi phía xa, Vĩnh Duy bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Hạ Mai nhanh chóng bước đến thuật lại cho anh ta nghe những gì mình vừa trao đổi với cô bé, và Vĩnh Duy cũng kể cho cô nghe những gì mình đã thấy trong bản ghi camera.

Ái Nhi lúc này vẫn đang ngồi lặng lẽ bên cạnh xác của chính mình, dáng vẻ ủy mị thất thần, nước mắt lã chã tuôn rơi, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết. Chỉ đến khi có tiếng đám đông xôn xao bàn tán từ đằng xa vọng lại, Nhi mới giật mình bừng tỉnh mà ngay lập tức đứng dậy. Bởi giữa những âm thanh ồn ào đó, cô bé vẫn có thể nhận ra được giọng nói của những người thân quen.

-   Cái gì?!? - Bố Ái Nhi sững sờ.

Không chỉ ông ấy, tất cả những người còn lại trong sảnh chờ lúc này đều đứng hình, chết lặng, tròn mắt nhìn về phía Vĩnh Duy. Khỏi phải nói là họ đã kinh ngạc đến mức nào. Viên cảnh sát lúc nãy vội vã nói:

-   Cái gì chứ? Cậu nói mà tôi nghe muốn hồ đồ luôn rồi! Sao tự nhiên lại có trúng độc ở đây? Cậu dựa vào đâu mà nói thế?

Vĩnh Duy ngay lập tức chỉ tay về phía cái xác trong thang máy, nói:

-   Một số vùng trên cơ thể nạn nhân có mùi hạnh nhân, màu da đỏ anh đào và sẫm màu do tăng tĩnh mạch độ bão hòa oxy của huyết sắc tố. Đây đều là biểu hiện của việc ngộ độc xyanua.

Lời này vừa thốt ra lại càng khiến cho mọi người xung quanh trở nên ngây ngốc hơn. Viên cảnh sát vừa rồi bỗng đứng thộn mặt ra:

-   Gì? Mùi hạnh nhân á? Chúng tôi có ngửi thấy mùi gì đâu?

-   Chỉ có khoảng 40% dân số thế giới là có thể ngửi thấy mùi hạnh nhân bên trong hợp chất xyanua, và cũng không phải tất cả mọi người trong 40% dân số đó đều "biết" nó là mùi hạnh nhân, mà dễ dàng nhầm lẫn nó với những mùi khác, như là mùi giày Sneaker chẳng hạn. Bản thân tôi cũng có ngửi thấy mùi gì đâu, nhưng cái cô tóc dài ở đằng kia thì lại nhận ra được đấy. - Vĩnh Duy vừa nói vừa hất cằm về phía Hạ Mai.

-   Hả? Chỉ dựa vào lời con bé đó mà cậu đã dám khẳng định rồi sao? - Bố Ái Nhi lại gắt lên. - Mà quan trọng hơn, Xyanua là cái gì?

Vĩnh Duy khẽ khoanh hai tay trước ngực, giọng ôn tồn:

-   Xyanua là một chất kịch độc tác dụng nhanh có thể gây tử vong do cơ chế cản trở khả năng sử dụng oxy của cơ thể. Tuy nhiên, nếu không sử dụng liều lượng lớn, rất khó để có thể phát hiện ra một người chết do nhiễm độc xyanua, bởi vì cơ thể và da dẻ nạn nhân sau khi bị trúng độc vẫn hồng hào, không phải da màu xanh tím tái như nhiễm độc thạch tín hay các loại độc khác. Điểm khác biệt duy nhất là nó có mùi hạnh nhân thì không phải ai cũng ngửi được mùi này. Vậy nên những cái chết do xyanua thường hay bị nhầm lẫn với trụy tim, đột quỵ hoặc ngạt khí. Để cho chắc chắn tôi nghĩ vẫn nên khám nghiệm tử thi thì hơn. Chỉ cần lấy mẫu máu của nạn nhân để làm xét nghiệm độc tính thì sẽ biết ngay thôi. Tuy nhiên, do xyanua có thời gian bán hủy tương đối ngắn, thường chỉ từ vài phút đến vài giờ tùy thuộc vào chất nền, nên việc phát hiện độc tính để xác nhận ngộ độc xyanua chỉ có thể khả thi trong vài giờ đầu sau khi tiếp xúc. Nói cách khác, nếu nạn nhân thực sự bị trúng loại độc này thì không làm khám nghiệm tử thi nhanh lên là không thể xác định chính xác được đâu.

-   Gì vậy trời! - Nhã Trúc đứng gần đó buột miệng nói. - Nghe cứ như trong Detective Conan vậy đó! Tự nhiên ở trong cái thang máy kín bưng, không tiếp xúc với ai mà lại trúng độc được là sao?

-   Ờ! - Vĩnh Duy nói. - Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc đây. Theo như bản ghi camera thì nạn nhân chỉ bước vào trong thang máy như bình thường, suốt thời gian ở trong đó em ấy không hề tiếp xúc với ai, cũng không bước chân ra khỏi thang máy một lần nào, xung quanh cũng không có bóng người lảng vảng. Vậy thì rốt cuộc tại sao lại có thể dính độc được chứ? Chuyện này quả thật rất kỳ lạ! Tuy nhiên, trước mắt có thể khẳng định được một điều: đây hoàn toàn không phải tai nạn, bởi vì xyanua không thể tự nhiên lại xuất hiện trong cơ thể nạn nhân được.

-   Ý... ý cậu là...? - Mẹ Ái Nhi ngước đôi mắt mở to ngấn nước nhìn anh ta, môi run run nói. - Con gái tôi...

-   Đúng vậy! - Vĩnh Duy trầm giọng. - Con gái cô có lẽ đã bị ai đó cố ý giết hại, hoặc là bản thân em ấy đã tự sát.

Anh ta vừa nói đến đây, không gian xung quanh lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ai nấy đều bàng hoàng chết sững. Mẹ Ái Nhi thiếu điều ngã khuỵu cạnh chân chồng mình, không nói nên lời.

-   Không! Không đúng! - Linh hồn Ái Nhi hoảng hốt la lên, mắt đảo vội về phía Hạ Mai. - Em không tự sát! Em chưa bao giờ muốn tự sát hết! Em cũng chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai để bị người ta giết hại cả! Anh ta đang nói linh tinh gì vậy?

Thực ra, không cần Ái Nhi phải lên tiếng, Hạ Mai cũng hiểu rằng cô bé không tự sát. Bởi thái độ của Nhi khi vừa mới xuất hồn ra khỏi thể xác là vô cùng bàng hoàng, vừa bất ngờ vừa hoảng loạn. Đó hoàn toàn không phải dáng vẻ của một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Ái Nhi chắc chắn không tự sát. Hạ Mai tin là Vĩnh Duy cũng hiểu được điều này. Nhưng chỉ dựa vào những gì cả hai thấy qua "đôi mắt âm dương", họ làm sao có thể thuyết phục những người khác rằng Nhi không tự sát đây? Không có bằng chứng và cũng chẳng có lời giải thích hợp lý nào cho chuyện này cả. Thậm chí đến bản thân Ái Nhi cũng không biết tại sao mình lại đột tử. Hạ Mai tự hỏi Vĩnh Duy sẽ giải quyết vụ này như thế nào?

Viên Trung úy cảnh sát có vẻ là người bình tĩnh nhất lúc này, vội vã quay sang nhìn bố mẹ Ái Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, nói:

-   Bây giờ thì anh chị đã đồng ý làm khám nghiệm tử thi cho cháu nhà rồi chứ? Anh chị cũng vừa nghe cậu ấy nói rồi đấy, có những dấu vết và chứng cứ quan trọng mà nếu không khám nghiệm tử thi thì sẽ không bao giờ sáng tỏ được.

Hai vợ chồng nọ lúc này mới thở dài, khẽ liếc nhìn nhau với khuôn mặt buồn bã, ngậm ngùi nói:

-   Vâng. Xin hãy giúp chúng tôi.

Chỉ chờ có thế, viên Trung úy ngay lập tức giơ tay ra hiệu cho mấy cấp dưới của mình:

-   Mau! Chuẩn bị cáng đưa xác nạn nhân lên xe, đồng chí Dũng liên hệ với Viện Pháp y Quốc gia đi, báo bên đó chuẩn bị phòng khám nghiệm trong khoảng 20 phút nữa. À còn nữa! Cậu Trung Anh gọi điện báo cáo với phía Viện kiểm sát mau lên, để kiểm sát viên bên đó còn lập hồ sơ rồi qua giám sát quá trình khám nghiệm.

Ái Nhi đau khổ nhìn theo thân xác mình bị các thành viên trong đội khám nghiệm hiện trường đưa lên cáng, rồi cứ thế khiêng về phía chiếc xe chuyên dụng. Trong thoáng chốc, Nhi đã muốn được đi theo chiếc xe ấy, nhưng cô đột nhiên trông thấy bóng dáng cha mẹ mình cùng các bạn đang đứng ở gần đó, cô không đành lòng rời xa họ. Mới chỉ cách nhau có vài giờ thôi mà cô và họ đã không còn thuộc về cùng một thế giới, Nhi làm sao có thể không đau lòng được đây?

Và cũng chính trong những giây phút đau khổ nhất, Ái Nhi càng thêm đau đáu câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao tôi lại chết?" Theo như lời người thanh niên kỳ lạ đằng kia nói thì đây chắc chắn không phải một tai nạn, bản thân cô cũng không tự sát, vậy thì chỉ còn lại một khả năng: cô đã bị sát hại. Nhưng nếu thế thì ai là hung thủ? Rốt cuộc là ai mà lại tàn nhẫn đến thế? Ái Nhi trước giờ luôn sống hòa nhã lương thiện, chưa bao giờ gây hấn với bất cứ ai, tại sao lại có người căm ghét cô đến vậy? Càng nghĩ, Nhi chỉ lại càng thêm oán hận.

-   Không ổn rồi! - Vĩnh Duy trầm giọng, nét mặt bỗng trở nên đăm chiêu.

-   Có chuyện gì sao? - Hạ Mai ngạc nhiên hỏi lại.

-   Cứ thế này thì nguy cơ linh hồn Ái Nhi sẽ biến thành ác linh mất. Phải mau chóng giải quyết cho xong vụ này thôi.

Hạ Mai có hơi lo sợ khi nghe điều này, ánh mắt vội vã liếc về phía vong hồn cô gái ở phía sau. Lúc này, luồng âm khí bao xung quanh Ái Nhi đã trở nên sẫm màu hơn hẳn, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh lẽo. Không lẽ... Nhi thực sự sẽ trở thành một linh hồn tà ác hay sao?

Không thể như thế!!!

-   Anh định làm thế nào? - Hạ Mai lại hỏi và nhìn Vĩnh Duy chằm chằm. - Mà quan trọng hơn, anh đã tỉnh rượu chưa vậy hả?

-   Có say đâu mà tỉnh! - Vĩnh Duy đáp dửng dưng.

-   Nhưng mặt anh vẫn đỏ thọng kìa!

-   Còn không phải vì cô ăn mặc "mát mẻ" quá mức sao?!

-   Hả??

Hạ Mai lúc này mới giật thót nhìn xuống cơ thể mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Lúc nãy vì chạy vội từ tầng 18 xuống đây mà cô quên mất luôn bản thân mình đang ở trong tình trạng nào. Trên người Hạ Mai lúc này chỉ có duy nhất cái váy ngủ hai dây mượn tạm của Nhã Trúc. Mà vì dáng cô vốn cao hơn cô bạn, nên trông cái váy như càng ngắn hơn. Chẳng trách nãy giờ Hạ Mai cứ thấy mấy viên cảnh sát nhìn trộm mình. Trời ơi là trời! Có cách nào để bốc hơi ngay lúc này được không?

Ngay lúc Hạ Mai còn đang lúng túng, cô bỗng cảm thấy có cái gì đó âm ấm trùm lên người mình, cùng với đó là chất giọng lè nhè của Vĩnh Duy:

-   Đây! Đằng nào cũng đang nóng thấy bà! Mặc hộ đê!

Hạ Mai gần như bị trùm kín trong cái áo sơ mi xám ngoét nồng nặc mùi rượu dài đến tận đùi, nhất thời kinh ngạc không nói được gì. Vĩnh Duy lại cất giọng khinh khỉnh:

-   Có thời gian đứng đấy càm ràm thì sao không về mà mặc cái quần dài vào? Không thấy buồn ngủ hả? Chuyện ở đây tôi tự biết giải quyết.

Hạ Mai nghe câu này lại càng thấy xấu hổ hơn, bất giác liếc nhìn trộm Vĩnh Duy. Cái tên này lúc nào cũng ăn nói khó nghe như vậy, nhưng thực ra anh ta cũng dễ thương đấy chứ! Nghĩ đến đây, Hạ Mai bỗng thấy ngường ngượng, đột nhiên không biết nói gì khác ngoài lặp lại câu hỏi lúc nãy:

-   Anh định... làm thế nào?

Vĩnh Duy không nhìn cô, chỉ nhếch môi cười lạnh:

-   Không cần lo! Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được, chỉ cần cô đủ bình tĩnh. Trước mắt thì cứ để phía cảnh sát làm khám nghiệm tử thi trước đi. Trong thời gian đó, tôi có vài chuyện cần tự mình xem xét. Không cần cô nhúng mũi vào thêm làm gì.

-   Nếu tôi cứ thích nhúng mũi vào thì sao?

-   Gì? - Vĩnh Duy quắc mắc.

Hạ Mai nhoẻn miệng cười:

-   Sao hả? Anh không thể phủ nhận việc tôi thực sự có ích đối với anh đúng không? Dù sao đi nữa, tôi cũng là người duy nhất có thể giao tiếp được với Ái Nhi. Kiểu gì anh cũng cần đến tôi thôi.

Vĩnh Duy cau mày nhìn cô chằm chằm suốt mấy giây, rồi lại nhanh chóng xịu mặt, đoạn nhún vai nói:

-   Được thôi! Thích tự đày đọa bản thân thì cứ việc! Trước mắt cô bắt đầu điều tra từ chỗ nạn nhân đi! Hãy hỏi Ái Nhi xem từ lúc bước vào thang máy có cảm nhận được chuyện gì khác thường không, có ăn uống hay hít phải thứ gì đặc biệt không. Rồi cả các mối quan hệ của nạn nhân với người xung quanh nữa, bảo nó nhớ kỹ lại xem có mâu thuẫn hay gây thù chuốc oán gì với ai không. Đó! Cứ từ từ mà làm đi.

-   Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì? - Hạ Mai nheo mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Vĩnh Duy nhăn nhó:

-   Mới nãy nói rồi còn gì? Tôi có vài chuyện cần tự mình xem xét. Như là nghiên cứu kết cấu thang máy tòa nhà, rồi kiểm tra dấu vết xyanua xung quanh chẳng hạn.

-   Tôi tưởng anh bảo chưa thể chắc chắn rằng Ái Nhi chết do trúng độc xyanua? Vậy nên anh mới cần kết quả khám nghiệm tử thi còn gì?

-   Không. Nếu cô thực sự ngửi thấy mùi hạnh nhân từ xác chết đó thì đến 80-90% là trúng độc xyanua rồi. - Vĩnh Duy nói chắc nịch. - Giám định pháp y chủ yếu là để xác định xem loại xyanua đó là dạng gì thôi.

-   "Dạng"? Ý anh là sao? - Hạ Mai ngơ ngác.

Vĩnh Duy giọng ôn tồn:

-   Như này nhé! Xyanua có thể tồn tại ở cả 3 dạng: rắn, lỏng, và khí. Dạng tinh thể (rắn) như Natri xyanua (NaCN) hoặc Kali xyanua (KCN) có màu trắng, trông giống như đường hoặc muối bột nghiền mịn, đôi khi cũng được đóng thành bánh. Dạng lỏng và dạng khí thì đều có công thức là HCN và gọi chung là Acid Hydrocyanic (Hidro xyanua), nhưng HCN này sẽ là dạng lỏng không màu hoặc màu xanh nhạt khi ở nhiệt độ phòng và hóa hơi thành dạng khí khi gặp nhiệt độ cao hơn. Trong 3 dạng này thì phổ biến nhất trên thị trường là dạng tinh thể, tức là muối xyanua. Hai dạng còn lại là Acid Hydrocyanic khó bảo quản hơn và cũng khó điều chế hơn nên cũng ít phổ biến hơn. Tuy nhiên không thể loại trừ trường hợp nạn nhân đã trúng độc dạng đó.

-   Nhưng... chuyện tìm hiểu ra nạn nhân trúng độc xyanua dạng gì thì có quan trọng đến vậy không? Chẳng phải đều là độc xyanua sao?

-   Cô đúng là chẳng hiểu gì cả! Sao lại không quan trọng? Nó thậm chí còn là vấn đề mấu chốt ấy chứ! Nếu nạn nhân ngộ độc xyanua ở thể rắn, tức là muối Kali xyanua hoặc Natri xyanua, chất độc có thể được tìm thấy trong dạ dày, nạn nhân có dấu hiệu bỏng kiềm ở đường tiêu hóa thì khả năng cao độc tố đã được đưa vào cơ thể nạn nhân bằng đường ăn uống. Trong trường hợp này, có khả năng sẽ tìm được tinh thể xyanua tại hiện trường vụ án. Còn nếu hiện trường sạch sẽ không có sự hiện diện của tinh thể xyanua, đường tiêu hóa của nạn nhân không có dấu hiệu bỏng kiềm mà chỉ thấy dấu vết sung huyết trên da cho bị tích tụ oxi trong mạch máu, thì có khả năng nạn nhân đã trúng độc ở dạng lỏng hoặc khí. Trong trường hợp này, người ta phải sử dụng xét nghiệm so màu, sau đó tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp sắc ký khí – khối phổ, cũng như xét nghiệm độc tính trong máu và nước tiểu của nạn nhân thì mới tìm ra được sự hiện diện của xyanua.

Hạ Mai nghe mà thấy lùng bùng hết cả đầu, nghe một hồi vẫn chẳng thấy hiểu được bao nhiêu. Mấy thứ phức tạp như vậy làm sao mà Vĩnh Duy nhớ hết được nhỉ? Anh ta lấy đâu ra những kiến thức chuyên ngành đó? Trước mắt, sau khi cố gắng liên kết mọi thứ lại, Hạ Mai chỉ hiểu được duy nhất một điều:

-   Như vậy tức là... thông qua khám nghiệm tử thi, chúng ta sẽ biết được độc tố được đưa vào cơ thể Ái Nhi bằng cách nào, đúng không?

-   Chính xác! - Vĩnh Duy khẽ cong môi lên thành một nụ cười.

-   À, còn một chuyện này nữa, anh...

Nhưng Hạ Mai chưa nói hết câu thì đã bị tiếng của một trong ba nữ sinh bạn của Ái Nhi át đi:

-   Chú cảnh sát ơi!

-   Chuyện gì thế? - Viên cảnh sát quay người hỏi.

Thu Uyên lúc này đang cùng Ngọc Thảo đỡ hai bên tay của Hiền Trang, giọng lo lắng:

-   Chú cho phép bọn cháu đỡ Trang về phòng nghỉ ngơi được không ạ? Nãy giờ chứng kiến chuyện này bạn ấy có vẻ suy sụp lắm. Bình thường Trang đã yếu, cháu sợ bạn ấy không đứng đây lâu được ạ.

Quả thực, cô bé cột tóc đuôi ngựa đứng giữa Uyên và Thảo lúc này trông mệt mỏi ghê gớm, môi nhợt nhạt và hai mắt đã sưng húp, vẻ mặt hết sức xanh xao. Toàn bộ cơ thể cô lúc này đều phải dựa vào hai người bạn còn lại mới có thể đứng vững được. Bản thân Uyên và Thảo nhìn cũng vô cùng tiều tụy, nét mặt thất thần và ánh mắt hết sức buồn bã. Có vẻ cái chết của Ái Nhi là cú sốc rất lớn đối với họ.

Tuy nhiên, viên cảnh sát đứng trước tình cảnh này vẫn chẳng có chút gì gọi là mủi lòng, nét mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị, nói:

-   Không được! Vụ việc vẫn còn nhiều khúc mắc cần phải điều tra thêm, các cháu là nhân chứng mấu chốt, tạm thời chú chưa thể để các cháu đi được.

-   Nhưng bọn cháu đã khai hết những gì mình biết rồi mà chú! - Ngọc Thảo nhanh chóng cự lại, dường như rất bất mãn. - Lúc nãy các chú cũng đã xem camera rồi, chúng cháu đâu có nói sai nửa lời? Chẳng lẽ chú vẫn còn nghi ngờ bọn cháu sao?

Thu Uyên cũng mệt mỏi phân bua:

-   Phải đó chú. Tụi cháu thực sự đã nói hết những gì có thể rồi. Bây giờ Trang đang yếu quá! Ít nhất chú cũng cho phép tụi cháu đưa bạn ấy lên phòng nghỉ ngơi, rồi sau đó chúng cháu sẽ quay trở lại đây ngay, được không chú?

-   Cái này... - Viên cảnh sát bắt đầu trở nên lúng túng. - Đã bảo không được là không được! Nãy giờ mấy đứa không nghe sao? Vụ này có thể là một vụ tự sát, hoặc giết người. Làm sao mà...

-   Nói vậy không lẽ chú lại cho rằng bọn cháu đã làm hại bạn mình sao? - Ngọc Thảo quắc mắt nói, đầu ngẩng cao đối diện với viên cảnh sát, vẻ mặt vô cùng phẫn uất. - Chú thực sự nghĩ bọn cháu độc ác đến như thế?

Viên cảnh sát nghe đến đây bỗng cứng họng, không biết phải nói gì nghe cho thỏa đáng. Đúng là về tình về lý anh ta đều không có quyền được giữ mấy cô nhóc này ở lại đây. Nhưng không thể loại trừ khả năng tụi nhóc có liên quan đến vụ án. Trong lúc chưa phân định rõ trắng đen, anh ta đâu thể để chúng đi được chứ.

-   Với lại chưa kể... - Đến lượt Uyên dè dặt lên tiếng. - ...cho dù bọn cháu cũng không muốn tin, nhưng có lẽ đây thực sự là một vụ tự sát.

Uyên chỉ vừa mới dứt câu, ngay lập tức, mẹ Ái Nhi đã hét rầm lên:

-   Mày nói vớ vẩn cái gì hả? Tự sát gì chứ? Con gái tao mà tự sát sao? Tao đẻ ra nó mà tao còn không hiểu rõ con tao là người như thế nào à? Nó sẽ không bao giờ tự sát! Không bao giờ!!!

-   Xin chị cẩn trọng lời nói, ở đây là nơi công cộng. - Viên cảnh sát nói lớn. - Chị có gì để khẳng định con chị không tự sát hay không, hả? Mấy chuyện này chưa đủ căn cứ thì không thể nói bừa được đâu.

Người phụ nữ lúc này mới nghẹn ngào:

-   Chẳng lẽ tôi còn không hiểu con tôi hay sao? Chỉ còn vài ngày nữa, qua nghỉ lễ 2/9 là tới sinh nhật nó. Mới cách đây mấy ngày, cả nhà tôi còn lên kế hoạch đi du lịch Cát Bà để tổ chức sinh nhật cho nó, nó còn gửi cả hình kính thiên văn nó thích cho chúng tôi để mua tặng nó làm quà kia mà? Một đứa con gái đang sống vui vẻ sờ sờ ra như thế... đời nào nó lại muốn chết cơ chứ?

Linh hồn Ái Nhi đứng ở một góc nghe mẹ nói mà cũng không kìm được khóc nghẹn. Mẹ quả thực là người thấu hiểu cô nhất thế gian này. Đáng kiếp thay, số phận lại ép hai mẹ con phải xa nhau quá sớm, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn mẹ khóc nức nở mà Ái Nhi chỉ muốn nhào đến ôm lấy bà, đáng tiếc là không thể làm được nữa rồi.

Lúc này, Hiền Trang đang đứng bám vào hai người bạn cũng thều thào lên tiếng:

-   Đúng! Cháu tin là Nhi... Nhi nhất định không ngốc đến mức đi tự tử. Cậu ấy hoàn hảo như vậy, xinh đẹp, thông minh, học giỏi, gia cảnh tốt, lại được nhiều người yêu quý, Nhi có lý do gì mà phải tự tử chứ? Tất cả là tại Trò chơi thang máy. Mọi người phải tin cháu... nhất định là do Trò chơi thang máy! Là do Nhi đã xui xẻo gặp phải "cô gái ác quỷ" ở tầng 5, nên cậu ấy mới...

-   Cậu mất trí rồi đấy à? - Ngọc Thảo nhăn mặt càm ràm. - Phía cảnh sát đã nói là do trúng độc rồi mà? Làm gì có cô gái ác quỷ nào ở đây?

-   Trúng độc là do cái anh kia nói! - Hiền Trang vừa nói vừa hất cằm về phía Vĩnh Duy. - Cảnh sát đã xác nhận đâu? Mà làm gì có chuyện tự nhiên trúng độc được chứ? Mấy cậu cũng đã xem camera rồi, Nhi không hề tiếp xúc với ai, không ăn cũng không uống gì... Trúng độc thế nào được? Mà có khi là ở tầng 5 thực sự có "cô gái ác quỷ" xuất hiện, nhưng tàng hình, chính cô ta đã khiến Nhi trúng độc thì sao?

-   ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI IM HẾT ĐI!!!

Trung úy cảnh sát giận dữ hét lên, chất giọng oang oang lấn át hết mọi ồn ào xung quanh. Đoạn, anh ta thở dài nói:

-   Không ai tranh cãi gì ở đây nữa cả. Tạm thời, tất cả mọi người liên quan hãy tập trung tại phòng điều hành của tòa nhà. Ai mệt cứ nằm, ai buồn ngủ cứ ngủ, nhưng phải luôn ở trong tầm mắt của cảnh sát chúng tôi. Chúng ta sẽ không nói gì thêm cho tới khi nhận được kết quả khám nghiệm tử thi, được chứ?

-   Chậc, nhưng mà cách này cũng không ổn lắm đâu anh cảnh sát ơi! - Vĩnh Duy im lặng nãy giờ bỗng thình lình lên tiếng.

-   Cậu nói gì? - Viên Trung úy hỏi lại.

Vĩnh Duy lò dò bước thêm mấy bước đến đứng cạnh anh ta, nói:

-   Anh nghĩ xem, từ Hoàng Mai này đến Viện Pháp y Quốc gia bên Hai Bà Trưng là khoảng 8km, giờ này cũng may không tắc đường nên đi xe của các anh chắc mất chừng 20 phút thôi. Nhưng còn thời gian báo cáo với Viện kiểm sát, rồi chờ Kiểm sát viên qua giám sát quá trình khám nghiệm, thêm cả thời gian thực hiện khám nghiệm và chờ kết quả nữa thì biết đến bao giờ mới xong? Có lẽ khoảng 4-6 giờ, nếu họ đặt vụ của các anh lên trước. Nhưng nếu không thì sao? Mọi người ở đây đâu thể chờ được mãi? Chưa kể, thời gian chờ đợi lâu như vậy sẽ tạo thêm cơ hội cho hung thủ phi tang chứng cứ đấy, anh có hiểu không?

-   Hung thủ? - Viên cảnh sát thốt lên. - Cậu nói như thể đã chắc chắn đây là một vụ giết người vậy!

-   Phải đấy! - Vĩnh Duy nghiêm giọng, khuôn mặt lạnh lùng. - Tôi chắc chắn đây là một vụ giết người.
‐---------‐--------------------------
.
.
.
.
.

CHUYÊN MỤC: MỘT PHÚT GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

(Giải lao xíu cho bớt căng thẳng ha! ☺️)


Họ tên: Phan Vĩnh Duy

Tuổi: 25 (thời điểm bắt đầu câu chuyện)

Ngày sinh: 20/5

Cao: 183cm - Nặng: 71kg

Nhóm máu: O

Ngoại hình: Cao ráo ưa nhìn, vai rộng, chân và tay khá dài. Tóc màu nâu sẫm (do nhuộm thôi, không phải bẩm sinh), mắt mí lót, tròng mắt màu hạt dẻ, trán rộng, mũi cao, lông mày rậm (unique của ổng nha), cằm hơi góc cạnh. Thường được nhận xét là đẹp trai, còn có đẹp trai thật hay không thì tác giả không biết.

Điểm đặc biệt: Da mặt mỏng, dễ bị đỏ mặt khi chạy quá sức, đi đường dài, uống rượu,... hoặc gặp chuyện ngượng ngùng.

Năng lực đặc biệt: Linh thị ngoại cảm cấp B (có thể thấy được linh hồn)

Nghề nghiệp/tình trạng: Kinh doanh vật phẩm phong thủy, thám tử ngoại cảm (Psychic Detective), thầy trừ tà,... đại loại là làm freelancer liên quan đến tâm linh.

Tính cách: Tưng tửng, bất ổn, khó đoán. Suy nghĩ, lời nói và hành động thường không khớp với nhau, nói một đằng làm một nẻo, hiếm khi thực sự tập trung vào một việc gì đó (trừ khi nó liên quan đến tiền hoặc rất nhiều tiền). Thích nói chuyện kiểu bắt bẻ mỉa mai người khác, nghe rất gợi đòn. Thông minh nhưng cổ quái, luôn ra vẻ bản thân nguy hiểm. Là người cực kỳ thực dụng và sống chết vì tiền. Tuy nhiên, bản chất Vĩnh Duy không xấu, anh ta vẫn phân biệt được thế nào là phải trái trắng đen, cái gì nên làm và không nên làm, biết đồng cảm với những người xung quanh, rất nghiêm túc và đáng tin cậy khi cần. Đồng thời cũng là một người can đảm (có phần liều lĩnh), phản xạ nhanh nhạy, kiên định và quyết đoán.

Châm ngôn ưa thích: "99% mọi chuyện trên đời được giải quyết bằng tiền. 1% còn lại được giải quyết bằng nhiều tiền hơn."

Ưu điểm: Đẹp trai nha! (Như đã nói ở trên, đây chỉ là nhận xét của những nhân vật khác, tác giả không biết!) Khá thông minh, có hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. IQ cao nhưng EQ thì lên xuống như đồ thị hình Sin. Tháo vát, cái gì cũng biết làm nhưng lười làm. Có khả năng chạy deadline thần thánh, nước đến lông mày rồi nhảy vẫn kịp. Thể lực tốt, nói cho dễ hiểu là rất khỏe, dù bên ngoài thì trông có hơi ẻo lả. Ngoài ra, Vĩnh Duy cũng khá giỏi trong khoản đánh giá con người, nhận xét của anh ta về một ai đó (dù chỉ vừa mới gặp) hầu như chưa bao giờ sai.

Nhược điểm: Tưng tửng, bất cần, thiếu nghiêm túc, sống theo chủ nghĩa cá nhân nên khá ích kỷ, coi trọng lợi ích bản thân hơn tất thảy. Lười biếng, chây ì, ăn nói khó nghe. Gần như thiếu nghiêm túc với mọi việc. Thực dụng, coi trọng tiền bạc quá mức dù không nghèo. Tâm lý thất thường, khó đoán, không ai biết được anh ta đang nghĩ gì và suy tính gì. Đôi khi còn tỏ ra lạnh lùng đến mức đáng sợ. Bên cạnh đó, Vĩnh Duy cũng không biết bơi, sợ nước (do liên quan tới một số biến cố lúc còn nhỏ) và bị say xe tương đối nặng.

Biệt danh: Duy Bất Ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top