Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 40 phút chiều, cuối cùng tình trạng của bà lão cũng đã ổn hơn và được chuyển về nằm tại phòng bệnh nội trú. Chỉ là tạm thời bà vẫn chưa tỉnh lại ngay được khiến trong lòng Hạ Mai có chút bất an. Cô cẩn thận ngồi kế bên giường bệnh, chăm chú quan sát từng động tĩnh trên khuôn mặt bà lão, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ hướng tới bầu trời ảm đạm bên ngoài, ánh mắt đầy vẻ tư lự.

- Chị thực sự không định đi về hả? - Tú Linh ngồi thu chân trên chiếc giường trống phía đối diện, nghiêng đầu hỏi. - Bà em có phải họ hàng gì của chị đâu? Chị tốt bụng hay là rảnh quá mức thế?

Hạ Mai mỉm cười:

- Em nói chuyện y hệt anh của em.

- Èo, ông đần ấy á?! - Tú Linh bỗng nhiên rụt vai lại. - Giống chỗ nào chứ? Em không công nhận ổng là anh em đâu nha.

Lần này thì Hạ Mai bật cười luôn thành tiếng, hai mắt híp cả lại, nhất thời không biết phải nói gì. Thấy thế, Tú Linh lại càng tò mò:

- Hế, sao cứ nhắc tới anh Duy là chị lại cười. Chị thích anh ấy đến thế à? Vậy nên chị mới tình nguyện ở lại chăm bà em đúng không?

Nghe câu này, nụ cười trên gương mặt Hạ Mai bỗng chốc trở nên cứng đờ. Sao mà quay đi quay lại vẫn quay về cái chủ đề này vậy? Cô chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ thôi, từ khi nào mà muốn giúp đỡ ai đó cũng cần phải có lý do thế? Nhưng quả thực, xét từ góc nhìn của Tú Linh thì việc cô đang làm đúng là có chút kỳ lạ rồi. Cô không phải thân thích và cũng chưa quen biết bà lão được bao lâu, giờ đây lại có thể sẵn sàng ở lại bệnh viện chăm sóc bà như vậy, nói là vì lòng tốt thì ai tin được chứ?

Đang lúc không biết phải giải thích như thế nào, Hạ Mai bỗng giật mình khi nhận ra trên gương mặt bà lão dường như vừa có động tĩnh. Cô ngay lập tức ngồi sáp lại, nắm chặt lấy tay bà, giọng sốt sắng:

- Bà ơi, bà nghe thấy cháu nói không?

Thấy thế, Tú Linh cũng há hốc miệng kinh ngạc và nhảy chồm tới như thể có gắn lò xo, hai mắt em sáng rỡ và giọng nói thì lanh lảnh:

- Bà ơi! Bà ơi bà!... Bà tỉnh rồi sao bà?

Bà lão vẫn nằm im lặng và bất động trên giường, nhưng rõ ràng hai mí mắt nhắm chặt của bà lúc này đang nháy nháy. Và rồi chỉ khoảng vài giây sau, đôi mắt đầy nếp nhăn đó cuối cùng cũng hé mở.

- Hwaaaaaaaa.....

Tú Linh bỗng nhiên òa lên khóc nức nở, chính xác là đang khóc gào lên thì đúng hơn, nước mắt nước mũi tèm nhèm ướt đẫm gương mặt non nớt. Tội nghiệp con bé! Chắc là đang mừng lắm đây. Nhìn cảnh tượng này có ai mà không động lòng cho được?

- Ôi trời, cái Linh đấy à? - Bà lão thều thào lên tiếng, mắt liếc nhẹ về phía cô cháu gái đang đứng khóc. - Sao tự nhiên khóc vậy con?

- Là em ấy đang vui quá thôi bà. - Hạ Mai cũng không nén được vẻ mừng rỡ trong ánh mắt. - Lạy Trời lạy Phật, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi. Bà thấy trong người thế nào ạ? Để cháu đi gọi bác sĩ nhé!

- Bác sĩ? Ô thế là... bà đang trong bệnh viện à? - Bà lão nhíu mày khó hiểu. - Mà sao cháu cũng ở đây?

- Chuyện dài lắm ạ. - Hạ Mai vừa nói vừa cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho bà lão. - Để từ từ người bà hồi lại một chút tụi cháu sẽ kể bà nghe. Mà bà không còn nhớ gì chuyện hồi sáng sao ạ?

Bà lão khẽ thở dài một hơi, lông mày vẫn đang nhau lại vẻ miên man suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ lắc đầu:

- Bà chỉ nhớ loáng thoáng là hồi sáng... đang đứng chỗ phòng thằng Duy... thì tự nhiên thấy xây xẩm mặt mày, co thắt ở ngực, rồi cứ thế lịm người đi thôi. Mở mắt ra thì đã nằm đây rồi.

Hạ Mai lúc này mới bắt đầu ngồi kể lại cho bà lão nghe tất cả mọi chuyện đã diễn ra, trong khi Tú Linh thì xung phong đi thông báo cho bác sĩ phụ trách. Theo như lời của bác sĩ, trường hợp của bà lão có thể xem là cực kỳ may mắn rồi, tuy là đột quỵ nhưng không phải mức độ nặng, cơ thể và thần kinh bà đều không gặp biến chứng gì, chỉ là do bà lão có bệnh nền là suy tim nên việc chăm sóc sức khỏe sau này cần chú ý nhiều hơn một chút, và trước mắt có lẽ bà cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi trong khoảng 1 tuần.

Đúng là nghe mà nhẹ cả người. Hạ Mai cuối cùng cũng có thể thở phào rồi. Cô tranh thủ nhắn cho Vĩnh Duy một tin để thông báo, nhưng hình như anh ta không xem nên mãi chưa thấy hồi âm. Cũng không biết là giờ này anh ta đang làm gì nữa, vụ cô gái mất tích đã có tiến triển gì hay chưa? Hạ Mai thực sự thấy rất hiếu kỳ.

Tối hôm đó, Hạ Mai ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc bà lão, trong khi Tú Linh buộc phải trở về vì bệnh viện không cho phép hai người thân ở lại trông bệnh nhân. Trước khi về, cô bé còn không quên dặn đi dặn lại Hạ Mai về những thói quen của bà, chỉ sợ rằng Hạ Mai sẽ lớ ngớ làm hỏng việc mà khiến bà bệnh thêm. Đúng là bà cụ non mà! Tính cách như vậy quả không hổ là em gái của Vĩnh Duy.

- Cháu ở lại đây thật sao? - Bà lão hỏi. - Ngày mai là Nghỉ lễ 2/9 mà, cháu không về quê chơi hả? Trời ơi, để cháu mất công mất sức như thế này thật là... Con bé Linh nó cũng có thể trông bà được mà.

Hạ Mai mỉm cười:

- Không sao đâu ạ, bà đừng nghĩ nhiều. Nghỉ lễ năm nay chỉ có 2 ngày, cháu về quê cũng chẳng bõ, tính riêng thời gian đi với về cũng hết luôn 1 ngày rồi. Cháu tính chờ tới khi kết thúc đợt thực tập khoảng chừng vài tuần nữa, lúc đó về quê chơi ít hôm cũng không muộn ạ.

- Trời, quê cháu ở đâu mà xa thế? - Bà lão thắc mắc. - Đi với về hết 1 ngày luôn hả?

- Cháu ở Ninh Bình ạ.

- Chà... - Bà lão nghe đến đây bỗng gật gù. - Vậy thì tính ra... cũng là cái duyên...

Hạ Mai nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên:

- Dạ? "Duyên" là sao bà?

Bà lão không trả lời cô, chỉ mỉm cười một cách kín đáo. Hạ Mai thì rất ngạc nhiên trước lời này, cứ ngồi ngây ra nhìn bà lão suốt một hồi, chỉ đến khi cánh cửa bên ngoài bật mở và một người đàn ông mặc áo Blouse trắng trông có vẻ là bác sĩ bước vào, cô mới giật mình nhìn sang.

- Ôi trời! Bà không sao chứ ạ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Vị bác sĩ vừa hỏi vừa bước thẳng lại nơi giường bà lão đang nằm, vẻ mặt hết sức lo lắng.

Vừa trông thấy anh ta, trên khuôn mặt bà lão ngay lập tức xuất hiện một nụ cười, giọng trìu mến đáp lại:

- Ô, Nhân hả con. Trồ ôi, đang giờ làm việc mà mắc công qua đây thăm bà nữa, quý hóa quá!

- Trời, có gì mà mắc công đâu bà! Đáng lẽ cháu qua từ hồi sáng đó mà gặp mấy ca phẫu thuật bên Khoa Ngoại Thần kinh, phải xử lý bên đó trước xong mới qua đây được. Bà không giận cháu là may lắm rồi.

- Giận dỗi gì chứ cái thằng này thiệt tình! Nè qua ngồi đi con...

Chà! Nghe qua có vẻ hai người họ rất thân nhau, xem ra không phải mối quan hệ tầm thường. Chưa kể, vị bác sĩ này trông rất lạ, rõ ràng không phải bác sĩ phụ trách ca của bà lão.

Nghĩ đến đây, Hạ Mai bất giác đưa mắt liếc nhìn vị bác sĩ nọ. Đó là một người đàn ông khá trẻ, có lẽ chỉ trên dưới 30, vóc dáng cao ráo, trang phục chỉnh tề, mới nhìn lướt qua đã toát lên vẻ điềm đạm học thức. Anh ta có nước da tương đối sáng, tóc đen nhánh rẽ ngôi 7-3, đôi mắt to khuất sau cặp kính gọng đen sáng loáng, mũi cao, cằm gọn và đặc biệt sở hữu nụ cười hết sức hiền lành, với một lúm đồng tiền lấp ló bên má trái. Thực sự là kiểu gương mặt mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thiện cảm.

Sự chú ý của Hạ Mai vô tình dừng lại trên thẻ tên treo trước ngực người kia: [Ths.BSCKI Lưu Trí Nhân]

Ôi trời! Trông trẻ như vậy mà đã là Thạc sĩ Chuyên khoa rồi sao? Người này rốt cuộc là ai vậy?

Đang lúc mải mê suy nghĩ, chất giọng trầm nhẹ của vị bác sĩ kia bỗng vang lên bên tai khiến Hạ Mai giật mình:

- Ơ... Cô này là ai vậy? Hình như là người quen của bà ạ?

- Ừm. - Bà lão gật nhẹ đầu. - Em nó ở đây trông bà đó. Là bạn của Vĩnh Duy.

- Chà! - Người kia vừa nhìn Hạ Mai vừa mỉm cười. - Vĩnh Duy cuối cùng cũng chịu kiếm bạn gái rồi sao?

Nghe câu này, khuôn mặt Hạ Mai bỗng nhiên đỏ bừng hết cả. Không phải vì cô xấu hổ do một lần nữa bị hiểu nhầm là bạn gái Vĩnh Duy, mà bởi vì... nụ cười của người đàn ông đó.

- Không... Không phải đâu ạ! - Hạ Mai ngượng ngùng thốt lên, không dám ngước nhìn bác sĩ nọ. - Em với Vĩnh Duy... chỉ là bạn. Đại loại vậy ạ.

- Vậy thì chắc phải là bạn thân lắm! - Trí Nhân lại nói, nụ cười vẫn chưa dứt trên khuôn mặt khôi ngô. - Nên em mới sẵn sàng ở lại đây trông bà giúp cậu ấy ha.

Tự nhiên nghe tới đây Hạ Mai bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng không nghĩ được gì nữa, miệng im thít không nói được lời nào. Thấy vậy, Trí Nhân cũng không muốn trêu chọc cô thêm nữa, liền quay lại nhìn bà lão, hỏi:

- Ủa mà... nhắc cháu mới nhớ. Vĩnh Duy đâu rồi bà nhỉ? Không lẽ lại có vụ mới nào sao?

- Haizzz... - Bà lão khẽ thở dài. - Thì ngoài lý do đó ra nó còn có thể bận gì nữa chứ? Nghe nói lại có vụ án nào đó liên quan đến Sát nhân gì ấy... nên nó đến Trụ sở cảnh sát hồi chiều rồi. Cũng không biết bao giờ mới về.

- Ồ, vậy chắc là "Sát nhân Hoa hồng" rồi... - Trí Nhân trầm giọng. - Ghê thật, cái gã đó vẫn chưa chịu dừng lại sao?

- Anh biết vụ đó ạ? - Hạ Mai bỗng nhiên bừng tỉnh ngay sau khi nghe nhắc tới cái tên ấy, hai mắt tò mò nhìn người kia trân trân.

Trí Nhân khẽ gật đầu:

- Thì vụ đó nổi quá mà! Vĩnh Duy cũng có kể với anh mấy lần, còn nhờ anh tham gia khám nghiệm tử thi nữa, nhưng nghe tình tiết dễ sợ quá nên anh không dám nhận lời. Haizzz... Đáng tiếc, chắc tại vậy nên anh mới không làm bác sĩ pháp y được đó, haha...

Hạ Mai cười nhạt đáp lại, nhưng trong lòng bỗng dấy lên biết bao là lo lắng chen lẫn nỗi tò mò. Theo như lời mọi người nói thì có vẻ "Sát nhân Hoa hồng" này liên quan đến những vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Vậy mà tại sao cô lại không biết gì nhỉ? Nghĩ lại thì dạo gần đây cô cũng hơi ít lướt mạng xã hội thật. Mới đó mà đã thành người tối cổ rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Mai liền lấy điện thoại ra rồi tranh thủ lúc Trí Nhân và bà lão đang mải nói chuyện để tìm kiếm thông tin về gã "Sát nhân Hoa hồng" nọ.

Quả nhiên, gã sát nhân với biệt danh mỹ miều này gắn liền với một chuỗi trọng án hết sức ly kỳ. Càng tìm hiểu, Hạ Mai càng không khỏi rùng mình trước những hình ảnh và kết luận đáng sợ được cung cấp từ phía cảnh sát.

Cụ thể, Sát nhân Hoa hồng được cho là đã giết hại 3 cô gái tuổi độ đôi mươi, đều là con cái những gia đình tầm cỡ. Nhưng điều đáng nói ở đây là cách thức hắn xử lý và phơi bày thi thể nạn nhân. Không rõ kẻ này có bệnh lý về tâm thần hay không khi mà hắn luôn luôn rọc sạch các mô thịt cùng nội tạng trên cơ thể nạn nhân, chỉ để lại bộ xương và treo chúng lên ở nơi công cộng, cố ý "trưng bày" những bộ xương này ở tư thế Thập tự giá, rồi còn cài ngang một cành hoa hồng màu vàng trên miệng nạn nhân nữa. Đúng là biến thái hết sức! Trên những mẫu xương thu thập được cảnh sát còn tìm thấy dấu vết phân tử Sulfat (SO42-) nên khả năng cao hung thủ đã ngâm cơ thể nạn nhân trong Axit Sunfuric điện phân để làm sạch các mô thịt, chỉ là hắn ta làm vậy khi nạn nhân còn sống hay đã chết thì họ không thể biết rõ.

Ôi trời ơi! Cái quái gì vậy? Hạ Mai đọc tới đây mà rùng cả mình, mặt mày tái mét. Đây có thể là việc làm của một con người được sao? Cái gã "Sát nhân Hoa hồng" này... rốt cuộc hắn ta là quỷ dữ phương nào vậy chứ?

- Hạ Mai... Hạ Mai!

Tiếng gọi của anh chàng bác sĩ khiến Hạ Mai giật mình quay về thực tại. Cô ngay lập tức ngước mắt nhìn lên, cũng không biết là đã qua bao lâu rồi nữa. Trí Nhân nhìn vẻ mặt ngơ ngác thất thần của cô mà bật cười:

- Trời ạ, anh còn tưởng gọi nhầm tên em không đó. Sao vậy? Em có chuyện gì à?

- A... Không ạ. - Hạ Mai ú ớ nói. - Chỉ là em... em đang đọc mấy tin tức linh tinh thôi.

- Về "Sát nhân Hoa hồng" sao? - Trí Nhân giọng điềm đạm.

- Ơ... Làm sao anh... - Hạ Mai càng thêm kinh ngạc.

Trí Nhân bật cười:

- Coi em kìa, xanh hết cả mặt rồi. Anh đã nói mà, vụ đó đáng sợ quá đúng không? Nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, hãy tin tưởng ở Vĩnh Duy. Cậu ta lúc nào trông cũng tưng tửng vậy thôi chứ thực ra giỏi lắm đó. Vụ này Vĩnh Duy đã theo lâu như vậy, không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ tìm ra gã sát nhân đó thôi.

- Anh có vẻ... hiểu rõ anh ấy nhỉ? - Hạ Mai khẽ mấp máy môi nói.

- Hmm... Có lẽ vậy.

Trí Nhân lại cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp, tựa như ánh nắng hiếm hoi giữa ngày đông lạnh giá, có thể làm yên lòng bất cứ cô gái nào. Trông thấy thế, hai má Hạ Mai lại một lần nữa ửng đỏ, cô vội vã cúi gằm xuống để khỏi bị người kia trông thấy, trống ngực cứ đánh thình thịch.

Cũng may là Trí Nhân có vẻ không nhận ra những biểu hiện đó, anh cẩn thận quay lại dặn dò bà lão thêm mấy câu, check lại một lượt bệnh án của bà treo ở đầu giường, cũng như kiểm tra kim truyền và mạch đập thêm một lần nữa, sau đó mới tạm biệt bà lão cùng Hạ Mai để trở lại ca làm việc.

Chờ cho người kia đi khỏi, Hạ Mai mới lại gần hỏi bà lão:

- Đó là người quen của bà ạ?

- Ừ, cũng có thể coi như vậy. - Bà lão giọng từ tốn. - Thằng bé đó là bạn của Vĩnh Duy đấy. Hai đứa nó qua lại cũng mấy năm nay rồi.

- Ồ. - Hạ Mai cất tiếng trầm trồ.

Như vậy tính ra Vĩnh Duy cũng có tay chơi bạn ghê, quen biết toàn những nhân vật không đơn giản, nào cảnh sát, nào bác sĩ,... sắp tới có khi nào cả tài phiệt với chính khách luôn không? Nghĩ đến đây, Hạ Mai bỗng bật cười một mình.

Đang thu xếp lại ít vật dụng nơi đầu giường, sự chú ý của Hạ Mai chợt dừng lại ở kẹp bệnh án của bà lão. "Phan Tố Như" ư? Cái tên này... có phải hơi lạ rồi không? Tại sao tới tận bây giờ cô mới để ý nhỉ?

Không nén được tò mò, Hạ Mai liền trực tiếp hỏi bà lão:

- Hmm... Bà ơi, có chuyện này... cháu thấy hơi kỳ lạ một chút. Bà đừng giận cháu nhiều chuyện nha bà.

- Có gì mà nhiều chuyện chứ? - Bà lão cười xòa. - Cháu cứ hỏi đi.

Hạ Mai nói dè dặt:

- Chuyện là... cháu thấy bà mang họ Phan, tên anh Vĩnh Duy trên danh thiếp cũng là họ Phan. Cái này... có phải hơi lạ không ạ? Vì thường cháu thấy con cái sẽ mang họ bố.

Bà lão có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, vẻ mặt ngơ ngác suốt một lúc. Mãi sau, bà mới chầm chậm lên tiếng:

- À, thì vốn dĩ... đó không phải họ thực sự của Vĩnh Duy mà.

- Dạ? - Hạ Mai tròn mắt kinh ngạc. - Như vậy... nghĩa là sao ạ?

Lúc này, bà lão mới trầm giọng, từ tốn nói:

- Vĩnh Duy vốn không phải là cháu ruột của bà. Cách đây khoảng 16-17 năm gì đó, bà được mời về Ninh Bình làm lễ siêu độ cho một gia đình có người mới mất, lễ làm ở cạnh một bờ sông. Bà cứ nhớ mãi... ngay lúc chuẩn bị hóa lễ và trời gần sáng, đột nhiên bà trông thấy ở chỗ đám lục bình giữa sông có gì đó giống như xác người nổi lên. Không chỉ mình bà, mà rất nhiều người có mặt ở đó đều trông thấy. Tưởng là có ai chết đuối nên bà cùng mấy người ra vớt cái xác lên, thì lại nhận ra đó là một đứa bé, con trai, chỉ khoảng 7-8 tuổi, người nó lạnh ngắt và tím tái nhưng tim vẫn còn đập, tay nó thì vẫn đang nắm chặt lấy khóm lục bình. Người ta đưa nó vào bờ rồi vội vã vỗ lưng ấn ngực, hô hấp nhân tạo cho nó, mãi một lúc lâu sau thằng bé mới tỉnh lại. Hỏi gì nó cũng không nhớ với không biết, thậm chí đến tên mình nó cũng không nhớ nổi, cứ ngồi ngây ra đó, mặt thất thần trắng bệch. Nếu không phải sau cổ áo nó đang mặc có thêu cái tên "Vĩnh Duy" thì chắc đến giờ vẫn chẳng ai biết được tên thật của nó luôn. Bởi vì đang làm lễ siêu độ, trời còn chưa sáng rõ mà lại thình lình xuất hiện chuyện như vậy, nên ai nấy đều sợ chết khiếp, tưởng là ma quỷ hay linh hồn người chết hiện về nhập vào thằng bé, không ai dám lại gần nó cả. Bà đưa nó lên công an nhờ người ta tìm gia đình giúp nó, nhưng treo tin suốt cả tháng trời vẫn không thấy tăm hơi gì, cũng chẳng có ai dám nhận nuôi nó. Bà nghĩ cũng thấy thương quá, nên mới đưa nó lên đây, nhận làm người giám hộ cho nó, rồi khai tên trên giấy tờ cho nó theo họ của bà. Tính ra từ đó đến nay cũng mười mấy năm rồi, nhưng rốt cuộc nó vẫn chưa tìm thấy gia đình. Tội nghiệp lắm cháu!...

Hạ Mai lắng nghe không sót một chữ nào, cứ ngồi thừ ra đó, mắt nhìn vào hư không, miệng im bặt không nói một lời, khiến cho cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Thật không ngờ... Vĩnh Duy đó... Tuy là mặt anh ta lúc nào cũng tỉnh bơ như không, tưởng là cuộc sống phải vô lo vô nghĩ lắm, nhưng hóa ra, đằng sau vẻ bất cần và thiếu nghiêm túc ấy lại là một quá khứ đáng thương đến như vậy. So với Vĩnh Duy, Hạ Mai tự hỏi cô hay anh ta mới là người đáng thương hơn đây?

Bà lão lại ôn tồn nói tiếp:

- Mà cũng từ sau khi đưa Vĩnh Duy về nhà rồi chăm sóc nó một thời gian, bà mới phát hiện ra thằng nhóc này không giống những đứa trẻ bình thường. Nó gần như chẳng giao tiếp với ai bao giờ, ăn uống cũng rất ít, lúc nào cũng có vẻ sợ sệt khi nhìn vào không trung, lại còn hay ú ớ nói chuyện một mình. Mãi sau này, bà mới biết được... thằng bé có khả năng nhìn thấy các linh hồn.

- Nếu vậy thì... năng lực của Vĩnh Duy là do bẩm sinh hả bà? - Hạ Mai hỏi lại với vẻ đăm chiêu.

- Cái đó... nói thật là bà cũng không rõ nữa. Ký ức về chuyện trước đó thằng Duy nó đều quên sạch, có hỏi nó cũng không biết. Mà bà cũng ít khi hỏi nữa, vì mỗi lần nói tới chuyện đó nó đều có vẻ không vui.

Nghe tới đây, Hạ Mai lại cúi đầu trầm ngâm. Cũng phải thôi, có ai vui nổi khi phải nhắc tới những chuyện buồn trong quá khứ chứ? Cô không thể biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra với Vĩnh Duy. Nhưng nếu như anh ta thực sự không nhớ, tức là não bộ đã tự động xóa đi những ký ức đó như một cách để bảo vệ chủ nhân, chứng tỏ là chuyện đó phải kinh khủng dữ lắm. Vậy chi bằng cứ để Vĩnh Duy quên đi mãi mãi, ít nhất anh ta cũng sẽ được sống vui vẻ.

- À... Mai nè, mấy chuyện này... cháu đừng kể lại với Vĩnh Duy là bà đã nói cho cháu biết nhé!? Nó sẽ giận bà mất, nó không thích người khác thương hại mình. Trước giờ ngoài cháu ra bà cũng chưa kể cho ai khác cả. - Bà lão nói chậm rãi.

Hạ Mai khẽ gật đầu, gương mặt thoáng chút buồn bã:

- Vâng, cháu hiểu mà...

- Haizz... nghĩ đến lại thấy thương. - Bà lão chợt thở dài. - Nhiều lần bà cũng đã nghĩ, rốt cuộc trước đó thằng bé đã gặp phải những chuyện gì chứ? Thứ cha mẹ nào mà lại để con cái rơi vào hoàn cảnh như vậy? Cũng chẳng biết giờ bố mẹ nó còn sống không mà suốt bao năm chưa một lần đi tìm nó. Bản thân thằng Duy coi bản mặt lúc nào cũng dửng dưng vậy thôi, chứ bà biết nó thực lòng cũng day dứt và tủi thân dữ lắm. Nó bị ám ảnh vì tiền bạc đến vậy, chẳng qua cũng là vì muốn tích lũy một khoản thật lớn để đi tìm cha mẹ ruột của nó đó.

Hạ Mai hoàn toàn im lặng trước lời này, tâm trí bỗng chốc rơi vào trầm tư. Lắng nghe câu chuyện của bà lão, rồi lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, Hạ Mai tự hỏi liệu có phải mình đã đánh giá con người Vĩnh Duy một cách quá vội vã hay không? Có lẽ... anh ta không tệ như cô vẫn nghĩ, chỉ là anh ta có hơi kiêu ngạo, ăn nói lại khó nghe nên dễ khiến người khác hiểu lầm, chứ bản chất Vĩnh Duy không hề xấu.

Con người mà, ai cũng có những góc khuất trong tâm hồn, ai cũng có những câu chuyện tồi tệ mà bản thân họ phải tự mình vượt qua. Nếu chúng ta luôn nhìn vào mặt tốt của người khác để cư xử thì cuộc sống này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau tất cả, Hạ Mai cảm thấy dường như cái nhìn của cô về Vĩnh Duy đã thay đổi theo một chiều hướng khác. Cô dường như thấy đồng cảm với anh ta nhiều hơn là thương hại. Bởi hơn ai hết, Hạ Mai hiểu rõ cảm giác đó, cảm giác cô độc, buồn tủi và sợ hãi y chang như cô của cách đây nhiều năm, khi gặp tai nạn trên Yên Tử và xuất hiện năng lực tâm linh, phải thấy những thứ không muốn thấy, phải chịu đựng biết bao sự ghẻ lạnh và bàn tán...

Chính vì vậy, Hạ Mai nghĩ xét theo một khía cạnh nào đó, có lẽ cô cũng có thể giúp được Vĩnh Duy. Không phải trong những câu chuyện tâm linh, không phải trong vấn đề tiền bạc hay kỳ án, mà là trong câu chuyện của chính anh ta, câu chuyện tìm kiếm gia đình thất lạc cũng như tìm kiếm bản ngã của chính mình đó. Hạ Mai tin là mình có thể giúp được, và cô nhất định sẽ luôn giúp hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top