Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Sát Nhân Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mai cứ suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với Vĩnh Duy lúc sáng, về thái độ khó chịu của anh ta, về cái giá 20 triệu cho một lá bùa, cũng như về những lời nhận xét của anh ta dành cho cô.

Gì mà "Cô không có tiền cũng chẳng thể giúp tôi nâng cao danh tiếng..." rồi thì "Thứ duy nhất cô có thể mang lại cho tôi là rắc rối." Càng suy nghĩ kỹ, càng phân tích sâu, Hạ Mai lại càng cảm thấy những lời này sai trái chết đi được.

Sao chứ? Cô thực sự chỉ mang lại rắc rối cho Vĩnh Duy thôi sao? Không đúng! Nghĩ lại vụ của chị Đan Thanh, nếu không có cô phát hiện ra xác chết dưới giếng nước, còn khuya Vĩnh Duy mới tìm ra được thân thế thực sự của vong hồn người lính tử trận đó, còn khuya anh ta mới thu được một khoản tiền kếch xù từ việc bàn giao hài cốt liệt sĩ cho thân nhân. Rồi cả vụ cái chết của Ái Nhi nữa, đúng là trong vụ đó phần lớn công lao thuộc về suy luận của Vĩnh Duy, nhưng nếu không có Hạ Mai giúp sức xác nhận thông tin từ phía linh hồn Ái Nhi, Vĩnh Duy cũng sẽ không thể kết luận được vụ án nhanh đến thế. Cô rõ ràng đã giúp đỡ anh ta rất rất nhiều, nhưng qua cách nói của Vĩnh Duy thì mọi công sức đó giống như chưa từng tồn tại vậy. Nghĩ lại mới thấy, anh ta cố tình làm thế để phủ nhận mọi đóng góp của Hạ Mai, khiến cô không thể nào phản biện hay nói lý được, tất cả cũng chỉ nhằm để anh ta dễ dàng "bào tiền" cô hơn mà thôi.

- Khốn khiếp!! - Hạ Mai thình lình đứng bật dậy trước bàn làm việc, một tay vò nát mảnh giấy vụn và tay còn lại nắm chặt đầy giận dữ. - Hắn ta cố tình lợi dụng mình!! Sao lúc đó mình không cãi lại ngay được chứ!?

- Hể? Mai Mai bị gã nào lừa tình sao? - Ngọc Huyền, trưởng phòng Hành Chính ngồi đối diện lên tiếng.

Ngay sau đó, Tuyết Thu cùng một số nhân viên khác trong phòng cũng bật cười khúc khích:

- Coi kìa! Con bé giận tới mức đó luôn, xem ra bị lừa tình thật rồi... Hahaha...

- Là thằng nào mà khốn nạn vậy? Mày tung infor nó ra đây để chị xử cho!

Hạ Mai lúc này mới giật thót nhận ra mình đã lỡ lời, để cảm xúc lấn át lý trí. Lúc này cô vẫn còn đang ở công ty, và cũng đang trong giờ làm việc. Đùng cái đứng dậy phát ngôn tào lao như một con nhỏ ngớ ngẩn ngoài đường ngoài chợ vậy. Nhận ra mọi ánh mắt trong văn phòng lúc này đều đang găm chặt lên người mình, hai má Hạ Mai cứ thế nóng bừng lên. Cô ngượng ngùng cúi gằm mặt rồi ngay lập tức ngồi xuống ổn định lại vị trí, trong lòng thầm chửi rủa tên khốn đã khiến mình rơi vào tình cảnh xấu hổ này.

Đem theo sự tức giận đó, ngay khi tan ca buổi sáng, Hạ Mai bừng bừng khí thế đi đến Phong Thủy Linh Thị để tìm Vĩnh Duy nói cho ra lẽ. Nhưng vừa đến nơi, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy tiệm đóng cửa im ỉm, cô cũng chẳng quen biết ai xung quanh để tiện hỏi thăm. Không biết là họ đã đi đâu nữa. Mới hồi sáng còn thấy bán hàng như bình thường mà. Ấy, không lẽ Vĩnh Duy biết cô sẽ quay lại đòi công đạo nên mới cố tình lỉnh đi trước sao?

Nghĩ đến đây, Hạ Mai lại khẽ lắc đầu. Cái tên đó tuy có hơi vô lại thật, nhưng chắc cũng không hèn đến nỗi thế. Vả lại, anh ta có muốn trốn thì cũng đâu cần lôi cả bà và em gái theo? Chuyện này có gì đó rất kỳ lạ.

Đang lúc phân vân không biết có nên gọi cho Vĩnh Duy để hỏi hay không, Hạ Mai chợt nhận ra phía bên kia đường đang có một cái bóng quen quen tiến lại. Và không khiến cô phải thắc mắc lâu, cái bóng ấy ngày càng lại gần, cho đến khi hiện lên rõ ràng hình ảnh cô bé Tú Linh với dáng vẻ vô cùng vội vã và khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

- Linh! - Hạ Mai buột miệng, vẻ mặt lo lắng. - Em sao thế? Có chuyện gì à?

Tú Linh không nói được gì mà chỉ vừa đi vừa thở, đoạn luống cuống mở khóa cửa với đôi bàn tay run rẩy. Thấy thế, Hạ Mai đâm ra cũng sốt ruột theo, liền hỏi tiếp:

- Đã có chuyện gì đúng không? Em nói chị nghe đi. Bà với anh em đâu rồi?

- Hức... - Cô bé lúc này mới quay sang nhìn Hạ Mai, nước mắt chảy ròng ròng. - ...Bà em lên cơn đột quỵ, phải nhập viện rồi. Anh Duy... hức... anh Duy bây giờ đang ở đó.

- Gì cơ?

Hạ Mai sững sờ, nhất thời cứng họng không nói được gì, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Đoạn, cô vội nắm lấy cổ tay Tú Linh, hỏi gấp:

- Thế... tình hình bà lúc này sao rồi? Có vấn đề gì nghiêm trọng không?

- Em không biết. - Cô bé mếu máo lắc đầu. - Giờ bà vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, em với anh Duy đều không được vào. Hic... em không biết nữa. Nhưng bác sĩ nói khả năng cao bà phải nhập viện. Vậy nên anh Duy mới kêu em về lấy đồ mang vào trong đó cho bà.

- Trời ơi...

Hạ Mai buột miệng cảm thán, trong lòng bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Chẳng trách hôm nay nhà họ lại đóng cửa sớm thế này. Cũng không biết tình hình bà lão hiện giờ ra sao rồi nữa. Tuy Hạ Mai cũng chẳng phải máu mủ ruột rà gì, nhưng dẫu sao cũng gọi là có quen biết với bà lão. Giờ thấy bà nhập viện như vậy, sao cô có thể trương mắt làm ngơ? Không nghĩ được nhiều nữa, Hạ Mai liền đề nghị cùng Tú Linh trở lại bệnh viện thăm bà lão.

...............................................

Vừa nhác thấy bóng Hạ Mai từ xa tiến lại cùng với Tú Linh, nét mặt Vĩnh Duy đã sa sầm thấy rõ. Nhà thì đang bao việc, sao vẫn còn dính đến nhỏ thích-gây-phiền này nữa vậy?

- Anh Vĩnh Duy! Tình hình bà thế nào rồi?? - Hạ Mai vừa thở vừa hỏi gấp.

Vĩnh Duy lờ đi không trả lời cô, thay vào đó, anh ta liếc mắt nhìn Tú Linh với vẻ chán chường:

- Hay quá nhỉ? Chắc nhà còn chưa đủ bận hay sao mà còn có thời gian buôn với người khác vậy?

- Tại chị ấy hỏi em. - Linh phụng phịu. - Chị ấy cũng chỉ lo cho bà mình thôi mà.

- Khỏi phiền. - Vĩnh Duy khẽ khoát tay, đoạn chuyển dần ánh mắt lên nhìn Hạ Mai chằm chằm, nói. - Bà tôi ổn, cơn nguy kịch đã qua, được chuyển tới phòng Hồi sức rồi. Không có việc gì ở đây phiền đến cô đâu nên về giùm đi.

Hạ Mai suýt nữa đã cự lại: "Tôi đi hay ở chưa cần đến anh quyết định." Thế nhưng nghĩ đến việc Vĩnh Duy đang lo lắng cho bà nên không có tâm trạng nói chuyện, cũng không kiểm soát được lời nói sao cho đúng mực, nên cô không muốn đôi co thêm nữa. Hạ Mai không nói không rằng, chỉ kéo tay Tú Linh đến ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh Vĩnh Duy, cùng nhau im lặng chờ đợi.

Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra thông báo người nhà được vào thăm bệnh nhân. Cả ba người nhanh chóng di chuyển vào trong phòng bệnh. Hơn ai hết, Vĩnh Duy là người sốt sắng nhất lúc này. Hạ Mai có thể trông thấy rõ nỗi lo lắng chất đầy trong ánh mắt anh ta. Vĩnh Duy có thể là người tồi tệ về mọi mặt, nhưng đối với người thân, đặc biệt là bà lão, anh ta lại hiếu thảo một cách lạ kỳ.

Tiếc là, cho dù tình hình đã khả quan hơn, nhưng tạm thời bà lão vẫn đang hôn mê và chưa thể tỉnh lại ngay được. Nhìn bà nằm thiếp đi mệt mỏi trên giường bệnh, hơi thở nặng nhọc và phải dựa rất nhiều vào thiết bị hỗ trợ sự sống, Vĩnh Duy thực sự thấy không đành lòng. Anh ta vò đầu bứt tai, đoạn lại chống tay hai bên hông, đứng dựa lưng vào tường rồi lại thình lình bật thẳng dậy đi qua đi lại trong phòng, rõ ràng là đang bối rối không biết phải làm gì. Thời gian thăm bệnh không quá 10 phút mà anh ta đi qua đi lại như vậy cũng hết 8 phút rồi. Chưa kịp làm gì thì đã bị bác sĩ một lần nữa kêu ra ngoài. Thấy vậy, Hạ Mai liền cố trấn an:

- Không sao đâu. Bà sẽ ổn thôi. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, nội trong ngày hôm nay bà sẽ tỉnh lại mà.

- Cô thì biết cái gì? - Vĩnh Duy bỗng nhiên lớn tiếng. - Bà tôi chưa bao giờ bị như vậy cả!

Hạ Mai im bặt không dám nói thêm gì nữa. Cô biết Vĩnh Duy lúc này chẳng khác nào quả bom nổ chậm cả, tốt nhất không nên dây vào thì hơn. Đến cả Tú Linh bình thường lanh chanh là thế, nhưng lúc này cũng ngồi im thít không dám quậy gì. Sự yên ắng khiến cho không khí nơi này bỗng nhiên trở nên thật nặng nề.

Vừa lúc đó, từ đầu hành lang bỗng có một bóng người cao lớn đi tới, liền đó là giọng nói oang oang phá tan sự tĩnh lặng của bệnh viện:

- Này! Sao rồi sao rồi? Tình hình bà thế nào rồi?

Hạ Mai giật mình ngước mắt lên nhìn, nhận ra đó chính là anh cảnh sát kỳ lạ sống cùng khu chung cư với Nhã Trúc hôm trước, đồng thời cũng là bạn của Vĩnh Duy. Anh ta đang bình bịch chạy lại với mấy bịch cơm hộp và chai nước lọc trên tay, dáng vẻ vừa vội vã lại vừa luống cuống trông hết sức mắc cười.

- Anh be bé cái mồm hộ cái! - Vĩnh Duy nhăn nhó. - Chỗ này là bệnh viện đó biết không? Không thấy người ta treo biển "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" lù lù kia hả?

- Ấy chết! - Nguyên Trực ngay lập tức hạ tông giọng. - Xin lỗi xin lỗi... Anh quên mất. Mà bà chú thế nào rồi?

Vĩnh Duy khẽ thở dài:

- Cũng chẳng biết nói thế nào. Bác sĩ bảo tạm ổn rồi nhưng nãy em vào thăm bệnh thì thấy bà vẫn chưa tỉnh.

Nguyên Trực vừa ngồi xuống bên cạnh vừa vỗ vai trấn an anh ta:

- Bác sĩ nói thì hãy tạm tin bác sĩ đi. Chú đừng nghĩ nhiều quá. Người già mà, ai cũng có lúc vậy cả thôi. Quan trọng là điều dưỡng cơ thể sau này. Thôi dừng ủ rũ nữa. Này, anh mua cơm rồi đây. Mấy đứa ăn tạm đi. Khổ, sáng đi vội còn chẳng kịp ăn gì.

- Không muốn ăn. - Vĩnh Duy lại thở dài.

Nguyên Trực thấy vậy liền cười khổ:

- Thôi nào. Đàn công con trai mạnh mẽ lên chứ! Chú không ăn rồi lấy sức đâu mà chăm bà? - Nói đến đây, Trực liền nghiêng đầu sang bên cạnh cười tít mắt. - Nhỉ? Bé Li...

Nhưng lời vừa tới đó, Nguyên Trực bỗng khựng lại khi trông thấy Hạ Mai đang ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt gượng gạo cười đáp lại:

- Dạ, chào anh ạ.

Ngay lập tức, toàn bộ khuôn mặt Nguyên Trực bỗng chuyển màu đỏ tái, miệng há hốc cười không cười nổi mà nói cũng không nói nổi. Vẻ mặt này khiến chính Hạ Mai cũng hơi ngạc nhiên. Mãi sau, anh ta mới có vẻ trấn tĩnh lại đôi chút và cố nuốt khan nước bọt trong cổ họng, trên môi nở nụ cười méo mó, nói:

- À, ừ... Em cũng... ở đây sao?

- Vâng, em vô tình biết chuyện. Em cũng thấy lo cho bà nên... xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ.

- Không sao, không có gì, không phiền gì hết. Ahaha...

Vĩnh Duy ngồi giữa nghe nãy giờ, lông mày có hơi giần giật khi nghe mấy từ "anh" - "em" ngọt sớt, liếc sơ qua vẻ mặt Nguyên Trực lúc này cũng dễ dàng hiểu được mọi chuyện. Nhưng anh ta đã có quá nhiều thứ phải lo lúc này nên không buồn bận tâm, chỉ vùng vằng giật lấy hai hộp cơm trên tay Nguyên Trực, đưa cho Tú Linh một hộp, còn một hộp tự mình mở ăn. Thấy vậy, Nguyên Trực cũng giơ hộp cơm còn lại ra trước mặt Hạ Mai, nói:

- À, nè, em có đói không? Hay là em ăn phần của anh đi.

Hạ Mai cười nhạt:

- Anh cứ ăn đi ạ, em không thấy đói.

- Nhưng mà...

- Em thực sự không đói mà. Với lại... - Hạ Mai vừa nói vừa xách túi toan đứng dậy. - ...Em cũng đang định về bây giờ.

- Ủa, sao tự nhiên... - Nguyên Trực ngơ ngác.

Vĩnh Duy lúc này mới gằn giọng:

- Đủ rồi đó! Muốn tán tỉnh gì nhau thì mời đi chỗ khác giùm. Trong bệnh viện mà cũng không nhịn được à?

Hạ Mai dĩ nhiên hiểu được hàm ý trong lời anh ta nói. Chắc lại đang muốn ám chỉ cô tác phong không đứng đắn đây mà. Nhưng lúc này cô cũng không muốn tranh cãi với anh ta. Bà lão tạm thời tình hình có thể coi là ổn. Cô nghĩ mình tạm yên tâm được rồi, ngày mai sẽ quay lại thăm bà sau. Nghĩ đến đây, Hạ Mai quay đầu định bỏ về. Nhưng mũi giày còn chưa xoay được đến 90 độ thì đã đột ngột dừng lại khi nghe thấy một hồi chuông vang lên từ túi áo của Nguyên Trực.

- Chuyện gì thế? - Người kia nhanh chóng rút điện thoại ra và vuốt nghe. Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt anh ta bỗng nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, ngay sau sau đó lại biến thành ngơ ngác, rồi căng thẳng, và cuối cùng đọng lại là một biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng.

- Sao vậy? - Vĩnh Duy hỏi ngay lập tức khi vừa thấy Nguyên Trực cúp máy. - Mặt anh khiến người khác sợ đấy biết không? Có chuyện gì à?

Nguyên Trực giơ tay vò đầu một hồi, sau đó lại thở hắt ra, đoạn quay lại nhìn Vĩnh Duy với sắc mặt không thể u ám hơn:

- Có một cô gái vừa được gia đình báo mất tích sáng nay. Và cô ấy... đội điều tra nói khả năng cao việc cô ấy mất tích có liên quan đến Sát nhân Hoa hồng.

- Cái gì??

Vĩnh Duy kinh ngạc thốt lên, rồi ngay sau đó, khuôn mặt anh ta cũng trở nên nghiêm trọng không khác gì Nguyên Trực.

- "Sát nhân Hoa hồng"? Là ai vậy? - Hạ Mai đột ngột cất tiếng hỏi. Chưa kể đến cái tên mỹ miều của gã sát nhân này, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của hai người đàn ông kia khi vừa nhắc đến tên hắn thôi cũng đủ khiến cô thấy tò mò rồi.

Vĩnh Duy không đáp lại lời cô, chỉ vùng vằng ném thẳng đôi đũa trên tay vào bịch nilon, giọng giận dữ:

- Chó đẻ thật! Chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc này!

- Không sao! - Nguyên Trực thở dài. - Để đó cho anh, chú cứ ở lại chăm bà đi.

- Chỉ dựa vào anh? - Vĩnh Duy quắc mắt. - Đã là nạn nhân thứ 4 rồi đó! Anh mà làm được việc thì hắn đã không đi xa được đến thế này.

- Vậy chú nói anh phải làm sao? Hả? Chú có thể bỏ bà đi trong lúc này à? Trên đời không phải chỉ có mình chú mới là người thông minh thôi đâu!

Vĩnh Duy nghe đến đây bỗng câm nín. Hạ Mai đứng bên ngoài nghe không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, nhưng đại loại cô có thể tạm hình dung rằng Sát nhân Hoa hồng là một đối tượng hết sức nguy hiểm mà Vĩnh Duy cùng đội cảnh sát đã truy bắt rất lâu nhưng chưa lần nào thành công, hiếm lắm mới có cơ hội hắn ra tay lần này và con tin tạm thời vẫn có khả năng còn sống, nhưng Vĩnh Duy lại bị mắc kẹt lại bệnh viện do phải trông bà bị bệnh. Nếu để Sát nhân Hoa hồng tiếp tục chạy thoát lần này, cô gái bị bắt làm con tin kia sẽ khó giữ được mạng. Nhưng nếu Vĩnh Duy rời đi trong lúc này thì lấy ai chăm sóc bà? Tú Linh vẫn còn quá nhỏ để cáng đáng được chuyện này. Đúng là làm khó anh ta thật mà!

- Thôi! Không lằng nhằng nữa! - Nguyên Trực vừa choàng vội áo khoác lên người vừa nói. - Anh phải đi đây. Có gì sẽ báo chú sau. Thế nhé!

- Khoan đã!

Hạ Mai thình lình lên tiếng khiến Nguyên Trực bất ngờ đứng khựng lại. Đoạn, cô lại đứng chặn trước mặt Vĩnh Duy, nói dõng dạc:

- Anh đi cùng anh ấy đi. Để tôi ở lại đây chăm bà cho.

- Gì? - Vĩnh Duy cau mày, vừa ngạc nhiên lại vừa thấy khó hiểu.

Hạ Mai vẫn giữ giọng nghiêm túc:

- Anh nghe rồi đó. Tôi sẽ thay anh ở lại đây chăm sóc bà. Vậy nên anh không cần lo lắng nữa đâu. Mau đi với anh Trực đi, đi bắt tên sát nhân và cứu cô gái đó.

- ..............

Cả Vĩnh Duy và Nguyên Trực đều im bặt và trố mắt kinh ngạc. Nhất là Vĩnh Duy càng khó mà tin nổi một người không liên quan như Hạ Mai lại sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm này. Cô thực sự tốt bụng đến thế sao? Hay đơn giản chỉ là thích lo chuyện bao đồng? Nhưng đã lúc này rồi, Vĩnh Duy thực sự không nghĩ được nhiều nữa. Qua vài chuyện đã xảy ra gần đây, tuy anh cảm thấy Hạ Mai không được thông minh nhanh nhẹn cho lắm, nhưng cũng có thể coi là tạm tin tưởng được. Nếu cô đã thực sự muốn giúp, vậy thì anh cũng không có lý do gì phải từ chối. Nghĩ vậy, Vĩnh Duy liền quay đầu bước về phía Nguyên Trực, miệng không quên nói lớn:

- Nhớ chăm bà tôi cho cẩn thận.

Hạ Mai mỉm cười nhìn theo kèm theo một tiếng "Ừm." khe khẽ trong cổ họng. Cảm giác này thực ra cũng tuyệt lắm chứ! Cảm giác được ai đó tin tưởng và giao phó trọng trách. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, trong lòng thầm cầu mong bà lão sớm khỏe lại, đồng thời cũng mong Vĩnh Duy có thể nhanh chóng bắt được gã Sát nhân kia.

..............................................

Vĩnh Duy gấp rút ngồi vào ghế phụ bên cạnh Nguyên Trực rồi đóng cửa xe cái rầm, khiến người kia giật mình không khỏi xót xa:

- Nhẹ nhẹ tay thôi cái thằng kia! Xe này hãy còn đang trả góp đấy!

- Đi nhanh đi, nói nhiều vc! - Vĩnh Duy cằn nhằn.

Nguyên Trực nheo mày tỏ vẻ khó chịu, hai tay xoay vội vô lăng, lái chiếc xe rẽ sang bên phải rồi nhanh chóng rời khỏi hầm để xe bệnh viện. Cũng may là hiện tại mới khoảng 3 giờ chiều nên ngoài đường vẫn còn thông thoáng, chiếc xe thuận đà lao đi vun vút. Chờ cho tới khi xe bắt đầu nhập làn đường lớn, Vĩnh Duy mới bắt đầu vào vấn đề:

- Rồi sao? Vụ đó cụ thể như thế nào? Làm sao phía anh biết chắc vụ mất tích lần này liên quan đến Sát nhân Hoa hồng?

Nguyên Trực giọng điềm đạm:

- Cái này thì anh phải hỏi chú trước, chú có nhớ điểm tương đồng giữa các vụ án của Sát nhân Hoa hồng là gì không?

- Điểm tương đồng? - Các cơ mặt Vĩnh Duy bỗng nhiên đanh lại, miệng lầm bầm. - Nạn nhân đều là các cô gái trẻ, có gia thế, xác của họ đều bị tróc sạch thịt chỉ còn lại khung xương, bị treo lên theo hình chữ thập, miệng cài ngang một cành hoa hồng vàng...

- Đúng vậy. - Nguyên Trực khẽ gật gù.

- Nhưng như thế thì nói lên được gì chứ? Cô gái kia chỉ mới bị mất tích thôi mà, cũng chưa biết là có ai bắt cóc cô ta không hay là bản thân cô ta trốn nhà đi đâu đó. Mà kể cả thực sự có người bắt cóc cô ta đi nữa, cũng đâu chắc chắn được kẻ đó là Sát nhân Hoa hồng?

Vừa lúc, chiếc xe đến trước một ngã tư và phải dừng lại chờ đèn đỏ, Nguyên Trực liếc mắt nhìn số giây đang nhỏ dần đều trên cột đèn báo hiệu, đoạn thở dài một hơi, nói:

- Nạn nhân là nữ, tên Trương Thùy Dương, 23 tuổi, con gái của một Luật sư nổi tiếng đồng thời là Đại biểu Quốc Hội. Cách đây 5 ngày, cô này có xích mích với bố mẹ nên đã bỏ đến một khách sạn ở gần Đại lộ Thăng Long. Do đang giận con gái nên bố mẹ cô ấy đã không đi tìm con về ngay, tuy nhiên, họ vẫn bí mật cho người theo dõi nhất cử nhất động của con mình, có thể gọi tạm là vệ sĩ đó. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến chiều ngày hôm kia, người vệ sĩ kia bỗng nhiên gọi điện về báo rằng thấy cô Dương đi lên một chiếc xe van màu trắng trông rất lạ, không thấy được mặt chủ xe. Anh ta đã phóng xe máy đuổi theo ngay lập tức, thấy chiếc xe đi về phía ngoại ô thành phố. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, trên đường đi qua một khu chợ, chiếc xe đó bỗng dừng lại trước một cửa hàng hoa...

- Ê, đừng nói là... - Vĩnh Duy há miệng ú ớ, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng.

Nguyên Trực lúc này mới gật nhẹ đầu:

- Phải, vệ sĩ kia kể rằng chính mắt anh ta đã trông thấy người trong xe mua một bó hoa hồng vàng từ cửa hàng đó.

Vĩnh Duy ngây người ra mất một lúc trước lời này, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó hồi lâu. Đèn báo liệu lúc này đã chuyển màu xanh, Nguyên Trực cẩn thận nhấn ga và xoay vô lăng cho chiếc xe tiếp tục hành trình, nhân tiện kể nốt câu chuyện:

- Sau đó, người vệ sĩ tiếp tục bám theo chiếc xe van kia thêm một lúc, nhưng khi ra đến gần khu vực đường sắt, chiếc xe đó bỗng nhiên tăng tốc và vượt qua ray tàu hỏa trước khi đoạn đường đó bị chặn lại cho tàu chạy qua. Người vệ sĩ kia xui xẻo phải dừng lại chờ tàu. Đến khi đường được thông thì cũng mất luôn dấu của chiếc xe van đó. Người nhà cô gái biết chuyện thì hết sức lo lắng, bởi con gái họ trước giờ dù có giận dỗi gia đình đến mấy cũng chưa bao giờ đi xa một cách mập mờ đến vậy. Chưa kể, cô ấy còn không thực hiện thủ tục check-out khách sạn, đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên, dù là người nhà hay bạn bè, bất cứ ai cũng không thể liên lạc được với cô ấy. Từ đó đến nay cũng đã gần 2 ngày trôi qua nhưng cả nhà đó vẫn chưa nhận được thêm bất cứ thông tin nào về con gái họ, không còn cách nào khác nên rạng sáng nay mới đi báo cảnh sát.

- Hmm... - Vĩnh Duy nghe tới đây bỗng thở hắt ra bằng giọng mũi. - Nghe qua có vẻ cũng ly kỳ, nhưng chỉ chừng ấy dấu hiệu thì chưa thể kết luận vụ này có liên quan đến Sát nhân Hoa hồng được.

- Ý chú là sao? - Nguyên Trực hơi nheo mày. - Chứ không lẽ chờ tới lúc bộ xương khô của con người ta bị treo lên mới bắt đầu đi điều tra hả? Chú nhớ vụ gần nhất của gã sát nhân đó chứ, vụ thứ 3 ấy?! Camera an ninh khu vực cũng đã quay lại cảnh nạn nhân đi lên một chiếc xe van trắng. Vài ngày sau người ta thấy xương của nạn nhân bị treo lên giữa công viên với một cành hoa hồng vàng cài ngang miệng. Nạn nhân trong cả 3 vụ đều là những cô gái trẻ, sinh ra trong gia đình vừa giàu vừa có thế lực... Chừng ấy sự trùng hợp còn chưa đủ hay sao?

- Nhưng anh đã quên mất một điểm quan trọng... - Vĩnh Duy ngay lập tức phản biện. - ...đó là thời gian và thời điểm xảy ra vụ án.

- Gì? - Nguyên Trực suýt nữa đã phanh gấp xe.

Vĩnh Duy giọng ôn tồn:

- Nhớ lại xem, thời gian cách giữa các vụ án trước đó của Sát nhân Hoa hồng là bao nhiêu? Vụ thứ hai cách vụ thứ nhất 1 năm, vụ thứ ba cách vụ thứ hai 9 tháng. Vậy mà từ vụ thứ ba tới nay mới có khoảng 1 tháng thôi, tro cốt nạn nhân còn chưa kịp lạnh, cảnh sát thì vẫn đang lùng hắn như lùng tà, hắn lại dám làm liều mà vội vàng gây thêm án trong lúc này sao?

- Cũng có thể hắn ta giết người theo kiểu tùy hứng. - Nguyên Trực nói. - Ai biết được chứ? Hắn là sát nhân mà, lại còn phải chọn ngày ke giờ để giết người nữa chắc?

Vĩnh Duy lại trầm giọng:

- Ừm, người khác thì có thể sẽ chẳng bận tâm những thứ cầu kỳ như thời gian, nhưng đây là Sát nhân Hoa hồng đó. Qua tới 3 vụ rồi, anh vẫn còn chưa hiểu rõ "phong cách" của hắn hay sao?

- Chú muốn nói gì?

- Anh vẫn chưa hiểu à? Nghĩ kỹ xem, cái gã đó là người thế nào chứ? Hắn gột sạch từng thớ thịt trên cơ thể nạn nhân, từng mẩu xương đều được mài nhẵn nhụi và làm sạch đến không còn chút ố đen nào. Hắn treo thi thể nạn nhân theo hình Chúa Jesus bị đóng đinh trên Thập tự giá, rồi lại còn cài một cành hồng vàng ngang xương hàm trên sọ nạn nhân... Đây là những việc mà một kẻ sát nhân "tùy hứng" sẽ làm sao?

Nguyên Trực nghe tới đây thì im bặt không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu có chút gì đó nao núng. Vĩnh Duy lại tiếp tục:

- Em cảm thấy... gã này là một kẻ mắc hội chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế thì đúng hơn. Nếu hắn thực sự là một kẻ "tùy hứng" thì đã sớm bị chúng ta bắt từ lâu rồi. Đằng này hắn lại quá cẩn thận, quá tỉ mỉ, quá cầu toàn, hắn muốn mọi việc mình làm phải hoàn hảo và đi theo đúng kế hoạch, đúng mục đích. Vậy nên, khả năng cao là vụ mất tích lần này không liên quan đến Sát nhân Hoa hồng đâu, mà là do ai đó đã cố tình tạo ra các dấu hiệu và tình huống tương tự để gợi nhắc chúng ta đến hắn, nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Vĩnh Duy nói đến đây, một khoảng lặng bỗng chốc bao trùm toàn bộ không gian trong chiếc xe. Nguyên Trực vẫn đang tập trung lái xe, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lúc này lại hết sức phức tạp. Mãi sau, anh ta mới từ tốn lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ hơi hối lỗi:

- Nói vậy là... chuyện này khả năng cao không liên quan đến Sát nhân Hoa hồng, tức là anh đã khiến chú mất công đi theo vô ích đúng không?

- Nói ngớ ngẩn gì vậy? - Vĩnh Duy xịu mặt. - Liên quan đến Sát nhân Hoa hồng hay không thì chưa thể nói chắc, nhưng chuyện cô gái kia bị mất tích là thật còn gì. Kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng phải tìm cho ra cô ấy, đúng chứ? Với lại, dù gì cũng sắp tới đồn rồi.

Nghe tới đây, Nguyên Trực bỗng mím chặt môi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, anh ta quay sang nhìn Vĩnh Duy, giọng nghẹn ngào:

- Không hổ là anh em tốt của tôi mà. Đời này anh nguyện đi cùng với chú!

- Ông tập trung nhìn đường đi kìa! - Vĩnh Duy nhăn nhó hét lên, cả người xích hẳn qua một bên và biểu cảm kinh sợ hệt như bị dị ứng. - Con gái người ta vẫn đang chờ ông đi tìm đấy! Ở đó mà câu giờ!

Nguyên Trực lúc này mới định thần lại, miệng cười hề hề và quay lại tập trung vào việc lái xe, chỉ khoảng vài trăm mét nữa thôi là tới Trụ sở Công an thành phố rồi.

- Nhưng mà... như vậy có ổn không? - Nguyên Trực nói. - Chú để bà lại bệnh viện cùng Hạ Mai như vậy cũng được hả? Sao bảo là không quen biết gì nhau mà?

- Anh bớt hỏi mấy câu thì chết à?

Vĩnh Duy lại cằn nhằn. Nhưng quả thực, trong lòng anh ta lúc này cũng có chút lo lắng. Trước giờ, ngoài bản thân mình ra, Vĩnh Duy chưa bao giờ dám giao phó việc chăm sóc bà cho bất cứ ai, thậm chí cả Tú Linh. Nhưng với tình huống này, thực sự cũng chẳng còn cách nào khác. Đã đi tới tận đây rồi, cho dù vụ mất tích này có thực sự dính dáng đến Sát nhân Hoa hồng hay không, Vĩnh Duy cũng nhất định phải giải quyết cho xong mới được. Còn về Hạ Mai... cô gái đó... nói sao thì cũng là con gái mà, chuyện chăm sóc người khác chắc là phải giỏi hơn đám đàn ông thô lỗ rồi. Vả lại, cho dù Vĩnh Duy không muốn thừa nhận, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, anh đều cảm thấy rất yên tâm. Nếu như là cô ấy, anh nghĩ mình có thể tin tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top